Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

Chương 17 - Chương 10

/17




Âm thanh chói tay của xe cứu thương vang lên trong đêm tối, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Trước mặt ồn ào muốn chết..., cô tò mò chui vào giữa đám người xem thử chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người đàn ông ngã trong vũng máu, tử trạng bi thảm khiến người ta phải xoay người đi, nhưng mí mắt không biết tại sao lại giật một cái, trong lòng thấp thỏm giống như đang báo trước điều gì, cô không cách nào ngăn cản bước chân từ từ tiến lại gần người đàn ông kia. . . . . .

A Lãng! Âu Dương Hỉ Nhi thét chói tai ngồi dậy, cặp mắt yếu ớt nhìn chằm chằm vào khoảng không trong chốc lát, thì ra cảnh tượng mới vừa nhìn thấy là một giấc mộng, vội vàng quay đầu nhìn người bên cạnh một chút. . . . . . Trống không!

Ngớ ra một lát, đầu óc cuối cùng cũng trở lại hiện thực, cô thật là ngủ đến hồ đồ, bởi vì hôm nay A Lãng không biết trước sẽ bận đến mấy giờ, lo lắng cô vì chờ anh mà không ngủ được, quyết định trở về chỗ ở của mình qua đêm.

Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển thành sáng sớm, thật tốt quá, buổi sáng rồi.

Một đêm này ngủ thật rất không an ổn, bởi vì những lời nói kia của Tinh Tinh làm nhiễu tâm người khác. A Lãng lại vừa đúng không ở bên người, trong đầu khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến, anh đang làm cái gì? Về nhà nghỉ ngơi sao? Nhiều lần, cô muốn gọi điện thoại cho anh, xác định anh có đang nằm trong ổ chăn ấm áp hay không, nhưng vừa sợ cuộc gọi của mình sẽ gia tăng gánh nặng cho anh, cô cũng không hy vọng anh nửa đêm đua xe tới nơi này.

Mặc dù không có hôn nhân ràng buộc, nhưng mà anh thời thời khắc khắc tồn tại trong tim của cô, trong đầu của cô, chuyện này mới chính là ràng buộc lớn nhất.

Lúc này lại truyền tới một hồi âm thanh của xe cứu thương, cô không khỏi nhíu mày, tại sao hôm nay có nhiều âm thanh của xe cứu thương như vậy?

Mí mắt không khỏi giật mạnh, hình ảnh trong mơ lần nữa hiện lên trước mắt, cảnh tượng rõ ràng nhìn thấy mà ghê người, thật sự rất khó khiến lòng người an ổn.

Vội vàng nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo, không đến mười phút đồng hồ, cô đã bắt tắc xi đến trước nhà Hoắc Duyên Lãng.

Sáng sớm giao thông trên đường thông thuận, thường ngày phải hơn một giờ đi xe, vào lúc này không tới nửa giờ đã tới, ngược lại khu nhà sang trọng tầng tầng trạm kiểm soát khiến người ta cảm thấy gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, từ khi xác nhận chủ nhân có ở nhà hay không, cho đến lúc gặp được chủ nhân, cô bị bắt đợi hơn phút.

Anh đang nằm mơ sao? Hôm nay là ngày may mắn của anh sao? Hỉ nhi nhỏ bé của anh mớ sáng sớm đã cho niềm vui lớn như vậy! Hoắc Duyên Lãng hình như đã sớm rời giường, áo sơ mi trắng phối hợp với áo ba lỗ màu đen cùng quần Tây, khôi ngô tuấn tú giống như người mẫu thời trang trên tạp chí.

Nhào qua ôm lấy anh, cô đói khát hôn miệng của anh. Thật tốt quá, anh bình an vô sự.

Hỉ nhi nhỏ bé của anh tự động ôm ấp yêu thương, làm sao anh có thể không hung hăng ăn no nê đây?

Anh ôm cô dán vào trên cửa, xé rách quần áo của cô, cô cũng xé rách quần áo của anh, không tới ba phút, dương cương mãnh liệt của anh đã tiến vào nơi mềm mại ướt át của cô, tiếng ngâm nga gầm nhẹ khi kích tình vang lên bên tai không dứt dưới sự chạy nước rút điên cuồng, tâm luôn lo lắng sẽ không bao giờ bàng hoàng nữa rồi.

