Sau giờ ăn trưa, Thiên và Ngọc lại trở lại lớp học. Thà đừng biết, chứ biết Quân là con nhà quý tộc, việc đó khiến Thiên hơi khó xử ! Tất nhiên là phải khó xử rồi, con người ta là con nhà quyền quý, đứng ở tận trời, lén phén mà ăn nói không được lòng Quân. Có nước Thiên bị chôn sống mà không được đầu thai. Đúng là Quân không phải là loại người nhìn giống như là kiêu ngạo hay để trong lòng những câu nói đùa. Nhưng ai biết được chứ ? lỡ trong người Quân có chảy dòng máu " quý tộc " có nước Thiên chết à !
_Mày đi vào đi chứ đứng đây làm cái quái gì thế ?_Ngọc vỗ vào vai Thiên rồi hỏi
Thiên thở dài nhìn Ngọc đầy đau khổ !
_Ngọc ơi ! mày là bạn tao, cho tao lời khuyên đi ! sao tao thấy khó chịu quá à ? ngồi bên cạnh con nhà quý tộc thì....hay mày đổi chỗ với tao nghen !_Thiên vung vung tay nhìn Ngọc trong " nước mắt "
_Thôi ! cho con xin ! tao đổi được thì tao cũng đổi lâu rồi chứ không chờ đến lúc mày yêu cầu như thế ! học lớp nào không biết, chứ học lớp này, mày ngồi chỗ nào thì ngồi yên vị chỗ đó ! chớ mà nhúc nhích sang chỗ khác là chuần bị xơi trứng ngỗng trong sổ kiểm điểm đi !_Ngọc đe dọa Thiên.
Thiên nhìn Ngọc không thể thốt nên lời ! Ngọc mệt mỏi nhìn Thiên, rồi đẩy cô nàng vào lớp. Thiên quay lại chỗ ngồi của mình, Quân vẫn ngồi đó. Anh chàng vẫn đang say sưa đọc cái gì đó bằng tiếng Pháp thì phải ! Con nhà quyền quý có khác. Đẳng cấp khác hẳn với Thiên. Cô nàng đây tiếng Anh còn không biết có học được không ? nội cái câu " Good Morning ! " thôi cũng khiến Thiên phải chết lên chết xuống. Chứ huống gì là tiếng Pháp !
_Cậu quay lại rồi hả ?_Quân thấy Thiên ngồi xuống quay sang hỏi
Cô nàng chỉ mau gật đầu đại cho qua chuyện !
_Cậu tên Thanh Thiên đúng chứ ? Nguyễn Thanh Thiên ?_Quân nhìn vào bảng tên gắn trên áo Thiên rồi hỏi
Thiên cũng chỉ gật đầu. Quân cười rồi cũng không hỏi gì thêm ! Thiên liếc nhẹ sang chỗ ngồi của Quân. Ối giồi ơi ! nào là sô cô la. Nào là kẹo đắt tiền nhập khẩu từ Ý. Nào là hoa, nào là thư tình ! Ối giời ! mới chỉ có mấy phút mà anh chàng này hớp hồn nguyên hàng đống con gái. Bó tay chấm com với con gái trường này !
Thiên thấy vậy cũng chỉ nhún vai rồi mở vở ra làm bài. Tiết này là tiết tự học, nên ai muốn học thì ở lại, ai muốn về thì về. Trong lớp ai cũng về hết, lẫn cả Ngọc. Chỉ còn lại Thiên và Quân, lúc đầu Ngọc có rũ Thiên về cùng, nhưng cô không muốn, vì về nhà lại phải đối mặt với nhỏ em thì....thà ở trên trường còn hơn.
_Cậu không về hả ?_Thiên quay sang hỏi Quân
Anh chàng ngạc nhiên rồi trả lời
_Chưa ! tớ chưa về ! à, mà tớ cũng gần rồi !
Thiên cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống làm bài. Khoản 5 phút sau, thì Quân đứng dậy và bảo
_Tớ về đây ! à, còn nữa, tặng cậu này. Xem như quà sáng này cậu giữ im lặng cho tớ !_Nói rồi anh đưa cho cô 1 cây kẹo hình tròn màu cầu vòng.
