Chương 264:
Editor: May
Nam Cung Diệu thấy cửa phòng được mở ra, anh nhìn sang, thấy một người phụ nữ đầu tóc vàng, cách ánh sáng hơi yêu bên ngoài, nhìn ra người phụ nữ này là gái điếm, bởi vì vừa nhìn cách trang điểm của cô ta liền biết không phải là phụ nữ tốt lành gì.
"Mẹ kiếp, đã quên mày là một kẻ câm, sẽ không nói chuyện, quan hệ cũng sẽ không kêu ra tiếng! Mày nói mày là kẻ câm cũng thôi đi, liền con bà nó lớn lên đẹp một chút được không, hết lần này tới lần khác còn là khuôn mặt rỗ, không phải là anh đây không cần mày, là mày mẹ kiếp quá xấu, anh sợ không có năng lực, mau vào đi, ngày mai trước khi đi sẽ cho mày tiền."
Người đàn ông dùng một cước đạp người phụ nữ đi vào, sau đó rầm một tiếng đóng kỹ cửa, cuối cùng còn khóa lại, liền ôm con nhóc của mình rời đi.
Trong phòng tối đen, không có một chút âm thanh, chỉ có tiếng dốc nặng nề của Nam Cung Diệu, không, thở dốc này hẳn là do thống khổ và khó chịu gây ra, trong không khí còn có mùi máu nống đậm, Mộ Hi sớm liền nghĩ đến, ông xã có thể sẽ bị thương, cho nên cô lấy thuốc cầm máu ra từ trong áo lót, giống như bổ nhào qua Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu thấy người phụ nữ này vừa tiến đến liền sờ ngực, lập tức cảm giác hết sức chán ghét.
"Cút - - "
Nam Cung Diệu gầm nhẹ, bởi vì tay mình bị trói, nếu không anh sẽ hung hăng đẩy người phụ nữ này ra, vì người phụ nữ này đã đến gần anh, đang ở mò mẫm lung tung cao thấp toàn thân anh, cuối cùng tay của cô ngừng trên miệng vết thương đổ máu, mặc dù Mộ Hi không nhìn thấy đổ máu, nhưng cô sờ tới, chỗ đó có máu, Mộ Hi biết mình có bệnh say máu, đi vào loại địa phương này nhìn thấy máu cũng hết sức bình thường, cho nên cô sớm đi trong bệnh viện lấy thuốc, đã sớm uống, chỉ uống loại thuốc này sẽ rất hưng phấn, nhưng không phải là xúc động, chính là tinh thần vẫn luôn ở trạng thái cực kỳ hưng phấn.
Mộ Hi sờ đến nơi chảy máu, cô cẩn thận vẩy bột thuốc vào miệng vết thương, nước mắt trong mắt tách tách rơi ở trên cánh tay Nam Cung Diệu.
Mộ Hi vẫn luôn quỳ trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, làm sao mới có thể cứu ông xã đi? Báo cảnh sát không được, bọn họ nhất định sẽ giết con tin, ở đây nhiều người như vậy, một mình cô không đối phó được, ông xã cũng bị thương, cô nên làm cái gì bây giờ?
Nam Cung Diệu cảm giác được hình như người phụ nữ này đang khóc? Bởi vì cô đang run rẩy.
"Cô là ai?" Nam Cung Diệu nhỏ giọng hỏi.
Mộ Hi không có đứng lên, mà là trực tiếp quỳ té nhào vào trong lòng Nam Cung Diệu, hai tay ôm chặt lấy thân thể Nam Cung Diệu.
Giờ phút này, Nam Cung Diệu cảm giác đang nằm mơ, chuyện này không có khả năng, người phụ nữ mình vẫn luôn lo lắng, sao cô lại ở chỗ này? Cô cần phải ở Trung Quốc, đây không phải là thật, mặc dù hiện tại anh muốn gặp nhất chính là cô, nhưng anh không muốn cô vợ nhỏ xuất hiện ở nơi này!
