Con Đường Bá Chủ

Chương 111 - Đánh cược

/1551


Bên ngoài Thánh Thành…

Bốn thân ảnh trong áo bào rộng thùng thình, gương mặt mang khăn lụa mỏng xuất hiện, tóc dài óng mượt tung bay, cuốn hút không ít ánh nhìn xung quanh…

Dù ăn mặc rộng rãi và che mặt, nhưng khí chất cũng như vẻ ngoài của các nàng vẫn nổi bật trong đám đông, như hạc giữa bầy gà, gây nên vô số người chú ý…

Hai vị lão giả Luyện Hư Kỳ chấp sự đứng trước cửa Thành, phụ trách kiểm nghiệm tuổi tác của mỗi tu sĩ, âm thầm đánh giá tứ nữ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng gật gật đầu…

“Lão Thất, bốn nha đầu này quả thật không tệ đâu!” Một tên trong truyền âm với đồng bọn…

“Không sai! Một yêu thú và ba nhân loại, hai nữ tử tuổi tác còn trẻ nhưng thực lực đều không dưới Nguyên Anh Trung Kỳ, một người sắp đột phá Hóa Thần, người còn lại cũng sắp đột phá Hóa Thần Trung Kỳ…” Tên được gọi là Lão Thất truyền âm đáp lại, trước ánh mắt của một Luyện Hư Kỳ, hắn dễ dàng nhìn thấu thực lực chúng nữ…

“Không biết sẽ là thiên tài của thế lực nào đây? Lần chiêu sinh này quả thật đặc sắc vô cùng, so ra chỉ kém năm đó Hoàng Kim Thời Đại mà thôi!” Người kia cũng nhẹ giọng than thở…

Trước ánh mắt soi mói của đám người, tứ nữ thản nhiên bước vào thành, hai vị Luyện Hư Kỳ không có phản ứng gì, điều đó chứng tỏ tuổi tác của các nàng quả thật không quá trăm…

“Tử Âm tỷ, còn không đến một tháng nữa chiêu sinh rồi mà chàng vẫn chưa về, muội lo quá!” Sau lớp khăn che mặt, bốn gương mặt tuyệt đại phong hoa phủ lấy một tầng lo lắng, một giọng nói thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được vang lên…khí tức của nàng rõ ràng là Nguyên Anh Trung Kỳ…

“Yên tâm! Nếu đến thời điểm chiêu sinh mà chàng chưa trở về, chúng ta sẽ truyền tống về Cung Đình Thụ!” Nữ nhân thành thục lên tiếng đáp trả…chỉ là ai cũng nghe ra một tia lo lắng trong giọng nói của nàng…

“Các tỷ muội yên tâm, ta có khế ước cùng chàng, cảm giác bất an đã không còn nữa!” Âm thanh trong trẻo như dòng suối trong kèm theo một tia mừng rỡ truyền ra…

“Thật sự?” Ba người còn lại vui mừng thốt lên…

Ba âm giọng khác biệt, có quyến rũ, có thanh nhã cũng có thanh thót, khiến đám nam nhân xung quanh như kiến bò trên chảo, hận không thể lập tức quan sát dung mạo thật sự của các nàng…

Tứ nữ tuyệt mỹ này đương nhiên là thành viên Hậu Cung của Lạc Nam, Mộc Tử Âm, Liễu Thi Cầm, Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan…

Sau khi cùng nhau thảo luận, các nàng quyết định không dùng thân phận của Hậu Cung xuất hiện, bởi lẽ trước sự quan sát của hai vị Luyện Hư Kỳ, Vô Lệ Mặt Nạ và Áo Choàng Bóng Tối cũng trở nên vô dụng…

Huống hồ khi chiêu sinh, thí sinh buộc phải công khai diện mạo thật, điều này là quy định nhằm tránh gian tế mò vào Học Phủ…

Vậy chi bằng chỉ thoáng che đậy bề ngoài giảm bớt sự chú ý, đường đường chính chính tiến về Thánh Thành…

Sẽ chẳng ai biết được, bốn vị giai nhân mỹ miều này sẽ là thành viên của thế lực Hậu Cung có chút danh tiếng trong thời gian qua…

Tứ nữ còn chủ động tỏa ra một tầng linh lực bao phủ bên ngoài cơ thể, tránh có kẻ không quen biết vô lễ dùng thần thức dò xét…

Tuy nhiên, đối với người có quen biết, sẽ dễ dàng nhận ra thân phận của các nàng qua bề ngoài, vì dù sao diện mạo của các nàng quá mức xuất chúng, ai gặp rồi ấn tượng rất khó phai, chỉ dựa vào khí chất cũng mơ hồ đoán được…

“Lý sư muội?”

