Con Gái Gian Thần

Chương 67 - 67. Trịnh Tĩnh Nghiệp Lỏng Tay

/127


HỒI TRƯỚC CHÀNG NGHĨ QUẨN KIỂU GÌ NÊN MỚI VỘI VÀNG CHẠY TỚI XIN ĐƯỢC LÀM HỌC TRÒ NGƯỜI NÀY CHĂNG?!

Mặt không thay đổi, Trì Tu Chi nhìn người đàn ông bất lương trước mặt, cười đến đập bàn đá ghế. Từ khi chàng nhận thầy trò, hình tượng danh sĩ của Cố Ích Thuần tiên sinh càng lúc càng bị sụp đổ, trở thành một ông chú thô bỉ mất rồi.

Ông chú Cố cười đến mức ứa nước mắt: “Ha ha ha ha! Con mà cũng bị bức hôn à?!” mắt hấp háy, “Bây giờ con định làm gì? Bà ngoại cũng là trưởng bối của con mà.”

Cái kiểu vui sướng khi thấy người gặp nạn này làm người khác thật ngứa tay! Chắc hồi trước chàng nghĩ quẩn nên mới vội vàng chạy tới xin được làm học trò của người này chăng

Trì Tu Chi cảm thấy, trước mặt thầy giáo, liệt cơ mặt là chắc ăn nhất, thế nên chàng làm mặt lạnh, giọng nói đều đều, trầm giọng nhắc nhở: “Dù gì nhà ngoại cũng là khác họ, nhưng thầy, cũng là trưởng bối của con đấy.” Đừng quên, với tục lệ đất nước bấy giờ, thầy giáo có trách nhiệm nặng nề với học trò của mình hơn bà ngoại người ta nữa đấy! Đào hố học trò, chết chắc.

Đã lâu rồi Cố Ích Thuần không được cười sảng khoái như thế, năm đó ông cũng từng bị bức hôn, cũng là một kiểu bắt mua ép bán, bị trói như khúc bánh tét nhốt lại. So với những gì ông gặp năm xưa, Trì Tu Chi bị thế này cũng chẳng tính là gì. Ông cũng không định mặc kệ đứa học trò cưng này, nên mới cười khoái chí đến thế.

“…” Trì Tu Chi tiếp tục liệt cơ mặt nhìn thầy.

“Được rồi, được rồi, ta đã biết, nhưng bây giờ con có sốt ruột thì được ích lợi gì? Từ chối được một chẳng thể được hai, con không thích thì có thể từ chối, nhưng chẳng lẽ hễ muốn thì bây giờ có thể rước về ngay được sao? Chuyện này không được, có lo lắng cũng phí công.” Nhìn ông chú không đứng đắn này đi, lúc nói thế ông có nghĩ tới một học trò khác không hả?

Ừm, thế mới là lời của một người thầy nên nói (Ui cha!), Trì Tu Chi cảm thấy hơi yên tâm.

Cố Ích Thuần cười đã đời mới vuốt cằm phân tích: “Thất nương còn nhỏ, con lại…” điều kiện hiện nay chưa đủ, “Cho dù Thất nương có lớn hơn một chút, An Dân (tên tự của Trịnh Tĩnh Nghiệp) cũng không dễ đối phó. Lại thêm, An Dân từng nói, muốn để con gái tự chọn chồng.” Đôi mắt được xem là nhìn người rất chuẩn lúc này đang lấp lánh tia sáng trông rất đáng khinh.

Có người thầy như thế, học trò muốn tôn kính cũng khó! Trì Tu Chi trực tiếp giao nhiệm vụ cho thầy: “Con sẽ về báo lại với bà ngoại rằng thầy đã có quyết định.” Thầy nhất định không được mặc kệ đấy nhé!

