Con Đường Đại Đạo

Chương 10: Thê thảm nhẫn nhục

/85


Cơ Cảnh từ lúc bị ném vô căn nhà tranh này thế mà lại bình tĩnh ra hẳn, cậu bé đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên quần áo khuôn mặt cau có nhưng không tài nào mở miệng được chỉ đành gào thét trong lòng.

-Trịnh Trung Cơ ngươi được lắm, ui da đá mông ta nở hoa rồi, thù này ông không báo thề không làm người, tổ bà nó ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ chờ con lợn nái Như Hoa đến cưỡng gian đê.

Đang bừng bừng hứng chí, nghĩ ra đủ loại thủ đoạn hàng độc nhằm trả thù thì một tiếng đằng hắng vang lên sau lưng làm cu cậu sợ đến thót tim.

-Mẹ kiếp bố thằng nào vậy, vào mà không nói giả ma giả quỷ hù ai đây.

-Nhãi con là bố mày đây, hôm nay lại ngứa da à mà ăn nói mất dậy thế?

Nghe được giọng nói này Cơ Cảnh đang muốn chửi ầm lên thì như nuốt phải bãi vàng, nét mặt cực kì khó coi chầm chậm xoay người lại. Trước mặt nó là một lão già thân thể gầy trơ khung, da thịt thì nhăn nheo như bùn nhão, ấy vậy mà mái tóc lại đen xì như cục than vừa thấy là đã biết có vấn đề giả tạo hết chỗ nói, đã thế khi mở miệng hai cái răng cửa lại không biết văng đi đâu nhìn chỉnh thể như một cái cây khô quắt xấu xí kiểu gì cũng giống người nửa bước vào quan tài.

Cơ Cảnh nhìn rõ người này thì cười mà như muốn mếu đến nơi.

-Ấy đây không phải là phụ thân đại nhân sao, thế nào mà hôm nay lại rảnh rỗi quá bộ đến đây thế.

Lão già nghe nó giả lơ trừng mắt nhìn Cơ Cảnh quát.

-Thằng lỏi này mày còn dám nói, sao lại không chạy nữa đi, mới nghe đến hôn sự là đã bỏ nhà ra đi, con cái kiểu gì thế, hôm nay tao không cho thằng ranh con mày một bài học thì tao không phải họ Trịnh.

Nhìn ông già có vẻ nổi giận thật Cơ Cảnh có phần sợ hãi phân bua.

-Ấy ấy cha già đừng nóng, đừng nóng không phải ông không biết suất ca như con đây là hàng nóng ngoắc tay một phát là có cả đống cô nương xếp hàng chờ ôm ấp, thế mà cha nỡ lòng nào lại đẩy Cơ Cảnh đáng yêu, bé bỏng này vào vòng tay của một con bé còn chưa dứt sữa mẹ, muốn mông thì không có mông, muốn ngực thì chả có ngực, cha à người có nên suy nghĩ lại hay không, ngoài kia còn biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đang mòn mỏi chờ đợi con trai cha đó.

Ông già nghe nó nói thế càng điên tiết hơn.

-Mẹ nó chính vì thế ta mới phải kiếm cái xích khóa thằng nhóc ngươi lại, lần trước xém nữa ngươi làm con gái nhà Lâm trưởng lão bụng to lên may mà ông đây thần cơ diệu toán xử lý xong xuôi trước một bước.

-Cái đó chỉ là sự cố nhỏ thôi, ai mà ngờ được con bé đó dễ mềm ra vậy chứ, con mới chỉ đẩy đưa vài cái cô ả đã ngã lăn ra rồi thế thì bố thằng nào mà chịu nổi.

-Lỏi con coi như không tính lần đó, thế lần trước nữa thì sao, đừng bảo với ta cháu gái chấp pháp trưởng lão tự thoát y đè lên ngươi đó.

-Cái đó càng oan ức mà, là cô ta chủ động dụ dỗ con, mà con thì có lòng bao dung bác ái ai đến cũng không nỡ từ chối.

- Bà nội nó thằng khốn này, thế ngươi giấu thôi tình hương dưới giường làm quái gì?

-Cái đó không phải học theo ông sao, ta chỉ cắm có một cây trợ hứng còn ông mỗi lần lên giường đều chơi cả bó to tổ bố, thể nào mà mẹ hai mẹ ba đều không chịu nổi.