Quả nhiên, một âm thanh mang theo vài phần nghi ngờ vang lên bên tai …

Các nàng cau mày nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi, toàn thân khoác áo bào đang bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Trúc Loan…

Lý Trúc Loan quan sát người này, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia giận dữ và chán ghét, thanh giọng quát:

“Mộc Kiêu!”

Thanh niên trước mắt chính là Mộc Kiêu, thiếu thành chủ Linh Vũ Thành, là kẻ gián tiếp gây nên xung đột giữa Mộc Hào và Lạc Nam, kết quả cuối cùng Mộc Hào bị Lạc Nam giết chết…

Có thể nói nhờ Mộc Kiêu mà Lý Trúc Loan mới nhanh chóng trở thành nữ nhân của Lạc Nam, theo lý mà nói nàng nên biết ơn đối phương mới đúng, chỉ là bản tính của kẻ này quá mức xấu xa, vì lẽ đó Lý Trúc Loan đối với tên này không có hảo cảm gì…

“Mộc Kiêu sư đệ! Có chuyện gì?” Hai nam tử mặc lục bào bước đến cạnh Mộc Kiêu hỏi, hiển nhiên cũng là người cùng phe…

“Hai vị sư huynh mời xem!” Mộc Kiêu khó tin chỉ vào Lý Trúc Loan…đệ nhất mỹ nữ của Thiên Mộc Tông hắn có ấn tượng vô cùng…

Vì thế khi vừa nhìn thấy bóng lưng Lý Trúc Loan, mặc dù có áo bào rộng che giấu nhưng hắn vẫn dám chắc người đó là nàng…

“Lý sư muội? Không phải muội bị giết hại cùng Mộc Hào rồi sao?” Hai tên thanh niên kia cũng thốt lên kinh ngạc nhìn Lý Trúc Loan, giống với Mộc Kiêu, bọn hắn cũng nhanh chóng nhận ra nàng…, nàng là tình nhân trong mộng của vô số đệ tử Thiên Mộc Tông, hai người bọn hắn cũng không ngoại lệ…

Mộc Kiêu và hai người bọn hắn chính là đại diện cho ba danh ngạch của Thiên Mộc Tông, tiến đến Thánh Linh Học Phủ lần này…

Mộc Hào bị giết, Lý Trúc Loan mất tích bí ẩn, vốn nghĩ rằng nàng đã lành ít dữ nhiều, không ngờ hôm nay gặp được nàng…

“Mộc Hưng, Mộc Huỳnh” Mộc Tử Âm nhàn nhạt lên tiếng nhìn hai thiếu niên kia…

Hai tên này nàng biết, Mộc Hưng là con trai của Đại Trưởng Lão Thiên Mộc Tông, Mộc Huỳnh là đệ tử của Nhị Trưởng Lão…

Địa vị trong hàng đệ tử ở môn phái của hai tên này chỉ sau Mộc Hào đã chết mà thôi…

“Tứ trưởng lão?” Hai tên như gặp quỷ hét ầm lên nhìn Mộc Tử Âm…

Vốn nàng là Hóa Thần Kỳ, bọn hắn không thể dò xét nên không phát hiện, nào ngờ Mộc Tử Âm cũng không có ý định giấu diếm…nàng là Tứ Trưởng lão Thiên Mộc Tông, Doãn Chí Bình là Ngũ Trưởng Lão…

“Ta và Loan nhi đã rời khỏi Thiên Mộc Tông, các ngươi có thể rời đi, sau này chúng ta xem như không quen biết!” Mộc Tử Âm khoác tay quả quyết nói…



Từ nhỏ nàng đã sống ở Thiên Mộc Tông, nói không có tình cảm với tông môn là giả, nhưng hành vi bội bạc của Doãn Chí Bình và sự vô lại của Mộc Hào khiến nàng không muốn dính liếu gì nữa đến môn phái này…

Biện pháp tốt nhất là đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng…

“Đúng vậy! Sau này ta không còn là sư muội của các ngươi!” Lý Trúc Loan cũng gật đầu nhẹ giọng nói, chuyện cũ đã qua, nàng cũng không muốn chắp nhặt với Mộc Kiêu này làm gì…

“Sao có thể như vậy? Chưa có sự đồng ý của Tông Chủ, các ngươi không được quyền rời tông!” Ba người Mộc Kiêu hét ầm lên…

Nói đùa gì vậy? các nàng hiện tại vừa nhìn qua cũng biết thực lực cực mạnh, lại xinh đẹp như tiên, Thiên Mộc Tông mất đi các nàng chẳng phải tổn thất cực đại hay sao?

