Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 37: Đại ma đầu giá lâm!
/2489
|
Editor: Hyna Nguyễn
[VoVo: ●_● Ta tưởng phải vài chương nữa mới tới, ai dè Cửu gia tới sớm quá, Quẫn Quẫn đúng là thích ngược dòng suy nghĩ của mọi người.]
Sau khi tan học.
Diệp Oản Oản than thở mà trở lại nhà trọ. Cô mới vừa đem Tư Dạ Hàn ổn định xuống, lại sao lại làm ra chuyện như thế này vậy! Bây giờ cô vẫn còn đang ở trong thời kỳ khảo sát, không thể tùy tiện từ chối diễn kịch, như vậy thì chỉ có thể ép chính Tư Hạ đưa ra ý kiến đổi ngưởi thôi. A, ngày mai cho cháu trai một cái "Kinh hỉ" đi, lớp da mặt ẩn giấu dưới lớp trang điểm nên thật sự bộc lộ ra ngoài đi ha!
[VoVo: Hàng Nóng xuất hiện rồi kìa mọi người. Là Thiên Tiên hay là Ma Quỷ, chương sau sẽ rõ.]
Diệp Oản Oản một bên âm thầm mà lên kế hoạch hại người như thế nào, một bên lấy đồ để thay và quần áo sạch tiến vào phòng tắm. Tẩy trang, tẩy rửa một cái rồi tắm nước nóng, cảm giác cả người đều sống lại.
"Oa nha ~ ta ở nơi đó thấy tiểu mỹ nhân là ai ~ nguyên lai là ta chính mình đứng ở trước gương ~ là cái gì băng băng lành lạnh đồ vật quấn ở trên cổ của ta ~ ta giây chuyền vàng có thể giá trị hơn hai ngàn nha ~ ta ngày ngày đều cảm tạ thượng đế ~ mỗi ngày tỉnh lại ta đều như vậy tâm tồn cảm kích ~ sau đó kìm lòng không kìm được yêu chính mình ~ đúng vậy ta không cần bất kỳ người nào khác ~~~ "
Diệp Oản Oản ngâm nga bài hát, làm khô tóc, đưa tay đẩy ra cửa phòng rửa tay.
"Giống như ta cái này mê người cô nương ~ giống như ta cái này đáng yêu cô nương ~ người đuổi theo của ta xếp hàng hệ ngân hà... Ách..."
Trong nháy mắt đẩy cửa ra, vẻ mặt trên mặt Diệp Oản Oản trong nháy mắt cứng lại. Chỉ thấy bên bàn đọc sách của cô trên tấm ghế giá rẻ tróc sơn kia, giờ phút này lại có một người nam nhân đang ngồi. Nam nhân lười biếng nghiêng tay chống đỡ cái trán, bên trong ngón tay trắng nõn thon dài là cầm bài thi hôm nay mới vừa phát xuống của cô, trước sau như một Âu phục màu đen so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn phải rét lạnh, cổ áo màu bạc, ám văn hiện lên trong trẻo lạnh lùng sáng bóng, con ngươi sâu thẳm giống như tiêm nhiễm ở trong đầm hàn băng sâu vạn năm, không mang theo một tia cảm tình nhân loại. Cô chỉ là nữ sinh nhà trọ bình thường, trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào thét mười tám tầng Địa Ngục, mà dưới thân nam nhân ngồi phảng phất không phải là tấm tróc sơn ghế gỗ nhỏ kia, mà là quấn vòng quanh cự mãng hắc long ma vương chi toạ..
Tư... Tư Dạ Hàn!!!
"Phanh —— " một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản dùng sức đóng rầm cửa phòng vệ sinh.
Nhất định là cô phương thức mở cửa có vấn đề! Thế nào trong nháy mắt liền đến địa ngục!
Một giây đồng hồ đi qua...
Hai giây đi qua...
Ba giây đi qua...