"Cút - - tôi không cần phụ nữ!"
Nam Cung Diệu cố ý rống to, bởi vì anh muốn cho người ở bên ngoài biết rõ người phụ nữ này chính là một ả gái điếm, không có bất kỳ liên quan gì với anh, như vậy Mộ Hi mới không có nguy hiểm.
Mộ Hi cực kỳ khổ sở, cô cuống quít lấy tóc giả xuống, không tiếng động lấy súng lục bên trong ra, nhắm ngay xích sắt trên tay Nam Cung Diệu, cô ngẩng đầu nhìn xem Nam Cung Diệu.
"Mẹ kiếp, ông đây bảo mày cút, mày không nghe thấy hả? Cút cho tao..." Nam Cung Diệu rống to, vào lúc anh rống to, Mộ Hi bóp cò, xích sắt được mở ra, Nam Cung Diệu dùng một tay ôm Mộ Hi vào trong ngực, thì thầm ở bên tai cô.
"Ở đây rất nguy hiểm, ngày mai em nhanh rời đi với những người phụ nữ kia, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, rời khỏi nơi này lập tức trở về Trung Quốc, em suy nghĩ một chút con của chúng ta, chẳng may anh... Bọn nhỏ không thể không có em, người phụ nữ này, em nhớ kỹ đừng báo thù cho anh, đáp ứng anh, anh muốn em sống thật tốt, đáp ứng anh, nếu không, anh sẽ không tha thứ cho em! Em phải giúp anh nuôi lớn các con! Gặp phải khó khăn, em có thể tìm Nam Nam thương lượng, về sau thằng bé sẽ là chỗ dựa của em!"
Lúc nói những lời này, quả thực còn thống khổ hơn giết Nam Cung Diệu, nhưng anh nhất định phải dặn dò người phụ nữ trước mắt, bởi vì cô quá thiện lương, mặc dù Nam Nam còn nhỏ, nhưng Nam Cung Diệu tin tưởng sau này con trai sẽ là một người đàn ông đội trời đạp đất, bởi vì lúc nào trí tuệ của thằng bé cũng phát huy vượt trội.
Nam Cung Diệu nắm bả vai Mộ Hi thật chặt, muốn cô đáp ứng anh, nhưng Mộ Hi liên tục lắc đầu, cô không thể mất đi anh.
Nhìn thấy người phụ nữ trong ngực liên tục nức nở, Nam Cung Diệu đau lòng không thôi, anh vốn nên là yêu thương thật tốt người phụ nữ này, nhưng giống như không có cơ hội!
Mộ Hi đẩy Nam Cung Diệu ra đi tới phía cửa, dùng sức kéo cửa ra, cửa bị khóa lại, cô nhìn bốn phía căn phòng một chút, không có cửa sổ, cô chợt phát hiện, trên đỉnh đầu có lỗ thông gió, vì vậy cô kéo Nam Cung Diệu chỉ chỉ phía trên, sau đó để cho Nam Cung Diệu ngồi xổm xuống, Mộ Hi cưỡi trên cổ anh, Nam Cung Diệu cầm lấy hai chân Mộ Hi, từ từ đứng lên.
Mộ Hi dùng hết toàn lực, rốt cuộc mở được lỗ thông gió ra, cô từ từ bò lên, sau đó lật người, duỗi hai tay ra, ý bảo muốn Nam Cung Diệu bò lên trên, Nam Cung Diệu do dự một lát, nếu anh leo lên, bọn họ có thể chạy đi thì tốt, chẳng may không trốn thoát được, sẽ hại luôn Mộ Hi.
"Cầu xin anh?"
Mộ Hi nãy giờ không nói gì, cuối cùng nhỏ giọng yếu ớt nói hai chữ, nước mắt liên tục rơi xuống, rớt xuống trên mặt Nam Cung Diệu, nước mắt này còn khó chịu hơn cả giết anh, tại sao anh có thể làm cho người phụ nữ mình yêu khóc được? Vì vậy, anh nhảy một cái, nắm chặt lấy cạnh biên lỗ thông gió, bò lên, sau đó đậy kín lỗ thông gió, hai người ôm chặt nhau, sau đó bắt đầu bò về phía trước.
