An Hạ bắt đầu hạ giọng và nói chuyện tử tế hơn với anh, hai người bọn họ nên hòa thuận với nhau một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chứ cứ như mèo với chuột thế này sẽ khiến cả hai mệt mỏi thêm thôi.
Anh đưa ánh mắt thú vị nhìn cô.
Thái độ thay đổi nhanh khiến anh chưa kịp thích ứng mà, anh bỗng tặc lưỡi một cái rồi nghĩ thầm. Đóng kịch giỏi như vậy mà không làm diễn viên thì tiếc quá.
Anh đứng đó mãi cảm thán với suy nghĩ của mình mà không hay cô đã đi ra và xuống nhà, Chu Hạo lúc nhận ra được trong phòng còn mỗi mình, thì cũng nhanh đi theo.
Vừa tới cửa nhà bếp, Chu Hạo đã nghe được giọng nói trách mắng của ông Lâm vang lên.
"Mày nghĩ mày là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay sao mà để người khác lên tận phòng kêu xuống ăn như thế?"
An Hạ trước thái độ đó của ông chỉ biết cúi đầu không lên tiếng, mỗi lần như vậy cô đều chọn im lặng là giải pháp tốt nhất. Vì cô biết nếu cô trả lời lại ba, thì ông sẽ tức giận và làm lớn chuyện, làm ồn khắp nhà chẳng để ai yên.
Chu Hạo nhíu mày không vui, cô ở với anh thì như một con hổ cái mà khi đứng trước ông ta thì lại như một con mèo con. Nhìn cô bị người khác ức hiếp như thế này, anh không thích chút nào.
Chỉ có anh có quyền gây khó dễ với cô, còn người khác thì không được làm như vậy.
Lý do vì sao anh lại làm thế?
Vì cô bây giờ là vợ của anh, là dâu nhà họ Chu, người ngoài không có tư cách đụng đến người nhà họ Chu. Dù cô có là vợ hợp đồng đi chăng nữa thì trong thời gian này An Hạ vẫn chính là cô vợ hợp pháp của anh.
Chu Hạo đi qua, kéo tay cô đứng sau lưng mình, mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt ông Lâm.
"Ông đang tỏ thái độ với ai đấy?"
Diệp Lâm nóng giận đưa tay đập mạnh xuống bàn, sau đó bàn tay run run chỉ thắng vào mặt Chu Hạo.
"Mày nên nhớ nó là con tao, tao nói nó như thế nào là quyền của tao."
Chu Hạo khẽ nhướng mày, quay qua nhìn cô âu yếm.
"Nhưng cô ấy bây giờ là vợ của tôi, ông không có tư cách gì mà mắng cô ấy ở trước mặt tôi.”
Nói đến đoạn này, anh xoay người đưa ánh mắt lạnh lẽo thể hiện sự chết chóc trong đó mà buông lời cảnh cáo.
"Tôi nể ông là ba vợ của tôi nên mới nhịn không lên tiếng, nhưng con người không có thể nào nhịn được mãi cả. Ông hiểu ý tôi chứ?"
“Mày...”
Chu Hạo trừng mắt với ông.
"Tốt nhất ông nên thu cái bàn tay của ông lại trước khi tôi không khống chế được tâm tình”
Lâm Gia Yến kéo chồng mình lại, đứng trước mặt Chu Hạo nhỏ giọng nói:
"Con rể à! Con cũng đừng trách ba vợ của con, tính ông ấy là thế, con đừng có để bụng nha.”
An Hạ nãy giờ cứ chăm chú nhìn bàn tay to lớn của anh đang bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cộng thêm những lời anh vừa nói với ba mình. Cũng đủ khiến cô bất ngờ mà đứng yên bất động rồi.
Cái tên này nay bị ấm đầu hay sao vậy? Đột nhiên lại ra mặt thay cô, không lẽ bà nội cho người giám sát nên anh ta mới đóng kịch như thế?
An Hạ gật đầu nhẹ một cái tán thành với cái suy nghĩ của mình.
