Edit: Ngọc Hân
Tại sao anh không có chút phản ứng với lời khen anh vừa rồi của cô, anh hẳn là nên vui vẻ chút chứ, có phải là anh không thích cô hay không cho nên mới chẳng thèm có phản ứng gì.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, muốn tiếp tục dò xét Lý Tình Thâm, nhưng sợ một khi mình dò xét lại bị anh biết được cô thích anh.
Haizzz, thật là quá mâu thuẫn!
Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt buồn thiu.
Thì ra cảm giác yêu một người lại thần kỳ như vậy!
Khiến cô không nhịn được dừng tầm mắt trên người anh, khiến cô không nhịn được trong lòng lo được lo mất!
Lăng Mạt Mạt hạ mí mắt mím môi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Rất nhanh liền đến dưới lầu nhà cô, Lăng Mạt Mạt vẫy tay với Lý Tình Thâm, nói lời tạm biệt: “Thầy, hẹn gặp lại!”
“Ùm.” Lý Tình Thâm nhàn nhạt gật đầu, khẽ nói: “Hẹn gặp lại!”
Mặc dù Lăng Mạt Mạt đã quen thái độ hờ hững của Lý Tình Thâm nhưng vào giờ phút này cô phát hiện đáy lòng mình có chút thất vọng.
Cô trăm ngàn lần không tình nguyện đẩy cửa xe, nhùng nhằng xuống xe.
Mặc dù Lăng Mạt Mạt không muốn xuống xe nhưng vẫn phải xuống, cô đứng bên lề đường nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, cười với Lý Tình Thâm sau đó liền xoay người mang theo vài phần lưu luyến không rời đi lên lầu.
Cô đúng là hết thuốc chữa còn chưa rời khỏi anh đã bắt đầu nhớ anh, nhớ đến hận không thể cứ như vậy xoay người chạy trở lại vào trong xe của anh!
Cho dù chỉ nhìn anh cô cũng đủ thỏa mãn!
Trời ạ, thì ra tình yêu thật sự khiến người ta trở thành kẻ ngốc!
Lý Tình Thâm lặng lẽ ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô gái dần biến mất, lúc này mới vội vàng móc điện thoại di động ra gọi điện qua cho Tần Thánh.
Tần Thánh vừa nghe máy Lý Tình Thâm đã không thể chờ đợi mở miệng nói: “A Thánh, tôi có chuyện quan trọng hỏi cậu!”
Vừa dứt lời bên trong điện thoại liền truyền đến giọng nữ nũng nịu: “A Thánh.”
Lý Tình Thâm biết Tần Thánh thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng vẫn không tự chủ nhăn mày một cái.
Giọng của Tần Thánh trầm thấp tràn đầy mùi vị tình dục, ngay sau đó truyền tới: “Bảo bối, chờ tý đi! Anh có chút việc!”
Sau đó Lý Tình Thâm liền nghe được tiếng ma sát mặc quần áo, tiểng đẩy cửa ra, sau đó chính là tiếng bật hộp quẹt, tiếp sau nữa giọng Tần Thánh truyền tới: “Nói đi có chuyện gì, anh vừa vào trong người phụ nữ kia chưa được hai phút, đang tới lúc hăng hái liền bị cậu cắt ngang!”
Lý Tình Thâm không chút nào để ý Tần Thánh oán trách, vội vàng nói vào chuyện chính: “A Thánh, mới vừa rồi Mạt Mạt nói với tôi cô ấy muốn tìm một ông chồng giống như tôi, cậu nói xem đây là đại ý cho điều gì?”
Tần Thánh đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt khinh bỉ: “Lý Tình Thâm, cậu gọi điện thoại chính là vì hỏi tôi vấn đề ngu ngốc này?”
“Cậu trả lời nhanh lên!” Lý Tình Thâm thúc giục, cả đời chưa từng gấp gáp như này.
“Không phải là tôi khinh thường cậu, cho tới bây giờ cậu còn chưa giải quyết cô gái kia hả?” Tần Thánh tiếp tục khinh bỉ.
“Có phải đại ý là cô ấy có ấn tượng với tôi tốt hơn nhiều rồi không?” Lý Tình Thâm không chút nào để ý lời Tần Thánh nói, hỏi dò.