Cố Ích Thuần là một người đáng tin, tuy rằng đã cười học trò một trận, nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý nhận nhiệm vụ: “Biết rồi,” trở về trạng thái bình thường, “Dù sao con vẫn còn nhỏ tuổi, tuy xử sự biết chừng mực, nhưng vẫn học chưa đủ, vào triều rồi, cần phải nghiên cứu ôn luyện lễ nghi pháp lệnh nhiều hơn, phải bổ sung những kinh nghiệm còn thiếu. Có một số việc dẫu sốt ruột cũng chẳng được.” Cưới vợ hử, phải có tư cách mới được, bằng không cứ trở về làm theo lời bà ngoại đi.

Trì Tu Chi yên lặng không nói gì, nếu không phải do sư huynh, sư đệ hai người ném con vào triều, thì con… giống bây giờ chắc? Nhất là cô nhóc hại người kia đến giờ vẫn chưa hiểu gì! Khổ lắm! Đổi lại, mặc kệ nàng có hiểu hay không, qua được cửa cha vợ rồi thì coi như xong, cưới về từ từ hiểu, cũng chẳng sợ tuổi nhỏ, thế càng tốt, quyết định xong rồi, nàng có muốn nghĩ tới người khác cũng sẽ bị hạn chế. Vừa khéo sao, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại để con gái chọn chồng!

Trong đầu Trì Tu Chi bắt đầu sinh ra oán niệm sâu đậm với thần tượng của mình.

Oán niệm xong rồi thì còn phải cắp sách đi làm, hôm nay chạy tới gặp thầy, không được gặp sư muội, nghe nói chị nàng có thai nên bị bỏ vào bao mang tới nhà chị thăm hỏi mất rồi.

Ôi ôi, chưa đến hai mươi tuổi mà đã lên cấp lục phẩm, tuy trong mắt các vị bô lão đương triều, chức quan này chẳng là gì, nhưng bị ném vào quan trường mà lên chức như thế thì rất là dọa người. Chàng không có ấm chức, nhờ vào cách xử án mà được Hoàng đế để ý tới, sau đó thăng chức, nhưng muốn bước thêm một bước nữa thì khó khăn vô cùng!

Dẫu thế nào cũng phải được lên tới ngũ phẩm chứ? Bây giờ cô nhóc của Trịnh gia đã là Quận quân rồi mà. (Trịnh Diễm cấp tứ phẩm.)

Trì Tu Chi khổ lắm, Cố Ích Thuần cũng không rảnh, xem trọng học trò là một chuyện, ngầm cho phép học trò cẩn thận qua lại, tiếp xúc với Trịnh Diễm là chuyện khác, chứ ông chưa bao giờ đồng ý cả. Nhiều lắm cũng chỉ nhắc nhở mà thôi. Ông cũng biết hôn nhân của Trịnh Diễm khá phiền phức, năm đó ông đào hôn chính là vì không muốn cưới con gái của một tên quan mới nổi trong giới quan lại. So với Trương Trí năm đó thì Trịnh gia ngon lành như nhiều, nhưng cũng không tránh được hình tượng mới nổi. Như Trịnh Diễm, nếu mà không được gả cho người tốt thì Cố Ích Thuần cũng cảm thấy rất đáng tiếc.

Cố Ích Thuần cười Trì Tu Chi xong, vẫn đi nói chuyện với Trịnh Tĩnh Nghiệp một hồi: “Hôm nay thằng học trò ngốc của ta gặp một vấn đề khó khăn,” nói dăm ba câu rồi kể lại chuyện kia, “Đệ phải thật có lòng, giữ thì giữ ngay đi, đừng để vài năm nữa thì không ổn đâu, thằng học trò của ta cũng được lắm chứ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đang lo nghĩ, con gái như thế, được nuôi dưỡng thành phần tử gây rối, gả không được, không gả cũng chẳng xong, ông đã nghĩ đến chuyện kén rể. Nghe Cố Ích Thuần nói xong, cảm thấy buồn ơi là sầu: “Nó… Ta cũng không biết con bé muốn làm gì? Để nó tự chọn đi!”