Cô nghĩ chắc là thế rồi, chứ ai đời cái tên cảm xúc thất thường này lại bênh cô, hắn ta hận không giết cô càng sớm càng tốt nữa đây.
An Hạ cố rút tay của mình ra, nhưng Chu Hạo không vì thể mà nới lỏng cho cô được như ý nguyện, anh nắm chặt hơn.
Chu Hạo nhìn Lâm Gia Yến, khi vừa mới đến đây, cảm giác của anh đối với bà chính là có thích chứ không có ghét. Bà mang đến cho anh một tia ấm áp, khuôn mặt phúc hậu của bà khiến anh càng yêu mến hơn. Nhìn cách bà đối xử với hai đứa con và chồng của mình thì anh biết, bà là một người tốt bụng, chịu thương chịu khó, có tấm lòng ấm áp đối xử với ai cũng tốt.
Chu Hạo nhẹ mỉm cười với bà, đây là lần hiếm hoi anh tỏ thái độ thân thiết như thế với người bên ngoài.
"Mẹ, con hiểu mà. Chỉ là con vì quá nóng giận nên mới lỡ lời như thế thôi."
An Hạ mở to mắt ra nhìn bóng lưng rộng lớn của Chu Hạo phía trước, vì bị anh đứng chặn quay lưng lại phía mình nên cô không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của anh ngay lúc này.
Cô thật sự bắt đầu khiếp sợ rồi, anh ta gọi mẹ cô một tiếng *mẹ* Sao cô nghe ra đó là giọng điệu kính trọng chứ không phải là cách kêu có lệ hay là thái độ châm biếm hàng ngày của anh ta nhỉ.
An Hạ đưa tay kia lên lắc nhẹ cánh tay của anh, đợi anh quay ra sau rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"Anh bị đụng trúng đầu sao?”
Khuôn mặt Chu Hạo sau khi nghe được lời nói của cô, ngay lập tức mặt đen lại.
Sau khi giải quyết vụ của ba và cô xong thì mọi người bắt đầu ăn sáng. Không khí trên bàn có chút quỷ dị, ai nấy tự ăn lấy phần ăn của mình, không đụng chạm hay là nói đến ai.
An Ngọc nhìn qua em rể của mình, cô lại bắt đầu không hiểu về cậu ta nhiều hơn. Lúc trưa thái độ như không mấy quan tâm đến chuyện gia đình cô, bây giờ lại thay mặt em gái cô mà ra đối chấp với ba. Rốt cuộc trong đầu của cậu em rể này đang suy nghĩ điều gì?
[...]
Ăn xong, An Hạ về phòng tắm rửa, thay đồ rồi leo lên giường nằm. Cô nhất định sẽ không để cho anh được như ý muốn mà ép cô ngủ trên sô pha.
An Hạ nằm chặt lấy một góc chăn kéo lên trùm kín từ đầu đến chân, hai tay hai chân dang rộng ra chiếm gần hết chiếc giường. Trốn trong chăn cô thầm nghĩ trong lòng.
"Tôi đã làm đến nước này, tôi không tin anh muốn làm khó tôi nữa."
Nhưng ông trời dường như chẳng bao giờ thương xót cho cô mà khi anh đi ra từ phòng tắm đã không chút nể tình nào mà bế cô lên, xong ngay sau đó quăng mạnh cô xuống chỗ khi chiều cô năm.
Anh đứng khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống, lông mày nhướng nhướng đầy thách thức.
“Đã nói rồi, chỗ đó là của tôi.”
Eo An Hạ đụng vào cạnh ghế mà mặt lập tức xanh lại, mắt trừng lớn, miệng nghiến răng, nổi cáu với anh.
"Tên khốn nhà anh, anh có giỏi thì về nhà lên giường mà ngủ, còn ở đây đó là giường của tôi.”
Chu Hạo mặt không cảm xúc, nhún vai một cái.
"Cô đang nói linh tinh cái gì đó? Hay lại ấm đầu vì bị ba mång từ chiều giờ rồi?"
