Con Gái Nhà Nông

Chương 102 - Chương 102

/176


Editor: ChieuNinh

Vương Phúc Nhi nói xong, sắc mặt Vương Ngân Tỏa thật không dễ coi: Ta cũng là trưởng bối của ngươi, sao ngươi nói chuyện với ta như vậy? Ta lớn như vậy còn bị người ta lừa sao? Ngươi chỉ một câu, có cho mượn tiền hay không, cũng không phải là ta không trả?

Nhìn xem, vay tiền mà còn ngang ngược như vậy, Vương Phúc Nhi thản nhiên nói: Mười lượng bạc nhiều lắm, trong nhà của con tìm không ra!

Lão Tam, ngươi cứ để cho khuê nữ của ngươi bắt nạt đến trên đầu của ta vậy hả? Vương Ngân Tỏa bị sượng mặt, thì nói với Vương Đồng Tỏa.

Cha, nương con có việc tìm người, người mau đi ra đi. Vương Phúc Nhi nói, cha ở trong này, Nhị bá luôn dùng giọng điệu của trưởng bối để dạy dỗ. Vương Đồng Tỏa vội đi ra ngoài, làm cho Vương Ngân Tỏa tức không thôi.

Nhị bá, người cũng thấy đấy, con nói nhà này con định đoạt, người còn không nghe, cha con chỉ cần con nói rất đúng thì sẽ đều nghe theo con. Việc này người nói một chút cũng không đáng tin, con khuyên Nhị bá vẫn không nên trộn vào thì hơn. Đến lúc đó ăn mệt, cũng đừng nói con không có khuyên người. Vương Phúc Nhi nói.

Ngươi chỉ là một đứa con nít, trong mắt ngươi có trưởng bối hay không hả? Vương Ngân Tỏa cảm thấy thực khó giải quyết, đây là nói chuyện với vãn bối, không giống như nói chuyện với đệ đệ thành thật của mình, không được thì hù dọa dọa, nói không chừng có thể mượn được. Chất nữ này hiện tại giảo hoạt, cực kỳ khó trị.

Trong lòng con có trưởng bối mới khuyên người, vừa rồi người nói, con cảm thấy thật sự là rất không đáng tin. Người suy nghĩ một chút xem, một cái cửa hàng thì làm sao có khả năng chỉ có trị giá mười lượng bạc, nếu thật sự trở thành đồ cưới người ta cho khuê nữ đưa lại đây, thì làm gì còn muốn đòi mười lượng bạc này nói cái gì mà để duy trì cửa hàng, đó không phải làm điều thừa sao? Còn có một câu, nếu cô nương kia tốt như vậy, dựa vào cái gì sẽ coi trọng Vương Tam Bảo? Nhưng mà Nhị bá và Nhị bá mẫu đều là người thổi phồng lên, nói lời này bọn họ sẽ không nghe.

Việc này ngươi đừng quản, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi cho mượn bạc hay là không cho mượn? Thái độ Vương Ngân Tỏa mạnh mẽ hỏi.

Vương Phúc Nhi nói: Không cho mượn! Thái độ như vậy, hơn nữa chuyện lại không đáng tin như thế, thái độ của Vương Phúc Nhi cũng cường ngạnh. Dù sao cùng với chi thứ hai này vẫn đều không có chuyện tốt, hy vọng lần này có thể làm cho Mã thị bọn họ không còn đánh chủ ý nhà mình nữa.

Mình là vãn bối, nói lời này, cho dù là Nhị bá và Nhị bá mẫu ở bên ngoài tự khoe, người ta cũng sẽ nhiều suy nghĩ một chút, vì sao người ta là đứa nhỏ cũng không nguyện ý cho ngươi mượn tiền?

Vương Ngân Tỏa nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vương Đồng Tỏa và Thích thị đã sớm né tránh, sau khi trở về nghe Vương Phúc Nhi nói lời này, hai người đều có chút trầm mặc. Vương Hoa Nhi nói: Phúc nhi làm tốt, tỷ thấy như vậy cũng tốt, tránh cho về sau không có việc gì thì đều tới đây vay tiền, chiếm tiện nghi. Cha và nương thì mềm lòng, hắn nói mượn mười lượng thì mười lượng.

Thích thị nói: Ta thì sợ về sau họ sẽ nói hỏng thanh danh của Phúc nhi. Người khác nàng mới không lo lắng đâu.