Cố Ích Thuần trợn mắt: “Đệ định để tùy con bé thật sao?! Ta chỉ thấy đệ muốn thoái thác thì có. Nó hẵng còn là một bé con, làm sao gặp nhiều nam tử đến vậy? Chọn?! Cái gì? Thì Tu Chi đó, hai đứa tụi nó cũng rất được mà…” Làu bàu.

“Cái gì?!” Đến phiên Trịnh Tĩnh Nghiệp có con gái cưng giậm chân, “Chuyện này là thế nào? Nó dám có gì tốt với A Diễm hả?”

“Khụ khụ, đệ đừng hiểu nhầm, con bé A Diễm cũng chưa hay biết gì đâu.”

“À…” Lại trở về bộ dạng của một người cha tiến bộ, “Để con bé từ từ xem, từ từ chọn. Huynh cũng phải làm sao cho thằng nhóc Trì gia thành thật hơn mới được!”

“… A Diễm mà phải chịu thiệt thòi chắc?”

“Những việc khác đệ không lo, nhưng bây giờ con bé vẫn chưa hiểu chuyện nam nữ, đây lại…”

Trong một ngày, Cố Ích Thuần cười nhạo học trò đã đời rồi bây giờ nhìn sư đệ mà sốt ruột, đúng là vẹn toàn. Thế nhưng vẫn phải nói: “Tu Chi là đứa trẻ tốt, ngoài lạnh trong nóng. Đệ cũng có thể thấy bản lĩnh của nó rồi đấy, nếu còn do dự, sẽ bị người ta đặt trước cho xem. A Diễm còn nhỏ, cũng chẳng cần gả ngay. Nhỏ tuổi như vậy, hai nhà đính ước trước cũng không phải chuyện hiếm. Với khả năng của Tu Chi, có ta và đệ giúp đỡ, chuyện Trì thị chấn hưng danh tiếng gia tộc cũng không phải không thể. Nhà nó ít người, A Diễm… cũng không chịu thua thiệt. Có điều đáng lo là cha mẹ nó đã khuất, hơi thiếu sót.”

Cố Ích Thuần phân tích khách quan, cũng kín đáo, trong giọng nói có ý coi trọng cặp đôi này. Trì Tu Chi ‘đắt sô’ như vậy, một nguyên nhân trong đó chính là ông, đây cũng là vì sao ông quan tâm đến tâm sự thiếu nữ như thế.

Thế gia có hệ thống đánh giá riêng, như Trì thị, một gia tộc yên lặng suốt cả trăm nay, đã bị xem như giáng chức, không còn là danh môn nhất lưunhư năm đó, chỉ còn quá khứ huy hoàng thế thôi, chưa nói có khi chạm tay sẽ bỏng. Dù cho bản thân đầy hứa hẹn, nhưng không được dòng tộc chống lưng, rất nhiều người không muốn nhận chàng làm con rể. Chỉ vì có Cố Ích Thuần ở sau, thấp thoáng cả bóng Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trưởng công chúa Khánh Lâm, lại lờ mờ có quan hệ với danh sĩ Quý Phồn, thế nên mới thành hàng bán chạy.

Đông cung nhìn trúng Trì Tu Chi sao? Chưa chắc, căn bản là nhìn trúng chỗ dựa của chàng. Được dính với một tập đoàn quyền lợi thế này, nếu hàngTrì Tu Chi không muốn bán chạy, thì hẳn là do bị tác giả ghét rồi.

Bây giờ Trì Tu Chi đang thích bé con, nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn cứ câuchàng như vậy, năm ba năm thì còn tạm được, để lâu, không chừng sẽ xảy ra biến cố gì đó. Đến lúc đó, Cố Ích Thuần cũng khó xử, lo lắng sư đệ và học trò sẽ có xích mích. Cha mẹ Trì Tu Chi đều đã qua đời, quả thật cũng là một chỗ thiếu hụt. Có điều Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chẳng quan trọng chuyện này lắm, vì ông cũng mồ côi cha, sau khi kết hôn chẳng bao lâu thì lại mất mẹ.

