Con Dâu Hoàng Gia

Chương 81 - Chương 81

/83


Sinh đôi? Tiêu Đạc mang theo kinh hỉ nhỏ giọng hỏi.

Phượng Loan cười mỉm, Đúng vậy. Rồi chọc chọc vào ngực hắn, Hiện tại nơi này của ta đã có hai đứa nhỏ, sau này buổi tối Vương Gia không cần bận rộn nữa, cả đêm chiến đấu hăng hái không ngớt rồi.

Tiêu Đạc mới vừa uống một ngụm trà, muốn áp chế cảm xúc, nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun hết nước trà ra ngoài. Rốt cuộc vẫn bị sặc, Nàng, khụ khụ.. Chỉa về phía nàng, cười đến không ngậm miệng lại được, Thật sự là cái gì cũng dám nói! Cái gì xảo quyệt cổ quái cũng nghĩ ra được.

Phượng Loan bĩu môi, Chẳng lẽ ta nói không đúng?

Chiến đấu hăng hái không ngớt? Tiêu Đạc còn đang cười, lắc lắc đầu, Chẳng lẽ bổn vương chỉ biết tìm nữ nhân? Thật sự là không có lương tâm, nàng không ở trong phủ mấy ngày này, ta cũng chỉ đi sau viện vài lần, nên chuyện này..., cũng đáng để cả ngày ghen tuông? Thậm chí ngay cả gia cũng dám bố trí!

Vậy chàng nói đi, ta lợi hại hay không? Phượng Loan tỏ vẻ đắc ý, nói sang chuyện khác.

Tiêu Đạc giơ ngón tay cái lên, Lợi hại! Lợi hại! Hắn khen ngợi nói đùa: Người ta một lần có một đứa, ba năm có hai đã khoe khoang rồi. Trong một năm này nàng lại có hi, giảm đi nhiều chuyện, thật sự quá lợi hại. Đột nhiên nhớ tới một việc vui mừng hơn, Nếu như vậy, nàng sẽ ít đi một năm mang thai.

Phượng Loan nhất thời không hiểu, A, vậy rồi làm sao?

Tiêu Đạc xoa xoa lên bộ ngực sữa ngày càng to hơn, Như vậy..., gia có thể có thêm một năm dày vò.

Phốc! Hạ lưu. Phượng Loan nhéo tay hắn, Gì kia thật là nhả không ra ngà voi mà.

Nàng nói cái gì? Tiêu Đạc sa sầm nét mặt, trừng mắt nhìn nàng, sau đó dứt khoát cam chịu hóa thành Đa Đa, cúi đầu cắn một ngụm trên chỗ đẫy đà đó, Cho nàng nói hưu nói vượn nè!

Ôi. Phượng Loan la lên, sẳng giọng: Thật là! Chàng đúng là cắn người nha.

Kiều Kiều. Trong lòng Tiêu Đạc nổi lên một chút lửa nóng, một chút nhu tình, giọng nói bỗng nhiên trở nên ôn nhu, Kiều Kiều... Hắn gọi tên nàng, cúi người qua, khẽ liếm. Liếm lên vành tai mềm mại trơn bóng, Ta nhớ nàng.

Phượng Loan bị hắn làm cho tê dại, đẩy hắn ra nói: Đừng đừng, ta không chơi đùa cùng chàng nữa.

Chỉ hôn nhẹ thôi. Hắn nói: Đã mấy tháng không có thân mật với nàng rồi.

Phượng Loan quýnh quáng, Đừng làm rộn, chàng sẽ đè lên bụng ta!

Nói thật, trong bụng mình có hai đứa nhỏ, so với Tiêu Đạc còn quan trọng hơn! Nào có tâm tình chơi đùa trong ngươi có ta với hắn, làm trò trong ta có ngươi chứ, ---- trong lúc mình mang thai, hắn thích tìm ai thì tìm đi!

Nàng không cần cử động. Dục niệm trong lòng Tiêu Đạc thật khó nén, tận lực khắc chế, động tác nhẹ nhàng mềm mại, Ta bảo đảm không đè vào bụng nàng, có được hay không? Kiều Kiều..., nàng không động là tốt rồi.

Chàng cút đi! Phượng Loan nổi cáu.

Tiêu Đạc bị mắng bỗng ngẩn người, sau đó trầm mặt, Nàng nói gì? Cút?

Đúng! Cút. Phượng Loan thật sự tức giận, còn ủy khuất, Tới cùng chàng đang nghĩ gì chứ? Ta là phụ nữ có thai, trong bụng ta đang mang đứa nhỏ của chàng, còn là hai đứa, chàng vì bản thân mình nhất thời cao hứng mà ép buộc, ép buộc xảy ra chuyện ta tìm ai khóc đây? Chàng đương nhiên không cần, có nhiều nữ nhân sanh con cho chàng! Vương phi, rồi Ngụy thị, Tưởng Trắc phi, Miêu phu nhân, tất cả đều muốn sanh con cho chàng!

Hưng trí của Tiêu Đạc bị nàng hoàn toàn dập tắt, mất hứng nói: Ta chỉ hôn thôi, sao có thể không biết nặng nhẹ?

Ta mặc kệ. Phượng Loan một nửa vì kiếp trước không bảo trụ được đứa nhỏ mà oán hận, một nửa là mượn cơ hội phát tiết bất mãn, và áp lực cùng ủy khuất tận sâu dưới đáy lòng, Chàng sẽ có rất nhiều rất nhiều hài tử, nhưng ta chỉ có trong bụng ta đây, vì bình an sinh hạ đứa nhỏ, ta liều mạng đắc tội Vương phi nương nương, tránh qua nhà mẹ đẻ rồi. Nàng nước mắt tràn mi, Dù chỉ sai chút xíu ta cũng không dám ra ngoài, một sợi tóc cũng không được!

Được rồi, được rồi. Vừa rồi Tiêu Đạc chỉ vì động tình, muốn hôn nàng, trong lòng đã nắm chắc, không dám xằng bậy khiến nàng chịu khổ, không hiểu vì sao nàng lại phản ứng lớn như vậy? Thôi, vốn là mình không tốt, Kiều Kiều cũng là lần đầu mang thai nên khẩn trương, là lẽ thường.

Chút bất tri bất giác, vậy mà chủ động lui nhường một bước.

Phượng Loan còn đaang mếu máo, vẻ mặt ủy khuất, Đứa nhỏ là tâm can, bảo bối của ta. Nàng gắt gao ôm bụng của mình, Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ khi dễ! Chàng cũng không thể!

Nàng như vậy, giống như một con gà mái nhỏ giương cánh phẫn nộ.

Tiêu Đạc vốn thiên vị nàng, trong lòng trước đó còn tự giải thích nàng chỉ lỡ lời, rồi tha thứ, thấy bộ dạng vừa thương cảm lại buồn cười này của nàng, không khỏi vừa giận

/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status