Con Đường Trọng Sinh Của Nữ Phụ Quân Tẩu

Chương 15.1: Khám bệnh

/943


 Chương 15.1: Khám bệnh

Có điều cái thế giới này rất khác thế giới của cô. Mặc dù chỉ là người phàm nhưng lại phát minh ra nhiều thứ thần kỳ hơn cả thế giới tu tiên. Ví dụ như thứ bốn bánh kia được gọi là xe, hoàn toàn không cần linh thạch vẫn có thể di chuyển, còn có thể phát ra tiếng hát, vân vân và vân vân. Tất cả đều rất mới mẻ, tuy trong ký ức ở dị thế có thứ hiếm lạ hơn, nhưng tận mắt nhìn thấy luôn có cảm giác không giống.

Cố Trăn thấy dáng vẻ mới lạ của cô gái nhỏ, trong lòng hơi thương tiếc. Vì một số nguyên nhân mà mẹ nuôi không thường cho Diệp Kiều tiếp xúc với người ngoài, thời gian xuất hiện trước mặt thôn làng rất ít, khó trách cô nhóc chỉ vì một cái huyện nhỏ mà hưng phấn đến vậy, dáng vẻ rõ ràng là trẻ con mới lớn tò mò với mọi thứ.

Diệp Kiều nhìn một đường, cuối cùng đi theo Cố Trăn đến bệnh viện, nghĩ đến trên người Cố Trăn có vết thương, chắc chắn đến bệnh viện để chữa trị. Kết quả khi đến trước mặt bác sĩ, Cố Trăn lại ấn cô xuống ghế.

"Anh cả, không phải anh đến đây chữa thương sao?" Diệp Kiều khó hiểu nhìn chằm chằm Cố Trăn.

"Bác sĩ, hôm qua vợ của tôi lên núi bị dã thú làm bị thương, không biết có tổn thương bên trong không, phiền bác sĩ nhìn giúp, tránh để lại mầm bệnh." Cố Trăn không trả lời Diệp Kiều mà nói một tràng với bác sĩ. Hôm qua Diệp Kiều lên núi, trở về người đầy vết thương, tuy Liêu Tuệ Trân đã sơ cứu cho Diệp Kiều nhưng Cố Trăn vẫn không an lòng. Cho nên sáng nay anh liền đưa người đến huyện.

Diệp Kiều nghe anh nói xong thì hiểu ra, chính mình có chuyện gì hay không cô tự biết rõ. Để Cố Trăn đi khám còn nghe được, chứ để cô thì hỏng bét. Vốn cô đợi Cố Trăn đi quân đội sẽ bắt đầu phối thuốc, dùng linh thảo dẫn khí nhập thể, chỉ cần một chút  thuật hồi xuân là vết thương sẽ biến mất đến sẹo cũng không còn, nên cô vội vàng đứng dậy: "Em không sao, không cần khám."

"An An, nghe lời!"

"Anh, em biết rõ sức khỏe của mình, chỉ bị thương ngoài da thôi. Thật sự không có gì, đừng lãng phí tiền. Vết thương trên người anh mới nghiêm trọng, anh để bác sĩ khám cho anh đi!"

Vết thương trên người Cố Trăn cơ bản không thể xem là nghiêm trọng, chỉ nghiêm trọng hơn vết thương bình thường chút thôi. Nếu Diệp Kiều còn tu vi thì mọi chuyện đều dễ dàng, chỉ cần một thuật hồi xuân hoặc một viên đan dược cấp thấp là có thể chữa tốt vết thương dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại cô còn chưa dẫn khí nhập thể, tuy cũng có thể trị cho Cố Trăn bằng cách khác nhưng suy cho cùng vẫn tốn chút sức lực, khó khăn. Quan trọng nhất là Diệp Kiều không muốn Cố Trăn nghi ngờ. Tuy trong lòng cô đã xem người đàn ông này thành người thân, nhưng vẫn còn phòng bị một chút. Bây giờ đã đến bệnh viện, để bác sĩ khám cho Cố Trăn cũng tốt.

Cố Trăn lại rất kiên trì, khăng khăng muốn bác sĩ kiểm tra Diệp Kiều, biết Diệp Kiều thật sự chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại mới yên lòng.

"Có điều mặc dù vợ anh không có gì đáng ngại, nhưng cơ thể hơi suy dinh dưỡng, khí huyết không đủ. Phải bồi bổ nhiều hơn, đừng tiết kiệm quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất." Bác sĩ nói rất uyển chuyển. Đầu năm nay sống không dễ gì, ăn không no mặc không ấm đã thành hiện tượng phổ biến, làm bác sĩ đương nhiên phải dặn dò vài câu.

Kiểm tra sức khỏe và vết thương trên người Diệp Kiều xong, bác sĩ liền kiểm tra cho Cố Trăn. Nghe Cố Trăn bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, giọng nói của bác sĩ ẩn chứa thêm mấy phần tôn trọng, kiểm tra cũng cẩn thận hơn.