Rốt cuộc bị nói trúng yếu điểm ông già tuy da cũng khá dày nhưng bị chính thằng con mình nói thẳng toẹt ra vậy thì không nhịn được cái mặt mo này cũng phải ửng đỏ.

-Thằng nhóc này coi như mày lợi hại, nhưng ai bảo ông đây là ông già của mày có lắm mồm nữa thì cũng chết thôi, chấp nhận số phận đi.

Không để cho nó kịp phản ứng Trịnh Anh Thần nhanh tay dán lại cái tỏa ngôn chú lại tiện thể hạ vài đạo cấm chế lên người Cơ Cảnh rồi nhấc bổng nó lên thi triển độn pháp đi đến Luyện tâm điện mới mở miệng nói.

-Lỏi con chui vô đó mà hưởng thụ đi, để xem khi ra mày còn cứng miệng được nữa không, dám chống đối ông già của mày đúng là chán sống rồi.

Cơ Cảnh biết lần này lão già nổi giận thật rồi, Luyện tâm điện này không phải là đồ bỏ đâu nghe nói mấy kẻ bị ném vào đó khi đi ra thì như biến thành người khác, số còn lại toàn bộ tinh thần đều bất ổn nói trắng ra thì điên cả lũ. Cơ Cảnh tự biết mình có bao nhiêu phân lượng mấy kẻ đi vào đây có ai không phải là cao thủ, con mẹ nó thấp nhất cũng là phàm cảnh tầng tám đó, ta ngay cả tầng ba cũng chưa đến chui vô coi như tàn đời trai. Nó rất muốn khóc rống lên ôm chân lão già mà cầu xin, chẳng qua đáp lại là một cú sút vào mông làm cu cậu bay xuyên qua cửa điện rồi mất hút phía sau.

Khi Cơ Cảnh đã hoàn toàn mất bóng sau cửa điện bên cạnh Lão già xuất hiện từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi đến rồi tụ tập hóa thành một bóng người vừa nhìn là đủ khiến thú huyết sôi trào. Một thân ảnh gợi cảm bốc lửa, hai cặp đùi thon ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp váy mỏng dính, hai quả đào tuy không thuộc hàng khủng nhưng căng phồng săn chắc chạm vào là bỏng, ôi hai mông thì thôi rồi vểnh cao tròn trịa chỉ sợ bất kì thằng đực rựa nào nhìn thấy thằng nhỏ cũng phải vùng lên phản kháng. Khuôn mặt nàng hoàn toàn trái ngược với thân hình, hai lúm đồng tiền chúm chím phơn phớt sắc hồng, môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn, làn da nhẵn nhụi nõn nà, hai cặp mắt long lanh như những vì sao dẹp nhất trên bầu trời đêm. Khuôn mặt của nàng làm cho ai thấy cũng phải che chở yêu thương một phen, thân mình chậc chậc có thể làm cho khối người phọt ra trong quần.

-Chim sa cá lặn?

-Tiên nữ hạ phàm?

Hai cảm giác trái ngược nhau tập trung trên một người phụ nữ nhưng không làm cho người ta cản thấy tý xung đột nào mà chỉ có một cảm giác thôi "Hoàn mĩ" không biết có ai nói một câu dùng trong trường hợp này chuẩn không cần chỉnh "Vóc dáng ma quỷ, khuôn mặt thiên thần".

Trịnh Anh Thần tuy đã sống hơn hai ngàn năm rồi nhưng chỉ có việc lấy được người phụ nữ này là sự việc hắn cả đời đắc ý nhất, nàng là niềm kiêu ngạo của hắn, là cả tính mạng của hắn. Lâm Nhược Lan đệ nhất mĩ nữ của nước Đại Việt tám trăm hai mươi năm trước từng danh chấn tu tiên giới không ngờ lại là vợ của lão già sắp xuống lỗ này đúng là tổ bà nó hoa nhài cắm bãi phân trâu, mẹ kiếp lão trời già này đúng là bất công, đóa hoa như thế đáng lẽ phải cắm vào ông đây mới đúng a.

-Hề hề vợ yêu nàng đã đến rồi đấy à, nàng xem mới xa nàng có một lúc mà ta đây đã gầy rọp đi một vòng vì tương tư đây này.

Lâm Nhược Lan tựa như đã biết trước lão già mặt dày này sẽ nói như thế nhưng trong lòng không nhịn được có chút ngọt ngào, mấy trăm năm trước vì để cưới được nàng Triệu tộc trưởng của chúng ta không biết đã giở ra bao nhiêu thủ đoạn vô sỉ, lừa gạt hãm hại không biết bao nhiêu tình địch mới có thể đưa nàng về dinh.

