Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 199: Mỹ nhân đẹp như vậy
/2489
|
Convertor: Vo Vo
Editor: Hyna Nguyễn
—————–
“Thật tài tình ha ha ha ha, cười chết ta rồi, mọi người mau mau nhanh lấy điện thoại di động ra chụp lại đi, còn chưa từng thấy cái người xấu xí này rốt cuộc hình dạng như thế nào đấy!”
“Mọi người mau tới a! Nhìn công chúa Bạch Tuyết một chút rốt cuộc có bao nhiêu mỹ ha ha…”
Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cây ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản điên cuồng bắt đầu phun lên.
Chung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai điên cuồng cơ hồ muốn đem nóc nhà đều phá ra, giống như một trận cuồng hoan long trọng!
Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau, làm sao cũng gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc rồi.
Rất nhiều trường học đều có đoàn thể như thế, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất sẽ thành đối tượng đồ chơi làm vui cho tất cả mọi người khác.
Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy.
Trên người Diệp Oản Oản quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da lông kia cũng rất hút nước, giờ phút này phảng phất như cục sắt đè ở trên người của cô, mà tóc giả bị ướt cũng dính trên mặt cô dần dần làm tan ra lớp trang điểm, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Mà cô càng chật vật, những người phía dưới đó liền cười càng điên cuồng, không lâu sau đó, hội trường một lần nữa lại đầy người.
Hội diễn văn nghệ đã kết thúc, nhưng trận cuồng loạn bọn hắn vừa mới bắt đầu…
Diệp Oản Oản đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không có chỗ nào không có nước xịt trên người cô, bất kể cô chạy đi đâu, cột nước liền theo hướng cô phun qua.
“Xấu xí! Chớ núp a! Tránh cái gì mà tránh nha!”
“Không phải nói chính mình xinh đẹp tựa thiên tiên sao? Tới để cho mọi người nhìn xem đi!”
“Gái xấu nhất trong lịch sử Thanh Hòa lập tức lộ ra hình dáng á! Mọi người không nên bỏ qua!”
Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm da mặt tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng Diệp Oản Oản bị tóc giả dán vào vẻ mặt vẩn đục lại đáng sợ, thưởng thức cô giống như một người làm trò hề đứng ở trên sàn khấu.
A, bất quá chỉ là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng dám cùng với cô đoạt nam nhân sao!
Diệp Oản Oản hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc bị đám người khi dễ này kích động phát ra lửa giận.
Rốt cuộc, cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa, chậm rãi buông xuống tay đang che chắn cột nước.
Một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặt tại chính cổ áo cảu mình, một nút một nút mà bắt đầu cởi trang phục diễn ra.
“Wase Wase! Mọi người mau đến xem! Xấu xí lại muốn ngay trước mọi người cởi quần áo! Thật là không biết xấu hổ nha!”
Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thấy vậy cũng kích động dừng động tác trong tay lại, rối rít cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình.
Cái này có thể so với hội diễn văn nghệ đặc sắc nhiều hơn!
Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió, Diệp Oản Oản động tác trên tay vẫn không dừng lại, một nút một nút một, cho đến khi cởi ra một nút áo cuối cùng.
“Rào ” một tiếng, cô cởi bỏ được một thân trang phục diễn vừa dầy vừa nặng kia, kể cả áo lót của trang phục diễn cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi bên trong chỉ còn lại có một chiếc áo đầm màu trắng trên người mình mà thôi.
Tiếp đó, cô dùng áo lót của trang phục diễn mới cởi ra, không nói một lời đem phấn son còn sót lại trên mặt lau chùi hết đi toàn bộ.
Cuối cùng, ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái, mang tóc giả trên đầu ướt dầm dề kể cả khăn trùm đầu kéo xuống dưới.
Một giây kế tiếp, một mái tóc dài đen nhánh như thác cởi ra dây cột tóc trong nháy mắt thuận theo đầu vai nữ hài rủ xuống, mà nữ hài nguyên bản bị mái tóc giả dính chặt che chắn khuôn mặt, cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của mọi người, hơn nữa thông qua màn ảnh lớn sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người…
Nguyên bản hội trường bên trong đang điên cuồng ồn ào, trong nháy mắt câm như hến.
Những người kia đang huýt sáo, đang thét chói tai, hay đang thu hình, nhìn chằm chằm người trên võ đài tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống như nữ hài ở nhân gian, không hẹn mà cùng ngây người như phỗng…
Một mảnh tĩnh mịch, nữ hài đem tóc giả cầm trong tay tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, con ngươi xán lạn như sao băng quét về hiện trường nhìn tất cả mọi người, từng chữ từng chữ mà mở miệng, “Chơi đã rồi chứ?”
