Chương 19: Chạy đua xe đến
Tuy Diêu Nê không kịp ngăn cản, nhưng cô cũng rất kiên quyết nói: “Bất kể thế nào, con cũng không muốn đứa bé này!”
“Vô liêm sỉ, trẻ con là một sinh mệnh nhỏ bé, chỉ cần con nói một câu “không muốn” là để sinh mệnh vô tội này đi tìm cái chết sao?”. Ông cụ Diêu bắt chéo hai tay ra sau lưng, lập trường cũng rất kiên định.
Ông đã nói điện thoại rồi, cũng nói với nhà họ Sở rồi, nhà họ Sở cũng đồng ý chịu trách nhiệm rồi, lẽ nào Diêu Bân ông còn có thể để cháu gái cưng duy nhất của mình lớn bụng một cách không minh bạch sao?
Diêu Nê siết chặt nắm tay, kích động nói: “Nếu nói vô tội, thì con vô tội hơn nó! Nếu không phải ông và ông cụ Sở âm thầm tính kế chúng con, thì con cũng sẽ không mang thai! Con không muốn, không muốn, không muốn người ngoài hành tinh trong bụng con!”
Nhắc đến “âm thầm tính kế”, Diêu Bân lúng túng hắng giọng một cái. Ngại vì chuyện này ông quả thật khiến Diêu Nê thiệt thòi, cũng không tuỳ tiện khuyên bảo cô nữa, nói gì đi nữa thì cô cũng có thai rồi, tuy cô vô tội thật, nhưng đứa bé tuyệt đối còn vô tội hơn cô, con của mình sao có thể nói là người ngoài hành tinh chứ? Đây là báu vật trời ban cho đấy!
Hơn nữa ông thấy thằng bé Sở Duật Hành kia không tệ, tuy ban đầu họ thật sự muốn gán ghép Diêu Nê và Sở Thiếu Lâm, thấy tính cách hai người hợp nhau, lại còn cùng lứa tuổi, nhưng Sở Duật Hành cũng rất tốt, mặc dù hơi lớn tuổi hơn Diêu Nê một chút, nhưng chính vì anh lớn hơn cô nhiều tuổi nên có thể bao dung cho cái tính điêu ngoa buông thả của cô hơn, ông tin rằng dưới sự vun đắp của họ, Sở Duật Hành sẽ rất yêu thương Diêu Nê.
Ông biết nhân phẩn của Sở Kiến Quốc, cho nên bất kể là con hay là cháu của Sở Kiến Quốc thì ông đều vô cùng tin tưởng!
Diêu Nê không khỏi hừ giễu trong lòng: Nhân phẩm? Cô đã được mở mang tầm mắt đối với nhân phẩn của ông cụ Sở khi ông ấy bắt tay với ông nội cô bỏ thuốc cho cô rồi. Đúng là cực kỳ có nhân phẩm!
Diêu Bân đang khuyên nhủ thì Sở Duật Hành chạy tới đây.
Tốc độ nhanh chóng thật, chắc vừa rồi khi ông gọi điện thoại cho ông cụ Sở thì anh có ở nhà, chẳng qua Diêu Bân không biết rằng lúc đó chẳng những Sở Duật Hành có ở nhà, mà còn có cô bạn gái của anh là Hạ Uyển Đình nữa. Tối nay anh đưa Hạ Uyển Đình về nhà, đang định nói với Sở Kiến Quốc chuyện anh chuẩn bị kết hôn với Hạ Uyển Đình.
Sở Duật Hành tới rất gấp, như thể chạy xe đua tới vậy, trên người vương vấn hơi lạnh của màn đên, hôm nay anh không mặc đồng phục cảnh sát, mà là mặc một bộ tây trang màu đen được may tỉ mỉ.
Áo vest đen bên ngoài và áo sơ mi trắng bên trong không thể bình thường hơn, nhưng mặc lên người anh lại có khí chất khác hẳn với những người đàn ông lịch lãm bình thường, mà đầy cảm giác rắn rỏi của đàn ông, khiến cho hơi thở đàn ông trưởng thành của anh lặng lẽ lan tràn đến mỗi ngóc ngành trong phòng khách của nhà họ Diêu ngay khi anh đặt đôi giày da xuống sàn nhà.
Thật ra Diêu Bân càng nhìn càng thoả mãn đối với người cháu rể tương lai này!
Gặp chuyện không lộ cảm xúc trên nét mặt, tính cách hướng nội khiêm tốn, bây giờ thật sự quá ít người trẻ nào điềm tĩnh như vậy! Cảnh sát và quân nhân vốn dĩ là người một nhà!
Lớn tuổi hơn Tiểu Nê? Lớn mới tốt! Vừa hay Tiểu Nê cũng không có cha từ nhỏ, càng không có bất cứ anh chị em nào, cho nên tìm một người chồng đồng thời làm cha làm anh, cuộc đời mới gọi là viên mãn!
Sở Duật Hành lễ phép gật đầu với Diêu Bân: “Chú Diêu, con có thể nói chuyện riêng với Diêu Nê không?”
Trong lúc nói chuyện, đôi mắt hẹp dài của anh liếc nhìn Diêu Nê, đúng là không thể hiện một chút cảm xúc nào cả, chỉ có sắc mặt điềm tĩnh, nhưng tại sao Diêu Nê lại cảm thấy ánh mắt vừa rồi của anh như cất giấu hàng ngàn mũi tên, đang bắn vèo vèo về phía cô nhỉ?
/736
|