Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 249:

/318


Chương 249:

Editor: May

 

          Ai ngờ vào lúc Nam Cung Diệu đi đến cửa phòng Mộ Hi, Nam Cung Vân đứng ở cửa, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Nam Cung Diệu đột ngột che miệng lại.

 

          "Xuỵt, cha già, đừng lên tiếng, nếu đánh thức con của con, con trai của cha liền thảm, có biết hay không?" Nam Cung Diệu lo lắng nhìn về phía gian phòng con trai.

 

          Nam Cung Vân không biết con trai đây là diễn tuồng nào, đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút muốn làm gì? Đây là nhà của mình, có cần thiết không?

 

          Vào lúc Nam Cung Vân muốn há mồm hỏi con trai một chút đã xảy ra chuyện gì? Miệng của ông liền bị Nam Cung Diệu chặn lại lần nữa.

 

          "Ngàn vạn đừng nói chuyện, tổ tông, van xin cha, nhanh trở lại phòng ngoan ngoãn ngủ, ngàn không được nói chuyện hôm nay cho con trai con biết, nếu không con trai của cha sẽ hết sức thảm!" Nam Cung Diệu tiến miệng đến gần bên cạnh lỗ tai cha già nhỏ giọng nói.

 

          "Ưm ưm..." Nam Cung Vân vẫn không cam lòng, đây là nhà của mình, sợ cái gì? Lại nói cháu trai đáng yêu của ông rất được người thương, vì sao đứa con trai thối này lại không thích thằng bé? Chỉ biết đến phụ nữ, phụ nữ!

 

          "Tổ tông, tổ tông, con trai van xin cha, mau đi trở về, ngàn vạn đừng lên tiếng, nếu không con trai của cha sẽ thực tức giận đó!" Nam Cung Diệu uy hiếp nói.

         

          Nam Cung Vân cảm giác thật sự là không giải thích được, nửa đêm khát nước, muốn ra tìm miếng nước uống, không nghĩ tới không tìm được nước, còn bị con trai chặn ở chỗ này không cho lên tiếng, không cho nói chuyện, càng không cho đi xuống lầu uống nước!

 

          Điều này nhịn cũng được thôi, nhưng vì sao con trai giống như còn thống khổ hơn ông? Uống không được nước chính là ông, con trai bị rút gân gì, lén lén lút lút ở trong nhà mình, nhưng mà thấy ánh mắt cầu xin của con trai, ông vẫn là mềm lòng, nghiêng đầu rời đi, chẳng lẽ con trai là vì áp lực công việc quá lớn, cho nên mới có áp lực lớn như vậy!

 

          Rốt cuộc Nam Cung Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, cha già này hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến đây làm gì, chẳng may kinh động đến con trai, vậy có thể là không thể ôm vợ ngủ một tuần lễ rồi!

 

          Không được, càng nghĩ càng lo lắng, vẫn là trở về phòng thôi, con trai vốn là khó đối phó, hiện ở nhà lại có một núi dựa lớn, Nam Cung Diệu lại không có cách nào, chỉ có thể chơi đánh lâu dài với con trai!

 

          Vào lúc Nam Cung Diệu lăn qua lộn lại không ngủ được ở trên giường, Vân Tĩnh Sơ đang ở trong nhà gào khóc gào gọi to.

 

          Kể từ sau khi biết Vân Tĩnh Sơ mang thai, Âu Dương Hàn liền làm thủ tục đăng ký với Tĩnh Sơ, vì tương lai đăng ký hộ khẩu cho con trai, bọn họ dự định sinh xong hài tử sẽ làm nghi thức kết hôn.

 

          "Đau chết em rồi, Âu Dương Hàn thối, đều là anh làm hại, đau chết em rồi, á á..." Tĩnh Sơ đau kêu to, Âu Dương Hàn căng thẳng cầm điện thoại trong tay không biết gọi số nào?

 

          "Alo? 110 sao? Bà xã của tôi muốn sinh con, các người mau lại đây? Chỗ của tôi là..." Âu Dương Hàn vẫn chưa nói hết.

