Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn
---
"Nói một chút đi!"
Trên chủ tọa, ánh mắt lãnh đạm của Diệp Oản Oản đảo qua đám người Tam trưởng lão.
"Ha ha!! Minh Chủ, cô mới từ trong hội nghị của A Tu La trở lại. Chẳng lẽ ở trong hội nghị, không xảy ra chuyện gì sao?"
Một lão già nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, như có thâm ý khác mở miệng nói.
Trước đó biết được Diệp Oản Oản ở tại hội nghị A Tu La hoàn toàn không hao tổn quay trở về, đích xác khiến cho những cao tầng này vạn phần giật mình.
Với tính cách của Tu La Chủ, lại không động thủ với nữ nhân này…
Bất quá, như vậy cũng tốt! Nếu như Diệp Oản Oản thật sự chết ở trong tay Tu La Chủ, như vậy vở kịch mà bọn họ đang diễn này, chỉ sợ cũng phải kết thúc.
Diệp Oản Oản chưa chết, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tìm chứng cứ Diệp Oản Oản giả mạo Không Sợ Minh Chủ.
"Thế nào, ngươi cảm thấy trong hội nghị hẳn là phải nên phát sinh một chút chuyện sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lão già, lạnh giọng hỏi.
Lúc này, lão già thấp giọng cười một tiếng, lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời.
"Mới vừa rồi ta nghe Bắc Đẩu nói, một chi nhánh khu Bắc của Không Sợ Minh, bị chi nhánh thuộc A Tu La huỷ diệt?" Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề.
Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trên mặt Tam trưởng lão Lý Tư treo lên một nụ cười khó hiểu, vuốt cằm nói: "Minh Chủ, chi nhánh khu Bắc, trước đó từng xảy ra chanh chấp về lợi ích với chi nhánh A Tu La. Cái thế lực chi nhánh kia ỷ có A Tu La che chở, tiến hành công kích hủy diệt chi nhánh chúng ta. Nghe nói, thậm chí có một vài thành viên A Tu La cũng ở trong đó."
Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Dựa theo tác phong làm việc của Không Sợ Minh mà nói, nhất là Không Sợ Minh Chủ, bị người ta hung hăng đập cho một bạt tai đến bực này, nhục nhã đến bực này, làm sao có thể chịu đựng được?
Không cần biết A Tu La các ngươi là cái cóc khô gì, không cần biết ngươi thuộc Tội Ngục cái cóc khô gì, chọc tới Không Sợ Minh, cùng lắm là ôm nhau chết chùm. Dù cho đẳng cấp chênh lệch, không cách nào cùng bọn họ dùng mạng đổi mạng, tối thiểu cũng phải làm cho bọn họ sứt đầu bể trán.
"Chúng tôi bây giờ tranh luận không thôi. Có cao tầng cho rằng, chi nhánh phụ thuộc, huỷ diệt cũng không sao; nhưng cũng có cao tầng cho rằng, nỗi nhục lần này, nên phản kích. T R U Y E N F u l l. v n Tất nhiên, rốt cuộc làm thế nào, hẳn là nên do Minh chủ cô quyết định." Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười như không cười nói.
Giờ phút này, ánh mắt các cao tầng ở đây, rối rít rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vô luận nàng làm ra quyết định loại nào, đối với nàng mà nói, đều hết sức trí mạng.
Nếu như Diệp Oản Oản lựa chọn buông tay, tương đương với vi phạm vào tín ngưỡng cùng định hướng của Không Sợ Minh, hơn nữa tuyệt đối không phải là phong cách của Không Sợ Minh Chủ.
Nhưng nếu như nàng quyết định tiến hành phản kích, A Tu La nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chuyện bé xé ra to, rất có thể dẫn đến thất bại của Không Sợ Minh…
Lần này, vô luận chọn như thế nào, số kiếp nàng đều đã định!
Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn quyết định, thù này nhất định phải báo!
Còn phải đích thân dẫn đội!
Một mặt, thành lập uy thế của chính mình, mặt khác có một điểm rất trọng yếu là, cũng có thể dò xét thử cái gã Tu La Chủ có tướng mạo giống Tư Dạ Hàn như đúc.
Chính mình dẫn theo Không Sợ Minh đi huỷ diệt thế lực chi nhánh của A Tu La, nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem, Tu La Chủ rốt cục có xuất thủ hay không?
"Thất Tinh, Bắc Đẩu, ý của các cậu thế nào?" Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người cách đó không xa.
"Phong tỷ, chuyện đó còn cần phải nói sao, nhất định phải đánh chứ! Đánh chết cái đám chó chết kia, dám đụng đến chi nhánh Không Sợ Minh chúng ta!" Bắc Đẩu mặt đầy kích động, bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, câu trả lời cũng không sai biệt lắm với dự đoán của Diệp Oản Oản.
Phải nói, cũng khó trách Bắc Đẩu óc bã đậu như vậy lại có thể được Tóc Húi Cua ca trọng dụng, phỏng chừng cũng là bởi vì tính cách “cá mè một lứa”.
