Chương 49: Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 3
Hạ Hoan Tâm chỉ thấy cả người càng ngày càng nóng, không ngừng vặn vẹo, lôi kéo bộ quần áo duy nhất còn sót lại trên người. Hai chân trắng nõn và tiểu huyệt mê người bại lộ trong mắt Trương Đào.
Gậy thịt vốn đã có phản ứng, nay lại càng thêm sưng to
Hắn biết mình đã trúng thôi tình dược.
Trương Đào nhớ đến Lâm Kiều Kiều, lại nghĩ đến khoảng thời gian Hạ Hoan Tâm chăm sóc cho hắn lúc sinh bệnh, đương nhiên hắn đã sớm nhìn ra tình yêu nồng đậm trong mắt cô mỗi khi nhìn hắn.
“Học trưởng….Em khó chịu…..Rất ngứa….Nóng….Anh giúp em với..”
Nghe được người trên giường yếu ớt lại cố cầu hoan, hắn rốt cuộc không nhịn được cởi hết quần áo trên người. Sau đó kéo xuống cái áo ngắn tay của Hạ Hoan Tâm, đè người dưới thân, hai người bắt đầu vong tình hôn môi.
Dưới tác dụng của thôi tình dược, hai người hoan ái một đêm, mà Trương Đào đã quên mang ‘áo mưa’, lần nào cũng bắn vào trong.
Ngày hôm sau tỉnh lại hai người khó tránh khỏi sự xấu hổ. Trương Đào thấy trên người Hạ Hoan Tâm đầy dấu vết ân ái, tiểu huyệt sưng đỏ, liền ôm cô ta tắm rửa, rồi hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau.
“Đêm qua...Thật xin lỗi...Là anh sai. Chuyện đã xảy ra, anh không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh đã kết hôn, chỉ có thể dùng cách khác bồi thường cho em.”
“Học trưởng, anh đừng nói như vậy. Chúng ta coi như chưa có gì đi, về sau không cần nhắc tới.”
Trương Đào vô cùng áy náy, thật may Hạ Hoan Tâm không phải xử nữ, bằng không hắn sẽ càng đau đầu, hiện tại hắn chỉ còn cách dùng vật chất bồi thường cho cô ta.
Từ ngày đó hai người trở về trạng thái bình thường về công ty, nhưng đã từng nếm qua tiếp xúc thân mật giữa nam nữ và sớm chiều ở chung, sao có thể trở lại quá khứ?
Hơn nữa sau lần đó tâm thái Hạ Hoan Tâm gần như thay đổi, sau khi thực tập cô ta cảm nhận được xã hội này quá thảm khốc, sinh viên nghiên cứu sinh ở khắp nơi. Một người không bối cảnh không gia thế rất khó để tồn tại.
Nếu đã cùng Trương Đào xảy ra quan hệ, cô ta sao lại không ôm chặt cây đại thụ này, làʍ t̠ìиɦ nhân cũng không tồi, ít ra Trương Đào vẫn còn trẻ tuổi phong độ.
So với việc được mấy ông lão bụng phệ bao nuôi thì tốt hơn trăm lần, năng lực cô ta có, thứ cô ta cần là cơ hội, mà cơ hội này quá khó khăn. Cho nên đành ‘lấy lui vì tiến’, vừa ôn nhu chăm sóc Trương Đào làm hắn cảm thấy áy náy, vừa quyến rũ hắn.
Như vậy, hai người lại lăn cùng nhau, có một số việc có một lần sẽ có lần thứ hai. Tuy cô ta không xinh đẹp như Lâm Kiều Kiều, dáng người cũng kém hơn. Nhưng cô ta có ưu thế. Lâm Kiều Kiều là người kiêu ngạo, trên giường Trương Đào sẽ cố tâm hầu hạ cô, cô chỉ việc hưởng thụ.
Mà Hạ Hoan Tâm lại không giống, cô ta có nhiều cách thỏa mãn Trương Đào. Suốt một tháng hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, trừ trong nhà thì những nơi khác đều đã làm.
Điều này làm cho Trương Đào có cảm giác thành tựu, Lâm Kiều Kiều chưa bao giờ tình nguyện khẩu giao cho hắn, lúc nào cũng ngượng ngùng xoắn xít. Không như Hạ Hoan Tâm luôn nghĩ đến hắn trước tiên, chỉ cần tặng một món quà nhỏ là vui vẻ cả ngày. Hắn đã hiểu vì sao nhiều người lại thích tìm tình nhân.
Trong khi đó Lâm Kiều Kiều không biết cô đã tự ‘xơi tái’ chính mình rồi, nhưng dù biết cô cũng không thèm để ý.
Kiếp trước cô đã từng gặp Hạ Hoan Tâm, chẳng qua khi đó cô cực kỳ cao ngạo, hai người chào hỏi xong thì mỗi người đi một hướng. Sau khi trọng sinh, tính tình cô thay đổi rất nhiều, thích giúp đỡ người khác, thích làm việc thiện.
Cô không buồn cải thiện tình cảm vợ chồng với Trương Đào, cứ duy trì như hiện tại là ổn.