“Nó với A Diễm cũng thân thiết, cũng có thể trò chuyện với nhau, dựa vào một phần tình cảm này, sau này cũng hòa hợp hơn.” Vì sao chuyện anh em họ thành thân với nhau lại phổ biến đến vậy? Vì sao cha mẹ chồng lại được gọi là ‘cô cậu’? Hiểu nhau, lại nhờ tình nghĩa thân thích ngày trước, chỉ cần một bên không quá đáng thì bên kia cũng có thể bao dung.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải là người hay do dự, nhưng bây giờ ông vẫn chưa thể quyết định, những điều Cố Ích Thuần nói đều rất có lý, có điều con gái còn nhỏ quá. “Đệ sẽ quan sát nó thêm vài tháng nữa, năm sau sẽ có câu trả lời chắc chắn.”

“Thành.”

***

Cố Ích Thuần nhìn người rất chính xác, Trịnh Diễm cũng không phải là một người chịu thiệt thòi.

Anh em của Hoàng đế chỉ còn lại hai người, một là Vệ vương, còn lại là Tào vương. Hai người có thể sống tới bây giờ, bởi vì rất trung thành. Vệ vương không hỏi đến chính sự, chỉ để tâm đến phong nhã. Tào vương còn mờ nhạt hơn cả ông ta, khi còn trẻ là một thủ lĩnh hiền lành, về già càng khiêm tốn khiến người khác tức đến lộn ruột.

Dù mờ nhạt nhưng vẫn còn tồn tại, nhất là con gái của ông cũng đang tuổi kết hôn. Nhà Tào vương náo nhiệt nhất chính là lúc nghị hôn, hỏi chuyện cưới xin cho các con.

Tào vương là người hiền lành, không nhiều thiếp thấp như Vệ vương, nhưng cũng không ít con cái. Có hai trai, một gái đến tuổi kết hôn, sức khỏe Tào vương không tốt, nhỏ tuổi hơn anh trai, nhưng lại uống thuốc nhiều gấp mấy lần Hoàng đế. Với bầu không khí quỷ dị trong cung, thật ra đầu óc ông cũng chẳng biết chuyện gì đâu, chỉ là bản năng cứ cảm thấy có gì không đúng. Ông có biện pháp xử lý, chính là giao hết hôn nhân của con cái cho bác cả tụi nó. Để Hoàng đế an bài là bảo đảm nhất!

Khi còn trẻ Hoàng đế bẻ tay chặt chân (ý nói đoạn tình anh em; Hoàng đế giết nhiều anh em để được lên ngôi) rất có phong cách của tráng sĩ chặt tay (*), về già thì nhớ tình xưa, không chỉ đối tốt bình thường với các anh chị em thôi đâu. Cũng vì đã ném Tề vương ra khỏi kinh, gợi lên hồi ức kinh khủng của việc bẻ tay chặt chân ngày xưa, đặc biệt chú ý đến Tào vương hơn. Tào vương không gây chuyện, sau khi Hoàng đế nghe Tào vương trình bày, rộng rãi đáp: “Cũng dễ thôi.”

(* từ câu ‘rắn mổ cổ tay, tráng sĩ chặt ngay’ – chỉ sự quyết đoán)

Chọn con rể tốt, yêu cầu Tào vương cũng không cao, Hoàng đế thường gặp triều thần, suy nghĩ một chút, thấy Trịnh Diễm cũng cần một Lục tẩu. Đây là Quận chúa, con của Tào vương kế phi, năm nay mười sáu, diện mạo không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn.

Vị Quận chúa này cũng là chị em họ với Ngũ tẩu Quách thị của Trịnh Diễm, nghe xong liền bảo: “Trong nhà bọn họ, tính tình muội ấy cũng được lắm ạ.”

