Cô Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chương 22: Phiên ngoại: Có một số thứ đã không thay đổi

/30


Kỳ Nhi từ sáng đã thức dậy, nàng nhờ Phi Yến đi nhận lấy số hoa mà mình mới đặt mua mấy hôm trước, hôm nay là ngày 8/3 nha tên ngu ngốc ù ù cạc cạc kia chả thấy có biểu hiện gì là sẽ tặng quà cả, không biết lấy lòng người ta gì hết mà ngu ngốc, người ta đã gợi ý bao nhiêu lần rồi thiệt là….

Kỳ Nhi hùng hổ tiến vào phòng ngủ thì thấy Hiên Viên Hạo đang mặc quần áo, tâm không khỏi khen một chút: dù nhìn qua nhiều lần rồi bất quá vẫn là thấy rất ……giống ôn nhu công nha.

“Hạo chàng hôm nay rãnh không.” Kỳ Nhi tiến tới sửa lại vạt áo cho phu quân.

“Ân, cũng không bận lắm.” Hiên Viên Hạo cười hôn một cái lên má nàng.

“Rất tốt!” Cười tươi Kỳ Nhi túm lấy phu quân đang còn ngơ ngác như con nai vàng kéo đến trong căn phòng toàn hoa là hoa.

Bên trong đã có hai đại nam nhân anh tuấn phi phàm đang ngồi…..thắt vòng hoa, đó chính là Minh Chủ võ lâm oai chấn giang hồ Lãnh Ngân Phong và Máu Lạnh vô tình khiến người sợ mất mật khi nghe danh Từ Trường Tuyết.

Ta đưa Hiên Viên Hạo vào từ tốn nói: “Hạo chàng ở lại đây cùng hai vị ca ca giúp ta thắt một cái vòng hoa đi, tối đến ta sẽ xem thành quả của chàng nha, bây giờ còn phải đi phu giúp chúng tỷ muội.” Hôn lên khóe môi Hiên Viên Hạo một cái xem như là khích lệ Kỳ Nhi đang định bước đi lại nghe Lãnh Ngân Phong nói: “Kỳ Nhi muội tử à, muội cùng đừng làm khó Hiên Viên huynh nữa.”

Kỳ Nhi chậm rãi quay lại nhìn họ Lãnh kia một cách âm trầm: hảo cho ngươi Lãnh Ngân Phong đã cướp mất Zổ tỷ thân yêu của ta rồi còn dám nói, ta còn chưa tính sổ với nữa đấy nhé, Kỳ Nhi ta hôm nay chỉnh chết ngươi.

“Chậc, Ngân Phong ca nói vậy là không đúng nha, hôm nay ngày gì là tám tháng ba đó, đây là quyền lợi của nữ nhân trong ngày này nha, mà huynh đang làm gì kia kết vòng hoa a, ta nói huynh nghe Zổ tỷ không thích bách hợp cũng không thích thủy tiên, mà hoa của huynh be bét cả rồi mau làm lại đi coi chừng tối nay bị đá văng ra khỏi phòng đó.” Kỳ Cười càng thêm tươi nhưng ý cười không nằm trong ánh mắt.

Ba vị đại nam nhân rất không hình tượng mà nước xuống một ngụm nước bọt. Kỳ Nhi thông thả nhìn qua Từ Trường Tuyết nói: “Aiz nha Trường Tuyết ca cũng ở đây kết vòng hoa a, hôm nay mặc trời mọc hướng tây rồi kìa, muội phải đi báo cho mọi người ra xem mới được.”

Từ Trường Tuyết gương mặt xám đen, rất muốn rút kiếm ra đâm nàng một nhát cho thống khoái, nhưng bất đắc dĩ không thể ra tay, nàng ta võ công ngang cơ với hắn hơn nữa gần đây Tử Dương thần y muội kia không chế ra loại thuốc gì lại giúp các nữ nhân tăng thêm mấy thành công lực, bên cạnh nàng ta còn có cổ vương Hiên Viên Hạo thêm nữa lại là một trong ba muội muội Như nhi nhà hắn yêu thương nhất không còn cách nào chỉ đánh quay mặt đi.

Kỳ Nhi thấy cũng chiếm một chút tiện nghi rồi không thèm nói với hai người kia nữa quay qua Hiên Viên Hạo nghiêm túc nói: “Hạo, huynh ráng làm nha TA. RẤT. MONG. ĐỢI. ĐÓ.” nhấn mạnh mấy chữ cuối Kỳ Nhi rất chi là tung tăng bước ra ngoài bỏ qua gương mặt cũng đen không kém Từ Trường Tuyết của Hiên Viên Hạo.

