Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 357: Em tại sao kháng cự

/480


Bác sĩ nói: “Dù sao đây cũng là bệnh viện, có khả năng lây nhiễm chéo.”

Vy Hiên đi ra ngoài, Tập Lăng Vũ đang nói chuyện với Từ Cường, lùi hết công việc ngày hôm nay lại.

Nhìn thấy cô, sau khi cúp máy lập tức hỏi: “Như thế nào rồi?”

“Đã xử lý xong rồi, có thể đi rồi.”

Vy Hiên nói như vậy, sau đó xoay người đi về phía trước, hai tay băng bó giống như hai cái bánh chưng.

Tập Lăng Vũ đi theo phía sau, đột nhiên có y tá gọi bọn họ lại, nói: “Cô ơi, cô chưa cầm phiếu xét nghiệm máu.”

Vy Hiên rảo bước, chỉ coi như không nghe thấy, Tập Lăng Vũ lại cầm lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó rảo bước kéo cánh tay cô lại: “Còn phải xét nghiệm máu.”

Vy Hiên mím môi, hất tay của anh ta ra: “Tôi rất khỏe, không cần tiếp tục xét nghiệm nữa... tôi còn có việc, lập tức phải quay về.”

Tập Lăng Vũ nghiến răng, nói: “Em có thể ghét tôi! Nhưng, em không thể lấy sức khỏe của mình ra đùa được!”

“Tôi không có!” Thái độ của Vy Hiên cực kỳ kiên quyết, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Tôi thật sự có việc.”

Cô càng kiên quyết thì anh ta càng cứng đầu, kéo cô đến trung tâm xét nghiệm máu: “Có bận nữa, cũng không nhanh chậm mấy phút này! Em chỉ cần lấy máu thì có thể rời khỏi.”

Vy Hiên tức giận: “Tôi không muốn đi! Cậu không có lý do gì để cưỡng ép tôi!”

“Tôi có.” Anh ta đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Em tại sao kháng cự như vậy?”

Vy Hiên quay đầu: “Đây là chuyện của tôi!”

“Không, điều này không đúng.” Tập Lăng Vũ bước lên một bước, ép sát cô, ánh mắt vẫn khóa chặt cô: “Vừa rồi ở cục cảnh sát, em rất căng thẳng với phần báo cáo kiểm tra thương tích! Là tôi nhìn nhầm sao?”

Vy Hiên hít thở sâu, nhìn anh ta nói: “Phải, cậu nhìn nhầm rồi.”

Tập Lăng Vũ nhướn mày, ánh mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan cô, một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: “Vy Hiên, em quá coi thường tôi rồi.”

Trái tim của Vy Hiên thắt lại: “Cậu có ý gì?”

Anh ta nói từng câu từng chữ: “Tôi từng nói, tôi hiểu em rõ hơn bất kỳ ai.”

Anh lại ép sát thêm một bước: “Cho nên... em có chuyện giấu tôi.”

Vy Hiên nhìn anh ta một lúc lâu, nói: “Tôi không có.”

Ánh mắt của Tập Lăng Vũ đang nhìn chằm chằm: “Em...” Anh ta mở miệng, dường như mất rất nhiều sức lực mới lên tiếng: “Em mang thai rồi, có đúng không!”

“Không đúng!”

Dù cô quả quyết phủ nhận, nhưng biểu cảm của Tập Lăng Vũ đang từng chút từng chút động cứng lại, vậy mà sửng sốt đến khó tin!

Anh ta vỗ trán hai cái, vô thức mỉm cười, sau đó, anh ta đột nhiên nắm lấy cánh tay của Vy Hiên, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc háo hức đang lũ lượt ập đến!

“Em mang thai rồi! Là của tôi... là của tôi có đúng không?!”

Vy Hiên híp mắt lại, cắn chặt răng, ánh mắt vụt qua sự bi thương.

Nhìn anh ta, cô từ từ mở miệng: “Phải, tôi mang thai rồi!”

Không đợi anh kinh hỷ lên tiếng, cô lại lạnh lùng cắt ngang: “Nhưng đứa trẻ không phải của cậu.”

Tập Lăng Vũ đột nhiên sững ra: “Không phải?” Anh lập tức phủ định: “Đứa trẻ là của tôi!”

Vy Hiên không muốn tiếp tục ở đây tranh luận, xoay người đi xuống bậc thang, nhưng bị Tập Lăng Vũ kéo lại, ngón tay dùng lúc túm chặt cánh tay của cô, cuối cùng, ngón ray cứng nhắc, dần dần buông ra.

“Đứa bé này, là ông trời ban tặng cho tôi, em không có quyền mang nó rời khỏi tôi!” Đứng ở sau cô, giọng nói trầm thấp của anh ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi, anh ta nói: “Vy Hiên, đừng tiếp tục cho tôi hy vong, rồi lại đoạt nó đi...”

Vy Hiên cúi đầu, lại cười buồn bã: “Vũ, tôi không muốn nói với cậu, chính là không muốn cậu ép bản thân vào con đường không lối thoát, cậu hiểu không?”