Mặt An Hạ ngơ ra khi nghe anh nói như thế, chuyện đáng xấu hổ như thế này mà bị anh chứng kiến, thật sự cô không thể nào chấp nhận được. Một người cô rất ghét lại thấy được chuyện đáng xấu hổ của cô thì hỏi xem, nếu đổi lại là người khác có chịu nổi không?
"Không nói nữa, tôi đi ngủ đây, cô yên phận mà năm ở đó đi."
An Hạ giận đến người sắp bốc khói luôn, mắt ấm ức nhìn đến chiếc giường yêu quý của mình bị cướp mất trắng trợn như thế.
Cô xoay người úp mặt vào gối để an ủi cho con tim đang đau đớn này, ngủ sô pha thì ngủ, mức quá thì cô đành chịu thiệt vài ngày thôi.
[...]
Sáng hôm sau.
Chu Hạo có thói quen dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty, nên là giờ giấc của anh nó đã đi vào nề nếp. Dù anh không có đi làm, mà cứ như thường ngày đúng sáu giờ sáng là anh đã tỉnh.
Chu Hạo ngồi thẳng người dậy, chân bước xuống giường, xỏ dép vào và đi lại kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận một ngày mới.
Chưa bao giờ anh tận hưởng một cuộc sống bình dị như thế này? Ngoài ở công ty thì anh chỉ ở nhà vùi đầu vào đống văn kiện. Chu Hạo không có nhiều thời gian cho bản thân. Có lẽ vì điều đó mà khiến Uyển Nhi buồn mà rời khỏi anh.
Mắt nhìn về xa xăm, miệng thủ thỉ.
"Uyển Nhi! Em đang ở đâu thế? Có nhớ anh không?”
Đôi mắt đượm buồn của Chu Hạo cúi xuống nhìn sàn nhà, anh đang làm chuyện ngốc nghếch gì thế này, nếu cô ấy nhớ anh đã không rời khỏi anh rồi.
Xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nhưng thấy cô nằm đó, Chu Hạo nhịn không được đi qua kêu cô.
"Sáng rồi, cô là heo hay sao mà giờ còn chưa dậy?”
Anh đưa ánh mắt thú vị nhìn cô.
Thái độ thay đổi nhanh khiến anh chưa kịp thích ứng mà, anh bỗng tặc lưỡi một cái rồi nghĩ thầm. Đóng kịch giỏi như vậy mà không làm diễn viên thì tiếc quá.
Anh đứng đó mãi cảm thán với suy nghĩ của mình mà không hay cô đã đi ra và xuống nhà, Chu Hạo lúc nhận ra được trong phòng còn mỗi mình, thì cũng nhanh đi theo.
Vừa tới cửa nhà bếp, Chu Hạo đã nghe được giọng nói trách mắng của ông Lâm vang lên.
"Mày nghĩ mày là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay sao mà để người khác lên tận phòng kêu xuống ăn như thế?"
An Hạ trước thái độ đó của ông chỉ biết cúi đầu không lên tiếng, mỗi lần như vậy cô đều chọn im lặng là giải pháp tốt nhất. Vì cô biết nếu cô trả lời lại ba, thì ông sẽ tức giận và làm lớn chuyện, làm ồn khắp nhà chẳng để ai yên.
Chu Hạo nhíu mày không vui, cô ở với anh thì như một con hổ cái mà khi đứng trước ông ta thì lại như một con mèo con. Nhìn cô bị người khác ức hiếp như thế này, anh không thích chút nào.
Chỉ có anh có quyền gây khó dễ với cô, còn người khác thì không được làm như vậy.
Lý do vì sao anh lại làm thế?
Vì cô bây giờ là vợ của anh, là dâu nhà họ Chu, người ngoài không có tư cách đụng đến người nhà họ Chu. Dù cô có là vợ hợp đồng đi chăng nữa thì trong thời gian này An Hạ vẫn chính là cô vợ hợp pháp của anh.
Chu Hạo đi qua, kéo tay cô đứng sau lưng mình, mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt ông Lâm.