Diệp Oản Oản tim đập như trống chầu, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Đại khái chờ qua chừng một phút, cô mới rốt cục hơi hoãn tinh thần, dè đặt lần nữa đi tới cửa phòng vệ sinh mở ra một kẽ hở. Kết quả, một con mắt, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán! Tư Dạ Hàn không chỉ có đang ở chỗ này, hơn nữa khi nhìn đến cô bị dọa sợ đến mức phải đóng cửa sau đó càng đáng sợ hơn nữa, toàn bộ nhà trọ đều đã bị cặp con ngươi lạnh lẻo âm vụ kia đóng thành băng, cô thậm chí phảng phất có thể thấy đại ma đầu đi lanh quanh một vòng có ánh sáng màu xanh lam ma trơi bao quanh.
Cứu mạng ——
Từ bản năng cầu sinh cùng sợ hãi sâu tận xương tủy, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là hướng về phía cửa nhấc chân chạy! Nhưng mà, ngay tại thời điểm ngón tay của cô đều đã đặt ở trên tay cầm khóa cửa chuẩn bị mở cửa, cô cực độ kinh hoàng hỗn loạn, đại não đột nhiên tỉnh táo lại —— không thể trốn! Tệ hại! Bây giờ phải làm sao bây giờ! Cái trán của Diệp Oản Oản mồ hôi như mưa trút xuống, cùng lúc đó đại não nhanh chóng chuyển động. Theo sát đó, hai tay của cô vốn chuẩn bị mở cửa thay đổi động tác, không có đi mở cửa, mà là khóa trái cửa lại. Sau khi âm thầm hít một hơi dài, vẻ sợ hãi trong con ngươi của Diệp Oản Oản bị cô cưỡng ép đè xuống, ngay sau đó, xoay người, từng bước từng bước hướng phía Tư Dạ Hàn đi tới...
Ở dưới ánh mắt của nam nhân đó bây giờ là lạnh đến có thể cơ hồ có thể đem xương người đóng băng thành nước đá, Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt của người nam nhân, ngồi ở trên đầu gối của hắn, ôm lấy cổ của nam nhân, hướng phía cặp môi lạnh giá bạc tình kia mồm mép rồi dựng lên một cái...
[VoVo: ●_● Ta tưởng phải vài chương nữa mới tới, ai dè Cửu gia tới sớm quá, Quẫn Quẫn đúng là thích ngược dòng suy nghĩ của mọi người.]
Sau khi tan học.
Diệp Oản Oản than thở mà trở lại nhà trọ. Cô mới vừa đem Tư Dạ Hàn ổn định xuống, lại sao lại làm ra chuyện như thế này vậy! Bây giờ cô vẫn còn đang ở trong thời kỳ khảo sát, không thể tùy tiện từ chối diễn kịch, như vậy thì chỉ có thể ép chính Tư Hạ đưa ra ý kiến đổi ngưởi thôi. A, ngày mai cho cháu trai một cái "Kinh hỉ" đi, lớp da mặt ẩn giấu dưới lớp trang điểm nên thật sự bộc lộ ra ngoài đi ha!
[VoVo: Hàng Nóng xuất hiện rồi kìa mọi người. Là Thiên Tiên hay là Ma Quỷ, chương sau sẽ rõ.]
Diệp Oản Oản một bên âm thầm mà lên kế hoạch hại người như thế nào, một bên lấy đồ để thay và quần áo sạch tiến vào phòng tắm. Tẩy trang, tẩy rửa một cái rồi tắm nước nóng, cảm giác cả người đều sống lại.
"Oa nha ~ ta ở nơi đó thấy tiểu mỹ nhân là ai ~ nguyên lai là ta chính mình đứng ở trước gương ~ là cái gì băng băng lành lạnh đồ vật quấn ở trên cổ của ta ~ ta giây chuyền vàng có thể giá trị hơn hai ngàn nha ~ ta ngày ngày đều cảm tạ thượng đế ~ mỗi ngày tỉnh lại ta đều như vậy tâm tồn cảm kích ~ sau đó kìm lòng không kìm được yêu chính mình ~ đúng vậy ta không cần bất kỳ người nào khác ~~~ "
Diệp Oản Oản ngâm nga bài hát, làm khô tóc, đưa tay đẩy ra cửa phòng rửa tay.