Tại sao anh không có chút phản ứng với lời khen anh vừa rồi của cô, anh hẳn là nên vui vẻ chút chứ, có phải là anh không thích cô hay không cho nên mới chẳng thèm có phản ứng gì.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, muốn tiếp tục dò xét Lý Tình Thâm, nhưng sợ một khi mình dò xét lại bị anh biết được cô thích anh.
Haizzz, thật là quá mâu thuẫn!
Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt buồn thiu.
Thì ra cảm giác yêu một người lại thần kỳ như vậy!
Khiến cô không nhịn được dừng tầm mắt trên người anh, khiến cô không nhịn được trong lòng lo được lo mất!
Lăng Mạt Mạt hạ mí mắt mím môi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Rất nhanh liền đến dưới lầu nhà cô, Lăng Mạt Mạt vẫy tay với Lý Tình Thâm, nói lời tạm biệt: “Thầy, hẹn gặp lại!”
“Ùm.” Lý Tình Thâm nhàn nhạt gật đầu, khẽ nói: “Hẹn gặp lại!”
Mặc dù Lăng Mạt Mạt đã quen thái độ hờ hững của Lý Tình Thâm nhưng vào giờ phút này cô phát hiện đáy lòng mình có chút thất vọng.
Cô trăm ngàn lần không tình nguyện đẩy cửa xe, nhùng nhằng xuống xe.
Mặc dù Lăng Mạt Mạt không muốn xuống xe nhưng vẫn phải xuống, cô đứng bên lề đường nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, cười với Lý Tình Thâm sau đó liền xoay người mang theo vài phần lưu luyến không rời đi lên lầu.
Cô đúng là hết thuốc chữa còn chưa rời khỏi anh đã bắt đầu nhớ anh, nhớ đến hận không thể cứ như vậy xoay người chạy trở lại vào trong xe của anh!
Cho dù chỉ nhìn anh cô cũng đủ thỏa mãn!
Trời ạ, thì ra tình yêu thật sự khiến người ta trở thành kẻ ngốc!
Lý Tình Thâm lặng lẽ ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô gái dần biến mất, lúc này mới vội vàng móc điện thoại di động ra gọi điện qua cho Tần Thánh.
Tần Thánh vừa nghe máy Lý Tình Thâm đã không thể chờ đợi mở miệng nói: “A Thánh, tôi có chuyện quan trọng hỏi cậu!”
Vừa dứt lời bên trong điện thoại liền truyền đến giọng nữ nũng nịu: “A Thánh.”
Lý Tình Thâm biết Tần Thánh thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng vẫn không tự chủ nhăn mày một cái.
Giọng của Tần Thánh trầm thấp tràn đầy mùi vị tình dục, ngay sau đó truyền tới: “Bảo bối, chờ tý đi! Anh có chút việc!”
Sau đó Lý Tình Thâm liền nghe được tiếng ma sát mặc quần áo, tiểng đẩy cửa ra, sau đó chính là tiếng bật hộp quẹt, tiếp sau nữa giọng Tần Thánh truyền tới: “Nói đi có chuyện gì, anh vừa vào trong người phụ nữ kia chưa được hai phút, đang tới lúc hăng hái liền bị cậu cắt ngang!”
Lý Tình Thâm không chút nào để ý Tần Thánh oán trách, vội vàng nói vào chuyện chính: “A Thánh, mới vừa rồi Mạt Mạt nói với tôi cô ấy muốn tìm một ông chồng giống như tôi, cậu nói xem đây là đại ý cho điều gì?”
Tần Thánh đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt khinh bỉ: “Lý Tình Thâm, cậu gọi điện thoại chính là vì hỏi tôi vấn đề ngu ngốc này?”
“Cậu trả lời nhanh lên!” Lý Tình Thâm thúc giục, cả đời chưa từng gấp gáp như này.
“Không phải là tôi khinh thường cậu, cho tới bây giờ cậu còn chưa giải quyết cô gái kia hả?” Tần Thánh tiếp tục khinh bỉ.
“Có phải đại ý là cô ấy có ấn tượng với tôi tốt hơn nhiều rồi không?” Lý Tình Thâm không chút nào để ý lời Tần Thánh nói, hỏi dò.
/906
|