Sau hôm đó, Lãnh Phong liền đưa Thiên Chi từ phòng cấp cứu trở về dinh thự, chăm sóc cùng bảo vệ hết sức cẩn thận, quả thật thương cô như búp bê sứ mà đối đãi.
Chi, sức khỏe em chưa hồi phục nên ăn thêm chút nữa, ân? Chỉ thêm một muỗng nữa thôi? Lãnh Phong tiếp tục bán manh, chưng ra khuôn mặt bảnh trai vô đối mà cầu xin.
Em thật sự rất no a~ Từ sáng tới giừ đã ăn hai trái táo, ba bát cháo tổ yến, bốn tô cháo thịt rồi, lại còn thêm bánh ngọt linh tinh các kiểu nữa, anh muốn em sống sao nha~~ Cô bất đắc dĩ nhìn anh. Biết là anh quan tâm cô nhiều lắm, nhưng thứ lỗi, bụng cô chịu không được. Kể cả chỉ ăn và nằm như thế này thì chắc chắn tới lúc cô khỏe lại sẽ như con heo cho xem...
Không ăn sao? Anh tự nấu đó... Ai kia xụ mặt xuống tội nghiệp.
Không là không
Em thật sự muốn bỏ dở công sức anh nấu?
Không ~~~ Cô phồng hai má ra phản đối. Suốt gần một tháng nay được anh chăm sóc cẩn thận nên nhìn có thịt lắm, muốn cắn thật mà. Và nghĩ sao thì làm vậy, anh cắn nhẹ lên má cô một cái.
Nga... Sao lại cắn? Cô ngượng chín mặt, thanh âm líu ríu hỏi lại.
Tiểu ngượng ngùng Khẽ cười nhìn cô một chút rồi cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mọng nước ấy. Nụ hôn lần này không giống bão tố, lại mang theo một chút mát lạnh của bạc hà, mang theo sự quyến luyến nhớ nhung, tình yêu ngọt ngào trìu mến
... Ngô... Chi khó khăn lắm mới được bỏ ra để thở. Đôi mắt mị hoặc ánh lên một tầng hơi nước, mơ hồ mang theo sự dụ hoặc ngây thơ. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Cả thân thể kiều diễm dựa vào người anh, hai tay bất tri bất giác choàng qua cổ hắn từ lúc nào.
Tiểu bảo bối, em có ăn nữa không? Thanh âm khàn khàn của Lãnh Phong phả vào tai cô, ngứa ngứa.
... Không... Cô thề sống thề chết không ăn nữa.
Hảo, giờ tới lượt anh ăn Nói xong tiếp tục áp môi mình lên đôi môi sưng đỏ của cô. Dùng lưỡi mình vẽ lại môi cô một lần, dùng lực mút một cái. Cô theo phản xạ muốn mở miệng nói chuyện thì lưỡi anh lấy thế công thành đoạt đất đi vào. Hai người quấn lấy nhau cả buổi.
Suốt mấy hôm nay Hàn Thiên Chi cứ ở yên trong dinh thự để người ta hầu hạ bắt đầu sinh ra chán nản, ăn xong rồi nằm chả vận động gì. Cơ mà muốn ra ngoài chơi một chút cũng không xong, cô mặt hậm hực lăn qua lăn lại trên giường tâm suy nghĩ một ngày nào đó nhất định phải lôi đầu Lãnh Phong ra mà trút giận, hừ... nhưng nghĩ lại anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi nên cơn giận của cô cũng bớt được vài phần. Nhưng như thế cũng không thể tha thứ cho Lãnh Phong được nha, cứ để cô như thế này thì sớm muộn cũng thành lợn mất.