Đỗ thị nói: “Người tốt là được.” Cũng chẳng quan tâm tính tình của chị ta thế nào! Tệ quá thì dạy dỗ sửa dần, nếu quá đáng thì cứ li hôn.

Vì thế hai nơi theo trình tự, Hoàng đế mai mối cho, không nhà nào được đổi ý, nếu bát tự đưa ra hợp nhau thì coi như xong. Còn phải vào cung, tạ ơn một chuyến, để hai bên thông gia gặp nhau một chút.

Hoàng đế cũng đồng ý sẽ tìm con dâu cho Tào vương, Miêu phi xung phong đảm nhận tổ chức một hoạt động, Hoàng đế đã đồng ý. Trong điện Chiêu Nhân rất náo nhiệt, Miêu phi là chủ nhân, Thục phi, Hiền phi bình thường hiếm khi đặt chân tới điện Chiêu Nhân cũng đến, cả Vương phi, Công chúa, Quận chúa… có danh hào cũng được mời tới. Vì làm mai, Miêu phi mời phu nhân các nhà đưa con gái vào theo, không nhất thiết phải có phong hào mới được đến.

Trông đến là rực rỡ gấm hoa.

Trịnh Diễm phát hiện ra, hễ mà nàng không để ý thì sẽ gặp một vài kẻ thù.

Trước đã từng nói, đa số các dịp xuất hiện, lúc nào Trịnh Diễm cũng có mấy cái đuôi theo sau. Miêu phi có lòng muốn mai mối, đương nhiên cũng vì kiếm lợi cho mình, Trịnh Diễm và mấy cái đuôi của nàng có thể lấy tư cách thân thiết với Miêu phi, được xuất hiện cũng là hiển nhiên. Miêu phi chưa ngốc đến mức gả Trịnh Diễm vào gia đình Tào vương, rõ ràng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất coi thường, nhưng, có Trịnh Diễm, những chuyện bất lợi cho phe mình đều bị cô nhóc dẹp hết phân nửa, đương nhiên cũng vì sở thích hóng chuyện của Miêu phi.

Mọi người gặp nhau, các phu nhân nói chuyện một chỗ, các thiếu nữ tựu chung một góc, Trịnh Diễm kéo đuôi đi theo.

Như thường lệ, Trịnh Diễm phải chào Miêu phi một tiếng, Miêu phi vô cùng nhiệt tình: “Bây giờ con có sư mẫu thì quên ta rồi, mau đi gặp sư mẫu con đi. Ái chà~ thôi đến đây ta xem nào, lại cao hơn nữa rồi. Ồ? Đây là ai vậy?”

Trịnh Diễm nói thầm trong bụng, giả bộ không hà, không có Miêu phi cho phép thì bọn họ có thể vào đây không? Lúc họ theo mẹ hành lễ, rõ ràng cũng gặp rồi mà!Không thể không lần lượt giới thiệu: “Đây là Tiểu Đại nương Vu gia, Tiểu nương tử Lý gia, đây là Lâm gia…”

Đều là những cô bé trông như phấn như ngọc, từ khi Miêu phi sinh con xong, trong lời nói cũng có giọng điệu của bà chủ gia đình: “Đều là bé ngoan cả. Con chào hỏi xong rồi thì cứ đi chơi với các bạn đi, cũng không cần câu nệ làm gì, muốn ăn gì, chơi gì thì bảo Lương Thu để ý cho, đừng làm như người xa lạ.”

Trịnh Diễm thưa vâng, kéo tiểu đội của mình qua chỗ khác. Trận này đã được Quách thị tình báo từ trước, không có chỗ cho các nàng.

Thế là gặp một kẻ thù.

Đối thủ lớn nhất của Trịnh gia là Đông cung, đương nhiên Đông cung coi Trịnh thị như tảng đá giữa đường, không thấy thì thôi, gặp thì muốn cho một đạp, cũng như Trịnh Tĩnh Nghiệp rảnh rỗi không có việc gì làm thì thường quẳng phiền phức cho Đông cung vậy. Hai bên không thể nói rõ đã kết thù với nhau như thế nào, nhưng cũng chẳng muốn hòa giải.

