Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 146

/292


Những cô gái từng người một bị loại đi ra ngoài, lúc đến lượt Vu Tuyết Phi, cô ta đặc biệt mong đợi ngước đầu lên. Trên mặt tràn đầy vẻ như đã tính trước mọi việc, hoàn toàn không giống với bộ dạng nơm nớp lo sợ của mọi người khi đi vào trong.

Đi lướt nhanh vào phòng kiểm tra đánh giá.

Tinh Huy thành lập nhóm nhạc nữ lần này, chuẩn bị đi tuyến đường quốc tế hoá, vì quốc nội hình tượng nhóm nhạc này vốn rất ít, vì vậy không gian phát triển lớn, đối thủ cạnh tranh ít, tương lai không thể lường trước được, đã có 3 thí sinh được chọn rồi, trong đây có một ca sĩ cũng khá nổi qua chương trình tuyển chọn, diễn vai nữ phụ trong vài bộ phim được đầu tư lớn, và cả người mẫu từng có tiếng trên quốc tế, đội hình đã vô cùng lớn mạnh, vị trí duy nhất này, cạnh tranh càng quyết liệt hơn.

Như vậy mới khiến giám đốc sáng tạo nhân sự của Tinh Huy Lương Bách đích thân ra đây lựa chọn.

Lương Bác là một người đàn ông trung niên cỡ ba mươi tuổi, mặc một bộ com-lê không hề cẩu thả, đầu tóc cũng chải chuốt vô cùng chỉnh tề, một bộ dạng như tinh anh của xã hội.

Khuôn mặt cũng tính là đoan trang, nhưng đôi môi vô cùng mỏng, trông cái miệng dường như rất lợi hại, Vu Tuyết Phi vừa vào đây, đôi mắt sắc bén của ông ta như chụp tia x quang, quan sát một lượt trên dưới Vu Tuyết Phi, tư liệu trong tay nói với ông ta rất rõ ràng, mẹ của Vu tuyết Phi là một ngôi sao điện ảnh nổi danh một thời, trước mặt đây là một minh tinh thế hệ thứ hai.

Thân hình Vu tuyết Phi cao gầy, khí chất cũng rất xuất chúng, dung mạo tuy không thuộc dạng nhất nhì trong giới giải trí, nhưng cũng là một mỹ nhân không hơn không kém, huống hồ còn là người mẹ siêu sao chống lưng, Lương Bác hỏi Vu Tuyết Phi vài câu cơ bản, gật đầu.

- Có thể hát chay một đoạn, xem khả năng ca hát của cô thế nào?

Lúc trước có không ít cô gái, không phải chỉ có khuôn mặt đẹp nhưng ca hát dở tệ, thì là đẹp thì đẹp đó nhưng khí chất một lời không thể nói hết, nếu không thì khả năng ca hát hơn người nhưng khuôn mặt thực sự rất xin lỗi, như vậy xem ra, Vu Tuyết Phi cũng xem là xuất sắc.

Chỉ là… vẫn chưa có cảm giác khiến người khác loá mắt, xem qua là nhớ.

Vu Tuyết Phi từ nhỏ đã có giáo viên thanh nhạc chuyên môn, vì vậy rất có tự tin, thoải mái phóng khoáng đứng lên, nụ cười trên mặt, hát chay một bản tình ca có âm vực rất cao, từng câu từng chữ, nhả chữ rất rõ ràng, giai điệu chuẩn xác, không bới móc được một chút khuyết điểm.

Lương Bác mãi nghe đến khi Vu Tuyết Phi ngừng lại, giờ mới rất hài lòng gật đầu.

- Tốt, không tệ, cô đợi ở bên ngoài một lát, một lúc sau sẽ công bố kết quả trúng tuyển.

Vài cô hát lúc trước, đều hát đến một nửa thì bị đuổi ra, có người căn bản ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, vậy mà Lương Bác lại để Vu Tuyết Phi ra ngoài đợi tin, chính phần mười, là có cơ hội rồi.

Lương Bác là người đối với nghệ sĩ có yêu cầu rất cao, bình thường nghiêm túc, rất độc mồm độc miệng, lần này không chỉ khen một câu “không tệ”, còn nói một chữ “tốt”, Vu Tuyết Phi trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tràn đầy hy vọng, trái tim càng đập nhanh hơn một chút – không ngoài dự đoán, cô đây là được tuyển trúng rồi!