-Già cả rồi mà còn mất nết, đừng nói những lời buồn nôn vậy nữa mắc cỡ chết đi được.

-Ấy bé yêu, bé ngoan, người tình bé nhỏ của ta những lời chồng của nàng nói ra đều phát ra từ tận tâm can phế phủ, nếu nàng không tin có thể móc trái tim ta ra mà xem, nó vì nàng mà đang đập thình thịch như con nai vàng ngơ ngác đây này.

Lâm Nhược Lan tựa như biết rõ cái lão già này da mặt cực dày đại bác bắn chưa chắc đã lủng nên cũng chả thèm đôi co với lão nữa vào luôn chính đề.

-Anh Thần à ông để cho Cảnh nhi vào trong Luyện tâm điện có phải hơi sớm không, Cảnh nhi còn nhỏ như vậy lỡ có chyện gì xảy ra thì sao.

Lão già dường như biết được những suy nghĩ của vợ mình thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó an ủi vỗ về.

-Lời nàng nói ta biết chứ, nó là con của nàng cũng là nhi tử của ta, bậc làm cha mẹ có ai nỡ đẩy con mình vào chốn nguy hiểm đâu, từ khi sinh ra nó đã mang trên người một vầng hào quang chói lọi nhưng đồng thời cũng phải gánh vác một loại trọng trách nặng nề. Những việc phá phách ăn chơi đàn điếm trước đây của nó nàng cho rằng thân là tộc trưởng như ta lại không biết chút gì sao?

Thở dài một tiếng Lâm Nhược Lan đáp lời.

-Ài thiếp biết chứ, nhưng để Cảnh nhi lớn hơn chút nữa không được sao?

Vừa nói nàng ta vừa bắt đầu nghẹn ngào “hích, hích nó mới chỉ mười bốn tuổi a, làm sao có thể chịu được con đường luyện tâm chứ, hích hích.”

Nhìn mĩ nhân nước mắt tuôn rơi Trịnh Anh Thần đau xót không thôi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt ông vội vàng ôm nàng vào lòng để vỗ về.

-Được rồi nàng cũng không cần phải như vậy, nó thân là con của Trịnh Anh Thần này trong người nó chảy xuôi dòng máu tộc Âu-Lạc làm sao có thể gục ngã ở cái điện bé xíu này, nếu mà thật sự có vấn đề gì thì nàng cho rằng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?

Nghe lão nói thế Lâm Nhựơc Lan thôi không khóc nữa nhưng hai tròng mắt vẫn đỏ hoe, thỉnh thoảng lại liếc qua cánh cửa Luyện Tâm Điện.

Nhìn nàng vẫn không yên lòng Trịnh Anh Thần thở dài một hơi, không có cách nào cả tình mẹ là cao cả vĩ đại nhất, con mình trong mắt người khác là anh hùng cái thế, đỉnh thiên lập địa nhưng trong mắt người mẹ người đó vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần được yêu thương che chở. Ôi tình mẹ....

-Thôi chúng ta cũng về thôi, Luyện Tâm Điện khi nào mở ra thì chẳng ai biết được, nhưng khi nó mở ra ta chắc chắn là người biết đầu tiên, lúc đó ta sẽ mang nàng tới chứ đứng ở đây chờ đợi thì không ổn lắm.

Lâm Nhược Lan căn bản không muốn về nhưng nhìn thấy người bạn đời nhìn mình với vẻ đầy yêu thương lo lắng nàng không đành lòng cự tuyệt.

-Thôi được rồi khi cửa điện mở ra chàng phải đưa thiếp đến ngay, nếu mà dám giấu diếm thiếp thì hừ.. hừ...

Triệu tộc trưởng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng mở miêng nịnh bợ.

-Không dám, không dám, lão bà đại nhân mắt nhìn tám phương, tai nghe tám hướng, có chuyện gì có thể tránh khỏi pháp nhãn của ngài chứ, vói lại bộ xương già này của ta chỉ thuộc về mỗi mình nàng thôi.

-Ừm thế còn được, ấy mà sao hình như trên người lão ta ngửi thấy mùi hoa hồng nhỉ?

Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của vợ yêu Triệu tộc trưởng cảm thấy thân mình lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng gào thét trong lòng.