Mỹ nhân như vậy… Cho dù là bộ dáng lãnh nhược băng sương, lại cũng đẹp đến cực hạn…
Editor: Hyna Nguyễn
—————–
“Thật tài tình ha ha ha ha, cười chết ta rồi, mọi người mau mau nhanh lấy điện thoại di động ra chụp lại đi, còn chưa từng thấy cái người xấu xí này rốt cuộc hình dạng như thế nào đấy!”
“Mọi người mau tới a! Nhìn công chúa Bạch Tuyết một chút rốt cuộc có bao nhiêu mỹ ha ha…”
Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cây ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản điên cuồng bắt đầu phun lên.
Chung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai điên cuồng cơ hồ muốn đem nóc nhà đều phá ra, giống như một trận cuồng hoan long trọng!
Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau, làm sao cũng gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc rồi.
Rất nhiều trường học đều có đoàn thể như thế, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất sẽ thành đối tượng đồ chơi làm vui cho tất cả mọi người khác.
Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy.
Trên người Diệp Oản Oản quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da lông kia cũng rất hút nước, giờ phút này phảng phất như cục sắt đè ở trên người của cô, mà tóc giả bị ướt cũng dính trên mặt cô dần dần làm tan ra lớp trang điểm, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Mà cô càng chật vật, những người phía dưới đó liền cười càng điên cuồng, không lâu sau đó, hội trường một lần nữa lại đầy người.
Hội diễn văn nghệ đã kết thúc, nhưng trận cuồng loạn bọn hắn vừa mới bắt đầu…
Diệp Oản Oản đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không có chỗ nào không có nước xịt trên người cô, bất kể cô chạy đi đâu, cột nước liền theo hướng cô phun qua.
“Xấu xí! Chớ núp a! Tránh cái gì mà tránh nha!”
“Không phải nói chính mình xinh đẹp tựa thiên tiên sao? Tới để cho mọi người nhìn xem đi!”
“Gái xấu nhất trong lịch sử Thanh Hòa lập tức lộ ra hình dáng á! Mọi người không nên bỏ qua!”
Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm da mặt tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng Diệp Oản Oản bị tóc giả dán vào vẻ mặt vẩn đục lại đáng sợ, thưởng thức cô giống như một người làm trò hề đứng ở trên sàn khấu.
A, bất quá chỉ là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng dám cùng với cô đoạt nam nhân sao!
Diệp Oản Oản hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc bị đám người khi dễ này kích động phát ra lửa giận.
Rốt cuộc, cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa, chậm rãi buông xuống tay đang che chắn cột nước.
Một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặt tại chính cổ áo cảu mình, một nút một nút mà bắt đầu cởi trang phục diễn ra.
“Wase Wase! Mọi người mau đến xem! Xấu xí lại muốn ngay trước mọi người cởi quần áo! Thật là không biết xấu hổ nha!”
Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thấy vậy cũng kích động dừng động tác trong tay lại, rối rít cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình.
Cái này có thể so với hội diễn văn nghệ đặc sắc nhiều hơn!
Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió, Diệp Oản Oản động tác trên tay vẫn không dừng lại, một nút một nút một, cho đến khi cởi ra một nút áo cuối cùng.
“Rào ” một tiếng, cô cởi bỏ được một thân trang phục diễn vừa dầy vừa nặng kia, kể cả áo lót của trang phục diễn cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi bên trong chỉ còn lại có một chiếc áo đầm màu trắng trên người mình mà thôi.
Tiếp đó, cô dùng áo lót của trang phục diễn mới cởi ra, không nói một lời đem phấn son còn sót lại trên mặt lau chùi hết đi toàn bộ.
Cuối cùng, ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái, mang tóc giả trên đầu ướt dầm dề kể cả khăn trùm đầu kéo xuống dưới.
Một giây kế tiếp, một mái tóc dài đen nhánh như thác cởi ra dây cột tóc trong nháy mắt thuận theo đầu vai nữ hài rủ xuống, mà nữ hài nguyên bản bị mái tóc giả dính chặt che chắn khuôn mặt, cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của mọi người, hơn nữa thông qua màn ảnh lớn sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người…
Nguyên bản hội trường bên trong đang điên cuồng ồn ào, trong nháy mắt câm như hến.
Những người kia đang huýt sáo, đang thét chói tai, hay đang thu hình, nhìn chằm chằm người trên võ đài tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống như nữ hài ở nhân gian, không hẹn mà cùng ngây người như phỗng…
Một mảnh tĩnh mịch, nữ hài đem tóc giả cầm trong tay tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, con ngươi xán lạn như sao băng quét về hiện trường nhìn tất cả mọi người, từng chữ từng chữ mà mở miệng, “Chơi đã rồi chứ?”
Mỹ nhân như vậy… Cho dù là bộ dáng lãnh nhược băng sương, lại cũng đẹp đến cực hạn…
/2489
|