Bọn họ vẫn luôn bò, vẫn luôn bò, cuối cùng bò xuống lối đường ống dưới đất, bọn họ đứng lên tiếp tục chạy, cho đến khi tìm được một nắp ngầm, sau đó bọn họ mở ra, bò lên từ bên trong.
Cuối cùng Mộ Hi nhịn không được, ôm lấy Nam Cung Diệu khóc lớn lên, vừa nghĩ tới phải mất đi anh, Mộ Hi lo lắng đau nhức, cô không thể mất đi anh, nếu không cô sẽ điên mất.
"Ông xã... hu hu... anh đáp ứng em sau này... hu hu... đừng rời khỏi em, nếu không, em sẽ biến thành quỷ tóm anh trở lại, em còn chưa có chết, không cho phép anh chết trước... hu hu..."
"Ngoan ngoãn, đừng khóc, anh đáp ứng em, tuyệt đối sẽ không bỏ em lại, chúng ta đi mau." Nam Cung Diệu nghĩ đến trong nhà còn có hai đứa bé, bọn họ đã không xảy ra chuyện gì, cho nên hiện tại chính là nhanh rời đi.
Mộ Hi lại lấy tóc giả xuống, Nam Cung Diệu phát hiện bên trong có xếp một bọc nhỏ, bên trong có hộ chiếu Mộ Hi mới bổ sung cho Nam Cung Diệu, còn có giấy chứng nhận thân phận, còn có một tầm thẻ vàng, còn có hộ chiếu của Mộ Hi, cô vẫn luôn mang theo những có thể rời khỏi nước Mỹ này bên người, bởi vì một khi có cơ hội, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi nước Mỹ.
Tầm thẻ vàng kia là cô lấy từ trong tủ bảo hiểm của Nam Cung Diệu, còn có súng lục kia cũng là lấy được từ trong tủ bảo hiểm, lúc trước Nam Cung Diệu nói muốn nói mật mã tủ bảo hiểm cho cô biết, Mộ Hi còn không muốn nghe, may mắn lúc ấy Nam Cung Diệu nói cho cô biết, nếu không cô không có súng lục, không có súng lục sao có thể bắn mở xích sắt khóa ông xã?
"Không hổ là người phụ nữ của anh, nhưng mà anh không thể đi, bởi vì anh còn không biết Lãnh Đông sống hay chết, Lãnh Đông chính là anh em với anh, anh không thể bỏ anh ấy lại. Bà xã, em trở về Trung Quốc trước,anh tìm được Lãnh Đông sẽ trở về ngay." Hai tay Nam Cung Diệu nắm lấy bả vai Mộ Hi, hy vọng cô có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Em không muốn anh đi mạo hiểm, anh đi với em." Mộ Hi nói xong cúi đầu xuống, khóe miệng nho nhỏ kéo lên. Thật ra Mộ Hi biết rõ Lãnh Đông đã không có việc gì, hơn nữa hiện tại đang ở cùng với Lãnh Huyết.
"Bà xã, thực xin lỗi, anh không thể bỏ Lãnh Đông lại, em đi mau, nếu không anh sẽ tức giận." Nam Cung Diệu thống khổ xoay người, không dám nhìn người phụ nữ trước mắt. Thật ra anh rất muốn đi cùng với cô vợ nhỏ, nhưng anh không thể bỏ anh em vào sinh ra tử với mình lại.
"Vậy cũng tốt, tự mình trở về Trung quốc, theo em được biết, hiện tại Lãnh Đông đang ở cùng một chỗ với Lãnh Huyết, hơn nữa đang suy nghĩ biện pháp cứu anh như thế nào?" Mộ Hi nói nhàn nhạt.
/318
|