Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 115

/292


Mặc Tây Thành là em trai của Mặc Thiệu Đình, thái độ của Lâm Uyển Du đối với cậu tự nhiên cũng tốt lên nhiều, rút cổ tay ra khỏi tay Mặc Tây Thành, cô mỉm cười đáp.

- Vừa định đi, giờ không phải đang gặp một chút chuyện sao, cậu chủ nhỏ Mặc đến thật đúng lúc, cậu bây giờ là phó bộ trưởng của bộ phận thiết kế, chuyện này tìm cậu là đúng nhất.

Nói rồi chỉ vào Đường Lạc Lạc.

- Là vị cô Đường này, trộm vòng tay của tôi, tôi đang chuẩn bị đưa cô ấy cho Mặc Lan xử lý.

Mặc Tây Thành và mình quan hệ cá nhân trước giờ không tệ, Lâm Uyển Du nói xong, rất mong đợi nhìn Mặc Tây Thành, hy vọng cậu có thể chủ trì công đạo cho mình, Mặc Tây Thành luôn chỉ biết lo cho bản thân, tính cách nóng nảy, lại vừa đến nhà họ Mặc, chắc chắn muốn vội vã dựng nên uy tín của mình, chuyện này bị anh bắt gặp rồi, Đường Lạc Lạc chỉ sợ sẽ càng bị xử lí thê thảm hơn.

- Cô ấy trộm đồ?

Mặc Tây Thành nhìn Đường Lạc Lạc, chỉ thấy mặt cô trắng bệch, đứng bên cạnh Lâm Uyển Du, hơi cúi đầu nhẹ, trên lông mi còn vương lại những giọt nước mắt chưa rơi xuống, dáng vẻ đó thật là khiến người khác thương xót, lập tức trong lòng chợt rung động, thản nhiên truy hỏi.

- Còn không phải sao.

Lâm Uyển Du lắc lư chiếc vòng trên tay mình.

- Vừa nãy ở trong túi xách cô lục ra được, người trộm vật bị trộm đều có đủ, còn không chịu thừa nhận, ngay cả xin lỗi cũng không chịu, vậy thì đừng trách tôi vô tình.

- Là như vậy sao?

Mặc Tây Thành nhìn Đường Lạc Lạc, sự thương xót trong đáy mắt sắp muốn tràn ra ngoài.

Đường Lạc Lạc ngẩng mặt, kiên cường lắc đầu.

- Tôi không có trộm, nếu như cô Lâm nhất định không chịu tin, bắt tôi phải đến gặp quản lý Mặc, tôi cũng hết cách, nhưng tôi không có trộm là không có trộm.

- Hừ, còn cãi bướng.

Nhạc Thanh khinh thường hắng giọng một tiếng.

Lâm Uyển Du thở dài.

- Cậu xem, cậu chủ nhỏ Mặc, tôi cũng hết cách rồi, cũng không thể để tôi xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra đó chứ, chuyện hôm nay là xảy ra ở nhà họ Mặc, thì phải do nhà họ Mặc xử lý, cậu nói có phải không?

- Hay cho một câu xảy ra ở nhà họ Mặc, thì phải do nhà họ Mặc xử lý.

Mặc Tây Thành cười nhẹ.

- Nếu là như vậy, lấy bộ nhớ của camera giám sát trong phòng làm việc ra, có lẽ sẽ có manh mối.

- Giám sát?

Lâm Uyển Du không nhịn được, vô thức buột miệng nói ra.

- Trong phòng làm việc của các người còn có camera giám sát?

Cô ta nhớ không lầm thì, phòng làm việc của nhà họ Mặc thường không lắp camera giám sát, vì Mặc Thiệu Đình cảm thấy như vậy có chút không tôn trọng người khác, đối với nhân viên của nhà họ Mặc đều tuyệt đối tin tưởng, vì vậy không giống những công ty khác, phòng làm việc của nhà họ Mặc một camera giám sát cũng không có.

Đúng đúng đúng, đây nhất định là Mặc Tây Thành đang cố ý lừa bịp, muốn để Đường Lạc Lạc trong lúc hoảng sợ nhận lỗi với mình.

Nhất định là thế!

Lúc này không chỉ Lâm Uyển Du kinh ngạc không thôi, thành viên trong bộ phận thiết kế ai ai cũng mở to mắt.

- Phòng làm việc chúng ta có camera giám sát sao?

- Lúc trước không có.

- Đúng rồi, giám đốc Mặc không phải nói không lắp thứ đó sao?

Mặc Tây Thành nhìn sắc mặt của Lâm Uyển Du như phần thắng đã nắm chắc trong tay, trở nên xen lẫn chút hoang mang, nhẹ nhàng cười.

- Lúc trước không có camera giám sát, chỉ là sau khi cậu chủ ta đây tới, cảm thấy nên lắp một ít, tiện cho việc hiểu rõ các cấp dưới thân yêu của mình, vì vậy mới đây lắp một cái camera giám sát, không ngờ bây giờ dùng đến rồi.

