CÔ VỢ NGANG NGƯỢC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN BÍ
Chương 478: Tiện nhân, thật đúng là già mồm cãi láo! (8)
/906
|
Chỉ hai từ đơn giản đã chấm dứt ý niệm muốn rời đi của Trần Uyển Như, cô thả nhẹ bước chân, từ từ lại gần, áp tai, nghe.
"Tình Thâm, em thật sự rất yêu anh, em biết rõ anh không yêu em, nhưng em vẫn không thể khống chế được mà yêu anh." Một chuỗi lời nói dài như vậy, vừa có Trung vừa có Anh, Trần Uyển Như nghe ra được, đó là một cô gái nước ngoài.
Sau đó là một hồi im lặng, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một của Lý Tình Thâm truyền ra: "Selene, tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem cô là bạn."
"Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao?" Giọng nữ tinh tế, tiếng anh lưu loát: "Em theo anh từ nước Mĩ về Trung Quốc, tại sao anh không có một chút cảm động nào, tại sao anh lại không cho em một chút hồi âm? Cho dù là một chút xíu, một chút xíu thôi là tốt rồi! Hoặc là, anh chỉ cần giả bộ thích em, cứ như vậy mà gạt em. Chỉ cần một chút như vậy em cũng đủ thõa mãn rồi."
"Rất xin lỗi, không phải tôi không thể lừa gạt cô, mà là tôi không thể lừa gạt chính mình được.” Lý Tình Thâm nói xin lỗi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng mang một chút đau thương khó giải thích được, Trần Uyển Như nghe câu đó, trái tim bất chợt đau đớn co rút, Trần Uyển như liền nhẹ nhàng lui hai cái, vừa vặn nhìn thấy ở khúc quanh có hai người đang đứng.
"Tại sao?" Giọng nói của cô gái kia có chút buồn bã, bước hai bước lên trước mặt Lý Tình Thâm, vậy mà Lý Tình Thâm lại chủ động lùi lại, anh lùi lại tự nhiên như thế, giống như một loại bản năng, trừ cô gái tên Lăng Mạt Mạt, không ai có thể tiến gần đến anh, vẻ mặt cô ta đầy đau thương, giọng uất ức: "Chẳng lẽ anh không thể quên được cô ấy? Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không thể quên? Hay là nói, em chưa đủ tốt sao?"
"Không, Selene, cô rất tốt, cũng rất xinh đẹp." Giọng nói Lý Tình Thâm rất nghiêm túc, nhưng mà, tốt thì đã sao, xinh đẹp thì đã sao, nếu không phải là Lăng Mạt Mạt, thì có ích lợi gì? Dù sao, Lý Tình Thâm cũng không thích đùa giỡn tình cảm, anh lại không có khả năng diễn xuất, vì vậy Lý Tình Thâm lại lần nữa lên tiếng: "Nguyên nhân là do tôi, là tôi không qua được cửa ải này."
"Selene, tôi vẫn cho rằng cô hiểu, nhưng bây giờ tôi mới biết, cô căn bản không hiểu gì."
Lý Tình Thâm giơ tay lên, chỉ vào trái tim của mình: "Ở chỗ này, tôi không thể khống chế được nó, rất nhiều năm trước, nó đã chạy theo một cô gái, đã không còn thuộc quyền quản lí của tôi, Selene, đời này kiếp này, tôi nhất định phụ cô."
Giọng nói Lý Tình Thâm giống như gió xuân man mác, nhưng từng chữ từng chữ ẩn giấu bi thương nhàn nhạt, làm người khác vô cùng xúc động.
Nhưng mà, sự bi thương này tự hồ chỉ tồn tại trong nháy mắt, một giây kế tiếp, giọng nói của anh trở nên kiên quyết nguội lạnh: "Selene, không cần tối thời gian trên người tôi, mặc kệ là hiện tại, hay tương lai, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi, tôi vẫn sẽ không thích cô!"
