Chương 4: Âm mưu thảm hại
Lúc Diêu Nê nghe ông cụ nói ra sự thật, lông mày của cô đột nhiên co rúm lại như thể trúng gió! Mặt xám xịt như tro tàn!
Thuốc, thuốc mạnh?
Là cô nghe lầm sao?
Hai ông cụ cả đời quang minh lỗi lạc, mặc dù đã về hưu nhưng vẫn được quân đoàn 27 tôn kính này, một người là tham mưu trưởng, một người là chỉ huy trưởng!!! Hai người này thế mà lại bày ra cái âm mưu thảm hại này để thúc đẩy con cháu, bỏ thuốc mạnh vào trong rượu!!
Cô đúng là có một ông bác Sở thương cô từ nhỏ! Lại có một người ông nội tốt “yêu” cô đấy nhỉ! Thảo nào Sở Duật Hành nói họ lừa anh ta! Chẳng qua bị người ta ăn sạch sành sanh như thế, lẽ ra cô mới là người bị hại nhiều nhất chứ!
Nghĩ lại ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn bắn thủng người cô của Sở Duật Hành lúc đó, mặt Diêu Nê từ xanh biến thành đen, chưa kịp nổi cáu với ông cụ Diêu đã tự biết mình đuối lý thì điện thoại di động trong túi đã reo lên, người gọi chính là Hà Ngạn Sâm!
Nếu là lúc bình thường, Diêu Nê nhất định sẽ rất vui vẻ khi Hà Ngạn Sâm gọi điện thoại cho mình, nhưng sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua, nhìn thấy anh ta gọi tới, cô hơi chột dạ và hổ thẹn, hơn nửa ngày mới nghe điện thoại, còn phải điều chỉnh giọng nói của mình sao cho nghe bình thường một chút.
Diêu Nê liếc nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ sáng, trong lòng nghĩ: Hà Ngạn Sâm gọi đến chắc đã ngồi trên xe rồi, bây giờ anh ấy đang đi công tác ở thành phố A cách thủ đô hai tiếng đi xe, khoảng trưa là về đến nơi.
Nhưng Hà Ngạn Sâm lại áy náy nói trong điện thoại rằng anh ta đã về công ty trước, ông chủ còn giao cho anh ta một báo cáo muốn anh ta phải làm xong ngay lập tức, anh ta thật sự không thể tới được, sau này anh ta nhất định sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi ông nội cô.
Mặc dù hơi thất vọng, nhưng với tâm trạng bây giờ, Diêu Nê hoàn toàn không biết mình phải đối mặt với Hà Ngạn Sâm như thế nào, anh ta không đến cũng vừa hay có thể cho cô một khoảng thời gian để tĩnh tâm lại.
Chẳng qua khi cúp điện thoại, sao cô lại nghe thấy một giọng nữ êm tai ở bên cạnh anh ta nhỉ? Là cô nghe lầm sao?
Có lẽ nghe lầm rồi, đêm qua ngủ không ngon, bây giờ xuất hiện ảo giác, Hà Ngạn Sâm bây giờ còn đang bận tăng ca ở công ty, sao bên cạnh lại có giọng phụ nữ được?
…
Ông cụ Sở tuyên bố đối với chuyện xảy ra đêm đó rằng: Bất kể thế nào cũng không thể để cô nhóc nhà họ Diêu chịu thiệt, nhà họ nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!
Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì? Ván cờ này là do hai ông cụ cùng nhau bày ra, nhà ai cũng có trách nhiệm cả. Hơn nữa, cô có bạn trai rồi, làm thế nào cũng không thể gả cho một người đàn ông xa lạ vì tình một đêm được, lại còn là ông chú lớn hơn cô 9 tuổi nữa chứ!
Cô không bị cuồng ông chú, không chịu nổi đãi ngộ cấp bô lão này đâu!
…
Còn phía nhà họ Sở, Sở Kiến Quốc luôn luôn nóng nảy, lại cố chấp, lại quật cường không tìm được Sở Duật Hành, nhưng ông vẫn tìm được thằng cháu cưng của mình!
Các bạn đoán xem ông ấy tìm được ở đâu? Ông ấy thế mà lại tìm được ở nhà em gái nuôi của Sở Thiếu Lâm, Quý Hải Trừng!
Lúc đó khi ông đạp cửa đi vào, thằng nhóc này đang ngủ bất tỉnh nhân sự trên giường của Uý Hải Trừng, ông tức giận đến mức đi tới vén chăn lên, đạp cho anh ta một cú!
Cú đạp của ông cụ Sở khiến Sở Thiếu Lâm giật mình khỏi giấc mơ! Đối mặt với sự chất vấn của ông cụ, Sở Thiếu Lâm xoa huyệt thái dương, đầu tiên là mê man một lúc, ấn tượng của anh ta chỉ dừng lại ở khúc anh ta nghe Uý Hải Trừng nói nhà gặp trộm, nhờ anh ta qua đây một chuyến, cô ta vội vàng chỉ cho anh ta xem “hiện trường phạm tội của trộm”, nhưng khi đó anh ta lại chỉ thấy đôi môi kiều mị khép mở trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của cô ta, cái cổ trắng nõn xinh đẹp của cô ta, mái tóc dài thoang thoảng hương thơm của cô ta…
Thật ra sau đó đã xảy ra chuyện gì, anh ta lại hoàn toàn không có ấn tượng gì cả! Sở Thiếu Lâm chợt trợn trừng mắt! Chết tiệt! Anh ta đã làm chuyện gì thế này! Lẽ nào anh ta lợi dụng rượu để…với em gái nuôi của mình…
Sở Thiếu Lâm anh ta bình thường cũng không phải là một người tuỳ tiện, nhưng không ngờ một khi tuỳ tiện lên là không đáng làm người như vậy!
/363
|