Mọi người nhìn nhau, đều không nói nên lời, thì ra trong lúc vô thức, mọi nhất cử nhất động của bản thân, toàn bộ đều bị Mặc Tây Thành thu hết vào tầm mắt, chả trách cậu chủ nhỏ Mặc bình thường trong phòng làm việc rất ít khi ra ngoài, thì ra chỉ điều khiển từ xa là được rồi…

Hai anh em Mặc gia, đều không phải là người dễ đối phó.

Bọn họ không biết là, mục đích lắp camera của Mặc Tây Thành, thực sự không phải vì cái gì mà hiểu rõ mọi người, quản lý mọi người, mà chỉ là đơn thuần muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Đường Lạc Lạc, vì vậy tâm tư thầm kín nhỏ nhoi này, camera được lắp đặt ở sau Đường Lạc Lạc trên bức tường phông nền cách đó không xa, nhất cử nhất động của Đường Lạc Lạc mỗi ngày, đều có thể thu hết vào tầm mắt.

Lúc này nghe nói thật sự có camera giám sát, nụ cười trên mặt Lâm Uyển Du cứng lại, một hồi lâu mới mở miệng.

- Thực sự cũng không cần huy động nhân lực như vậy, sự việc này làm lớn thì đối với danh tiếng cô Đường cũng không tốt, tôi không phải loại người phải truy cứu đến cùng, như vậy đi, cô Đường xin lỗi tôi, chuyện này coi như bỏ qua, cậu nói sao, cậu chủ nhỏ?

Không đợi Mặc Tây Thành trả lời, Đường Lạc Lạc là người đầu tiên phản đối.

- Không, tôi yêu cầu xem camera giám sát, cô Lâm không muốn xem camera, không phải sợ nhìn thấy những thứ bản mình không muốn nhìn sao?

- Người ta để lại mặt mũi cho cô, cô đừng không rõ tốt xấu!

Nhạc Thanh thay Lâm Uyển Du trả đũa.

- Đến lúc camera giám sát được đưa ra, mọi người đều có thể nhìn thấy trò lén lén lút lút của cô, xem cô làm sao tiếp tục làm việc ở nhà họ Mặc, cô Lâm sợ gì chứ, người ta chính là có lòng tốt, không biết xấu hổ!

Lâm Uyển Du vốn còn muốn mở miệng nói gì đó, bị Nhạc Thanh ồn ào như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng lại, vừa tức giận vừa phiền muộn mà nhìn Nhạc Thanh, đừng nhắc trong lòng bực bội biết bao nhiêu.

Mặc Tây Thành nói được làm được, rất nhanh đem ra máy camera giám sát, để trên laptop của mình, để mọi người tụ tập qua đây cùng nhau quan sát.

Lâm Uyển Du mang tâm trạng cầu may, động tác vừa nãy của bản thân không quá lộ liễu, có lẽ căn bản không có bị camera quay rõ, vả lại camera không nhất định để ở góc đó, cũng có thể chỗ của Đường Lạc Lạc là góc chết?

Lời đã nói ra, chỉ có thể kiên trì cùng mọi người tò mò xem màn hình.

Thời gian được chỉnh đến mười lăm phút trước, chỉ thấy Lâm Uyển Du đi vào, chào hỏi với mọi người vài câu, sau đó đi dạo trong phòng làm việc, mãi đến khi đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, đột nhiên khom lưng xuống, tiện tay đem vòng tay của mình ném vào trong túi xách Đường Lạc Lạc, sau đó mới lớn tiếng kêu lên…

Vì thiết bị camera hướng đúng về phía Đường Lạc Lạc, vì vậy một màn kịch hiếm thấy, lại bị quay lại vô cùng rõ nét, những động tác nhỏ đều nhìn thấy rất rõ ràng, mọi người mở to mắt, nhìn rõ tất cả hành động của Lâm Uyển Du, sau đó đồng loạt trố mắt đứng nhìn, ai cũng không nói ra một câu nào.

Vòng tay này, lại là Lâm Uyển Du ném vào túi xách Đường Lạc Lạc?

Có lầm không vậy?

Đường Lạc Lạc từ đầu đến cuối không nhìn qua cô Lâm, luôn nhìn thẳng vào màn hình máy tính của mình…

Vì sao chứ? Đường đường là cô chủ lớn ở Lâm gia, tại sao phải gây khó dễ cho một nhân viên nhỏ chứ?

Mọi người đều không dám tin, nhưng màn hình không thể làm giả, liền phơi bày trước mặt mọi người như thế, khiến người ta không thể không tin.

Sắc mặt Lâm Uyển Du kinh ngạc đến cứng đờ, sự đắc ý và ung dung vừa nãy tiêu tan đi hết, trên mặt vừa trắng bệch và đỏ ửng, cười gượng vài tiếng, mở miệng giải thích.

