Lý Tình Thâm vốn dĩ là một người đàn ông hoàn mỹ, làm sao anh có thể yêu một cô gái xấu xí như cô chứ?
Là cô si tâm vọng tưởng, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lăng Mạt Mạt nghĩ càng nhiều, cả người càng hốt hoảng.
Ôn Giai Nhân hỏi Lăng Mạt Mạt vài câu, thấy cô đều không để ý đến mình, không nhịn được vươn tay, lắc lắc Lăng Mạt Mạt, phát hiện tay của cô lạnh đến dọa người, không nhịn được quan tâm hỏi thăm: “Mạt Mạt, con làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Lăng Mạt Mạt hồi hồn, lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có gì.”
Ôn Giai Nhân không yên lòng sờ sờ trên trán cô, xác định không phát sốt, mới nói chuyện tiếp với cô.
Lý Tình Thâm giải phẫu làm rất thành công, mặc dù quá trình xuất hiện một chút xíu nguy hiểm nhỏ, đó là lúc dẫn máu, máu bầm chạy ngược, thiếu chút nữa đã dẫn đến xuất huyết não, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết tốt đẹp.
Sau khi khâu vết thương, thuốc gây tê trong người Lý Tình Thâm vẫn không hết, sau khi ngủ bốn giờ nữa mới tỉnh lại, thì lúc đó có thể nhìn thấy mọi thứ.
Có thể vì bị mù một thời gian nên anh có chút không quen khi thấy ánh sáng.
Để cho tiện chăm sóc anh, Ôn Giai Nhân đưa anh về nhà họ Lý, nhìn chung mà nói thì thân thể anh anh không có chuyện gì, chỉ có thỉnh thoảng phải truyền dịch, thời gian ngủ cũng lâu.
Anh tỉnh ngủ, nghĩ tới hôm nay Lăng Mạt Mạt sẽ trở về từ nông thôn, cho nên lập tức vén chăn, đi xuống lầu.
Đi tới phòng khách, liếc mắt đã thấy trên mặt khay đặt tại bàn uống trà nhỏ một để một chút mảnh sứ vỡ, đến gần, cầm lên nhìn một chút, đây là ly trà anh thắng được trong một lần đấu giá, trong chốc lát sắc mặt trở nên có chút rét lạnh, cau mày, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Một người giúp việc quét dọn ở một bên bị dọa sợ lập tức không dám cử động, không dám thở mạnh, run run rẩy rẩy trả lời: “Thiếu gia, là Lăng tiểu thư không cẩn thận làm bể.”
Gương mặt đang rét lạnh Lý Tình Thâm sau khi nghe ai làm bể, lập tức trở nên tốt hơn, ném mảnh vụn vào trong, sau đó lập tức nhìn khắp nơi tìm đầu sỏ làm cho ly trà bị vỡ, nhìn một vòng, nhưng không thấy người, liền làm bộ như lơ đãng từ từ hỏi thăm: “Cô ấy đây?”
“Buổi chiều mấy phu nhân tới nhà gởi cho phu nhân một chút hình, nói giới thiệu cho thiếu gia một vài đối tượng, bây giờ Lăng tiểu thư đang ở trong phòng chọn hình với phu nhân.”
Lời người giúp việc nói vẫn chưa hết, đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên vẻ rét lạnh, ngay sau đó xoay người, liền đi về phía thư phòng.
“Những cô gái này nhìn cũng không tệ, Mạt Mạt, con nói, Tình Thâm có thích một trong số này không?” Ôn Giai Nhân nhìn vài tấm hình thêm mấy lần.
Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, khóe môi cười, che đậy cô đơn nơi đáy lòng, âm thanh cố làm cho nhẹ nhàng: “Những cô gái này đều rất tốt, thầy nhất định sẽ thích.”
Lăng Mạt Mạt vừa dứt lời, cửa thư phòng chợt bị đẩy ra.
Lăng Mạt Mạt và Ôn Giai Nhân quay đầu cùng lúc.
Liền nhìn thấy Lý Tình Thâm cất bước đi vào.
“Tình Thâm, con đã tỉnh?” Ôn Giai Nhân cười kêu Lý Tình Thâm.
Nhưng Lý Tình Thâm không có lên tiếng, chỉ đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Lăng Mạt Mạt nhìn hành động tự nhiên của Lý Tình Thâm, không bị cản trở, đầu có chút mờ mịt, chỉ ngây ngốc hô một tiếng: “Thầy.”
Sau đó, cổ tay của cô liền bị Lý Tình Thâm hung hăng nắm lấy, lôi ra ngoài cửa thư phòng.
