Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

Chương 5 - Chương 3

/17


Có phải tình huống như thế này thật là quỷ dị hay không?

Cô không có gọi điện thoại quấy rầy anh, ngược lại mỗi ngày anh đều gọi điện thoại trình diện, sao nhân vật của bọn họ lại đổi chỗ cho nhau rồi?

Chẳng lẽ là gần đây đời sống kinh tế đình trệ, những phu nhân tịch mịch khó nhịn kia cũng bắt đầu hưởng ứng mãnh liệt tác chiến tiết kiệm tiền, chuyện làm ăn của quán Ngưu Lang xuống dốc không phanh, anh chỉ tiện nhắm mũi dùi ngay cô, xem thử có thể từ trên người cô moi ít tiền hay không?

Làm Ngưu Lang, tại sao mắt có thể không sáng một chút? Nhìn xem cô có giống loại phụ nữ có thể tiêu tiền như nước không? Một trăm vạn là ranh giới cuối cùng của cô, rốt cuộc anh có nghe thấy lời cô nói hay không?

Cô có đang nghe tôi nói chuyện hay không? Bây giờ thời tiết rất tốt, tôi cùng cô đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại.

Đây là giọng điệu một Ngưu Lang nên có sao? Cô thật sự cảm thấy anh thích hợp làm lão đại hơn.

Trợn mắt một cái, Âu Dương Hỉ Nhi đầy hoài niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây mỗi ngày đều có Dương Quang Phổ Chiếu (ánh nắng mặt trời), cô cũng rất muốn nằm phơi nắng ở trên bãi cỏ, nhưng mà cô là chuyên gia thiết kế thời trang hạng ba phải kiếm tiền để lấp đầy bụng.

Anh không cần làm việc kiếm tiền. . . . . . Không phải, tôi muốn nói, anh không phải giống như tộc đi làm sáng chín chiều năm muộn sáu muộn bảy, thậm chí muộn mười, nhưng tôi lại không thể, từ thứ hai đến thứ sáu, từ sáng đến tối, tôi đều phải làm việc. Không phải cô cố ý đả kích anh, nhưng dù sao anh cũng phải có những kiến thức cơ bản!

Cô không có nghỉ đông sao?

Thiếu chút nữa Âu Dương Hỉ Nhi đã từ trên ghế ngã xuống, rất dễ nhận thấy, đến người như cô cũng bị đả kích. Phòng làm việc nhỏ này của chúng tôi không có chế độ nghỉ đông. Thật ra thì nơi này rất tùy ý, thật sự không muốn làm việc dĩ nhiên có thể nghỉ, nhưng công việc vẫn phải tự mình hoàn thành. Lãng phí hết thời gian còn phải ngoan ngoãn trình diện.

Vậy thì chủ nhật đi. Anh cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nhân tư phế công, quả thật không tốt.

Chủ nhật muốn ngủ bù. Bình thường bán mạng làm việc, khi nghỉ là người lười biếng, đây là thói quen của cô.

Chủ nhật chúng ta sẽ đi ra ngoài vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Sau vài ngày liên tục làm tổ ở văn phòng, làn da trắng quá mức, anh rất cần phơi nắng.

Tôi muốn ngủ bù. Âu Dương Hỉ Nhi thật sự cực kỳ hoài nghi, người đàn ông này có biện pháp gì để tiếp tục hành nghề? Anh thật sự kiêu ngạo đến mức làm cho người ta muốn hung hăng đá anh một cước. Nhưng nói không chừng chính điểm này làm anh không giống người thường, Ngưu Lang giống như anh tuyệt đối độc nhất vô nhị.

Tốt, vậy thì tôi cùng ngủ bù với cô, tôi có thể cùng cô ngủ từ buổi sáng đến buổi tối, lại từ buổi tối ngủ thẳng đến buổi sáng, cho dù muốn ngủ ba ngày ba đêm, tôi cũng tiếp đến cùng.

Nếu như không phải giọng điệu của anh quá mức tùy tiện. Cô chắc chắn biến thành Quan Công (ý nói đỏ mặt), chẳng lẽ người đàn ông này nói chuyện đều không dùng đến não sao? Anh không biết những lời nói như vậy rất dễ dàng khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái sao?

Tôi biết rồi, ra vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại, nhưng mà dù sao vẫn phải để cho tôi dưỡng tinh thần. Một giờ chiều khá tốt. Người trả tiền bị người nhận tiền nắm mũi dẫn đi, cô không khỏi quá bi thảm rồi!

Mười giờ sáng, đúng giờ tôi sẽ đến ấn chuông cửa nhà cô, vậy chủ nhật chúng ta gặp lại Hoắc Duyên Lãng không dài dòng nữa kết thúc cuộc gọi, nhưng người ở đầu bên kia lại cười không nổi.

XXOOX. . . . . . Người đàn ông này thật sự cực kỳ đáng đánh đòn. . . . . .

Hù dọa! Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt tươi cười rất quỷ dị, hại tim cô thiếu chút nữa ngừng đập. Hai người các cậu làm gì vậy?

Tên gia hỏa kia là ai? Tần Tinh Tinh hất cằm về phía điện thoại di động trên tay cô.

Tớ cũng không biết nói như thế nào cho thích hợp. Cô ha ha cười gượng, chỉ mong mình có thể đánh trận chiến khó khăn này, chuyện này thật sự khiến người ta khó có thể mở miệng.

Cứ nói thật là được rồi.

Anh ta và cậu có quan hệ gì? Lý Tịnh Á đã tự động liệt đối phương vào nhóm Anh ta , từ đoạn đối thoại cô có thể phỏng đoán, đây chắc chắn là đáp án.

Nhìn qua, nhìn lại, dường như cô không nói rõ ràng là không được, thôi, vốn cũng không có ý giấu giếm, nhưng mà rất thẹn thùng, hành động của cô giống như nhất thời kích động.

Hai người các cậu có muốn ngồi xuống trước hay không? Không cần trừng tớ... không phải tớ cố ý kéo dài thời gian, chỉ là lo lắng các cậu quá kích động. . . .


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status