“Ta đã cùng Doãn Chí Bình đoạn tuyệt quan hệ!” Mộc Tử Âm nhàn nhạt nói khiến ba người im bặt…

“Và ta cũng đã lập gia đình!” Lý Trúc Loan phụ họa một câu…

Trước ánh mắt ngơ ngác và đứng như trời trồng của ba thanh niên, tứ nữ thong dong bước đi…

“Làm sao đây hai vị sư huynh?” Mộc Kiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh của chúng nữ…

“Thực lực chúng ta thấp hơn các nàng, chúng ta có thể làm gì?” Mộc Huỳnh cười khổ nói, hắn cũng là thiên tài có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng đối mặt với các nàng không dám phản kháng chút nào…

“Bình tĩnh, tông chủ đã căn dặn sau khi tiến vào Học Phủ, chúng ta sẽ gia nhập thế lực của công tử Hằng, khi đó nhờ hắn thay Thiên Mộc Tông đòi lại công đạo!” Mộc Hưng trầm giọng nói…

Bên trong Học Phủ, các tuyệt đỉnh thiên tài có thể tự mình thành lập nên thế lực, chiêu mộ thiên tài khác để cạnh tranh với nhau, mà công tử Hằng chính là người của Hằng gia, có quen biết nhỏ với Thiên Mộc Tông…

Công tử Hằng đã gia nhập Học Phủ từ lần chiêu sinh mười năm trước, hiện tại đã tự mình thành lập nên một Bang Hội khá có danh tiếng bên trong Học Phủ…

Tông chủ Thiên Mộc Tông đã căn dặn ba người bọn hắn sau khi tiến vào Học Phủ, phải lập tức gia nhập Bang Hội của công tử Hằng, tìm kiếm che chở…

Nếu ngươi chỉ có một thân một mình, sẽ rất khó cạnh tranh với người khác…

Bởi lẽ, bên trong Thánh Linh Học Phủ, cạnh tranh diễn ra ở mọi thế hệ, mà không phải chỉ tân sinh đấu với tân sinh, lão sinh đấu với lão sinh đơn giản như vậy…

Nói đơn giản, sinh viên năm nhất có thể bị sinh viên năm cuối cho ăn hành …

Chỉ cần tuổi tác chưa vượt quá 100, muốn ở lại Học Phủ bao lâu cũng được…



U Nguyên Đại Lục…

Nhìn kết giới hừng hực hỏa diễm, vô số ánh mắt hung tàn chực chờ khát máu, chỉ cần Kết giới vừa tiêu tan, chúng nó sẳn sàng dùng tất cả uy lực xé nát hai con mồi bên trong thành mảnh vụn…

“Đã tám ngày trôi qua, kết giới chết tiệt này còn bao lâu nữa?” Hầu Tuấn liếm liếm mép, hắn đã không kịp chờ đợi tự tay xạ tiễn tiêu diệt hai nhân loại xuất chúng…

“Sẽ rất nhanh nữa thôi!” Lang Thống cảm nhận nhiệt độ Kết Giới có dấu hiệu hạ xuống, dù rất nhỏ nhưng không tránh khỏi sự nhạy bén của một thủ lĩnh săn mồi như hắn…

Hầu Tú và Bức Tường nghe vậy, ánh mắt dạt dào vẻ hưng phấn…

Bên trong kết giới…

Đôi nam nữ ba mắt nhìn nhau, trong mắt Lạc Nam chất chứa một tia nhu tình, một tia sủng ái…

Mà đôi mắt kiều diễm lãnh ngạo của Diễm Nguyệt Kỳ ngập nước mê ly, tràn ngập cảm giác thỏa mãn…