Hạ Hoan Tâm chỉ thấy cả người càng ngày càng nóng, không ngừng vặn vẹo, lôi kéo bộ quần áo duy nhất còn sót lại trên người. Hai chân trắng nõn và tiểu huyệt mê người bại lộ trong mắt Trương Đào.
Gậy thịt vốn đã có phản ứng, nay lại càng thêm sưng to
Hắn biết mình đã trúng thôi tình dược.
Trương Đào nhớ đến Lâm Kiều Kiều, lại nghĩ đến khoảng thời gian Hạ Hoan Tâm chăm sóc cho hắn lúc sinh bệnh, đương nhiên hắn đã sớm nhìn ra tình yêu nồng đậm trong mắt cô mỗi khi nhìn hắn.
“Học trưởng….Em khó chịu…..Rất ngứa….Nóng….Anh giúp em với..”
Nghe được người trên giường yếu ớt lại cố cầu hoan, hắn rốt cuộc không nhịn được cởi hết quần áo trên người. Sau đó kéo xuống cái áo ngắn tay của Hạ Hoan Tâm, đè người dưới thân, hai người bắt đầu vong tình hôn môi.
Dưới tác dụng của thôi tình dược, hai người hoan ái một đêm, mà Trương Đào đã quên mang ‘áo mưa’, lần nào cũng bắn vào trong.
Ngày hôm sau tỉnh lại hai người khó tránh khỏi sự xấu hổ. Trương Đào thấy trên người Hạ Hoan Tâm đầy dấu vết ân ái, tiểu huyệt sưng đỏ, liền ôm cô ta tắm rửa, rồi hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau.
“Đêm qua...Thật xin lỗi...Là anh sai. Chuyện đã xảy ra, anh không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh đã kết hôn, chỉ có thể dùng cách khác bồi thường cho em.”
“Học trưởng, anh đừng nói như vậy. Chúng ta coi như chưa có gì đi, về sau không cần nhắc tới.”
Trương Đào vô cùng áy náy, thật may Hạ Hoan Tâm không phải xử nữ, bằng không hắn sẽ càng đau đầu, hiện tại hắn chỉ còn cách dùng vật chất bồi thường cho cô ta.
Từ ngày đó hai người trở về trạng thái bình thường về công ty, nhưng đã từng nếm qua tiếp xúc thân mật giữa nam nữ và sớm chiều ở chung, sao có thể trở lại quá khứ?
Hơn nữa sau lần đó tâm thái Hạ Hoan Tâm gần như thay đổi, sau khi thực tập cô ta cảm nhận được xã hội này quá thảm khốc, sinh viên nghiên cứu sinh ở khắp nơi. Một người không bối cảnh không gia thế rất khó để tồn tại.
Nếu đã cùng Trương Đào xảy ra quan hệ, cô ta sao lại không ôm chặt cây đại thụ này, làʍ t̠ìиɦ nhân cũng không tồi, ít ra Trương Đào vẫn còn trẻ tuổi phong độ.
So với việc được mấy ông lão bụng phệ bao nuôi thì tốt hơn trăm lần, năng lực cô ta có, thứ cô ta cần là cơ hội, mà cơ hội này quá khó khăn. Cho nên đành ‘lấy lui vì tiến’, vừa ôn nhu chăm sóc Trương Đào làm hắn cảm thấy áy náy, vừa quyến rũ hắn.
Như vậy, hai người lại lăn cùng nhau, có một số việc có một lần sẽ có lần thứ hai. Tuy cô ta không xinh đẹp như Lâm Kiều Kiều, dáng người cũng kém hơn. Nhưng cô ta có ưu thế. Lâm Kiều Kiều là người kiêu ngạo, trên giường Trương Đào sẽ cố tâm hầu hạ cô, cô chỉ việc hưởng thụ.
Mà Hạ Hoan Tâm lại không giống, cô ta có nhiều cách thỏa mãn Trương Đào. Suốt một tháng hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, trừ trong nhà thì những nơi khác đều đã làm.
Điều này làm cho Trương Đào có cảm giác thành tựu, Lâm Kiều Kiều chưa bao giờ tình nguyện khẩu giao cho hắn, lúc nào cũng ngượng ngùng xoắn xít. Không như Hạ Hoan Tâm luôn nghĩ đến hắn trước tiên, chỉ cần tặng một món quà nhỏ là vui vẻ cả ngày. Hắn đã hiểu vì sao nhiều người lại thích tìm tình nhân.
Trong khi đó Lâm Kiều Kiều không biết cô đã tự ‘xơi tái’ chính mình rồi, nhưng dù biết cô cũng không thèm để ý.
Kiếp trước cô đã từng gặp Hạ Hoan Tâm, chẳng qua khi đó cô cực kỳ cao ngạo, hai người chào hỏi xong thì mỗi người đi một hướng. Sau khi trọng sinh, tính tình cô thay đổi rất nhiều, thích giúp đỡ người khác, thích làm việc thiện.
Cô không buồn cải thiện tình cảm vợ chồng với Trương Đào, cứ duy trì như hiện tại là ổn.
/84
|