Lãnh Ngân Phong và Từ Trường Tuyết không nói thêm gì, bọn ai cũng không dám đi chọc tiểu muội đáng yêu linh động lại thù dai còn hơn tú bà, chỉnh người còn ác hơn nhị thư kí, khi thật sự lạnh còn lạnh hơn cả đại thư kí, khi tức giận lên còn đáng sợ hơn là diêm la vương, cũng bởi vì một sự kiện vào nửa năm trước. (muốn biết sự kiện đó là chi đón xem PN chi đi bắt thổ phỉ)

…..

“ Tuyết huynh, ta xem cái này thật khó rồi. Từ nãy đến giờ ta thực sự không biết nên chăng cái hoa này như thế nào?” Phong huynh thở mạnh một hơi, có lẽ so với việc đánh nhau, công việc này quả thực muốn bức người ta phát điên mất.

“ Ta xem, chuyện này nên bí mật nhờ ai đó thôi. Từ sáng tới giờ ta với huynh bị họ nhốt trong này làm cái gọi là kết vòng hoa thực sự muốn điên mất” Tuyết huynh chán nản vứt mấy cánh hoa nát bét trong tay xuống.

Hiên Viên Hạo vẫn rất chăm chú chằng chằng buộc buộc mấy cành hoa mặc dù nó giờ đã tàn tạ thê thảm vô cùng~~. tự thán trong lòng: nam nhân trong Mãn Nguyệt Lâu ai lại không quyền khuynh giang hồ đâu nhưng tựa hồ trong mắt các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu lại chỉ là một nam nhân bình thường.

“ Ta xem lần này các huynh nên có biện pháp khiến cho các nàng ấy vui lên đi, tốt nhất là cho nàng mang thai thì thiên tính mẫu tử sẽ khiến cho các nàng ấy bớt quậy như Thảo nhi thôi.” Lãnh Ngân Phong chán nản, nhìn xung quanh, ánh mắt láo liên như hồ ly vậy.

“ Ta đâu có thể như huynh chứ, Tử Như thật sự rất nguy hiểm trong chuyện đó. Đừng nói là thực hiện, nếu mà nàng ấy không đồng ý thì còn lâu huynh mới có thể ở cùng phòng với nàng ấy. Ta xem trước tiên nên giải quyết chỗ này rồi tìm người giúp đi” Từ Trường Tuyết cảm thán

“ Ý của Tuyết huynh rất đúng, tuy Kì Nhi không nói gì nhưng nếu như không theo ý nàng thì nàng sẽ không còn yêu thích ta nữa. Không được, lão bà là trên hết” Hiên Viên Hạo thở dài ai biểu hắn trong các nam nhân lại phụ bạc lão bà của mình nhiều nhất.

Hiên Viên Hạo không tự chủ nhớ lại ngày này của năm trước, chỉ khi nào Kỳ Nhi có chuyện gì liên quan đến Độc Cô mới tươi cười cùng hắn nhưng cũng là nu cười giả tạo, còn bình thường tuy bị chúng tỷ muội đẩy vào cùng phòng vẫn là kẻ giường này người ghế nọ.

Rồi cái sở thích quái dị của nàng, khổ nhất là mỗi lần Độc Hành Kiếm Vương và Cô Thiên Thần Thâu đến chơi nàng hầu như cả ngày đều ở bên cạnh hai người bọn họ, tám đến nước miếng tung bay đầy trời, vừa tờ mờ sáng là không thấy bóng dáng đâu.

Hiên Viên Hạo bó bó cái đống hoa do phu nhân giao cho hắn kia đột nhiên nghe tiếng thở khẽ của cao thủ, ngẩn đầu lên nhìn thấy Lệ Phong phu nhân của Triệu huynh nàng ta nở một nụ cười bí hiểm rồi bỏ đi.

….

Hiên Viên Hạo đem cái vòng hoa tả tơi đến trước mặt phu nhân, thấy nàng ta khóe môi giật liên tục tâm nghĩ: chiến này tiêu chắc rồi, nhưng cũng không thể trách hắn đường đường một nam nhân làm sao có thể thắt vòng hoa được cơ chứ.

Vậy mà phu nhân nhà hắn chỉ thở dài một cái cầm lấy vòng hoa kia hôn kiễng chân hôn lên môi hăn, nói: “Cảm ơn chàng.” rồi quay lại nhập tiệc cùng chúng tỷ muội.