Lúc trước khi đến mẹ đã nói với cô ta, Lương Bác rất ít khen nghệ sĩ, chỉ cần có thể khiến ông ta hài lòng, là thành công rồi, cô ta sớm đã biết, vị trí này là của cô, không phải cô thì không còn ai khác!

Miễn cưỡng áp chế sự kích động trong lòng, trên mặt Vu Tuyết Phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu thẳng lưng đi ra ngoài cửa, lập tức đám cô gái bên ngoài đợi, đều phần phật vây lấy.

- Cô lại có thể hát hết một bài hát, giám đốc sáng tạo Lương nhất định rất hài lòng với cô phải không?

- Ôi, tôi cảm thấy tôi không cần vào trong nữa rồi, cảm giác không có hy vọng gì nữa, vị trí này nhất định là của cô rồi…

- Cũng không phải nói như vậy.

Vu Tuyết Phi trên miệng khiêm tốn, trên mặt vẻ đắc ý lại không thể che giấu.

- Các cô dù sao cũng vào trong xem xem sự đời đi, giám đốc sáng tạo Lương nhìn người rất chuẩn, nâng đỡ không ít ngôi sao nổi tiếng, quan trọng là đã từng cố gắng tham gia qua thôi.

Cô ta nói như vậy, liền đem vị trí cuối cùng của nhóm nhạc nữ xem là vật trong tầm tay của mình, các cô gái xung quanh ngưỡng mộ có, đố kị có, có người vốn còn mang chút hy vọng, lúc này lại ủ rũ buồn bã không nói gì nữa.

Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt, nhìn dộ dạng này, vị trí này, ngoài Vu Tuyết Phi không còn ai khác?

Nhưng bản thân cũng đến rồi, vẫn là đợi xem sao, dù sao, cũng phải vào được vòng phỏng vấn, mới không tính là đến suông.

Trong phòng kiểm tra đánh giá, Lương Bác không gấp gáp để trợ lý ra ngoài gọi thí sinh, mà lấy ra một điếu thuốc đốt lên, trên mặt lộ ra một chút bất lực.

- Còn mất người nữa vậy?

Người đẹp trợ lý lật tài liệu.

- Còn bốn người, nhưng sơ yếu lý lịch đều bình thường, giám đốc, tôi cảm thấy Vu Tuyết Phi cũng khá tốt đó, có lai lịch, người cũng rất xuất chúng, cho dù cùng ở ba thành viên khác trong nhóm, cũng sẽ không thua đâu, nếu không, tôi trực tiếp ra ngoài tuyên bố, không cần tuyển nữa?

Mỗi lần theo giám đốc sáng tạo Lương tuyển người mới đều là một kiểu giày vò, rõ ràng điều kiện đều đã mười phân vẹn mười, nhưng cứ không đả động đến anh ta, mà giám đốc sáng tạo Lương lại có bản lĩnh, có thể mang một nhân tài bình thường không có gì đặc biệt đào tạo thành một người nổi đình nổi đám.

Lông mày của Lương Bác đều nhíu lại vào nhau, điều kiện của Vu Tuyết Phi không tệ, đích thực cùng ba người đã được định sẵn kia không phân cao thấp, nhưng quá giống nhau rồi…

Đều cao ráo xinh đẹp, khuôn mặt đều phẫu thuật thẩm mĩ, khuyết điểm không bới móc được, nhưng bỏ đi gia cảnh khiến người khác ngưỡng mộ, cũng không có gì đặc biệt.

Trong ba người đã định sẵn, có người theo phòng cách lạnh lùng, có người theo phong cách thân thiện với công chúng, có người theo phong cách nữ thần tươi mới…

Nếu bao gồm… Vu Tuyết Phi thì, chỉ có thể dựa vào hình tượng trắng trẻo giàu có xinh đẹp rồi, khó tránh có chút nhạt nhẽo, nhóm nhạc mà, là phải làm đến thể loại nào cũng đều có, mới dễ nổi tiếng.

- Xem sao nữa đi.

Nghĩ đến đây, Lương Bác thở dài, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng Vu Tuyết Phi rồi.

Tiếp đến lại có hai cô gái vào phỏng vấn, vốn không phù hợp với mong đợi của Lương Bác, cộng thêm trong lòng nôn nóng, bệnh độc mồm độc miệng của Lương Bác lại phát tác rồi.

- Hát cũng không hay bằng mấy người một đồng hát ba đoạn dưới chân cầu nữa.

- Cô gái, nếu như cô bôi đi lớp trang điểm trên mặt, mẹ ruột của cô còn nhận ra cô không? Chúng ta là tuyển nghệ sĩ, không phải đang thử thách kỹ thuật của da mặt cô.