-Thảm rồi, lần này chết chắc rồi, dạo này công lực của con cọp cái lại tăng lên rồi, mẹ ơi mũi gì mà còn thính hơn cả chó, thế này có để cho người ta sống không hả trời.

Nhìn lão già tái mét mặt mày, cả người run cầm cập Lâm Nhược Lan làm sao lại không biết chuyện gì xảy ra, nàng tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi, chạy đến xách tai của lão già nhà mình lên mở mồm tra hỏi.

-Triệu Anh Thần ngươi được lắm thừa dịp ta sơ xảy dám chạy ra ngoài ăn vụng, có phải xương cốt lại ngứa rồi không, nói là ngươi léng phéng với con nào?

Triệu tộc trưởng bị vợ nắm tai lôi đi xềnh xệch mở miệng kêu gào thảm thiết.

-Vợ yêu ơi oan ức quá, oan lớn bằng trời mà là ta… ta không cẩn thận ngã vào bụi hoa thôi mà. A....a....

-Lão già này, già đầu còn mất nết, đừng tưởng ta không biết, mùi này trên người con hồ ly Hồng Hoa nồng nặc đi xa cả cây số còn thấy nữa là, hừ ngã vào bụi hoa à, bụi nào ngươi chỉ cho ta coi, dám lừa gạt bà đây đúng là ngươi chán sống rồi xem ra ta ngày thường "chăm sóc" ngươi còn thiếu cẩn thận nha.

Nhìn bóng hai người đi xa mà vẫn còn vang vọng lại tiếng gào thảm thiết của Triệu tộc trưởng.

-Lão bà tha mạng a... gào.... a....ta biết sai rồi hu hu gào.....lần sau ta không dám nữa hú hú..a.a.a.a.a.

Khi tộc trưởng và phu nhân biến mất từng bóng người đen kịt không rõ mặt mũi từ từ trồi lên khỏi mặt đất trước của điện hóa thành mười lăm người mặc hắc bào bắt đầu tụ tập lại, một người trong đó mở miệng nói.

-Hề hề các ngươi nói xem lần này tộc trưởng của chúng ta rốt cuộc bị quản thúc bao lâu, ta cá là một tháng không xuống nổi giường.

-Số mười ba ngươi thì biết cái gì, lần này nhìn phu nhân có vẻ giận chỉ sợ it nhất phải ba tháng.

Một người khác nữa mở miệng.

-Không nhất định nha, tộc trưởng chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu, hẳn là chống đỡ được đến khi có viện binh a.

Bóng đen to lớn nhất từ đầu đến giờ vãn chưa mở miệng đợi cho mọi người bàn luận đến lúc hăng say mới đứng ra dẹp loạn.

-Được rồi đùng nháo loạn nữa, kết quả không phải chờ một thời gian nữa thì sẽ biết sao, vào chính sự cái đã, lần trước số mười lăm làm cái rồi lần này xoay vòng đến phiên ta.

Bóng đen được gọi là số một bắt đầu rao tỉ lệ cược:

-Tộc trưởng phải nằm liệt giường ba tháng tỉ lệ 1:1.

-Tộc trưởng nằm nhà một tháng tỉ lệ 2:1

-Hề hề cuối cùng là tộc trưởng chùi mép sạch bóng kiếm được viện binh tỉ lệ 4:1

-Số một ngươi qua thất đức đó, tỉ lệ ngươi đưa ra cao nhất cũng chỉ 50% thế này anh em chúng ta kiếm chác được gì chứ, tăng tỉ lệ đê.

Cả bọn nhao nhao đòi tăng tỉ lệ cược.

Số một thấy thế hừ lạnh một tiếng.

-Hừ câm hết cho ta, ai là lão đại ở đây hả, không phải các ngươi không biết dạo này lão già kia mỗi lần ăn vụng đều chùi mép rất sạch tăng tỉ lệ thì ông đây ăn cám à, không đặt thì cút.

Cả bọn nghe thế tuy bất mãn nhưng cũng hiểu số một nói đúng.

Lại nói tới nhân vật chính của chúng ta khi đến nơi ở của Tam Nương mới biết được hình như bản thân lọt vào ổ tặc rồi.

Nhìn thằng cha đứng canh cửa trước nhà Tam Nương Lâm Đĩnh trong lòng đã cảm thấy không ổn.

-Mẹ ơi canh cửa thôi mà cần gì phải kiếm cao thủ phàm cảnh tầng 6 như vậy chứ.

Nhìn cánh cửa này anh chàng biết một khi bước vào thì khó mà ra.