Dục vọng được thỏa mãn, anh ôm cô trở lại phòng ngủ chính, sau khi hai người tắm uyên ương trong phòng tắm cực lớn của anh, anh lại quấn cô lăn đến trên giường.

Làm sao em có thể mê người như vậy? Lần này anh vô cùng dịu dàng, tinh tế hôn vào trên gáy cô, trên vai, giống như lo lắng cô sẽ bị anh bóp vỡ.

A Lãng, anh nên ra cửa đi làm. Cô muốn đẩy anh ra, thế nhưng người đàn ông thật là bám người.

Trong mắt của anh chỉ có em. Lời ngon tiếng ngọt của Hoắc Duyên Lãng sẽ khiến phụ nữ trầm luân, cho nên cô vô lực giãy giụa lại một lần nữa bị anh dẫn vào trong kích tình mãnh liệt, vô cùng vui thích ở trong thế giới dục vọng.

Kiệt sức, Âu Dương Hỉ Nhi ngây thơ nhắm mắt lại, lúc này là lúc nào cũng không quan trọng, cô yên lòng nằm ở trong khuỷu tay của anh, cơ thể hai người không hẹn mà cùng gần sát nhau, ngay cả tâm của bọn họ cũng liên kết với nhau. . . . . . Còn chần chờ gì nữa, niềm hạnh phúc như vậy không nên do dự bất quyết nữa. Chúng ta kết hôn đi!

Cả người chắc chắn, mới vừa rồi có phải anh nghe được hai chữ Kết hôn hay không? Có khả năng sao? Mấy ngày nay anh mới bắt đầu tính toán, có phải hay không nên triển khai đợt tấn công thứ hai?

Phản ứng hiện tại và những gì dự trù không giống nhau. Cô ngồi thẳng người nhìn anh, âm thanh mang theo chút lo lắng.

Anh không muốn sao? d đ lequydon.com.

Qua chừng ba giây đồng hồ, anh giống như mơ mà nói. Em đánh anh đi.

Sao em phải đánh anh? Cô có chút không phản ứng kịp.

Chuyện này là thật sao? Hôm nay không phải là ngày một tháng tư ngày Cá tháng Tư chứ? Cô hiểu, người đàn ông này đã bị cô hành hạ đến mức không dám tin tưởng cô sẽ chủ động nói tới đề tài này, nhẹ nhàng nhéo mặt của anh một cái, cô nghiêm mặt lên nghiêm túc nói: Cuộc sống của anh không cần trôi qua quá nhanh, ngày một tháng tư ngày Cá tháng Tư còn phải chờ hơn hai tháng nữa.

Chúng ta thật sẽ kết hôn sao? Anh vẫn nửa tin nửa ngờ.

Bước đi của anh quá nhanh, trước đó còn muốn chọn trước ngày, em nói trước, em không muốn kết hôn vào ngày Cá tháng Tư, người ta sẽ cho rằng là trò đùa quái đản. Nhìn Âu Dương Hỉ Nhi, mặc dù cô tương đối giống như đang dụ dỗ anh, mà không phải đang thảo luận chuyện lớn cả đời, nhưng mà ánh mắt cười chúm chím không có một chút ý đùa giỡn, anh kích động một tay ôm lấy cô vào trong ngực.

Anh còn tưởng rằng phải một năm nửa năm mới có thể dẫn em đi vào lễ đường kết hôn.

Lúc ba tuổi, cha em đã qua đời.

Dừng một chút, Hoắc Duyên Lãng ôm cô càng chặt hơn, anh biết cô đang nói cho anh biết quá khứ của cô, đây chính là nguyên nhân khiến cô vốn không muốn nói chuyện kết hôn, không muốn nói chuyện trách nhiệm.

Mặc dù bị cha vứt bỏ, nhưng mà không sao, em còn có mẹ. Anh cúi đầu hôn tóc của cô, nhờ vào đó cho cô sức mạnh.

Em cho rằng em là toàn bộ thế giới của mẹ, chúng ta sẽ cả đời sống nương tựa lẫn nhau, nhưng em sai lầm rồi, mẹ vứt bỏ em đầu nhập vào một người khác một thế giới khác, nhất thời mất đi nơi nương tựa, cảm giác này thật là đáng sợ.

Mẹ em không phải vứt bỏ em, mà là bị tình yêu bắt lại, bà muốn được nắm tay người tình cả đời.

Nhưng mà đối với em mà nói, em xác thực là người bị vứt bỏ.