Đông cung có quận chúa, trừ quận chúa Tân Xương hay xuất diện, thứ nữ Thái tử cũng đã mười bốn, chả là vì cô chị khá phách lối, sức khỏe cô ta lại không tốt, bình thường ít xuất hiện bên ngoài, có vẻ rất ôn hòa. Bấy giờ quận chúa Tân Xương đã qua đời, phải có một quận chúa đến để đại diện cho con gái Đông cung. Quận chúa có hiệu là Hàm Nghi, con của Phó lương đệ, còn một em trai, coi như cũng có hậu phương vững vàng.

Quận chúa Hàm Nghi cùng bọn Phó Tông Ngạn tựu lại thành nhóm, dời trận địa, chẳng may đụng phải Trịnh Diễm.

Hai đội không nhận ra nhau, lần Trịnh Diễm gặp Phó Tông Ngạn cũng đã vài năm trước (chương 12), mọi người đều đã trưởng thành, trang phục cũng không như xưa, ngờ ngợ mà thôi. Cô không bắt chuyện với ta, chẳng lẽ ta phải chào hỏi với cô sao? Đầu Trịnh Diễm chưa bị hỏng, dẫn người lướt qua.

Lý tiểu nương tử không cẩn thận đụng phải Hàm Nghi một chút. Đừng thấy quận chúa Hàm Nghi mười bốn tuổi, thân thể yếu ớt, bị Lý tiểu nương tử mười hai tuổi đụng trúng, phải lui về sau hai bước, được Phó Tông Ngạn đỡ cho. Quận chúa Hàm Nghi tức giận, nhưng biết giữ thân phận, không mở miệng trước. Đám con gái phe Đông cung cũng mặc kệ, Phó Tông Ngạn được dạy dỗ tốt, nhưng một cô bé nọ không biết Trịnh Diễm liền xăn tay áo ra trận: “Lớn mật! Các cô thật vô lễ! Thấy Quận chúa không hành lễ, lại còn tông vào Quận chúa, rõ ràng là cố ý!”

Lý tiểu nương tử cau mày: “Cô đừng có vu cho người tốt! Người ở đây nhiều như vậy, cùng lắm là chạm nhẹ thôi, tông đụng gì chứ? Cũng có phải bị tiểu lang quân nhà khác đụng vào đâu mà.” Khó nói cô bé có cố ý hay không, cũng chẳng phải hai nhóm chưa từng nghe phụ huynh nhà mình nói xấu phe kia, tụi con gái gặp nhau, có đạp nhau trực tiếp bằng hai chân cũng là chuyện bình thường. Không muốn cũng làm theo phản ứng của bản năng.

Phe Đông cung xuyên tạc: “Thật là xấu hổ, lại còn nhắc đến tiểu lang quân nữa kìa.” “Mở mồm ra là nhắc tiểu lang quân, không biết thẹn.” Phó Tông Ngạn nói thầm trong bụng, lạc đề cả rồi, tự dưng lại kéo tiểu lang quân vào làm gì? Phải nhằm vào cái chỗ coi thường Quận chúa mới đúng, nhịn không được lên tiếng: “Trước là coi thường Quận chúa, sau lại đụng vào Quận chúa, không tôn trọng bề trên, đáng lẽ phải thỉnh tội!”

Lý tiểu nương tử đỏ mặt.

Trịnh Diễm cũng giống quận chúa Hàm Nghi, giả vờ đứng đạo mạo một bên, để đám tay sai ra mặt, thấy tình hình không ổn, định lên tiếng xin lỗi, chợt nghe Phó Tông Ngạn nói như vậy, liền phát hỏa. Mệ nó! Cô nghĩ đang đi lại trong cung mà có thể ‘quỳ dễ dàng’ thế à? Coi người có học như nô tài hả?!