Đi theo Triệu Tam Nương vào trong viện càng đi anh chàng càng cảm thấy kì lạ, khắp nơi toàn là một đám công tử mày ngài mắt ngọc, chỉ sợ so với Lâm Đĩnh không kém bao nhiêu, nếu hắn không được một lần tẩy lễ trên thân thể mà nhét vào cái đám này thì chỉ thuộc loại than đen chả ai thèm liếc.

-Má ơi không lẽ nhà bà cô này sưu tập mĩ nam, không cần phải háo sắc thế chứ.

Cả đám mặt trắng theo đánh giá của Lâm Đĩnh, từ khi Tam Nương bước vào dù vô tình hay cố ý đều liếc qua hắn với vẻ hả hê.

Những ánh mắt quét tới quét lui làm cho Lâm Đĩnh cực kì khó chịu nhất là chủ nhân của chúng lại là những thằng đực rựa có tiềm chất gay.

Đàn ông khi hành tẩu giang hồ sợ nhất là cái gì?

-Sợ chém giết? sợ kẻ thù? sợ bị thương? sợ các nữ hiệp bám theo dâng mình? hay là sợ bị yêu nữ hút thành xác khô?

-Hình như đều không phải nha.

-Ài đàn ông khi hành tẩu giang hồ sợ nhất là bị một thằng giống đực cưỡng hiếp, thế thì chỉ sợ còn bi thảm hơn cả gái lành bị làm thịt.

-Người ta là con gái khi bị cưỡng gian chống cự không lại còn có thể thả lỏng mà hưởng thụ càng đông càng vui, xong việc mà lộ tẩy thì có thể nói nó khỏe quá em chống cự hẻm có nổi, em chỉ là người bị hại. Cùng sự việc nhưng rơi vào trên người con trai thì khác hẳn, đường đường là đàn ông chính hiệu thằng nào rơi vào cảnh đó mà chẳng dốc hết sức bú sữa mẹ bảo vệ cái mông, nói thế thì cảm giác của Lâm Đĩnh lúc này các bạn cũng hiểu.

-Xong rồi, bà nội nó ở đây cũng có mấy chục thằng chống cự được mới là lạ, phen này không muốn cũng phái tự bạo, mà con mẹ nó ông đã học tự bạo đâu, cắn lưỡi tự sát chỉ sợ trong cái đám này có thằng nào sở thích đặc biệt hiếp xác nữa thì càng không ổn.

Càng nghĩ thì lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể mọc cánh bay ra khỏi ổ quỷ này ngay.

Triệu Tam Nương đi phía trước thấy hắn hai răng va vào nhau cầm cập, hai chân rung rung như chỉ cần đẩy nhẹ là anh chàng lăn quay ra ngay bèn lên tiếng quát.

-Này ngươi sao thế, có bệnh à, đi với chả đứng, mà ngươi có phải đàn ông không thế làm như bà đây ác lắm không bằng, không phải là bán thân thôi sao có gì ghê gớm đâu.

Lâm Đĩnh đang nghĩ về viễn cảnh tương lai đen tối của cuộc đời "nam sủng", thì bị bà cô này quát một cái xém nữa là són đái. Tay phải đưa lên bóp chặt ngực, hai mắt lồi ra, cả người căng cứng nhìn rất dọa người.

Cũng may gặp phải Tam Nương có dây thần kinh cứng cỏi chứ nếu đổi lại là ai khác không khéo đã hét toáng lên rồi.

-Trừng mắt nhìn ta làm gì, còn trừng nữa ta móc cặp mắt của ngươi ra bây giờ.

Lâm Đĩnh cố vận công ổn định tinh thần, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ.

-Bà cô à lần sau làm ơn nhẹ nhàng chút, đột nhiên quát lên thế có khi làm người khác chết tươi rồi.

Triệu Tam Nương có hơi xấu hổ dù sao nàng cũng là con gái, hứ một tiếng rồi bỏ đi phía trước.

Lâm Đĩnh lẽo đẽo theo sau cười khổ không thôi.

-Thôi nghĩ nhiều làm khỉ gì, chưa chắc đám này đều có vấn đề, hừ ông không tin đặc sản Thái Lam vượt biên đến tận đây.

