Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 5: Ký hợp đồng (1)

/3417


Chương 5: Ký hợp đồng (1)

Hợp đồng được đẩy tới trước mặt Dung Nhan, cô nhanh chóng nhìn lướt qua rồi ký ngay tên mình vào đó.
Bên A: Dung Nhan.
Nét chữ thanh tú khắc họa hai chữ trên tờ giấy trắng giống như dấu vết lưu lại sau khi bị “bào cách”, mãi mãi không thể xóa nhòa.
*Bào cách: tên một hình phạt thảm khốc của vua Trụ. Nhà vua cho đốt lửa, bắc một cây cột sắt bên trên, bắt tội nhân đi trên cột sắt, tội nhân bị bỏng chân ngã xuống đống lửa, bị nướng chết. Sau này nó đã được thu gọn lại bằng cách chỉ nung nóng một miếng sắt rồi nhấn vào người phạm nhân.
Dung Nhan biết, từ giờ phút này, hợp đồng quan hệ của cô và Liên Thành Nhã Trí đã được xác nhận.
Cô, một thiếu nữ trẻ tuổi đang phơi phới tuổi xuân lại bước lên con đường mà chính cô từng phỉ nhổ.
Nhân tình… thật đúng là một chức nghiệp vừa cổ vừa lâu đời.
Các điều khoản trong hợp đồng cực kỳ ngắn gọn, có thể tóm tắt thành bảy điều chính.
Một: Bên B có thể gọi điện thoại cho bên A bất cứ lúc nào, nhưng bên A không được phép gọi cho bên B.
Hai: Bên A phải mở điện thoại 24/24, bên B gọi lúc nào thì bên A phải nghe máy lúc ấy, mặc kệ bên A đang ở đâu, đang làm gì thì chỉ cần bên B có lệnh, bên A phải lập tức đến ngay.
Ba: Rời khỏi căn phòng này, khi ở bên ngoài, bên A và bên B là hai người xa lạ, bên A không được phép làm phiền bên B.
Bốn: Một khi bắt đầu hợp đồng, chỉ khi bên B bảo kết thúc thì mới được chấm dứt hợp đồng.
Năm: Mỗi tháng, bên B sẽ chuyển cho bên A 50 vạn, mãi tới khi quan hệ của hai bên chấm dứt…
Sáu: Sau khi chấm dứt quan hệ không được phép dây dưa.
Bảy: Trong thời gian thi hành hợp đồng, bên A phải “tuyệt đối”phục tùng bên B, nếu cãi lời phải tự gánh hậu quả.
Đối với Liên Thành Nhã Trí mà nói, 50 vạn căn bản không được tính là tiền, hơn nữa, đây còn là cái giá thấp nhất mà anh thường trả cho các nhân tình, anh cho rằng Dung Nhan chỉ xứng với cái giá này.
Cũng đúng thôi, vì đối với đàn ông mà nói, phụ nữ tự động đưa tới cửa mãi mãi đều ti tiện.
Nhưng mà, số tiền này cũng đã là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều… với Dung Nhan.
Liên Thành Nhã Trí quét mắt về phía dòng chữ vừa được ký bên góc giấy A4.
Dung Nhan… đến giờ anh mới biết hóa ra tên cô là Dung Nhan.
Một cái tên dễ nghe như vậy lại là của một người phụ nữ dơ bẩn, đúng là tiếc thay cho nó.
Liên Thành Nhã Trí liếc Dung Nhan một cái, lúc này, anh giống như vị quan giám trảm hỏi phạm nhân trước khi chết là cô câu cuối cùng, “Cô không cần suy xét à?”
“Không. Tôi thấy rất công bằng. Anh Liên Thành, hợp tác vui sướng.” Dung Nhan chìa tay tới trước mặt Liên Thành Nhã Trí.
“…”
Liên Thành Nhã Trí không chìa tay ra, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Vui sướng?
Anh không vui chút nào cả. Từ khi người phụ nữ này gài bẫy anh tới giờ anh vẫn luôn khó chịu. Nhìn cô sẽ khiến anh nhớ tới lần đầu tiên một người luôn thuận buồm xuôi gió từ lúc ra đời, luôn được “chúng tinh phủng nguyệt”, luôn được phụ nữ mơ ước như anh lại bị “bẫy”.
Dung Nhan cũng không cảm thấy xấu hổ, cô nhún vai, rụt tay lại, “Trời sắp sáng rồi, anh Liên Thành nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi đây. Về sau, anh gọi tôi lúc nào cũng được, tôi đảm bảo sẽ đến ngay mỗi khi anh gọi.”
Lúc này, thư ký Chu, người vẫn luôn đứng sau lưng Liên Thanh Nhã Trí đóng vai “không khí” bước tới, anh ta đưa cho Dung Nhan một cái túi, “Cô Dung, đây là quần áo của cô.”
Dung Nhan nhìn nhãn hiệu trên quần áo, cô thật sự rất muốn huýt sáo một cái, Dior?
Đây là mẫu váy mới ra mắt của quý này.
Cô cầm lấy cái túi, cười nói, “Cảm ơn anh.”
Dung Nhan tắm rửa rồi thay chiếc váy mà thư ký Chu đưa. Tuy rằng người cô còn rất đau và khó chịu, nhưng mà… giờ đã đỡ hơn nhiều, ít nhất thì nỗi đau không còn quá mức chịu đựng nữa.
Sau này, cô sẽ phải thường xuyên đi theo Liên Thành Nhã Trí nên việc này là việc không thể tránh được, đau nhiều rồi sẽ quen thôi.
Chiếc váy dài màu xám không tay để lộ một phần ngực trắng nõn mê người, tôn lên làn da trắng như tuyết của Dung Nhan. Tuy nhiên, vết thương cực kỳ chói mắt trên ngực cô mới đáng chú ý, ấy vậy mà cô lại chẳng thèm để ý.
Vòng eo duyên dáng, mảnh khảnh như cây liễu đầu xuân, mỗi một bước cô đi đều như đang câu mất linh hồn nhỏ bé của người ta vậy.

/3417

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status