Con Gái Nhà Nông

Chương 129 - Chương 129

/176


Được, đúng là con trai ta, người đời đều thích nhìn thứ giả dối, vì vài thứ mà không tiếc mất đi thứ càng quan trọng hơn, người như vậy cũng được nghe theo, thì gọi là kẻ ngốc, nói khó nghe chính là ra vẻ đạo mạo. Tống gia chúng ta cũng không cần quá chú ý thứ này, việc này, cha muốn nghe xem con có tính toán gì.

Tống Trường Khanh nói: Cha, Chu địa chủ con cũng hiểu biết qua, trong nhà sản nghiệp tổ tiên cũng nhiều, chỉ là có nhiều người Vương gia thôn đều thuê đất của nhà hắn. Hiện tại nói không cho người ta thuê thì sẽ không làm cho người ta thuê, cái này đối với Chu địa chủ chẳng lẽ là chuyện tốt?

Hơn nữa gần đây Chu địa chủ rời khỏi Vương gia thôn, con nghĩ không ra, hắn sẽ lấy xa bỏ gần, để cho người ở chốn xa đi qua đây thuê đất của hắn sao?

Cho nên mới thả ra tin tức nói như vậy, đơn giản là lợi dụng người dân ở Vương gia thôn tâm tư vội vàng đến bức bách người nhà Phúc nhi đồng ý. Nhưng mà thời gian dài quá, nhà Chu địa chủ cũng sẽ sốt ruột, Chu địa chủ làm địa chủ nhiều năm như vậy, sẽ làm ra loại chuyện ngó lên không thấy tiền này sao?

Cho nên con cảm thấy, việc này, suy cho cùng Chu địa chủ cũng không biết rõ tình huống, nói không chừng là người phía dưới giở trò quỷ.

Con nghe Phúc nhi nói, biểu tỷ kia của nàng chính là gả đến nhà Chu địa chủ, mà cô cô nàng chính là bức bách Phúc nhi gả qua. Cho nên con khẳng định việc này là do biểu tỷ kia để cho bọn hạ nhân làm như thế. Đã như vậy, tình huống thì dễ làm hơn rồi, chỉ cần người có ân với nhà Chu địa chủ nói cho Chu địa chủ, con tin tưởng Chu địa chủ khẳng định sẽ chỉnh đốn gia phong, vấn đề là phải có người nói với Chu địa chủ.

Tống Viễn Chí gật gật đầu, nói: Con nói không sai, quả nhiên đã trưởng thành, phân tích thực có lý. Cha đã tra xét rồi, một đoạn thời gian trước Chu địa chủ đi Châu phủ, không có ở nhà, đương nhiên hắn không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa nhi tức kia bên nhà hắn đã có thai, cha nghĩ, đây là nguyên nhân vì sao chuyện sẽ trở thành thế này. Con trai khác của Chu địa chủ đều còn chưa có sinh oa tử đâu.

Vậy cha cảm thấy Chu địa chủ có thể bởi vì tôn tử của hắn, mà phối hợp với biểu tỷ Phúc nhi, không cho người Vương gia thôn thuê đất hay không?

Tống Viễn Chí lắc đầu: Chu địa chủ người này nhất định sẽ không như vậy, chỉ cần người hơi thông minh một chút thì sẽ biết, như vậy sẽ có hậu quả thế nào. Một người dựa vào đất mà ăn cơm, thật sự áp bức khiến cho người ta không có đường sống, về sau hắn cũng không cần ở bên kia lăn lộn. Cha đã hỏi thăm xong rồi, mấy ngày nay Chu địa chủ sẽ từ Châu phủ trở về, cha đã kêu người nhìn chằm chằm, đến lúc đó chúng ta gặp Chu địa chủ một lần.

Nói như vậy, trước kia cha đã chú ý tới chuyện này? Vậy cha còn hỏi con.

Ha ha, cha hỏi con là nhìn xem con có rộng lượng hay không, vẫn tốt, tiểu tử ngươi. Cha thấy cha vẫn nên định ra chuyện cho con và Phúc nhi nhanh chút cho rồi, bằng không lại có người coi trọng Phúc nhi, vậy thì con chỉ có thể hối hận. Tống Viễn Chí cười nói.

Tống Trường Khanh vốn cảm thấy rằng, đính hôn rồi, hai người cũng không thể gặp mặt. Năm nay Phúc nhi cũng mới mười bốn tuổi, đến lúc xuất giá ít nhất phải mười lăm tuổi, ngót nghét hơn một năm không thể gặp mặt, vậy cũng rất khó lường. Từ rất lâu trước kia, đó là lý do hắn quyết định vẫn nên đi cầu hôn trễ chút, ít nhất còn có thể trông thấy mặt nàng. Chỉ là tình thế ép người, còn không phải sao, còn có người không có mắt mơ tưởng tới nàng dâu của hắn, cho nên, chuyện này trước vẫn nên định xuống rồi nói sau, ít nhất đến lúc đó không có ai đánh chủ ý tới Phúc nhi. Tốt, cũng quyết định như vậy đi. Nhưng mà: Cha, chuyện lần này chúng ta đừng để cho nhà Vương thúc biết, con không muốn bởi vì nhà Vương thúc cảm kích chúng ta mới đáp ứng. Tống Trường Khanh nói, hắn cũng có kiêu ngạo của hắn.

Tống Viễn Chí cười nói: Được! Chúng ta và Vương thúc con vốn là có giao tình, xảy ra chuyện giúp hỗ trợ nhau, nên.

Triệu Thư Lâm vội vàng muốn rời phủ đi, bị nương hắn Dương thị vội kêu đi qua.

Nương, người tìm con có chuyện gì? Triệu Thư Lâm hỏi.

Dương thị nhìn Triệu Thư Lâm từ trên xuống dưới một lần, nói: Có phải con đi ra ngoài vì chuyện nha đầu kia hay không?

Triệu Thư Lâm thở dài một hơi: Nương, người cũng đã biết?

Dương thị nói: Thì ra đúng là thật, nương cầu xin con, con đừng đi.

Triệu Thư Lâm không thể tin được: Nương, sao người nói như vậy, con và Phúc nhi cũng đã quen biết nhau từ nhỏ, nàng đã còn cứu mạng của con, hiện tại nàng có khó khăn, chẳng lẽ con một chút cũng không quan tâm sao? Con sẽ thành dạng người gì?

Dương thị nói: Con nói đều có lý, nhưng mà nương cũng không thể cho con đi, Thư Lâm, con cho là nương không biết tâm tư của con sao? Nương cũng đã đi qua từ thời tuổi trẻ, trước kia, Phúc nhi kia ta cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà hiện tại thanh danh của nàng đã không dễ nghe


/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status