“Kỳ Nhi hôm nay có mệt không.” Hiên Viên Hạo giúp nàng cởi áo ngoài ra vắt lên trên giá ôn nhu hỏi.

“Có một chút nhưng rất vui, chúng tỷ muội lâu rồi không có nào nhiệt như thế.” Nhắc đến tỷ muội nàng lại nở nụ cười đầy hạnh phúc.

“Nàng cười như thế trông rất đẹp.” Hiên Viên Hạo ôm lấy Kỳ Nhi

Đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng xoay chuyển, Kỳ Nhi bật cười nói “Ta còn nhớ rõ cái ngày trước khi đâm ta một kiếm cũng…”

“Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo vội vã nói “Ta thừa nhận khi đó là ta sai, nàng đừng để ở trong lòng, ta…”

“Hạo.” Kỳ Nhi nói “Ta cũng không có ý trách cứ chàng, chỉ là nghe xong lời của chàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước đây có chút hoài niệm mà thôi.”

“Hô…” Hiên Viên Hạo thở phào nhẹ nhõm, buông Kỳ Nhi ra.

Kỳ Nhi bước vào sau bình phong tắm rửa, Hiên Viên Hạo thu lại nụ cười khi ở trước mặt của nàng, hai năm rồi nàng vẫn như thế ở bên cạnh hắn nói yêu hắn, cùng đồng ý cùng hắn làm vợ chồng nhưng hắn luôn có cảm giác đã không thể trở lại như ngày xưa.

Luôn cảm thấy nàng không còn tin tưởng vào tình yêu của hắn nữa, hắn phải làm sao đây, suốt hai năm cố gắng vẫn không đủ sao hắn phải làm thế nào đây, làm thế nào có lại tình cảm khi xưa của nàng.

Kỳ Nhi tắm xong bước ra chính là một thân thụy y trắng như tuyết, tóc còn vươn nước nhỏ trên vai, đôi má hơi ửng hồng bước đến bên giường ngồi xuống, khi đi ngang qua cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái.

“Ta giúp nàng xoa bóp.” Hiên Viên Hạo lại tươi cười bước đến gần nàng.

“Ân.” Kỳ Nhi gật đầu đồng ý, xoay người một chút đưa lưng về phía Hiên Viên Hạo.

Hiên Viên Hạo ngồi xuống sau nàng đưa tay lên vai bắt đầu xoa bóp, xoa xoa một hồi cái cổ trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, phu nhân lại kéo tóc sang bên để lau khô để lộ vành tai nhỏ xinh khéo léo, Hiên Viên Hạo cảm thấy một trân khô nóng trong người.

“Được rồi không cần xoa nữa, đi ngủ thôi.” Kỳ Nhi đứng vậy để khăn vắt lên bình phong gần giường, xoay người lại định nằm xuống ngủ lại thấy Hiên Viên Hạo nhìn mình chằm chằm.

“Kỳ Nhi…” Hiên Viên Hạo khẽ gọi tên nàng.

“Có chuyện gì sao?” Kỳ Nhi đang trong tư thế xoay người lên giường nên hai chân hơi giang ra một chút, tay chống về phía sau, lại thêm cái nghiêng đầu khi nói dụ hoặc không nói nên lời.

Hiên Viên Hạo không trả lời nàng kéo nàng lại mãnh liệt hôn xuống, một tay nâng đầu nàng bắt nàng phải đón nhận nụ hôn bá đạo của hắn, một xả xuống cái thụy y như tuyết kia.

Kỳ Nhi bi tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, vì nàng căn bản không nghĩ hắn sẽ làm vậy, bị hôn đến choáng váng tỉnh lại trên người nàng đã không còn gì cả, mà trên người hắn cũng chỉ còn có cái áo lót màu trắng bên trong.

“Kỳ Nhi có thể cho ta một cơ hội nữa để yêu nàng được không?” Trong mắt Hiên Viên Hạo lúc này là dục niệm mãnh liệt nhưng đang cố đè nén, hắn không muốn cưỡng cầu nàng chỉ cần nàng nói không được hắn sẽ buông nàng ra.

Kỳ Nhi đưa một tay lên vuốt mặt hắn khẽ nói: “Có những thứ đã không thể thay đổi được cưỡng cầu mà làm chi…”

Trong mắt Hiên Viên Hạo ánh lên tia buồn bả, nàng nói như vậy là hắn thực không còn cơ hội sao, hắn có thể trách ai đây là do một tay hắn tạo nên bây giờ quả báo phải do hắn gánh chịu, hắn làm tổn thương sâu nặng người con gái mà hắn yêu nhất, cũng đã tổn thương đến trái tim của nàng.