"Ông đang tỏ thái độ với ai đấy?"
Diệp Lâm nóng giận đưa tay đập mạnh xuống bàn, sau đó bàn tay run run chỉ thắng vào mặt Chu Hạo.
"Mày nên nhớ nó là con tao, tao nói nó như thế nào là quyền của tao."
Chu Hạo khẽ nhướng mày, quay qua nhìn cô âu yếm.
"Nhưng cô ấy bây giờ là vợ của tôi, ông không có tư cách gì mà mắng cô ấy ở trước mặt tôi.”
Nói đến đoạn này, anh xoay người đưa ánh mắt lạnh lẽo thể hiện sự chết chóc trong đó mà buông lời cảnh cáo.
"Tôi nể ông là ba vợ của tôi nên mới nhịn không lên tiếng, nhưng con người không có thể nào nhịn được mãi cả. Ông hiểu ý tôi chứ?"
“Mày...”
Chu Hạo trừng mắt với ông.
"Tốt nhất ông nên thu cái bàn tay của ông lại trước khi tôi không khống chế được tâm tình”
Lâm Gia Yến kéo chồng mình lại, đứng trước mặt Chu Hạo nhỏ giọng nói:
"Con rể à! Con cũng đừng trách ba vợ của con, tính ông ấy là thế, con đừng có để bụng nha.”
An Hạ nãy giờ cứ chăm chú nhìn bàn tay to lớn của anh đang bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cộng thêm những lời anh vừa nói với ba mình. Cũng đủ khiến cô bất ngờ mà đứng yên bất động rồi.
Cái tên này nay bị ấm đầu hay sao vậy? Đột nhiên lại ra mặt thay cô, không lẽ bà nội cho người giám sát nên anh ta mới đóng kịch như thế?
An Hạ gật đầu nhẹ một cái tán thành với cái suy nghĩ của mình.
Cô nghĩ chắc là thế rồi, chứ ai đời cái tên cảm xúc thất thường này lại bênh cô, hắn ta hận không giết cô càng sớm càng tốt nữa đây.
An Hạ cố rút tay của mình ra, nhưng Chu Hạo không vì thể mà nới lỏng cho cô được như ý nguyện, anh nắm chặt hơn.
Chu Hạo nhìn Lâm Gia Yến, khi vừa mới đến đây, cảm giác của anh đối với bà chính là có thích chứ không có ghét. Bà mang đến cho anh một tia ấm áp, khuôn mặt phúc hậu của bà khiến anh càng yêu mến hơn. Nhìn cách bà đối xử với hai đứa con và chồng của mình thì anh biết, bà là một người tốt bụng, chịu thương chịu khó, có tấm lòng ấm áp đối xử với ai cũng tốt.
Chu Hạo nhẹ mỉm cười với bà, đây là lần hiếm hoi anh tỏ thái độ thân thiết như thế với người bên ngoài.
"Mẹ, con hiểu mà. Chỉ là con vì quá nóng giận nên mới lỡ lời như thế thôi."
An Hạ mở to mắt ra nhìn bóng lưng rộng lớn của Chu Hạo phía trước, vì bị anh đứng chặn quay lưng lại phía mình nên cô không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của anh ngay lúc này.
Cô thật sự bắt đầu khiếp sợ rồi, anh ta gọi mẹ cô một tiếng *mẹ* Sao cô nghe ra đó là giọng điệu kính trọng chứ không phải là cách kêu có lệ hay là thái độ châm biếm hàng ngày của anh ta nhỉ.
An Hạ đưa tay kia lên lắc nhẹ cánh tay của anh, đợi anh quay ra sau rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"Anh bị đụng trúng đầu sao?”
Khuôn mặt Chu Hạo sau khi nghe được lời nói của cô, ngay lập tức mặt đen lại.
Sau khi giải quyết vụ của ba và cô xong thì mọi người bắt đầu ăn sáng. Không khí trên bàn có chút quỷ dị, ai nấy tự ăn lấy phần ăn của mình, không đụng chạm hay là nói đến ai.