Giọng nói của anh lưu loát dứt khoát, tuyệt tình không chừa đường lui, Trần Uyển Như có chút hoảng hốt mà nghe, nhiều năm như vậy, thoáng một cái đã qua, Lý Tình Thâm vẫn là Lý Tình Thâm, chưa từng thay đổi.
"Tình Thâm, em thật sự rất yêu anh, em biết rõ anh không yêu em, nhưng em vẫn không thể khống chế được mà yêu anh." Một chuỗi lời nói dài như vậy, vừa có Trung vừa có Anh, Trần Uyển Như nghe ra được, đó là một cô gái nước ngoài.
Sau đó là một hồi im lặng, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một của Lý Tình Thâm truyền ra: "Selene, tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem cô là bạn."
"Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao?" Giọng nữ tinh tế, tiếng anh lưu loát: "Em theo anh từ nước Mĩ về Trung Quốc, tại sao anh không có một chút cảm động nào, tại sao anh lại không cho em một chút hồi âm? Cho dù là một chút xíu, một chút xíu thôi là tốt rồi! Hoặc là, anh chỉ cần giả bộ thích em, cứ như vậy mà gạt em. Chỉ cần một chút như vậy em cũng đủ thõa mãn rồi."
"Rất xin lỗi, không phải tôi không thể lừa gạt cô, mà là tôi không thể lừa gạt chính mình được.” Lý Tình Thâm nói xin lỗi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng mang một chút đau thương khó giải thích được, Trần Uyển Như nghe câu đó, trái tim bất chợt đau đớn co rút, Trần Uyển như liền nhẹ nhàng lui hai cái, vừa vặn nhìn thấy ở khúc quanh có hai người đang đứng.
"Tại sao?" Giọng nói của cô gái kia có chút buồn bã, bước hai bước lên trước mặt Lý Tình Thâm, vậy mà Lý Tình Thâm lại chủ động lùi lại, anh lùi lại tự nhiên như thế, giống như một loại bản năng, trừ cô gái tên Lăng Mạt Mạt, không ai có thể tiến gần đến anh, vẻ mặt cô ta đầy đau thương, giọng uất ức: "Chẳng lẽ anh không thể quên được cô ấy? Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không thể quên? Hay là nói, em chưa đủ tốt sao?"
"Không, Selene, cô rất tốt, cũng rất xinh đẹp." Giọng nói Lý Tình Thâm rất nghiêm túc, nhưng mà, tốt thì đã sao, xinh đẹp thì đã sao, nếu không phải là Lăng Mạt Mạt, thì có ích lợi gì? Dù sao, Lý Tình Thâm cũng không thích đùa giỡn tình cảm, anh lại không có khả năng diễn xuất, vì vậy Lý Tình Thâm lại lần nữa lên tiếng: "Nguyên nhân là do tôi, là tôi không qua được cửa ải này."
"Selene, tôi vẫn cho rằng cô hiểu, nhưng bây giờ tôi mới biết, cô căn bản không hiểu gì."
Lý Tình Thâm giơ tay lên, chỉ vào trái tim của mình: "Ở chỗ này, tôi không thể khống chế được nó, rất nhiều năm trước, nó đã chạy theo một cô gái, đã không còn thuộc quyền quản lí của tôi, Selene, đời này kiếp này, tôi nhất định phụ cô."
Giọng nói Lý Tình Thâm giống như gió xuân man mác, nhưng từng chữ từng chữ ẩn giấu bi thương nhàn nhạt, làm người khác vô cùng xúc động.
Nhưng mà, sự bi thương này tự hồ chỉ tồn tại trong nháy mắt, một giây kế tiếp, giọng nói của anh trở nên kiên quyết nguội lạnh: "Selene, không cần tối thời gian trên người tôi, mặc kệ là hiện tại, hay tương lai, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi, tôi vẫn sẽ không thích cô!"
Giọng nói của anh lưu loát dứt khoát, tuyệt tình không chừa đường lui, Trần Uyển Như có chút hoảng hốt mà nghe, nhiều năm như vậy, thoáng một cái đã qua, Lý Tình Thâm vẫn là Lý Tình Thâm, chưa từng thay đổi.
/906
|