- Ok, không cần nói nữa, quay về sau, cút ra ngoài.

Nghe trong phòng kiểm tra đánh giá truyền lại tiếng quát thét và đập bàn của Lương Bác, mọi người đều hai mắt nhìn nhau, ai ai cũng bị doạ đến kinh hồn bạt vía, duy nhất Vu Tuyết Phi hai chân muốn nhảy cẫng lên, ngồi vững chắc trên vị trí, trên mặt mang nụ cười không đếm xỉa đến, càng xem càng vui.

Cô ta đã biết, cô ta sẽ không có bất kì đối thủ cạnh tranh nào, mấy cô nhan sắc bình thường này, sao có thể so bì với cô ta.

Đang đắc ý, người đẹp trợ lý bước ra cửa, gọi ứng cử viên tiếp theo.

- Diệp Tiểu Manh!

Diệp Tiểu Manh đang cảm khái Lương Bác thực sự so với bác gái khua môi múa mép dưới lầu miệng lưỡi còn độc địa hơn, nghe thấy tên của mình, lập tức có chút giật mình, hai ba bước lên trên, đưa tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đang đập điên cuồng, biểu cảm trên mặt như chết trôi, đi theo trợ lý bước vào trong.

Vu Tuyết Phi nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, nhịn không được cười phụt một tiếng.

- Ha ha ha, nếu là tôi, nhất định bỏ chạy đi, người này không tự mình hiểu lấy, thật là thuốc gì cũng không chữa được rồi, lại thật sự đi vào trong, không biết một lúc sau, tiếng hét của giám đóc Lương, sẽ không làm nóc nhà sụp xuống chứ.

Trước lời nói châm chọc của Vu Tuyết Phi, Diệp Tiểu Manh bước vào trong phòng kiểm tra đánh giá, trong lòng thực sự đã không ôm hy vọng gì rồi, nhưng quy trình nên có vẫn phải có, ít nhất đã hỏi qua vài câu hỏi.

- Trước kia có kinh nghiệm diễn xuất chưa?

Diệp tiểu Manh ngồi ngay ngắn trước mặt Lương Bác, rất thành thật trả lời.

- Chưa, chưa từng đóng qua quảng cáo diễn qua bộ phim nào, diễn xuất ở hội báo trong trường có được tính không?

Lương Bác: …

Ông ta không nói nên lời ngẩng đầu lên, nhìn gần gương mặt tròn của Diệp Tiểu Manh, đôi mắt to, cả người giống như một búp bê phiên bản lớn, nhịn không được ngớ người một lúc.

Tướng mạo này, như em gái nhà bên vậy, trong giới giải trí, đúng là rất ít.

Diệp Tiểu Manh thấy ông ta dán mắt vào mình, đưa tay sờ vào khuôn mặt của mình, có chút ngượng ngùng mỉm cười.

- Cái đó, giám đốc à, tôi trông không đẹp bằng mấy cô gái trước đó, nhưng ông cũng đừng dán mắt vào tôi như thế, khiến cảm thấy rất kỳ lạ xin lỗi… dù sao, tôi trời sinh đã khó coi, không phải cố ý làm ông ngứa mắt…

- Thú vị.

Lương Bác tỉ mỉ quan sát hai bên Diệp Tiểu Manh, một khuôn mặt thân thiện đáng yêu, nói chuyện dễ thương, dung mạo tự nhiên, hình tượng này, hoàn toàn không giống với ba người khác trong nhóm, bây giờ nữ nghệ sĩ như vậy trên thị trường cũng không có, tính cách lạc quan không giả tạo này, nếu đưa vào truyền hình thực tế, cũng có thể thu hút một đống người hâm mộ…

- Biết hát không? Hát một bài cho tôi nghe.

Lương Bác ngửa người ra sau, cảm thấy cho Diệp Tiểu Manh một cơ hội cũng không sao cả.

Diệp Tiểu Manh đứng dậy, làm ấm giọng, trong lòng cầu xin trời phật, đi theo giáo viên thanh nhạc học được sơ sơ, trong lòng nghĩ dù sao cũng hết hy vọng rồi, dứt khoát hát bài mình thích vậy, mặc kệ bản thân có thể kiểm soát được không, hôm nay chơi hết mình là được.

- I heard, that your settled down…

Giọng hát của Diệp Tiểu Manh trong trẻo dày dặn, khi hát, vô thức nhắm mắt lại, đôi lông mi dài hơi rung rung…

/292

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status