“Ta không cầu nàng tha thứ, cũng không cầu nàng yêu ta, chỉ xin cho ta một cơ hội để một lần nữa có thể yêu nàng.” Trong mắt hắn bây giờ hoàn toàn là hình bóng của nàng, hắn không dám tưởng yêu nàng thực sự cự tuyệt với hắn sau đó đi lấy một nam nhân khác, hắn sẽ phát điên lên mất hắn đã không thể không có nàng rồi.

“Xin lỗi.” đây là đáp án của Kỳ Nhi.

“Nàng đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta?!” Đôi mắt đen láy của Hiên Viên Hạo nhiễm vẻ thống khổ “Ta biết ta làm rất nhiều chuyện có lỗi với nàng, thế nhưng… chỉ cần nàng nói cho ta biết nên làm thế nào, ta đều có thể sửa… Muốn ta nói xin lỗi… bao nhiêu lần cũng không sao…”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đón xem đáp án nào

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Hạo.” Con ngươi trong suốt của Kỳ Nhi đầy vẻ kiên định “Ta nói xin lỗi chàng, không phải bởi vì ta không chịu tha thứ cho chàng, mà là bởi vì… tất cả phát sinh quá nhanh…”

Hai người cứ như vậy trong một khắc.

Hiên Viên Hạo bình tĩnh nhìn chăm chú người đang lẳng lặng nhìn mình: “Kỳ Nhi có thể cho ta đáp án chưa?”

“… Ta đáp ứng chàng.” Thanh âm nhu hòa êm tai phát ra từ trong miệng Kỳ Nhi “Ta nguyện ý thử thêm một lần nữa.” Trong mắt nàng mang theo tiếu ý nhàn nhạt, không thấy chút ưu sầu nào.

“Cảm ơn.” Dùng toàn lực ôm lấy phu nhân mình, thả lỏng cơ thể căng cứng, lẩm bẩm bên tai đối phương “Ta nhất định… sẽ tuân thủ lời hứa của mình, yêu nàng suốt đời suốt kiếp vĩnh bất phân ly.”

“Được rồi đừng nháo nữa, phải ngủ đó.” Kỳ Nhi cười hạnh phúc đẩy Hiên Viên Hạo ra, Ngược lại bị hắn thứa dịp nhào đến hôn tới tấp: “ưm…chàng…” Kỳ Nhi vung tay định đánh lại nghĩ nghĩ, đánh chết thì mình sẽ ở giá a, không thể đánh được. Kỳ Nhi nhìn Hiên Viên Hạo, nhưng chỉ thấy hắn cười thật giảo hoạt thôi.

“Ta muốn nàng.” Giọng nói khàn khàn đầy dục vọng nam nhân hòa với ôn nhu và chìu mến khiến Kỳ Nhi cũng ngẩn người, thừa dịp nàng ngẩn người Hiên Viên Hạo mỉm cười gian trá bắt đầu cuối xuống múc lấy đóa hoa trước ngực, tay còn lại xoa nắn bên kia.

Kỳ Nhi chỉ còn có thể thở dốc không ngừng rên rỉ từng tiếng đứt hoảng, bị hắn đẩy ngã xuống giường lại một trận hôn long trời lỡ đất

“Đợi đã…”

“Không đợi.”

“Thế nhưng…”

“Mỗi ngày đều như vậy mới tốt.” thanh âm đắc ý của tên nào đó “Như vậy có thể chứng minh ta không có ra ngoài ăn vụng a.”

“Chàng dám…”

“Đương nhiên ta không dám, cũng không cần, bởi vì phu nhân của ta xinh đẹp kiều mị như vậy mà…”

—— Sau đó đại sắc lang thực hiện được âm mưu bắt đầu chậm rãi ăn đại tiệc của nó, đem người kia gặm sạch sẽ từ đầu tới chân, một mẩu cũng không thừa.

Nhưng con đại sắc lăng kia chỉ lo gặm nhắm mà không chú ý con thỏ bên dưới nở nụ cười đầy gian ác, Hiên Viên Hạo suốt đời này ngươi cũng đừng mong thoát khỏi tay Kỳ Nhi ta.

…..

…….

………

Có những thứ không thể thay đổi được như tình yêu của ta dành cho chàng, nhưng có những thứ cũng phải thay đổi thôi……..

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status