Tử Kim sắc hỏa diễm bao trùm thân thể hai người, vô số tia lửa khiến không gian rung rẩy lại đang vuốt ve nịnh nọt bọn hắn, Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ như một cặp đế hậu của lửa…

Hai loại hỏa diễm khi thì dung hợp, khi thì tách ra, hoàn toàn tự nhiên như chúng vốn là nhất thể, theo từng ý niệm của đôi nam nữ…

Trong thân thể mỗi người hiện tại sở hữu hai loại Dị Hỏa của nhau, thậm chí có thể dung hợp hoặc tách rời tùy ý, thần kỳ đến cực điểm…

Việc Dị Hỏa có thể Dung Hợp quá mức kinh khủng, cả hai người đều âm thầm quyết định nếu không gặp tình huống bất khả kháng, sẽ chỉ vận dụng một loại dị hỏa mà bản thân vốn có mà thôi…

Bằng không việc này một khi tiết lộ ra ngoài, dù là Diễm gia cũng thoáng chốc tan thành tro bụi trước mẫy lão quái vật ẩn cư trên đại lục…

Sau quá trình song tu, Diễm Nguyệt Kỳ càng thêm thành thục chín mọng, khí chất ẩn chứa một tia tiên khí lượn lờ, khiến nàng mừng rỡ không thôi…Long Tiên Thánh Điển thật thần kỳ…

Tu vi cao thâm như nàng lý giải vượt qua hầu hết nữ nhân của hắn, nàng biết loại Tiên Khí này hiện tại nhìn như vô dụng, nhưng ngày sau lợi ít mang lại to lớn vô cùng…nhất là đối với một nữ nhân có dã tâm phi thăng Tiên giới như nàng…

Hai thân thể trơn bóng như ngọc thạch quấn chặt lấy nhau, cường độ cơ thể trở nên săn chắc và dẽo dai gấp vài lần…

Trước sự rèn đúc không ngừng của hai loại Dị Hỏa và sự luyện hóa của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh…

Tu vi Luyện Thể của Lạc Nam liên tục đột phá đạt đến Tứ Chuyển, tương đương với Nguyên Anh Kỳ cường giả…

Mà Diễm Nguyệt Kỳ dù mới tu luyện, thân thể cũng đột phá Tam Chuyển, trở thành một Thể Tu chân chính…



Chưa dừng lại ở đó, việc dung hợp dị hỏa cùng Long Tiên Thánh Điển song tu giúp tu vi linh lực của hai người gia tăng đáng kể…

Diễm Nguyệt Kỳ đã chạm đến ngưỡng của Luyện Hư Viên Mãn, chỉ kém một chút tích lũy nữa mà thôi…

Mà bên trong đan điền của Lạc Nam, Diễm Tâm Đỉnh cũng trở thành màu Tử Kim, do hai loại Dị Hỏa ngưng tụ mà thành, kích cỡ bành trướng gấp đôi, vượt qua các tôn đại đỉnh khác…

Khí tức Lạc Nam phát ra lúc này đã tương đương với Nguyên Anh Hậu Kỳ cường giả…

“Làm tiếp đi! Giúp bổn tọa đột phá Luyện Hư Viên Mãn!” Diễm Nguyệt Kỳ vươn tay vuốt ve gương mặt nam nhân, cảm nhận côn thịt nóng hổi vẫn lắp đầy âm đạo mình, nàng hừ nhẹ một tiếng, thổ khí như lan…

“Chỉ sợ không kịp, đột phá Luyện Hư Viên Mãn không phải một sớm một chiều!” Lạc Nam cười khổ vuốt ve mái tóc nàng…nữ nhân này vẫn đặt nặng việc tu luyện như vậy…

Hệ thống vẫn chưa công bố nhiệm vụ Hoàn Thành, chứng tỏ hắn còn chưa chinh phục được nàng…

Quả thật muốn thay đổi suy nghĩ của một người hàng trăm năm không phải chuyện dễ dàng gì…

“Bổn tọa mặc kệ, dù sao ta muốn được sướng!” Diễm Nguyệt Kỳ ôm cổ hắn, lắc lưa vòng eo, nàng hình như bị nghiện song tu rồi…

Trước đây chưa từng nghĩ cảm giác này lại thoải mái như vậy, vừa thoải mái vừa có thể tu luyện, ngu gì không làm?…