"Vết thương hồi phục không tệ, hơi nhiễm trùng nhẹ. Để tôi viết đơn thuốc cho hai người uống và thoa..."

Ra khỏi bệnh viện, Diệp Kiều cảm giác thịt hơi đau. Chỉ kiểm tra mấy vết thương chút thôi đã tốn hơn ba mươi đồng, làm cô đau lòng không nguôi. Trợ cấp một tháng của Cố Trăn cũng chỉ hơn sáu mươi đồng. Ba mươi đồng này có thể mua không ít lương thực. Nếu biết trước cô sẽ không tình nguyện đi khám bệnh với Cố Trăn, chỉ cần cẩn thận chút chắc Cố Trăn sẽ không phát hiện được gì.  Dù sao y thuật của mẹ nguyên chủ không tệ, nói kế thừa từ y thuật từ mẹ nguyên chủ cũng khá đáng tin.

Có điều hối hận đã muộn, bệnh đã khám, tiền đã trả, không thể lấy lại được, vạn sự khó hồi. Sớm biết xem bệnh tốn nhiều tiền như vậy cô nhất quyết sẽ không vào bệnh viện.

Cố Trăn nhìn biểu cảm thịt đau của Diệp Kiều thì hơi mắc cười. Cô vợ nhỏ của anh vừa ra khỏi khu trả phí liền xuất hiện dáng vẻ này, không hề có chút vui vẻ nào, nhất là khi anh trả tiền, dáng vẻ ước gì có thể cướp hết về của cô làm anh thật sự buồn cười.

"Không nhìn ra nhà chúng ta lại có một thần giữ của. Xem như có bệnh cũng không nỡ xài tiền. Biểu cảm hai mắt đều là hình đồng tiền, miệng bĩu đến sắp treo được hai cái bình dầu luôn rồi." Cố Trăn nhìn Diệp Kiều như vậy không nhịn được trêu ghẹo nói.

Diệp Kiều không thèm để ý Cố Trăn trêu ghẹo. Thật ra bản chất của thần giữ của rất tốt. Nhớ năm đó ở giới tu chân, làm tán tu tất cả đều phải tự dựa vào mình, khó khăn biết bao. Dần dần cô dưỡng thành bản tính có vào không có ra. Dù sau này tu vi cao lên thì lúc đó đã thành thói quen không đổi được. Hơn nữa còn ở thế giới này, tất cả đều mới bắt đầu. Tiền Cố Trăn đưa không phải để cô vung tiền quá trán, nhưng lại bị Hà Quế Hương gạt hết, trong túi quần không còn một đồng.

"Thần giữ của thì sao? Cũng không phải trộm cướp! Anh ở trong quân đội kiếm tiền rất khó khăn, vào bệnh viện khám chút đã xài hết nửa tháng tiền trợ cấp, lại chỉ được chút xíu thuốc, uống được hai ba ngày. Chúng ta chỉ bị thương nhẹ, tự trị được, nói trắng ra là tiêu tiền uổng phí, về sau em không muốn đến đây nữa."

Cố Trăn nghe Diệp Kiều nói thế cũng không xem là thật, chỉ xem như nghe trẻ con giận hờn. Chỗ nào cũng có thể không đến trừ bệnh viện, không ai có thể bảo đảm đời này mình không bị bệnh? Tự trị? Lời này mà cũng dám nói! Nếu mẹ nuôi ở đây, lấy y thuật của mẹ nuôi trị ngoại thương chắc chắn không thành vấn đề, nhưng không phải bệnh gì cũng trị được. Về phần Diệp Kiều, ngay cả cỏ dại trên núi cũng xem như thảo dược hái về, ha ha.

Có điều tuy Cố Trăn nghĩ vậy nhưng không nói ra tránh đả kích cô. Trên mặt mang theo nụ cười như không cười.

Diệp Kiều lại "A" một tiếng, rõ ràng Cố Trăn không tin cô, trong lòng liền không vui. Anh dám xem thường cô! Cô, "Lạt thủ tiên tử" trong giới tu tiên, sao có thể bị người ta ăn nói lung tung. Nói được là làm được, chút vết thương nhỏ này tính là gì? Có điều lúc này cô thật sự không có gì để chứng minh và phản bác lại. Nếu chứng minh được, làm Cố Trăn nghi ngờ mới phiền phức.

Diệp Kiều không từ bỏ, chờ về nhà cô sẽ tìm vài quyển sách y thuật nghiên cứu chút, để có thể xuất bản lĩnh ra, đến lúc đó xuất ra vài chiêu, xem Cố Trăn còn cười nhạo cô hay không! "Lạt thủ tiên tử" này thù rất dai, đương nhiên Diệp Kiều cũng không chỉ thù vì lý do ngây thơ này, quan trọng là nhìn bệnh viện có rất nhiều người đến, làm ăn rất tốt. Cho dù giá cả mắc hay rẻ thì người ta đều phải trả tiền, không có lựa chọn nào khác, thật sự là một nghề kiếm tiền rất tốt!


/943

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status