---
"Nói một chút đi!"
Trên chủ tọa, ánh mắt lãnh đạm của Diệp Oản Oản đảo qua đám người Tam trưởng lão.
"Ha ha!! Minh Chủ, cô mới từ trong hội nghị của A Tu La trở lại. Chẳng lẽ ở trong hội nghị, không xảy ra chuyện gì sao?"
Một lão già nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, như có thâm ý khác mở miệng nói.
Trước đó biết được Diệp Oản Oản ở tại hội nghị A Tu La hoàn toàn không hao tổn quay trở về, đích xác khiến cho những cao tầng này vạn phần giật mình.
Với tính cách của Tu La Chủ, lại không động thủ với nữ nhân này…
Bất quá, như vậy cũng tốt! Nếu như Diệp Oản Oản thật sự chết ở trong tay Tu La Chủ, như vậy vở kịch mà bọn họ đang diễn này, chỉ sợ cũng phải kết thúc.
Diệp Oản Oản chưa chết, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tìm chứng cứ Diệp Oản Oản giả mạo Không Sợ Minh Chủ.
"Thế nào, ngươi cảm thấy trong hội nghị hẳn là phải nên phát sinh một chút chuyện sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lão già, lạnh giọng hỏi.
Lúc này, lão già thấp giọng cười một tiếng, lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời.
"Mới vừa rồi ta nghe Bắc Đẩu nói, một chi nhánh khu Bắc của Không Sợ Minh, bị chi nhánh thuộc A Tu La huỷ diệt?" Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề.
Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trên mặt Tam trưởng lão Lý Tư treo lên một nụ cười khó hiểu, vuốt cằm nói: "Minh Chủ, chi nhánh khu Bắc, trước đó từng xảy ra chanh chấp về lợi ích với chi nhánh A Tu La. Cái thế lực chi nhánh kia ỷ có A Tu La che chở, tiến hành công kích hủy diệt chi nhánh chúng ta. Nghe nói, thậm chí có một vài thành viên A Tu La cũng ở trong đó."
Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Dựa theo tác phong làm việc của Không Sợ Minh mà nói, nhất là Không Sợ Minh Chủ, bị người ta hung hăng đập cho một bạt tai đến bực này, nhục nhã đến bực này, làm sao có thể chịu đựng được?
Không cần biết A Tu La các ngươi là cái cóc khô gì, không cần biết ngươi thuộc Tội Ngục cái cóc khô gì, chọc tới Không Sợ Minh, cùng lắm là ôm nhau chết chùm. Dù cho đẳng cấp chênh lệch, không cách nào cùng bọn họ dùng mạng đổi mạng, tối thiểu cũng phải làm cho bọn họ sứt đầu bể trán.
"Chúng tôi bây giờ tranh luận không thôi. Có cao tầng cho rằng, chi nhánh phụ thuộc, huỷ diệt cũng không sao; nhưng cũng có cao tầng cho rằng, nỗi nhục lần này, nên phản kích. T R U Y E N F u l l. v n Tất nhiên, rốt cuộc làm thế nào, hẳn là nên do Minh chủ cô quyết định." Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười như không cười nói.
Giờ phút này, ánh mắt các cao tầng ở đây, rối rít rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vô luận nàng làm ra quyết định loại nào, đối với nàng mà nói, đều hết sức trí mạng.
Nếu như Diệp Oản Oản lựa chọn buông tay, tương đương với vi phạm vào tín ngưỡng cùng định hướng của Không Sợ Minh, hơn nữa tuyệt đối không phải là phong cách của Không Sợ Minh Chủ.
Nhưng nếu như nàng quyết định tiến hành phản kích, A Tu La nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chuyện bé xé ra to, rất có thể dẫn đến thất bại của Không Sợ Minh…
Lần này, vô luận chọn như thế nào, số kiếp nàng đều đã định!
Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn quyết định, thù này nhất định phải báo!
Còn phải đích thân dẫn đội!
Một mặt, thành lập uy thế của chính mình, mặt khác có một điểm rất trọng yếu là, cũng có thể dò xét thử cái gã Tu La Chủ có tướng mạo giống Tư Dạ Hàn như đúc.
Chính mình dẫn theo Không Sợ Minh đi huỷ diệt thế lực chi nhánh của A Tu La, nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem, Tu La Chủ rốt cục có xuất thủ hay không?
"Thất Tinh, Bắc Đẩu, ý của các cậu thế nào?" Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người cách đó không xa.
"Phong tỷ, chuyện đó còn cần phải nói sao, nhất định phải đánh chứ! Đánh chết cái đám chó chết kia, dám đụng đến chi nhánh Không Sợ Minh chúng ta!" Bắc Đẩu mặt đầy kích động, bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, câu trả lời cũng không sai biệt lắm với dự đoán của Diệp Oản Oản.
Phải nói, cũng khó trách Bắc Đẩu óc bã đậu như vậy lại có thể được Tóc Húi Cua ca trọng dụng, phỏng chừng cũng là bởi vì tính cách “cá mè một lứa”.
/2489
|