Thấy bà cô này mặt mũi hầm hầm cứ cắm đầu đi về phía trước Lâm Đĩnh rất biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng theo sau. Xuyên qua hai ba dãy nhà đến trước một căn phòng cô nàng hơi dừng lại rồi xoay người vận khí tống ra một cú đạp trời giáng, cái cửa căn phòng này có phải là bằng sắt đâu lãnh trọn cú đạp này thì bay ngược vào trong đứt luôn cả bản lề, bất ngờ một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

-A gào, ai mưu sát bố mày thế?

Nhìn cái đống trước mặt bên dưới còn vang vọng tiếng gào Lâm Đĩnh nuốt một ngụm nước bọt mở miệng lẩm nhẩm.

-Mẹ kíp cực phẩm nha, bao nhiêu năm rồi mới thấy được kiểu mở cửa phong cách như vậy.

Bên dưới cánh cửa đổ nát bò ra một bóng người chật vật, sau khi đứng dậy thằng cha này phủi bụi trên người rồi hùng hổ bước ra, nhìn như chỉ cần có ai nhảy ra là bị hắn ăn tươi nuốt sống luôn.

-Ấy chị họ sao hôm nay rảnh rỗi lại chạy đến đây thế, không lẽ nhớ tới thằng em này nên định tới thăm, mà cũng không cần lần nào cũng xuất cước độc ác vậy chứ, cái chòi rách này của em đây không chịu nổi gió táp mưa sa của bà chị đâu.

-Triệu Dương mấy ngày không gặp “tim” có vẻ lớn ra nhỉ, có phải lại muốn ôm cột nữa không?

Vừa nghe thấy mấy chữ ôm cột thì sắc mặt anh chàng đổi màu tím tái, toàn thân run lên bần bật hoảng sợ nhìn bà cô trước mặt.

-Ấy chị họ chúng ta là họ hàng, người ta nói giọt máu đào hơn ao nước lã, chị nỡ lòng nào làm thế hú hú.

Nhìn Triệu Dương như muốn khóc đến nơi Tam Nương cười lên khanh khánh rồi mới mở miệng nói.

-Sớm biết điều như thế có phải tốt không, nể mặt lão già nhà ngươi lần này bà tha cho nếu mà còn lần sau..... không cần ta phải nói chứ hì hì.

-Tuyệt đối không có, đánh chết em cũng không dám.

-Được rồi giờ đến chính sự, đây là người tự nguyện đến nhà chúng ta làm nô lệ ngươi sắp xếp chỗ ở cho hắn chút đi, vài bữa nữa ta sẽ hỏi đến.

Không thèm nhìn Lâm Đĩnh lấy một lần, cô nàng cứ lúc lắc cặp mông bước đi để lại anh chàng phía sau với một bụng lửa giận.

Triệu Dương đứng song song cùng Lâm Đĩnh nhìn hau háu vào cặp mông lúc la lúc lắc đang càng ngày càng xa mà nuốt nước bọt ừng ực, nếu có người bảo thằng cha này đang muốn liếm mông ai đó thì 99% thằng đàn ông sẽ đồng ý ngay.

Có người sẽ thắc mắc rằng 1% còn lại đi đâu?

Xin thưa là 1% còn lại thuộc dạng "Đông phương bất bại" nên hẻm có hứng thú nổi với đàn bà.

Dần bình tĩnh lại liếc qua thằng cha bên cạnh đang tự sướng đến nỗi nước dãi nhiễu ướt cả vạt áo Lâm Đĩnh không nhịn được phải cắt ngang.

-Này này tỉnh lại đi cha nội, em nó đi xa rồi còn nhìn cái gì nữa.

Triệu Dương nghe được lời Lân Đĩnh nói trên mặt vẫn còn vẻ đần thối lấy tay áo quẹt qua mép chùi sạch nước miếng rồi quay qua nhìn Lâm Đĩnh.

-Ngươi tên gì thế sao lại bị cô nàng này lừa đến đây.

-Đừng nói nữa, chỉ là thiếu cô ả một viên đá gì gì đó, hình như là Càn khôn thạch cực phẩm, còn tên ta hả, ha ha ta là người tình trong mộng của thiếu nữ, là ước ao của thiếu phụ đi không đổi danh ngồi không đổi họ Lâm Đĩnh, biệt danh: “thành thật tiểu lang quân” hay ngươi có thể gọi ta là “Tình Thánh”.

Lần này thì Triệu Dương triệt để tắt tiếng khó khăn mở miệng nói.

-Này ngươi có biết "Cực phẩm càn khôn thạch" là gì không thế?

-Có một chữ "Thạch" thì chắc là đá chứ gì nữa, đắt lắm là bằng một viên kim cương thôi.