- À, tôi nhớ ra rồi, có thể lúc tôi vấp ngã, tiện tay dựa vào bàn, vòng tay trượt vào trong túi cô Đường, ha ha ha, đúng là trùng hợp.

Mọi người: … …

Đùa ai chứ, nhìn rất rõ ràng, là cô tự mình ném vào đó được không?

Ngay cả Nhạc Thanh vừa nãy không ngừng thay Lâm Uyển Du nói chuyện, ra sức che đậy mọi thứ, cũng không nói được lời nào, dù muốn thay Lâm Uyển Du giãi bày che giấu, nhất thời cũng không tìm được từ ngữ thích hợp.

Cái gì mà người trộm vật bị trộm đều đầy đủ chứ?

Đây mới phải này.

Đường Lạc Lạc xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Mặc Tây Thành.

- Cảm ơn cậu, cậu chủ nhỏ.

Cô không muốn làm mất mặt Lâm Uyển Du, chỉ mong bình yên vô sự, nhưng đối phương lại ép người quá đáng, cô buộc phải trả lại sự trong sạch cho mình, lúc này khuôn mặt Lâm Uyển Du đỏ bừng, đám người vui mừng vừa nãy, ai ai cũng im miệng không nói gì, Đường Lạc Lạc biết hiềm nghi của mình đã được xoá sạch, trong lòng lập tức an tâm đi nhiều.

Giải thích của Lâm Uyển Du thật sự rất gượng ép, cũng không còn mặt mũi nán lại ở đây, mới lặng lẽ muốn đi đến cửa ra vào, bị Mặc Tây Thành kêu lại.

- Cô Lâm, tuy đây là một tai nạn, nhưng đối với cô Đường cũng tạo thành một ảnh hưởng rất xấu, không lẽ cô ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói với cô ấy sao?

Bóng dáng khựng lại, Lâm Uyển Du sắc mặt khó coi quay mặt lại, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình.

- Tôi, xin lỗi cô ấy?

Bản thân chẳng qua chỉ là vu oan cho Đường Lạc Lạc thôi, chưa gây bất kỳ tổn thương thực tế nào cho Đường Lạc Lạc, thậm chí còn chưa kịp tổn hại đến danh tiếng của cô, liền bị Mặc Tây Thành chó lại bắt chuột chạy đến xử lại án sai, bây giờ còn muốn xin lỗi với cô, có đạo lý không vậy?

Hai anh em Mặc gia không phải đều bị Đường Lạc Lạc bỏ bùa rồi à, cả hai người đều bảo vệ cô như thế?

Đường Lạc Lạc cũng ngẩng đầu lên, không ngờ Mặc Tây Thành lại bảo vệ mình như vậy, không ngại vì mình và đối đầu trực tiếp với Lâm Uyển Du.

Mặc Tây Thành gật đầu, sắc mặt không còn vẻ bỡn cợt thường ngày, vẻ mặt còn nghiêm túc.

- Đúng, cô không nghe lầm. Mới nãy cô Lâm nói rồi, chuyện xảy ra ở nhà họ Mặc, thì phải ở nhà họ Mặc giải quyết, tôi cảm thấy câu này nói rất đúng, vừa nãy nếu camera giám sát hiện lên Đường Lạc Lạc trộm vòng tay của cô, tôi nhất định khai trừ cô ấy cho cô một câu trả lời rõ ràng, nhưng nếu chứng minh cô ấy là bị oan, vậy cô ít nhất cũng phải ở trước mặt mọi người, xin lỗi cô ấy một tiếng, cô Lâm xuất thân danh giá, không lẽ đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu đó chứ?

Đạo lý sao cô lại không hiểu, Lâm Uyển Du đương nhiên là biết, chỉ là, ở trước mặt nhiều người như thế, nếu như hôm nay cô cúi đầu với Đường Lạc Lạc, vậy bản thân há không phải mất hết mặt mũi sao?

Trước mặt Mặc Thiệu Đình xin lỗi Đường Lạc Lạc, là một biểu hiện nhượng bộ, vì dựng nên hình tượng dịu dàng hiểu chuyện của mình, nhưng ở trước mặt đám người này, bản thân lại là con gái nhà danh giá cao cao tại thượng, sao lại có thể nhận lỗi với Đường Lạc Lạc thấp kém kia?

Đó không phải quá nể mặt Đường Lạc Lạc rồi sao?

Lâm Uyển Du vốn định thẳng thừng từ chối, nhưng thái độ Mặc Tây Thành đặc biệt kiên định, quay đầu nhìn những nhân viên trong bộ phận thiết kế, vừa nãy còn đối với cô tràn đầy kính trọng và ngưỡng mộ, lúc này trong ánh mắt cũng bất mãn và nghi ngờ đi nhiều?

Ở đây dù sao cũng là nhà họ Mặc, nếu như mình từ chối xin lỗi, làm ầm đến chỗ Mặc Thiệu Đình, vậy thì tiêu rồi.

/292

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status