Được rồi, em coi như mình bị bà vứt bỏ cũng được, nhưng em còn có anh, anh không phải là một người luôn luôn ở bên cạnh em sao?

Đúng vậy, không có mẹ, em còn có anh, nhưng có một ngày, anh cũng sẽ lại vứt bỏ em hay không? Đến lúc đó, em sẽ thực sự biến thành một người cô đơn.

Đây là lời nói hoang đường nhất mà anh nghe qua, tỷ lệ anh bị em vứt bỏ tương đối lớn hơn. Anh đối với cô mà nói giống như có cũng được mà không có cũng không sao, làm cho anh sắp bị bệnh tâm thần phân liệt, người thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng hẳn là anh!

Phản ứng của Hoắc Duyên Lãng khiến cô hơi ngẩn ra, tại sao cô chưa từng nghĩ tới, anh cũng sẽ lo lắng bị cô vứt bỏ chứ?

Hỉ nhi nhỏ bé, anh yêu em.

Sau một cái chớp mắt kinh ngạc, khóe môi cô chậm rãi nhếch lên, người đàn ông này chọn lựa thời gian tỏ tình thật đúng là khác người. Em biết rõ.

Em không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, rất yêu rất yêu, có lúc không nhìn thấy em, sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu, có phải chúng ta sẽ biến thành người của hai thế giới hay không? Sinh mạng vô thường, cha em làm sao lại bằng lòng vứt bỏ em đến một thế giới khác? Anh không rõ tuổi thọ của mình là bao nhiêu, nhưng mà anh lại có một mong muốn mãnh liệt —— anh muốn bảo vệ em, khi anh còn sống.

Nước mắt cảm động trong nháy mắt ngưng tụ quanh hốc mắt, anh thích trêu chọc cô khóc như vậy làm gì? Thật là kỳ quái, rõ ràng là một người đàn ông có cá tính đặc biệt lớn, tại sao tâm tư lại tinh tế giống như một người phụ nữ?

Mít ướt, thu nước mắt của em vào, bây giờ anh còn đang vui vẻ.

Hít mũi một cái, không để cho nước mắt chảy xuống. Âu Dương Hỉ Nhi dùng giọng ra lệnh nói: Anh phải đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em, bằng không, nói gì em cũng không muốn làm vợ của anh, không cần thời thời khắc khắc để anh ở trong lòng, nhớ nhung anh, lo lắng cho anh, gánh nặng đó rất nặng.

Anh sẽ cầu xin thượng đế, nói hai chúng ta hi vọng được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà em biết, Thượng Đế luôn có suy nghĩ của riêng mình, không chắc chắn sẽ đáp ứng.

Em mặc kệ, vấn đề này anh tự nghĩ biện pháp thương lượng với thượng đế, dù sao em vẫn muốn chết sớm hơn anh một giây đồng hồ. Thành thật mà nói, biết không phải chỉ một mình cô lo lắng và bất an, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng cũng làm cho cô hiểu ra một đạo lý, tình yêu không phải chuyện của một người, mà là liên quan đến cả hai người, chuyện này đương nhiên là gánh nặng, nhưng là gánh nặng ngọt ngào nhất.

Người phụ nữ như em thật là quá tùy hứng.

Anh không có tư cách phê bình em... em là bắt chước. Hơi dừng lại, anh không nhịn được nói thầm. Nên học em không học, không nên học. Em lại học rất nhanh.

Không tệ lắm, ít nhất còn biết sự tùy hứng cảu anh không đáng để học theo, Xin hỏi chuyện gì thì em nên học?

Ha ha, anh cười đến rất hả hê, thừa cơ hội này, anh muốn giáo dục cô thật tốt. Yêu anh, không sợ trời không sợ đất yêu anh, kiên trì tới cùng yêu anh.

Ngẩng đầu nhìn anh, hai tay ngược lại quấn chặt cổ của anh, Âu Dương Hỉ Nhi không hề lùi bước mà tỏ tình với anh. Em yêu anh, em sẽ mãi, mãi, mãi yêu anh, cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ dũng cảm yêu anh.

Chuyện này là do em nói đó. Anh vui vẻ dùng trán chạm vào trán của cô.

Đã nói ra khỏi miệng, cũng xem như là lời hứa của em, tuyệt không đổi ý. Cô cũng đáp lại bằng cách trán chạm trán.

Hai mắt bỗng sáng lên, cõi lòng Hoắc Duyên Lãng đầy mong đợi

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status