Cô Vợ Nhỏ May Mắn, Ông Xã Gian Manh Siêu Hoàn Mỹ
Chương 1.4: Rượu có vấn đề, kích thích cực mạnh!
/363
|
Chương 1.4: Rượu có vấn đề, kích thích cực mạnh!
Bởi vì Sở Duật Hành không uống bất cứ loại rượu nào cả, bình thường cũng chỉ có thể uống một chút rượu vang, nên Sở Thiếu Lâm quyết định hào phóng một lần, rót cho chú nhỏ của mình một ly Petrus do Diêu Nê mang đến.
Vừa xong vòng rượu đầu tiên, điện thoại của Sở Thiếu Lâm vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Sở Thiếu Lâm cau mày, nói vài câu rồi cúp điện thoại: “Hải Trừng xảy ra chút chuyện, tôi phải qua đó một chuyến, các cậu chơi tiếp đi nhé”.
“Bọn tôi không mang theo tiền, phòng tổng thống đắt tiền như thế, đừng hòng nghĩ ra chiều này mà quỵt nhé”. Diêu Nê siết cái ly trong tay, vô cùng “ân cần” dặn dò Sở Thiếu Lâm.
Lúc Sở Thiếu Lâm đi ngang qua người cô, đột nhiên quay đầu lại, cong một ngón tay lên, búng một cái vào đầu cô, Diêu Nê linh hoạt nghiêng người né sang một bên, Sở Thiếu Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ tôi về tôi lại tính sổ cậu chuyện vừa rồi!”
Nhìn Sở Thiếu Lâm rời đi với khuôn mặt đen như đít nồi, Cố Chuẩn trêu chọc: “Đối với cậu Sở, chuyện của Uý Hải Trừng là chuyện trọng đại, nhưng mà cậu Sở của chúng ta yêu thương cô em gái kết nghĩa đó như vậy, sao ngày hôm nay không đưa cô ấy đến nhỉ?”
“Có lẽ là sợ mấy anh trai đây nuốt chửng cô em bé nhỏ của cậu ta”. Tần Minh Dương cười thâm thuý, tiện đà cả đám cười hi hi haha, Diêu Nê cũng cười theo, chẳng qua cô lơ đãng liếc nhìn Sở Duật Hành, vẫn lạnh lùng dửng dưng cúi đầu uống rượu, như thế bọn họ có nói cái gì cũng không liên quan đến anh vậy đó.
Tửu lượng của Diêu Nê cũng không tốt lắm, chỉ thuộc tầm trung mà thôi, nhưng hôm nay sau một ly rượu vang, không biết làm sao mà cô lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt, cái đèn hình cầu trên đỉnh đầu đang không ngừng xoay tròn, đủ mọi màu sắc loang lổ trên mặt cô, khiến cô càng choáng váng.
Tất cả những người phụ nữ ở đây đều do Cố Chuẩn và Tần Minh Dương đưa tới, nghe nói Sở Thiếu Lâm ngày hôm nay thế mà không không dắt theo một oanh yến nào cả, bởi vì muốn bàu tỏ “tấm lòng hết sức chân thành” của mình đối với Diêu Nê.
Sau khi Sở Thiếu Lâm rời đi, Cố Chuẩn nhận được một cuộc điện thoại, nói là chị anh đột nhiên bị viêm ruột thừa, phải đưa đến bệnh viện, anh ta vội vàng rời đi. Và cũng không lâu sau đó, Tần Minh Dương cũng nhận được một cuộc điện thoại, nghe nói là một người phụ nữ thích anh ta đến nhà anh ta làm loạn, mẹ anh ta nổi trận lôi đình, bắt anh ta về cho bằng được.
Ba người đàn ông hò hét là sẽ quay lại này vừa đi là không thấy tăm hơi, thế nên các mỹ nữ trong phòng vốn dĩ chờ bọn họ trở về cũng không hứng thú lắm, lần lượt bỏ đi.
Diêu Nê cũng muốn đi, nhưng lúc này cô lại cảm thấy tay chân mình mềm như bún, mềm đến mức cô căn bản không đứng lên nổi, đầu óc cũng choáng váng như thể cả trần nhà đều đang chuyển động, khiến cô siết chặt nắm tay, khó chịu nằm trên thành ghế salon.
Điều hoà trong phòng dường như dừng lại, chỉ chốc lát sau, lưng Sở Duật Hành đã đổ một lớp mồ hôi. Anh chỉ cảm thấy một cảm giác nóng rát từ đảy lòng xộc lên cổ họng, khiến anh không khỏi đưa tay cởi nút áo.
Như thể cảm nhận được sự khác thường của Diêu Nê, Sở Duật Hành hỏi xuất phát từ sự quan tâm: “Cô vẫn ổn chứ?”
Thấy Diêu Nê dựa vào thành ghế salon, không lên tiếng, Sở Duật Hành đứng dậy đi tới, cúi người đẩy cô một cái: “Nhóc con?...”
/363
|