Thiên ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy !
_Tớ lớn thế này còn ăn được loại kẹo này sao ?_Cô lẩm bẩm
Đang nghĩ ngợi lung tung, thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên !
_Alo ? Thiên đây !_Thiên bắt máy
" Alo ! Thiên đấy hả ? anh hai đây ! em về nhà gấp nhá ! "
_Anh Ân ? có chuyện gì thế ?
" Anh cũng không biết ! tự dưng bố mẹ bảo gọi em về nhanh, vậy thôi, nhớ về nhanh nhá. Anh cúp máy đây ! gọi nhiều tốn tiền ! " Nói rồi Ân cúp máy 1 cái tặc
_Cái gì thế nhỉ ?
Cho dù không hiểu cái gì nhưng cô cũng chạy nhanh về nhà. Bước vào cô, cô ngạc nhiên vì lâu lắm rồi cô mới thấy cảnh này !
Cả gia đình cô, ai cũng ngồi lại với nhau thành vòng tròn quanh phòng khách.
_Thiên ! con mau ngồi xuống đây mẹ có chuyện !_Mẹ cô vui vẻ gọi cô lại
_Chuyện gì thế mẹ ?
_Cưới !
_Cưới ? cưới gì ? ai cưới ?_Thiên ngạc nhiên
_Là con đấy Thiên ! con sắp được làm cô dâu rồi !_Ba Thiên vui vẻ xoa đầu cô bảo
_Hả ? bố mẹ nói cái gì cơ ? con Thiên nhà này cưới á ? _ Ân là người ngạc nhiên đầu tiên trong nhà.
_ No comment !_Đúng bản chất của Lam
Thiên chỉ biết đứng nhìn bố mẹ mà không biết phải nói cái gì ? nói cái gì bây giờ chứ ? làm cô dâu ư ? đây đâu phải là phim Hàn Quốc " Được làm Hoàng Hậu ". Đây là thực tế mà ! thực tế là Thiên chỉ mới 17 tuổi. Không những thế, cô chưa hề nghe qua chuyện này trước đây ! tự dưng đùng 1 cái lại bảo cô sắp trở thành cô dâu ! đùa à ? hay tính giết người không dao ?
_Con sẽ lấy ai ?_Thiên vô hồn hỏi
_Con đừng lo ! gia đình này không phải rách mồng tơi đâu. Khác lại nữa là đằng khác. Là nhà giàu và là nhà quý tộc lâu đời đấy ! nhà họ Đỗ !_Mẹ Thiên nhấn mạnh
Lúc đó, tại 1 nơi khác hoàn toàn khác với nhà Thiên. Giai cấp quý tộc. Nhà họ Đỗ !
_Thưa Đỗ phu nhân và ông chủ ! cậu chủ đã về !_Người đàn ông lúc sáng bước vào lớp học lúc này đang đứng rất lễ phép trước mặt 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Một người phụ nữ quyền lực và 1 người đàn ông thống trị thế giới !
_Mẹ gọi con đến sớm có gì không ạ ?_Quân bước vào rồi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ quyền lực rồi hỏi
_Con trai ta ! trường học thế nào ?
_Cũng không khác gì với trường ở Lôn Đôn ! con gái vẫn vậy ! nhưng con gặp được 1 cô gái khắc lắm ! không giống như những cô gái khác trong lớp !
Người phụ nữ đó cười rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh, tức chồng mình rồi cười bảo.
_Đến lúc chúng ta phải cho nó biết rồi ông à !
_Ừ ! Nghe đây Quân !_Người đàn ông nhìn con mình bằng ánh mắt thương yêu và bảo
_Nhà họ Đỗ chúng ta có được con thật có phúc ! chị con đã có chồng với lại là con gái, nên con Dung không thể kế nghiệp gia đình. Còn con bé Mẫn thì khỏi phải bàn đến nó. Nó như 1 con chim vậy, muốn bay đi đâu thì bay, giao sản nghiệp lại cho con bé đó thì có nước giao cho người dân còn hơn ! Chỉ còn lại con thôi Quân à, nên lần này, ta muốn nói với con 1 chuyện. Ta muốn con lấy 1 cô gái mà ta đã " chấm " từ rất lâu !