=== ====== ====== ====== ======
Là cô si tâm vọng tưởng, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lăng Mạt Mạt nghĩ càng nhiều, cả người càng hốt hoảng.
Ôn Giai Nhân hỏi Lăng Mạt Mạt vài câu, thấy cô đều không để ý đến mình, không nhịn được vươn tay, lắc lắc Lăng Mạt Mạt, phát hiện tay của cô lạnh đến dọa người, không nhịn được quan tâm hỏi thăm: “Mạt Mạt, con làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Lăng Mạt Mạt hồi hồn, lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có gì.”
Ôn Giai Nhân không yên lòng sờ sờ trên trán cô, xác định không phát sốt, mới nói chuyện tiếp với cô.
Lý Tình Thâm giải phẫu làm rất thành công, mặc dù quá trình xuất hiện một chút xíu nguy hiểm nhỏ, đó là lúc dẫn máu, máu bầm chạy ngược, thiếu chút nữa đã dẫn đến xuất huyết não, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết tốt đẹp.
Sau khi khâu vết thương, thuốc gây tê trong người Lý Tình Thâm vẫn không hết, sau khi ngủ bốn giờ nữa mới tỉnh lại, thì lúc đó có thể nhìn thấy mọi thứ.
Có thể vì bị mù một thời gian nên anh có chút không quen khi thấy ánh sáng.
Để cho tiện chăm sóc anh, Ôn Giai Nhân đưa anh về nhà họ Lý, nhìn chung mà nói thì thân thể anh anh không có chuyện gì, chỉ có thỉnh thoảng phải truyền dịch, thời gian ngủ cũng lâu.
Anh tỉnh ngủ, nghĩ tới hôm nay Lăng Mạt Mạt sẽ trở về từ nông thôn, cho nên lập tức vén chăn, đi xuống lầu.
Đi tới phòng khách, liếc mắt đã thấy trên mặt khay đặt tại bàn uống trà nhỏ một để một chút mảnh sứ vỡ, đến gần, cầm lên nhìn một chút, đây là ly trà anh thắng được trong một lần đấu giá, trong chốc lát sắc mặt trở nên có chút rét lạnh, cau mày, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Một người giúp việc quét dọn ở một bên bị dọa sợ lập tức không dám cử động, không dám thở mạnh, run run rẩy rẩy trả lời: “Thiếu gia, là Lăng tiểu thư không cẩn thận làm bể.”
Gương mặt đang rét lạnh Lý Tình Thâm sau khi nghe ai làm bể, lập tức trở nên tốt hơn, ném mảnh vụn vào trong, sau đó lập tức nhìn khắp nơi tìm đầu sỏ làm cho ly trà bị vỡ, nhìn một vòng, nhưng không thấy người, liền làm bộ như lơ đãng từ từ hỏi thăm: “Cô ấy đây?”
“Buổi chiều mấy phu nhân tới nhà gởi cho phu nhân một chút hình, nói giới thiệu cho thiếu gia một vài đối tượng, bây giờ Lăng tiểu thư đang ở trong phòng chọn hình với phu nhân.”
Lời người giúp việc nói vẫn chưa hết, đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên vẻ rét lạnh, ngay sau đó xoay người, liền đi về phía thư phòng.
“Những cô gái này nhìn cũng không tệ, Mạt Mạt, con nói, Tình Thâm có thích một trong số này không?” Ôn Giai Nhân nhìn vài tấm hình thêm mấy lần.
Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, khóe môi cười, che đậy cô đơn nơi đáy lòng, âm thanh cố làm cho nhẹ nhàng: “Những cô gái này đều rất tốt, thầy nhất định sẽ thích.”
Lăng Mạt Mạt vừa dứt lời, cửa thư phòng chợt bị đẩy ra.
Lăng Mạt Mạt và Ôn Giai Nhân quay đầu cùng lúc.
Liền nhìn thấy Lý Tình Thâm cất bước đi vào.
“Tình Thâm, con đã tỉnh?” Ôn Giai Nhân cười kêu Lý Tình Thâm.
Nhưng Lý Tình Thâm không có lên tiếng, chỉ đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Lăng Mạt Mạt nhìn hành động tự nhiên của Lý Tình Thâm, không bị cản trở, đầu có chút mờ mịt, chỉ ngây ngốc hô một tiếng: “Thầy.”
Sau đó, cổ tay của cô liền bị Lý Tình Thâm hung hăng nắm lấy, lôi ra ngoài cửa thư phòng.
=== ====== ====== ====== ======
/906
|