“Tôi đã không còn ai rồi... tôi đã không còn ai rồi!” Giọng của anh, bỗng phóng đại lên, có người đi qua, cũng bị dọa giật mình.

“Em còn muốn tôi cầu xin em thế nào nữa? Em nói ra là được! Quỳ xuống trước em có phải không? Được, tôi bây giờ quỳ trước em!”

Anh ta không nói hai lời, quỳ xuống trước cửa ra vào ở đại sảnh bệnh viện, ánh mắt nóng rực, guống như mặt trời mọc trong mùa đông, là nguồn nhiệt duy nhất, là hy vọng duy nhất trong bóng tối và băng giá.

Tập Lăng Vũ anh ta cả đời này, người phụ nữ anh ta quỳ, duy nhất chỉ có cô! Nhưng, đừng tiếp tục tàn nhẫn đẩy tước đi môt tia linh hồn cuối cùng của anh ta, anh ta đã không còn tiền cược nữa rồi!

Tưởng là đang cầu hôn, càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn.

Sự giãy giụa và đau thương trên mặt Vy Hiên, cùng sự quyết tuyệt của anh ta, hình thành một bức tường dày, không thể nào xuyên thủng.

“Đứng dậy.” Giọng nói của cô, rít qua khẽ răng.

“Vy Hiên, em nhìn thấy chưa? Tôi quỳ xuống trước em rồi, tôi ngay cả tự tôn cũng không cần, chỉ cần em thuộc về tôi, hãy bố thí cho tôi!” Anh hèn mọn, nói ra từng câu từng chữ, trên gương mặt trẻ trung điển trai treo nụ cười.

Vy Hiên cau mày, đáy mắt tràn ngập bi thương: “Vũ! Cậu không thể buông tha cho tôi sao?”

Cô lùi lại phía sau, không quan tâm nỗi đau ở tay, hai tay ôm đầu: “Tôi muốn đuổi cậu ra khỏi đây! Nhưng cậu tại sao cứ muốn xông vào? Nên là tôi cầu xin cậu mới đúng, buông tha cho tôi đi, đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa, tôi không thể đáp ứng cậu được!”

“Vy Hiên...”

Vy Hiên cúi đầu, đột nhiên xoay người chạy ra khỏi bệnh viện, trực tiếp ngồi vào trong chiếc xe taxi đỗ trước cửa!

Chiếc xe ở trước mắt anh ta, lái đi.

Một lúc sau, Tập Lăng Vũ mới ngồi lên xem tay cầm chiếc khóa xe, lại run rẩy mãi.

Vy Hiên mang thai đứa con của anh ta...

Sự thật này, khiến anh ta bàng hoàng, anh ta không thể suy nghĩ được chuyện gì khác, ngoại trừ lặp đi lặp lại câu nói này, cái gì cũng không muốn làm!

Gục đầu trên vô lăng, anh ta cười thành tiếng.

Thì ra, ông trời không có vứt bỏ anh ta!

Không có!

Sau khi Tập Lăng Vũ rời khỏi, một người từ trong bệnh viện bước ra.

Tống Lâm hậm hực nhìn theo hướng anh ta biến mất, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh.

Không ngờ, Phạm Vy Hiên lại phản bội Liên Cẩn Hành, mang thai đứa con của Tập Lăng Vũ!

Tống Lâm xoay người, quả quyết đi bốt điện thoại công cộng bên cạnh...

Vy Hiên về đến chung cư nhỏ của mình, muốn lấy chìa khóa ra, kết quả lục trong túi, đồ đạc bên trong trào ra ngoài.

Cô cúi người, dùng tay tổn sức nhặt lên.

Lúc này, một thân ảnh nhỏ bé tiến tới: “Dì, cháu giúp dì!”

Một cậu bé treo lưng đeo cặp, cúi xuống nhặt đồ đạc của cô lên, sau đó bỏ vào trong túi.

Vy Hiên sững người nhìn cậu bé này, giọng nói có chút khàn: “Cháu sống ở nhà sát vách.”

Cậu bé gật đầu: “Phải ạ!” Cậu bé không có chút tâm cơ chỉ về bên cạnh: “Chính là nhà này!”

Môi của Vy Hiên cong lên: “Dì biết.”

Thấy dáng vẻ thông minh đáng yêu của cậu bé, Vy Hiên không tự chủ mà lại nghĩ đến lời nói của Vỹ, trong lòng đột nhiên thấy chua xót.

Cậu ta nói, cậu ta là chiếc gương trước mặt cô, cô vì sao không phải của cậu ta?

Cô biết tước đoạt điều gì mang tính hủy diệt, nhưng cô không thể thay đổi, bởi vì, cô muốn tiếp tục đi trên con đường của mình, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể tiếp tục ngó nghiêng trái phải nữa!

Cậu bé rất hiểu chuyện, còn thay cô mở cửa, sau đó vẫy vẫy với cô: “Tạm biệt dì.”