_Mày đi vào đi chứ đứng đây làm cái quái gì thế ?_Ngọc vỗ vào vai Thiên rồi hỏi
Thiên thở dài nhìn Ngọc đầy đau khổ !
_Ngọc ơi ! mày là bạn tao, cho tao lời khuyên đi ! sao tao thấy khó chịu quá à ? ngồi bên cạnh con nhà quý tộc thì....hay mày đổi chỗ với tao nghen !_Thiên vung vung tay nhìn Ngọc trong " nước mắt "
_Thôi ! cho con xin ! tao đổi được thì tao cũng đổi lâu rồi chứ không chờ đến lúc mày yêu cầu như thế ! học lớp nào không biết, chứ học lớp này, mày ngồi chỗ nào thì ngồi yên vị chỗ đó ! chớ mà nhúc nhích sang chỗ khác là chuần bị xơi trứng ngỗng trong sổ kiểm điểm đi !_Ngọc đe dọa Thiên.
Thiên nhìn Ngọc không thể thốt nên lời ! Ngọc mệt mỏi nhìn Thiên, rồi đẩy cô nàng vào lớp. Thiên quay lại chỗ ngồi của mình, Quân vẫn ngồi đó. Anh chàng vẫn đang say sưa đọc cái gì đó bằng tiếng Pháp thì phải ! Con nhà quyền quý có khác. Đẳng cấp khác hẳn với Thiên. Cô nàng đây tiếng Anh còn không biết có học được không ? nội cái câu " Good Morning ! " thôi cũng khiến Thiên phải chết lên chết xuống. Chứ huống gì là tiếng Pháp !
_Cậu quay lại rồi hả ?_Quân thấy Thiên ngồi xuống quay sang hỏi
Cô nàng chỉ mau gật đầu đại cho qua chuyện !
_Cậu tên Thanh Thiên đúng chứ ? Nguyễn Thanh Thiên ?_Quân nhìn vào bảng tên gắn trên áo Thiên rồi hỏi
Thiên cũng chỉ gật đầu. Quân cười rồi cũng không hỏi gì thêm ! Thiên liếc nhẹ sang chỗ ngồi của Quân. Ối giồi ơi ! nào là sô cô la. Nào là kẹo đắt tiền nhập khẩu từ Ý. Nào là hoa, nào là thư tình ! Ối giời ! mới chỉ có mấy phút mà anh chàng này hớp hồn nguyên hàng đống con gái. Bó tay chấm com với con gái trường này !
Thiên thấy vậy cũng chỉ nhún vai rồi mở vở ra làm bài. Tiết này là tiết tự học, nên ai muốn học thì ở lại, ai muốn về thì về. Trong lớp ai cũng về hết, lẫn cả Ngọc. Chỉ còn lại Thiên và Quân, lúc đầu Ngọc có rũ Thiên về cùng, nhưng cô không muốn, vì về nhà lại phải đối mặt với nhỏ em thì....thà ở trên trường còn hơn.
_Cậu không về hả ?_Thiên quay sang hỏi Quân
Anh chàng ngạc nhiên rồi trả lời
_Chưa ! tớ chưa về ! à, mà tớ cũng gần rồi !
Thiên cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống làm bài. Khoản 5 phút sau, thì Quân đứng dậy và bảo
_Tớ về đây ! à, còn nữa, tặng cậu này. Xem như quà sáng này cậu giữ im lặng cho tớ !_Nói rồi anh đưa cho cô 1 cây kẹo hình tròn màu cầu vòng.
Thiên ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy !
_Tớ lớn thế này còn ăn được loại kẹo này sao ?_Cô lẩm bẩm
Đang nghĩ ngợi lung tung, thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên !
_Alo ? Thiên đây !_Thiên bắt máy
" Alo ! Thiên đấy hả ? anh hai đây ! em về nhà gấp nhá ! "
_Anh Ân ? có chuyện gì thế ?
" Anh cũng không biết ! tự dưng bố mẹ bảo gọi em về nhanh, vậy thôi, nhớ về nhanh nhá. Anh cúp máy đây ! gọi nhiều tốn tiền ! " Nói rồi Ân cúp máy 1 cái tặc
_Cái gì thế nhỉ ?
Cho dù không hiểu cái gì nhưng cô cũng chạy nhanh về nhà. Bước vào cô, cô ngạc nhiên vì lâu lắm rồi cô mới thấy cảnh này !
Cả gia đình cô, ai cũng ngồi lại với nhau thành vòng tròn quanh phòng khách.
_Thiên ! con mau ngồi xuống đây mẹ có chuyện !_Mẹ cô vui vẻ gọi cô lại
_Chuyện gì thế mẹ ?
_Cưới !
_Cưới ? cưới gì ? ai cưới ?_Thiên ngạc nhiên
_Là con đấy Thiên ! con sắp được làm cô dâu rồi !_Ba Thiên vui vẻ xoa đầu cô bảo
_Hả ? bố mẹ nói cái gì cơ ? con Thiên nhà này cưới á ? _ Ân là người ngạc nhiên đầu tiên trong nhà.
_ No comment !_Đúng bản chất của Lam
Thiên chỉ biết đứng nhìn bố mẹ mà không biết phải nói cái gì ? nói cái gì bây giờ chứ ? làm cô dâu ư ? đây đâu phải là phim Hàn Quốc " Được làm Hoàng Hậu ". Đây là thực tế mà ! thực tế là Thiên chỉ mới 17 tuổi. Không những thế, cô chưa hề nghe qua chuyện này trước đây ! tự dưng đùng 1 cái lại bảo cô sắp trở thành cô dâu ! đùa à ? hay tính giết người không dao ?
_Con sẽ lấy ai ?_Thiên vô hồn hỏi
_Con đừng lo ! gia đình này không phải rách mồng tơi đâu. Khác lại nữa là đằng khác. Là nhà giàu và là nhà quý tộc lâu đời đấy ! nhà họ Đỗ !_Mẹ Thiên nhấn mạnh
Lúc đó, tại 1 nơi khác hoàn toàn khác với nhà Thiên. Giai cấp quý tộc. Nhà họ Đỗ !
_Thưa Đỗ phu nhân và ông chủ ! cậu chủ đã về !_Người đàn ông lúc sáng bước vào lớp học lúc này đang đứng rất lễ phép trước mặt 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Một người phụ nữ quyền lực và 1 người đàn ông thống trị thế giới !
_Mẹ gọi con đến sớm có gì không ạ ?_Quân bước vào rồi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ quyền lực rồi hỏi
_Con trai ta ! trường học thế nào ?
_Cũng không khác gì với trường ở Lôn Đôn ! con gái vẫn vậy ! nhưng con gặp được 1 cô gái khắc lắm ! không giống như những cô gái khác trong lớp !
Người phụ nữ đó cười rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh, tức chồng mình rồi cười bảo.
_Đến lúc chúng ta phải cho nó biết rồi ông à !
_Ừ ! Nghe đây Quân !_Người đàn ông nhìn con mình bằng ánh mắt thương yêu và bảo
_Nhà họ Đỗ chúng ta có được con thật có phúc ! chị con đã có chồng với lại là con gái, nên con Dung không thể kế nghiệp gia đình. Còn con bé Mẫn thì khỏi phải bàn đến nó. Nó như 1 con chim vậy, muốn bay đi đâu thì bay, giao sản nghiệp lại cho con bé đó thì có nước giao cho người dân còn hơn ! Chỉ còn lại con thôi Quân à, nên lần này, ta muốn nói với con 1 chuyện. Ta muốn con lấy 1 cô gái mà ta đã " chấm " từ rất lâu !
/55
|