An Ngọc nhìn qua em rể của mình, cô lại bắt đầu không hiểu về cậu ta nhiều hơn. Lúc trưa thái độ như không mấy quan tâm đến chuyện gia đình cô, bây giờ lại thay mặt em gái cô mà ra đối chấp với ba. Rốt cuộc trong đầu của cậu em rể này đang suy nghĩ điều gì?
[...]
Ăn xong, An Hạ về phòng tắm rửa, thay đồ rồi leo lên giường nằm. Cô nhất định sẽ không để cho anh được như ý muốn mà ép cô ngủ trên sô pha.
An Hạ nằm chặt lấy một góc chăn kéo lên trùm kín từ đầu đến chân, hai tay hai chân dang rộng ra chiếm gần hết chiếc giường. Trốn trong chăn cô thầm nghĩ trong lòng.
"Tôi đã làm đến nước này, tôi không tin anh muốn làm khó tôi nữa."
Nhưng ông trời dường như chẳng bao giờ thương xót cho cô mà khi anh đi ra từ phòng tắm đã không chút nể tình nào mà bế cô lên, xong ngay sau đó quăng mạnh cô xuống chỗ khi chiều cô năm.
Anh đứng khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống, lông mày nhướng nhướng đầy thách thức.
“Đã nói rồi, chỗ đó là của tôi.”
Eo An Hạ đụng vào cạnh ghế mà mặt lập tức xanh lại, mắt trừng lớn, miệng nghiến răng, nổi cáu với anh.
"Tên khốn nhà anh, anh có giỏi thì về nhà lên giường mà ngủ, còn ở đây đó là giường của tôi.”
Chu Hạo mặt không cảm xúc, nhún vai một cái.
"Cô đang nói linh tinh cái gì đó? Hay lại ấm đầu vì bị ba mång từ chiều giờ rồi?"
Mặt An Hạ ngơ ra khi nghe anh nói như thế, chuyện đáng xấu hổ như thế này mà bị anh chứng kiến, thật sự cô không thể nào chấp nhận được. Một người cô rất ghét lại thấy được chuyện đáng xấu hổ của cô thì hỏi xem, nếu đổi lại là người khác có chịu nổi không?
"Không nói nữa, tôi đi ngủ đây, cô yên phận mà năm ở đó đi."
An Hạ giận đến người sắp bốc khói luôn, mắt ấm ức nhìn đến chiếc giường yêu quý của mình bị cướp mất trắng trợn như thế.
Cô xoay người úp mặt vào gối để an ủi cho con tim đang đau đớn này, ngủ sô pha thì ngủ, mức quá thì cô đành chịu thiệt vài ngày thôi.
[...]
Sáng hôm sau.
Chu Hạo có thói quen dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty, nên là giờ giấc của anh nó đã đi vào nề nếp. Dù anh không có đi làm, mà cứ như thường ngày đúng sáu giờ sáng là anh đã tỉnh.
Chu Hạo ngồi thẳng người dậy, chân bước xuống giường, xỏ dép vào và đi lại kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận một ngày mới.
Chưa bao giờ anh tận hưởng một cuộc sống bình dị như thế này? Ngoài ở công ty thì anh chỉ ở nhà vùi đầu vào đống văn kiện. Chu Hạo không có nhiều thời gian cho bản thân. Có lẽ vì điều đó mà khiến Uyển Nhi buồn mà rời khỏi anh.
Mắt nhìn về xa xăm, miệng thủ thỉ.
"Uyển Nhi! Em đang ở đâu thế? Có nhớ anh không?”
Đôi mắt đượm buồn của Chu Hạo cúi xuống nhìn sàn nhà, anh đang làm chuyện ngốc nghếch gì thế này, nếu cô ấy nhớ anh đã không rời khỏi anh rồi.
Xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nhưng thấy cô nằm đó, Chu Hạo nhịn không được đi qua kêu cô.
"Sáng rồi, cô là heo hay sao mà giờ còn chưa dậy?”
/176
|