“Tạm biệt.” Vy Hiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười dịu dàng.

Về đến nhà, một căn phòng lạnh lẽo.

Vết thương trên tay, thuốc tế đã hết tác dụng, lúc này bắt đầu đau nhức, nhìn bộ dạng này, mất một thời gian cô không thể chạm vào đàn rồi.

Vy Hiên ngồi trên ghế sô pha, cái gì cũng không muốn làm.

Khi trời sẩm tối, Liên Cẩn Hành gọi điện thoại đến, cô tốn sức dùng ngón tay trượt trên màn hình, sau khi ấn vào loa ngoài, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh vang lên, cuối cùng cũng mang đến một tia ấm áp của nơi này.

Nghe ra cô có chút mệt mỏi, anh ân cần dặn cô phải nghỉ ngơi.

Về chuyện mình mang thai, Vy Hiên cũng chưa từng đến một chữ, trước khi cúp máy, lần nữa xác định anh khi nào về, anh nói ngày kia.

Vy Hiên nói, cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh, Liên Cẩn Hành hỏi là chuyện gì, cô kiên trì muốn nói trước mặt anh.

Cuối cùng lại nói chuyện một lúc, mãi đến khi điện thoại hết pin, cô mới bị nhắc đi ngủ.

Vết thương trên tay đau cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng, Vy Hiên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Vy Hiên bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, lờ đờ đến trước cửa nhìn, là Tuyết Chi.

“Tuyết Chi, cậu sao lại đến rồi?”

Tuyết Chi xông vào: “Sao không nghe điện thoại?”

Vy Hiên ngáp một cái: “Ổ, điện thoại không biết quăng ở đâu rồi...”

Tuyết Chi cũng không tiếp tục hỏi nhiều, cúi đầu từ trong túi lấy ra vài giờ báo, đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn Vy Hiên, có chút khó mở lời.

“Sao thế?” Vy Hiên đi tới trước, liếc nhìn trên bàn. Khi ánh mắt dừng trên tiêu đề to dùng trên tờ báo, ánh mắt bỗng chốc cứng lại, sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt.

Tuyết Chi xoắn xuýt lên tiếng: “Chuyện cậu mang thai, báo chí không biết từ đâu nhận được tin tức...”

Từ đâu?

Người quen lợi dụng dư luận làm phiền cô là ai, đáp án này, rõ ràng rất dễ đoán!

Tuyết Chi nhìn cô, lo lắng nói: “Vy Hiên, Liên Cẩn Hành chắc cũng đã biết rồi! Cậu trước đó có nói với anh ấy chưa?”

Vy Hiên chậm chạp thu hồi ánh mắt, cảm xúc ngược lại rất bình tĩnh, cô khẽ lắc đầu: “Không có.”

Tuyết Chi sững người: “Cái gì? Cậu vậy mà không nói!”

Vy Hiên ngồi xuống, ánh mắt dừng trên mấy tờ báo: “Hôm đó, anh ấy chưa quay về, bởi vì ông nội bị bệnh nằm viện, tạm thời về Singapore, phải đến mai mới trở về.” Dừng lại một chút, cô nói: “Loại chuyện này, tớ vẫn muốn nói ở trước mặt anh ấy.”

Tuyết Chi nghe vậy, bực bội nói: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Vy Hiên đi tìm điện thoại, Tuyết Chi lúc này mới nhìn thấy tay của cô băng bó kín mít thì sửng sốt nói: “Vy Hiên, cậu sao lại bị thương rồi?”

“Không sao.” Cô bổ sung: “Tớ không đau.”

Tuyết Chi nhìn cô, bất lực thở dài: “Vết thương có đau hay không, cũng chỉ có bản thân cậu rõ ràng nhất.”

Vy Hiên không lên tiếng, sau khi tìm được điện thoại, bên trên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Vy Hiên gọi mười mấy cuộc, còn có Trương Thanh Đình và Dương Hoảng, duy nhất không có Liên Cẩn Hành.

Vy Hiên trong lòng không khỏi căng thẳng, nhiều người biết như vậy, anh không thể không biết!

Tuyết Chi thấy thần sắc ngưng trọng của cô, cổ vũ: “Vy Hiên, cậu gọi cho anh Liên, lập tức giải thích rõ ràng với anh ấy!”

Khi đang ngây ngốc, điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là anh Chu gọi đến, giọng trong điện thoại của anh ta khá lo lắng: “Vy Hiên, dưới lầu có rất nhiều phóng viên, có người đã vào tiểu khu rồi... còn nữa, cậu Tập cũng ở đây...”

Hai người Vy Hiên và Tuyết Chi nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện các cô ở cửa tiểu khu.

Các phóng viên lập tức hưng phấn, chĩa ống kính máy quay về phía cô, các loại câu hỏi cũng dồn dập mà đến.

Anh ta quay người lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Phớt lờ phóng viên ở bên cạnh, anh ta đi tới, che chở cô ở phía sau.

“Cô ấy không có gì trả lời mấy người cả.”

/480

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status