"Giống như ta cái này mê người cô nương ~ giống như ta cái này đáng yêu cô nương ~ người đuổi theo của ta xếp hàng hệ ngân hà... Ách..."
Trong nháy mắt đẩy cửa ra, vẻ mặt trên mặt Diệp Oản Oản trong nháy mắt cứng lại. Chỉ thấy bên bàn đọc sách của cô trên tấm ghế giá rẻ tróc sơn kia, giờ phút này lại có một người nam nhân đang ngồi. Nam nhân lười biếng nghiêng tay chống đỡ cái trán, bên trong ngón tay trắng nõn thon dài là cầm bài thi hôm nay mới vừa phát xuống của cô, trước sau như một Âu phục màu đen so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn phải rét lạnh, cổ áo màu bạc, ám văn hiện lên trong trẻo lạnh lùng sáng bóng, con ngươi sâu thẳm giống như tiêm nhiễm ở trong đầm hàn băng sâu vạn năm, không mang theo một tia cảm tình nhân loại. Cô chỉ là nữ sinh nhà trọ bình thường, trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào thét mười tám tầng Địa Ngục, mà dưới thân nam nhân ngồi phảng phất không phải là tấm tróc sơn ghế gỗ nhỏ kia, mà là quấn vòng quanh cự mãng hắc long ma vương chi toạ..
Tư... Tư Dạ Hàn!!!
"Phanh —— " một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản dùng sức đóng rầm cửa phòng vệ sinh.
Nhất định là cô phương thức mở cửa có vấn đề! Thế nào trong nháy mắt liền đến địa ngục!
Một giây đồng hồ đi qua...
Hai giây đi qua...
Ba giây đi qua...
Diệp Oản Oản tim đập như trống chầu, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Đại khái chờ qua chừng một phút, cô mới rốt cục hơi hoãn tinh thần, dè đặt lần nữa đi tới cửa phòng vệ sinh mở ra một kẽ hở. Kết quả, một con mắt, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán! Tư Dạ Hàn không chỉ có đang ở chỗ này, hơn nữa khi nhìn đến cô bị dọa sợ đến mức phải đóng cửa sau đó càng đáng sợ hơn nữa, toàn bộ nhà trọ đều đã bị cặp con ngươi lạnh lẻo âm vụ kia đóng thành băng, cô thậm chí phảng phất có thể thấy đại ma đầu đi lanh quanh một vòng có ánh sáng màu xanh lam ma trơi bao quanh.
Cứu mạng ——
Từ bản năng cầu sinh cùng sợ hãi sâu tận xương tủy, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là hướng về phía cửa nhấc chân chạy! Nhưng mà, ngay tại thời điểm ngón tay của cô đều đã đặt ở trên tay cầm khóa cửa chuẩn bị mở cửa, cô cực độ kinh hoàng hỗn loạn, đại não đột nhiên tỉnh táo lại —— không thể trốn! Tệ hại! Bây giờ phải làm sao bây giờ! Cái trán của Diệp Oản Oản mồ hôi như mưa trút xuống, cùng lúc đó đại não nhanh chóng chuyển động. Theo sát đó, hai tay của cô vốn chuẩn bị mở cửa thay đổi động tác, không có đi mở cửa, mà là khóa trái cửa lại. Sau khi âm thầm hít một hơi dài, vẻ sợ hãi trong con ngươi của Diệp Oản Oản bị cô cưỡng ép đè xuống, ngay sau đó, xoay người, từng bước từng bước hướng phía Tư Dạ Hàn đi tới...
Ở dưới ánh mắt của nam nhân đó bây giờ là lạnh đến có thể cơ hồ có thể đem xương người đóng băng thành nước đá, Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt của người nam nhân, ngồi ở trên đầu gối của hắn, ôm lấy cổ của nam nhân, hướng phía cặp môi lạnh giá bạc tình kia mồm mép rồi dựng lên một cái...
/2489
|