 

          "Ngu ngốc, bà đây là sinh con, không phải đi ngồi tù, có phải anh muốn cho con em sinh ra trong ngục ư. Âu Dương Hàn, bà đây không xong vơi anh đâu, người đàn ông xấu..." Vân Tĩnh Sơ mắng to lên.

 

          Âu Dương Hàn bị Vân Tĩnh Sơ nhắc nhở, cuống quít cúp điện thoại, bấm 120.

 

          "Thân ái, đừng có gấp, xe lập tức tới ngay, lập tức!"

 

          Nói như thế nào thì Âu Dương Hàn cũng là bá chủ một phương, khi nào thì gặp qua trận thế phụ nữ sinh con này, chỉ thấy Vân Tĩnh Sơ dùng hai tay che lấy bụng bự, trợn tròn mắt, vậy đó là chuẩn bị sinh con, đây rõ ràng là muốn giết người!

 

          "Anh muốn chết sao, nhanh ôm bà đây xuống lầu, tự chúng ta đi bệnh viện, chờ 120 đến đây, con em đều sinh ra rồi, còn đứng ngây đó làm gì? Người đàn ông xấu, anh muốn đỡ đẻ cho em ư? Á á á á á..." Vân Tĩnh Sơ đau đến kêu to.

 

          "Được, được, đi, đi..." Âu Dương Hàn ôm lấy Vân Tĩnh Sơ đi ra ngoài, vốn có thể dùng chạy tốc độ, nhưng lo lắng con sẽ rơi ra ngoài, vì vậy anh vẫn cẩn thận đi ra ngoài, chỉ là bước chân dưới chân rất nhanh.

 

          "Thân ái, em chịu đựng đi..." Âu Dương Hàn vừa đi vừa nói.

 

          "Khốn kiếp, con trai của anh nhất định đi ra thì chịu đựng như thế nào được, á á á á..." Vân Tĩnh Sơ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mà ngoài miệng còn thật sự không khách khí! Liên tục mắng to Âu Dương Hàn, đương nhiên lúc này Âu Dương Hàn nghe lọt! Mắt không chớp nhìn chằm chằm bụng Vân Tĩnh Sơ, chỉ sợ không chú ý một chút thì đứa bé sẽ ra ngoài.

 

          Âu Dương Hàn cẩn thận đặt Vân Tĩnh Sơ vào trong xe, sau đó đạp lút cần ga, rời nhà tiến đến bệnh viện gần nhất.

 

          Rất nhanh đã đến bệnh viện, Âu Dương Hàn ôm Vân Tĩnh Sơ chạy tới phụ khoa, Vân Tĩnh Sơ vẫn kêu to.

 

          "Ầm ĩ cái gì, nơi này là bệnh viện, yên tĩnh, có ai không sinh con!" Một y tá kêu to về phía Vân Tĩnh Sơ.

 

          "Ông xã, em đau..." Vân Tĩnh Sơ bị rống một trận không hiểu, không khỏi rất ủy khuất, đầy nước mắt nhìn xem Âu Dương Hàn, Âu Dương Hàn vốn cầm bệnh án, đang tò mò tại sao người phụ nữ chợt im lặng, quay đầu lại liền thấy ánh mắt ủy khuất của Vân Tĩnh Sơ, còn có một tiếng ông xã, làm cho anh càng đau lòng cho người phụ nữ này, lập tức liền thấy y tá dạy dỗ người phụ nữ của mình ở bên cạnh.

 

          Vốn là người phụ nữ của mình sinh con, Âu Dương Hàn liền đủ khẩn trương, y tá này không biết sống chết, dám giáo huấn người phụ nữ của anh như vậy, anh bị mắng dọc theo đường đi, anh đều không nhẫn tâm thốt một tiếng, lo lắng chọc giận Vân Tĩnh Sơ, cô y tá này dám đối với người phụ nữ của anh như vậy, cô ta có biết trong bụng người phụ nữ này chính là con cháu nhà Âu Dương không.