“Phu nhân mau gọi phu quân! ta sẽ làm nàng…” Lạc Nam xoa nắn bầu vú căn tròn ra điều kiện…

“Đừng đánh chủ ý quái quỷ đó! Bổn tọa sẽ không gả cho ngươi!” Diễm Nguyệt Kỳ cắn môi chắc nịch nói…

“Tại sao? với tính cách của nàng chắc hẳn sẽ không bận tâm cái nhìn của người đời chứ?” Lạc Nam không phục thắc mắc…

“Hừ, bổn tọa nếu muốn nam nhân, đừng nói là chung chồng với con gái mình, cho dù chung chồng với toàn bộ nữ nhân thiên hạ thì như thế nào?” Diễm Nguyệt Kỳ lãnh ngạo nói tiếp:

“Bất quá đợi tu vi ngươi mạnh hơn bổn tọa rồi tính! Nhưng ngày đó sẽ vĩnh viễn không xảy ra.”

Là một nữ tử cao ngạo, Diễm Nguyệt Kỳ không cho phép mình phục tùng với bất kỳ nam nhân nào, Lạc Nam có thể khiến nàng nảy sinh tình cảm với hắn, thậm chí thích hắn, nhưng nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hắn…

Nhìn gương mặt tự tin vô hạn của nàng, Lạc Nam bị khơi dậy bản tính háo thắng của nam nhân, hắn bá đạo nói:

“Không quá mười năm ta sẽ vượt qua phu nhân nàng!”

“Ảo tưởng quá mức không phải chuyện tốt!” Diễm Nguyệt Kỳ hừ một tiếng, nàng tu luyện vài trăm năm mới có thành tựu hiện tại, đương nhiên không tin lời ma quỷ của hắn…

Thiên phú và tiềm lực mạnh mẽ của Lạc Nam nàng không phủ nhận, nhưng mười năm vượt qua nàng đó là nằm mơ, nàng cũng không ngây ngốc dậm chân tại chỗ chờ hắn đuổi kịp a…

“Phu nhân có dám cùng ta đánh cược?” Lạc Nam quỷ dị mỉm cười…

“Cược thế nào?” Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên hỏi, hai người vừa ôm nhau vừa tâm sự, quả thật không khác vợ chồng là bao…

“Trong vòng mười năm trở lại, thực lực ta sẽ vượt qua nàng, khi đó nàng phải cùng Hồng Liên và Tình Nhi đồng thời gả cho ta, ngoan ngoãn nghe lời ta, chồng bảo đi Đông không được đi Tây!” Lạc Nam chắc nịch nói…

“Nằm mơ! Thế nếu ngươi không làm được?” Diễm Nguyệt Kỳ hừ một tiếng, nam nhân này quá xem thường nàng…

“Ta thua tùy nàng định đoạt!” Hắn tự tin cười nói…

“Quyết định vậy đi!” Diễm Nguyệt Kỳ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ cách để dạy dỗ tên này…

Mười năm đối với tu sĩ quá mức ngắn ngũi, nàng đã không kịp chờ đợi chứng kiến gương mặt hắn đau khổ van xin…

“Hiện tại cho cô bé của nàng ăn no!” Lạc Nam cũng không tiếp tục dài dòng, cúi đầu tìm đến đôi môi như lửa kia, thô bạo mút lấy…

Lưỡi cả hai nhanh chóng quấn chặt vào nhau, thưởng thức vị ngọt trong miệng đối phương…

Mà bên dưới nơi tư mật, hai bộ phận sinh dục một lần nữa kịch liệt ma sát…

Trong lúc nhất thời, âm thanh thở dốc của nam nhân và tiếng rên rỉ mê người của nữ nhân vang vọng cả một vùng kết giới…



Hai ngày nhanh chóng trôi qua, trước ánh mắt như sói săn mồi của một đám yêu thú, Kim Ô Hư Ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng…

Kết giới rốt cuộc theo đó dần dần tan biến…

“Toàn lực tấn công!”

Không kịp chờ đợi, Lang Thống, Hầu Lĩnh và Bức Tường cùng lúc rống lên hạ lệnh…

GÀO RỐNG…

Vô số yêu thú ngửa mặt lên trời thét gào, điên cuồng lao tới hai nhân loại vừa mới xuất hiện…

Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt hai người, hỏa diễm đầy trời, cuồn cuộn mà ra…

/1551

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status