Miêu phi được như ý nguyện, xem một màn náo nhiệt, gọi hai bên tới tranh luận. Phe Đông cung bảo là quận chúa Hàm Nghi bị người khác đụng vào. Vốn sức khỏe của quận chúa Hàm Nghi yếu ớt, không cần phải giả vờ té ngã như liễu mềm đón gió. Người bên Trịnh Diễm thì bảo căn bản không biết đây là ai, cũng không thể nói có vô lễ hay không, hơn nữa, bộ nói đụng là đụng à? Trừ các cô ra ai thừa nhận?

Toàn là những cô bé dưới mười lăm tuổi, quăng hết những tu dưỡng trước đây qua một bên, chí cha chí chóe, như một bầy chim sẻ, khiến cho mọi người đều nhức đầu.

Thái tử phi Trần thị cũng ở đó, liền nói: “Con nít chơi với nhau, đụng chạm một chút cũng không phải chuyện gì lớn.” Tỏ ra một bộ rộng lượng dàn xếp cho yên chuyện.

Miêu phi không thể thiên vị, muốn giải quyết sự việc cho rõ ràng, dẫu giận đến tái mặt nhưng vẫn rất uy nghi: “Thái tử phi không cần nhiều lời, đúng hay sai, không thể để Quận chúa chịu ủy khuất được.” Náo nhiệt đến không ngờ.

Hai vị này vừa mở miệng, bên dưới hoàn toàn im lặng.

Lý tiểu nương tử lúc này mới hoảng hồn, mẹ của cô bé, mẹ của Lý Ấu Gia cũng quỳ xuống đất thỉnh tội. Nữ quyến Trịnh Diễm tạm lời im lặng.

Trịnh Diễm không thèm để ý cười nhìn Miêu phi: “Chuyện này hỏi rõ ra không phải xong rồi sao? Còn muốn thế nào? Sao mọi người lại nghiêm túc như thế? Không phải hôm nay đến để tùy ý vui đùa à? Không phải Quý phi cũng tùy ý giễu cợt sao? Sau không phóng khoáng thế?”

Miêu phi nghe một tràng câu hỏi, trong lòng hiểu ra cô bé muốn trả đũa: “Điện Chiêu Nhân có khi nào tùy ý giễu cợt?”

“Thì ra không phải tùy ý sao? Sao vậy được?!!!” Trịnh Diễm mở to mắt nhìn, “Công chúa nào con cũng đều gặp qua cả rồi, chỉ chưa thấy người này, còn nói trong cung hôm nay không để ý đến lễ pháp, đâu ra một người kì lạ ăn mặc như công chúa tới đây chơi thế này!”

Trần thị là Thái tử phi đủ tư cách, đối xử với các con như nhau, ít nhất là về vật chất. Nói cách khác, Tân Xương có, Hàm Nghi cũng có, Tân Xươngdu chế (vi phạm quy định – đã giải thích chương 62) thế nào, Hàm Nghi cũng không thể thua cô chị. Lại thêm Hàm Nghi vì cáo ốm không hay xuất hiện, nên càng không thể không chu cấp vật chất đầy đủ cho cô ta – Phó gia nào chịu ngồi không.

Hoa điền (hoa văn trang trí trên mặt, trán… của phụ nữ ngày xưa, hình vẽ hoặc trang sức bằng bạc, vàng…) trên mặt quận chúa Hàm Nghi chính là bằng chứng sờ sờ!

Lý Ấu Gia lăn lộn theo cha ta, Lý nha đầu cũng đi theo ta, cho nên, không thể để chịu thiệt thòi. Lễ này, căn bản không quản đúng sai, tóm lại, chỉ cần đưa đối phương vào chỗ chết là được!

Cả điện Chiêu Nhân đều ngừng lại, hướng về trán của quận chúa Hàm Nghi.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status