_________________________
Ta sẽ cố cho truyện full sớm để m.n không phải chờ lâu nữa nha. Nhưng full rồi thì sau 1 thời gian ta sẽ xóa nó đi và tạo lại kênh cho riêng mik nên ai ko thích có thể không cần tiếp tục theo dõi ta nữa vì truyện do ta viết khác hoàn toàn so với truyện của chị ta, chỉ có dzậy hoi <3 <3 <3
Chi, sức khỏe em chưa hồi phục nên ăn thêm chút nữa, ân? Chỉ thêm một muỗng nữa thôi? Lãnh Phong tiếp tục bán manh, chưng ra khuôn mặt bảnh trai vô đối mà cầu xin.
Em thật sự rất no a~ Từ sáng tới giừ đã ăn hai trái táo, ba bát cháo tổ yến, bốn tô cháo thịt rồi, lại còn thêm bánh ngọt linh tinh các kiểu nữa, anh muốn em sống sao nha~~ Cô bất đắc dĩ nhìn anh. Biết là anh quan tâm cô nhiều lắm, nhưng thứ lỗi, bụng cô chịu không được. Kể cả chỉ ăn và nằm như thế này thì chắc chắn tới lúc cô khỏe lại sẽ như con heo cho xem...
Không ăn sao? Anh tự nấu đó... Ai kia xụ mặt xuống tội nghiệp.
Không là không
Em thật sự muốn bỏ dở công sức anh nấu?
Không ~~~ Cô phồng hai má ra phản đối. Suốt gần một tháng nay được anh chăm sóc cẩn thận nên nhìn có thịt lắm, muốn cắn thật mà. Và nghĩ sao thì làm vậy, anh cắn nhẹ lên má cô một cái.
Nga... Sao lại cắn? Cô ngượng chín mặt, thanh âm líu ríu hỏi lại.
Tiểu ngượng ngùng Khẽ cười nhìn cô một chút rồi cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mọng nước ấy. Nụ hôn lần này không giống bão tố, lại mang theo một chút mát lạnh của bạc hà, mang theo sự quyến luyến nhớ nhung, tình yêu ngọt ngào trìu mến
... Ngô... Chi khó khăn lắm mới được bỏ ra để thở. Đôi mắt mị hoặc ánh lên một tầng hơi nước, mơ hồ mang theo sự dụ hoặc ngây thơ. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Cả thân thể kiều diễm dựa vào người anh, hai tay bất tri bất giác choàng qua cổ hắn từ lúc nào.
Tiểu bảo bối, em có ăn nữa không? Thanh âm khàn khàn của Lãnh Phong phả vào tai cô, ngứa ngứa.
... Không... Cô thề sống thề chết không ăn nữa.
Hảo, giờ tới lượt anh ăn Nói xong tiếp tục áp môi mình lên đôi môi sưng đỏ của cô. Dùng lưỡi mình vẽ lại môi cô một lần, dùng lực mút một cái. Cô theo phản xạ muốn mở miệng nói chuyện thì lưỡi anh lấy thế công thành đoạt đất đi vào. Hai người quấn lấy nhau cả buổi.
Suốt mấy hôm nay Hàn Thiên Chi cứ ở yên trong dinh thự để người ta hầu hạ bắt đầu sinh ra chán nản, ăn xong rồi nằm chả vận động gì. Cơ mà muốn ra ngoài chơi một chút cũng không xong, cô mặt hậm hực lăn qua lăn lại trên giường tâm suy nghĩ một ngày nào đó nhất định phải lôi đầu Lãnh Phong ra mà trút giận, hừ... nhưng nghĩ lại anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi nên cơn giận của cô cũng bớt được vài phần. Nhưng như thế cũng không thể tha thứ cho Lãnh Phong được nha, cứ để cô như thế này thì sớm muộn cũng thành lợn mất.
_________________________
Ta sẽ cố cho truyện full sớm để m.n không phải chờ lâu nữa nha. Nhưng full rồi thì sau 1 thời gian ta sẽ xóa nó đi và tạo lại kênh cho riêng mik nên ai ko thích có thể không cần tiếp tục theo dõi ta nữa vì truyện do ta viết khác hoàn toàn so với truyện của chị ta, chỉ có dzậy hoi <3 <3 <3
/43
|