 

          Âu Dương Hàn bước nhanh qua, căm tức nhìn y tá trước mắt.

 

          "Ai quy định không cho phép la? Tôi thấy cô là không muốn làm nữa, không biết sống chết, cút!"

 

          Chỉ chốc lát sau, Vân Tĩnh Sơ liền bị đẩy tới phòng phẫu thuật.

 

          "Khốn kiếp, anh còn không nhanh gọi Mộ Hi đến, em muốn cô ấy, còn có cũng gọi dì Mộ tới đi, em sợ..." Vân Tĩnh Sơ bị đẩy vào.

 

          Âu Dương Hàn vội vàng gọi điện thoại cho Mộ Hi.

 

          Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Diệu và Mộ Hi xuất hiện ở bệnh viện, Mộ Hi thay Âu Dương Hàn mang dép, bộ dáng một thân đồ ngủ đi tới đi lui ở cửa phòng mổ, liền biết rõ Tĩnh Sơ đã trong phòng sinh.

 

          Nam Cung Diệu rất bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ mặt nào, nhưng Mộ Hi rất khẩn trương, đây chính là bạn tốt nhất của mình sinh con, Mộ Hi đã sinh con, cho nên biết rõ sinh con rất đau.

 

          "Em muốn đi vào với Tĩnh Sơ, ông xã, anh đi sắp xếp đi." Mộ Hi căng thẳng nắm Nam Cung Diệu nói, bởi vì cô biết rõ hiện tại hy vọng nhất là có thể có người ở cùng.

 

          "Anh đi sắp xếp, lát nữa anh đi vào với em." Nam Cung Diệu nói.

 

          "Diệu tổng, anh? Miễn, bên trong là người phụ nữ của tôi, anh đi không tiện, tôi đi vào với Mộ Hi, mời Diệu tổng chờ ở bên ngoài." Thật ra Âu Dương Hàn đã sớm muốn đi vào, chỉ là vẫn luôn không có dũng khí đối mặt loại chuyện sinh con như vậy, nếu Mộ Hi đã đi theo, anh liền an tâm.

 

          Nam Cung Diệu vừa nghĩ, đúng vậy, anh đi vào xác thực không tiện.

 

          Vốn trong bệnh viện quy định là chỉ có chồng mới có thể vào cùng phụ nữ có thai, nhưng Nam Cung Diệu ra mặt, bệnh viện tạm thời sửa quy định lại, Mộ Hi có thể tiến vào.

 

          Mộ Hi và Âu Dương Hàn đi theo bác sĩ đi phòng khử độc, sau đó thay quần áo cách ly.

 

          Vân Tĩnh Sơ đang sợ hãi, thấy Mộ Hi tiến đến, vươn tay liền muốn nắm cô.

 

          "Con nhóc xấu xa, sao giờ mới đến? Rất đau đó, khốn kiếp, anh vào làm gì? Đây là sinh con, anh có thể hỗ trợ cái gì?"

 

          Vân Tĩnh Sơ đầu tiên là thấy Mộ Hi, không nghĩ tới Âu Dương Hàn đi đến sau lưng Mộ Hi, vì vậy Vân Tĩnh Sơ lại bắt đầu công kích Âu Dương Hàn. Thật ra, Âu Dương Hàn không tức giận chút nào, bởi vì bình thường Vân Tĩnh Sơ rất đáng yêu, bây giờ Vân Tĩnh Sơ chỉ là khó chịu, mới có thể mắng to.

 

          "Người phụ nữ ngốc, anh ta không tới thì ai tới? Anh ta là cha của đứa bé, chẳng lẽ cậu muốn cho chồng tớ tiến vào?" Mộ Hi cố ý nói như vậy, cô là vì hóa giải bầu không khí, làm cho Tĩnh Sơ buông lỏng. Sinh con không thể căng thẳng, càng khẩn trương càng khó sinh.


/318

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status