Vương Phúc Nhi vội nói: Nương, người yên tâm, nhà chúng ta là dạng người gì, người thật sự có quan hệ tốt với chúng ta đều sẽ biết đó là nói nói bậy, chúng ta không thích đi lại với bọn họ. Lại nói, người ở trên đời này, cũng không có ai đều được người ta nói tốt. Hôm nay thì không có, ngày mai sẽ nói mình không tốt, cho dù là bên ngoài làm quan có tiền, có ai mà không bị người ta nói vài ba câu? Diendanlequydon~ChieuNinh Con thật sự cảm thấy việc này một chút cũng không đáng tin, con đã biết rõ là sai mà còn giúp bọn họ, vậy không phải càng sai hơn sao? Hơn nữa, giống như nhị tỷ nói, vay tiền này, lần đầu tiên mượn được, có thể mượn lần thứ hai, tiền của chúng ta cũng không phải theo nước lớn trôi vào nhà, đều là cha nương tân tân khổ khổ (vất vả) kiếm được. Bọn họ chỉ nhìn được hiện tại chúng ta có tiền, nhưng mà cha nương mệt nhọc như vậy, bọn họ một chút cũng nhìn không tới, con chỉ đau lòng cha và nương, người khác thích nói sao thì nói.

Đúng vậy, nếu Nhị bá bọn họ vay tiền, còn không biết đến năm nào mới có thể trả lại đâu, còn không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Chúng ta cũng không thể coi tiền như rác. Vương Hoa Nhi kiên định ủng hộ quyết định của Vương Phúc Nhi.

Thích thị cũng hiểu được tiền nhà mình cũng không phải là theo nước lớn trôi vào, kiếm tiền mấy năm này, có văn tiền nào mà không phải tân tân khổ khổ trả giá bằng mồ hôi? Hiện tại mình không cho vay tiền còn thành có tội sao? Vậy cũng không được, một khi đã nghĩ như vậy thì trong lòng thoải mái, hơn nữa mấy người nhị tẩu vốn chính là không có chuyện thì không đến, có việc thì cứ tới đây, không phải là thấy mình và nam nhân dễ bắt nạt sao? Cho nên Phúc nhi nói rất đúng, cũng làm đúng.

Cha bọn nhỏ, Cúc nhi của chúng ta cũng sắp xuất giá, mọi mặt đều phải dùng đến tiền thôi, vừa mở miệng thì mười lượng, nhà chúng ta không ra nổi. Nếu trong lòng nhị ca và nhị tẩu trách chúng ta, vậy để cho bọn họ trách đi. Cuối cùng chúng ta không thể bởi vì làm cho trong lòng bọn họ thoải mái mà làm cho trong lòng đứa nhỏ của chính mình không thoải mái được.

Vương Đồng Tỏa nói: Việc này cứ như vậy, về sau tiền cứ để Phúc nhi quản đi.

Được, cha yên tâm, nếu các hương thân có khó xử tới đây vay tiền, con cũng con phải nhìn là ai rồi mới cho mượn. Cũng không thể nói là loại người nào đến vay tiền cũng không cho, như vậy thì không còn sống được ở Vương gia thôn nổi nữa đâu.

Chuyện của nhị bá không rõ ràng, cho mượn mà không ăn mệt mới là lạ.

Vương Ngân Tỏa trở về thì phát cáu kỉnh thật lớn một lần, Mã thị nghe xong Vương Phúc Nhi nói, trực tiếp mắng: Con quỷ chết tiệt này, dám nói như vậy! Cha và nương nó đều không có nói gì?

Cả hai đều trốn đi ra ngoài, ta thấy lão Tam và tức phụ lão Tam đều trở nên gian xảo rồi! Tức chết ta, bị một đứa con nít nói như vậy, ta cả đời này còn chưa có mất mặt qua như vậy.

Mã thị nói: Bọn họ đều nhận thức tiền không thừa nhận người, cha nương ngươi cũng giống vậy, thấy ta tìm là muốn đòi tiền, ta thấy thân thích này đều là không đáng tin cậy. Việc này chúng ta tự quyết định chủ ý, chờ chúng ta lấy cửa hàng về tay rồi, buôn bán kiếm tiền, xem bọn hắn có cầu ta không! Khi đó ai cũng đừng quan tâm.

Ngươi nói ra cũng thật dễ dàng, tiền đâu? Thật đúng là đập nồi bán sắt à. Vương Ngân Tỏa nói.

Bên này một người cũng không đáng tin cậy, ta đi ta nhà mẹ đẻ mượn, cùng lắm thì đến lúc đó chia cho ca tẩu ta một chút là được. Trông cậy vào lão Vương gia, thì chúng ta uống gió tây bắc từ lâu rồi.

Như vậy cũng bình an vô sự qua vài ngày. Mã thị và Vương Ngân Tỏa đều không có lại tới bên này.




/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status