Nghe là thấy gà rồi, nhìn Lâm Đĩnh với ánh mắt đầy thương hại Triệu Dương mở miệng giải thích.

-Không biết ngươi chui từ cái xó nào ra nữa điều cơ bản thế mà cũng không biết "Đá càn khôn" chính là vật cần có của người tu luyện, từ chế thuốc, luyện kim, tu luyện, trận pháp.... đều cần có "Đá càn khôn" hỗ trợ nên đã trở thành tiền tệ thông dụng của tu tiên giả. Đá càn khôn bình thường chia làm ba cấp thượng, trung, hạ trên ba cấp này chính là cực phẩm nghe nói trên nữa còn có siêu phẩn chính là thần thạch rồi. Một viên thượng phẩm có thể đổi được trăm viên trung phẩm, một viên trung phẩm thì đổi được trăm viên hạ phẩm, mà một viên hạ phẩm có thể giúp cho sơ nhập tu tiên giả ổn định cảnh giới tu luyện nhanh gấp mấy lần so với người không có "Đá càn khôn" càng lên cao hiệu quả của nó càng kinh người, nghe nói trước kia có một tên xui xẻo "Linh cảnh tu tiên giả" vì mắc nợ một viên thượng phẩm Càn khôn thạch mà phải bán mình làm nam kỹ trăm năm còn ngươi ha ha cười chết ta mất.

Nghe Triệu Dương nói xong mặt mày Lâm Đĩnh xám xịt, dùng mông để nghĩ cũng biết kết cục thê thảm của mình, người ta là "linh cảnh tu tiên giả" hàng thật giá thật còn phải bán mình trả nợ trăm năm, còn hắn tu giả cảnh giới đấy chỉ cần thổi một phát là hồn phi phách tán, đã thế lại còn u u mê mê tự mình kí vào khế ước nợ loại cực phẩm có giá trị ít nhất gấp 100 lần mới chết.

-Xem ra kiếp này chắc làm nam kỹ ngàn năm quá.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Đĩnh Triều Dương cực kì sảng khoái nói tiếp.

-Kì thật ta còn chưa nói xong, thượng phẩm tuy có chút hiếm thấy nhưng các vị ở trên tốt xấu gì cũng gom góp được hai ba cục trấn tộc, hề hề loại cực phẩm à sợ rằng cả nước Đại Việt cũng không có lấy một khối đâu, hình như mấy trăm năm trước ở nước Hán có một khối xuất thế khiến mười mấy vị đại thần thông ra tay tý nữa là phát động chiến tranh, giá của loại cực phẩm sợ là có mang cả nước Đại Việt ra bán chưa chắc đã mua được.

Lần đầu nghe được Lâm Đĩnh cũng chỉ nghĩ là hơi bi thảm thôi ráng tu luyện đến đỉnh cấp là có thể trả nợ, lần nay nghe được giá trị thực của cực phẩm càn khôn thạch lòng Lâm Đĩnh triệt để rơi xuống vực sâu không đáy.

-Ài nô tài mãn kiếp.

Triệu Dương có tính cách lấy đau khổ của người khác làm niềm vui nhìn Lâm Đĩnh như thế lòng hắn càng sảng khoái.

-Mà quên nói vậy đủ rồi giới thiệu tý chứ nhỉ ta tên Triệu Dương là dòng phụ của tam trưởng lão biệt hiệu "Tiểu tâm nhân" chuyên trị mấy thằng mặt dày.

Đang giới thiệu bừng bừng hứng chí cu cậu như nhớ ra chuyện gì nhảy dựng lên.

-Bà nội nó, quên mất Hương Hương rồi.

Lâm Đĩnh thấy hắn thế mang cái tâm tàn tạ đi theo Triệu Dương xem có chyện gì mà hắn hốt hoảng như bị lửa đốt mông, Triệu Dương chạy băng băng vô phòng đến trước giường ngủ mặc kệ ba bảy hai mốt chui ngay xuống gầm mò mẫm cái gì đó, kì lạ là cái giường lại phát ra âm thanh êm ái.

-Ai yêu, cái đồ khốn này ngươi sờ chỗ đó làm gì, sờ mãi chưa chán à mau đưa ta ra khỏi đây đi.

Lại thấy giọng Triệu Dương vang lên.

-Sự cố thôi mà, cái này là ta đang mò cái ẩn thân phù không cẩn thận thôi.

