Chương 2: Mưu kế sai rồi
Trong cơ thể dường như có thức gì đó muốn bùng nổ ngay lập tức!
Làn da anh màu đồng rắn rỏi, càng làm nổi bật làn da trắng tinh mượt mà như ngọc của cô.
Đau thì đúng là đau, nhưng cảm giác hừng hực cần phải giải toả trong cơ thể thật sự quá mãnh liệt! Nếu đã công phá lớp phòng tuyến ban đầu thì khi hai cơ thể quấn quýt với nhau lại muốn càng nhiều hơn! Hành động càng trở nên mãnh liệt, như thể muốn dở bỏ cả cái giường…bao gồm cả cô…như muốn gỡ bỏ mỗi khớp xương của cô, sau đó nuốt vào bụng…
…
Sáng sớm, cửa phòng tổng thống đang đóng bỗng được quẹt thẻ mở ra từ bên ngoài, hai ông cụ lần lượt đi vào, khi thấy quần áo nằm rải rác trên đất, trước tiên ra hiệu một ánh mắt cho đối phương, sau đó rón ra rón rén đi về phía phòng ngủ kiểu mở được ngăn bởi tấm rèm pha lê.
Nơi đó có hai bóng người loáng thoáng đang nằm, tư thế ôm nhau ngủ để lộ nửa người thật sự khiến người ta dâng trào máu nóng vào buổi sáng như thế này!
Hai ông già liếc nhau, cười cứ phải gọi là hứng khởi! Lúc bọn họ chia nhau bước tới gọi cháu trai và cháu gái của mình thì bất chợt nghe thấy ông cụ Diêu hét lên một tiếng!
Chỉ thấy ông nhìn chằm chằm người đàn ông nằm bên cạnh cháu gái mình với vẻ mặt kinh hãi, há hốc mồm, cứng lưỡi, không nói nên lời!
Chính tiếng hét của Diêu Bân đã khiến Sở Duật Hành tỉnh lại trong cơn mê ngủ đau đầu, đập vào mắt anh là vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt như muốn rớt ra ngoài và cái miệng há to như thể nhìn thấy quái vật của Diêu Bân.
Còn Sở Kiến Quốc cúi đầu nhìn một cái xong là lập tức hít vào một hơi!
“A Hành! Sao con lại ở đây!”
Đầu Sở Kiến Quốc kêu ong ong như thể bị cưỡng chế nhét hàng vạn con ong vào trong. Sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng phải là cháu mình, sau người nằm lại biến thành con trai của mình rồi?
Tiếng hét của hai ông già vào sáng sớm khiến Diêu Nê cũng tỉnh lại trong cơn ngủ mơ, mái tóc ngắn của cô như cái ổ gà hài hước bởi vì đêm qua lăn lộn suốt đêm, đôi mắt trong veo thậm chí còn hơi mê man, miễn cưỡng ngáp một cái thật to, lẩm bẩm: “Ông nội, sáng sớm mà ông hét cái gì vậy? Động đất à?”
Diêu Nê tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến Sở Duật Hành như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, tỉnh táo lại!
Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng chốc trở nên cứng ngắc và tái nhợt!
Đêm qua, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tại sao Diêu Nê lại nằm bên cạnh anh!
Mặc dù Sở Duật Hành không nhớ cụ thể, nhưng cả đêm phóng túng sung sướng lại như một cơn mơ chưa tan, khiến anh đột nhiên siết chặt cái chăn trong tay, gần như lộ ra khớp xương!
Cho dù Sở Duật Hành không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể loã lồ dưới lớp chăn cũng cho anh biết rằng giấc mơ ngu xuẩn đêm qua không phải là mơ, mà nó đã thật sự xảy ra!
Hiện trường gần như đóng băng, lúc Diêu Nê tỉnh táo lại và phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trắng bệch trong tích tắc! Bởi vì chuyện xảy ra trước mắt cô có thể khiên chiến giới hạn tâm lý của cô hơn cả động đất!
Lúc Diêu Nê nhận ra mọi chuyện, suy nghĩ đầu tiên của cô là: Cô thế mà lại say rượu và phát sinh quan hệ với một người đàn ông không phải là Hà Ngạn Sâm! Mà cô lại hoàn toàn không nhớ gì đối với chuyện tối hôm qua cả!
“Cầm thú! Chú, chú thế mà lại cưỡng hiếp tôi!”
Diêu Nê một tay che ngực, đột nhiên phẫn nộ, tiện tay cầm cái gối đánh vào đầu Sở Duật Hành! Tối hôm qua cô không có ý thức, chắc chắn là cái tên này cưỡng ép cô!
Ông chú cầm thú thế mà lại lợi dụng lúc cô say để cưỡng hiếp cô!
/363
|