Những tiếng đông loạt xoạt dưới gầm giường vang lên làm Lâm Đĩnh toát mồ hôi hột.

-Mẹ ơi hết chỗ hay sao mà lại chui xuống gầm giường làm chuyện ấy, chả lẽ xuống đó tinh thần kích thích năng suất cày cuốc tăng mạnh à.

Cuối cùng thì "Tiểu tâm nhân" cũng bò ra kéo theo một cánh tay trắng muốt cùng ra, anh Đĩnh nhìn mà hai mắt tỏa sáng yết hầu bắt đầu động đậy lên xuống với ánh mắt sói đói nhiều năm có thể nhận ra cô nàng này không mặc quần áo, trong lòng gào thét, "lộ hàng rồi, ra nhanh đi em yêu"

Đang hưng phấn bừng bừng sắp chiêm ngưỡng được hàng họ em này nó thế nào thì thấy thằng cha hẹp van tim không kéo nữa mà đứng dậy quay người nhìn họ Lâm với ánh mắt rực lửa. Vẻ háo sắc trên mặt Lâm Đĩnh thì thằng ngu cũng nhìn ra, không nói hai lời một cú trời giáng quai thẳng vào mặt anh Đĩnh kết thúc là một cước liên hoàn tiễn thằng cha mặt dày bay tút ra ngoài.

Lâm Đĩnh nằm bẹp một đống ngoài cửa trong phòng thì vang lên những tiếng xoàn xoạt, thỉnh thoảng lại chen vào những tiếng ỏn ẻn trách cứ.

Một lúc sau Triệu Dương đi ra trên mặt trái phải đều có dấu tay hằn lên, nhìn thấy thằng cha phía trước bị dạy dỗ mà vẫn không yên thân hai mắt vẫn hau háu dán chặt vào rèm cửa phía sau.

-Mẹ nó thằng khốn này vậy mà dám có chủ ý với đàn bà của ông, không dạy dỗ mày một trận thì làm sao xứng với danh hiệu "tiểu tâm" của ta cho được.

Nhìn một bên mắt của Lâm Đĩnh thâm quầng Triệu tim nhỏ không ngại quai thêm một nhát vào mắt trái thế là anh Lâm trái phải cùng tái.

-Đi thôi thằng cha họ Lâm kia lần này chỉ cảnh cáo lần sau không nhẹ nhàng thế đâu, mà phì phì làm quái gì có lần sau nào nữa thịt luôn, còn nữa cấm nói chuyện hôm nay ra ngoài, nếu mà ngươi để cho người nào biết được thì hừ tự lo hậu quả đi.

Nhìn gã họ Triệu uy hiếp mình xong rồi nghênh ngang đi trước Lâm Đĩnh tức bể phổi trong lòng gào thét nhưng không dám nói ra.

-Sức mạnh, ta cần sức mạnh, ta truy cầu đại đạo chứ không phải làm một tên nô lệ mất tự do thế này, Triệu Dương ngươi chờ đó, đợi ta bước lên đỉnh cao rồi sẽ cho ngươi biết tay, con đàn bà của ngươi cứ đợi ông đây hưởng thụ ngay trước mặt ngươi đi.

Từ khi đi đến thế giới này Lâm Đĩnh chưa gặp được chuyện gì thuận lợi cả, mấy lần gặp nguy cơ sinh tử tuy đều tránh được một kiếp nhưng tinh thần hắn đã cực kì mệt mỏi nếu là người khác tinh thần sụp đổ không điên cũng cuồng rồi. Hắn cần phát tiết nhưng khổ nỗi đây là thế giới tiên đạo, là thế giới của kẻ mạnh, ở đây với tu vi của Lâm Đĩnh nếu cứ cứng đầu thì ngay cả chết như thế nào cũng không biết, không nói đâu xa những kẻ gặp trên đường đi tu vi tên nào tên nấy đều hơn xa hắn ngay hai thằng canh cửa cũng đã là phàm cảnh tầng 6 rồi, Lâm Đĩnh cũng rất thông minh hắn hiểu mình vừa mới đến lạ nước lạ cái, bây giờ chỉ có nhịn nhục âm thầm bồi dưỡng sức mạnh mới là thượng sách, ít ra khi đó cũng có sức mạnh mà phản kháng một trận, không cần phải như bây giờ động tý là nhịn.

-Ông nhịn, nhịn, con quỷ cái Tam Nương ngươi đợi đó, Triệu tim nhỏ rửa cổ đợi chết đi... Nhịn a…


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status