Phòng đọc sách ở sảnh tiếp khách.
Trên bàn bên cạnh tách trà là một hộp văn kiện xếp cao gần bằng nửa con người.
Tống Anh Hoa lấy ra từ trong đó hai quyển rồi mở ra, ông ta đặt nó trước mặt Tiêu Nhi: “Tiêu Nhi, bên trong này là toàn bộ tài sản bất động sản của ta trên toàn thế giới, có phòng ốc lâu đài, trang viên, cũng có nơi cảnh biển lớn đại dương yên bình, ta cũng không biết là con thích cái nào, vậy nên tất cả đều cho con hết. Con thích cái nào thì đi chuyển đến đó sống, thay phiên ở mỗi nơi một thời gian cũng được.”
Tiêu Nhi không nói câu gì, khuôn mặt thanh tú của cô bắt đầu cau mày lại.
Tống Anh Hoa lại vội vàng lấy ra vài tập văn kiện gì đó rồi mở ra: “Đây là chìa khóa xe, trên toàn thế giới này chỗ nào cũng có xe của ta, đây là chìa khóa két bảo hiểm của ngân hàng Thụy sĩ, còn những thứ này là cổ phiếu của ngân hàng Thụy Phong, còn đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các công ty... đều là của con, tất cả đều cho con hết.”
Ông ta nhìn cô, ánh mắt của ông ta vừa ra vẻ lấy lòng cô vừa có chút gì đó hèn mọn tầm thường, Hoàn toàn không giống với bộ dạng nho nhã chững chạc khí khái khi cô lần đầu tiên gặp ông ta.
Lông mày của Tiêu Nhi cau lại càng chặt hơn: "Cám ơn, tôi không cần. Tôi có tay có chân, thứ mà tôi cần tôi sẽ tự mình đi kiếm lấy. Hai ba mươi mấy năm qua, ông chắc hẳn phải hiểu rất rõ rằng, những thứ vật chất lạnh như băng này hoàn toàn không thể bù đắp được cái gì cả. Nếu như ông thật sự muốn bù đắp cho tôi, vậy thì hãy nghe tôi khuyên một câu, đừng ăn những thứ đồ bổ kia nữa, cũng đừng nghiên cứu những thứ thuốc trường sinh bất lão đó nữa." “Tại sao?” Tống Anh Hoa vẻ uất ức nhìn cô: “Nhi, cho dù là con không muốn ta sống lâu thêm một chút, nhưng chẳng lẽ ngay cả việc tạo phúc cho nhân loại, con cũng không muốn sao?"
Tiêu Nhi vẻ bất lực thở dài một câu: “Dòng máu đang chảy trong người ông là dòng máu của nước Z, ông tinh thông văn hóa y dược của nước Z, chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua câu thuốc có ba phần độc sao? Người có bệnh mới cần phải uống thuốc, người không bị bệnh thì chỉ cần giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ mạnh khỏe, tăng cường luyện tập thể dục thể thao là được. Nhưng loại thuốc được mệnh danh là thuốc bổ hỗ trợ sức khỏe đó chẳng qua chỉ là những mánh khóe lừa đảo bịp bợm, không tuân theo quy luật tự nhiên, kích thích sớm những nguồn năng lượng tiềm tàng trong cơ thể bộc phát ra bên ngoài mà đáng lẽ ra những thứ đó phải dần dần được cơ thể sử dụng theo thời gian.
Cô nhìn lên nhìn xuống quan sát ông ta một lượt: “Con người sống trên thế giới này, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy đến, bình an sống một đời, vậy thì tuổi thọ của người đó đã được quy định sẵn ở trong gene. Thứ gọi là trường sinh, đều là những thứ đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Ông có trong tay những bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới này nhiều như vậy, có những đội nghiên cứu phòng thí nghiệm hiện đại tốt nhất trên thế giới, ông ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng và thực phẩm chức năng nhiều như vậy, nhưng sức khỏe bây giờ của ông thì sao? Đạo lý này, chẳng lẽ ông vẫn không hiểu được sao?"
Tống Anh Hoa đứng ngây người.
Những năm này, quyền thế của ông ta ngút trời, đừng nói là bất ngờ bị thương, ngay cả một chút xước xát va chạm nhỏ cũng không có, thế nhưng sức khỏe của ông ta lại ngày càng sa sút. Bởi vì những chuyện mà ông bận tâm lo lắng quả thực quá nhiều quá nhiều. Ông ta dốc lòng gây dựng sự nghiệp, không ngừng mở rộng và phát triển công ty; ông ta muốn đứng ở đỉnh kim tự tháp để được nhìn thấy Nghĩa Lan, hoặc là để cho
Nghĩa Lan nhìn thấy...
Chỉ là một trận cảm lạnh nhẹ, nhưng sau đó ông ta đã bị mắc chứng bệnh hay ho khan, tất cả các bác sĩ đều đã kiểm tra qua, các chức năng trong cơ thể ông ta không có vấn đề gì, nhưng không có cách nào để trị khỏi hoàn toàn.
Sau đó, ông ta chỉ có thể uống nhiều thuốc bổ và thực phẩm chức năng hơn, không ngừng nghiên cứu ra nhiều loại thực phẩm chức năng mới...
Thái độ của Tiêu Nhi không tốt, cô nói chuyện có thể xem như có chút khó chịu như một con dao nhọn đâm vào tim, nhưng Tống Anh Hoa nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, ông ta bỗng nhếch miệng lên cười rồi nói: “Được, tất cả ta đều nghe theo con. Vậy sau này, ta sẽ đem cơ thể mình giao cho con, con nói cái gì thì ta sẽ làm cái đó, được không?"
Giọng điệu của ông ta trầm ấm, hoàn toàn giống như một người cha đang giỗ dành trẻ con ăn kẹo.
Con người đen nhánh nhìn sâu không thấy đáy của cô bắt đầu thu lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác gì đó kì lạ không thể nói ra thành lời: “Tôi là bác sĩ, bây giờ lại đang làm việc cho tập đoàn Ngôi Sao, đương nhiên là không có vấn đề gì.
Mi mắt của Tổng Anh Hoa rũ xuống, nhưng chợt ông ta lại cười lên: "Vậy, vậy thì cứ quyết định như vậy đi."
Chỉ cần cô đồng ý ở lại bên cạnh ông ta, chỉ cần về lâu về dài, ông ta tin rằng với thành ý của mình thì nhất định có thể lay động được cô. “Vậy thì quá trình điều trị của tôi khi nào có thể bắt đầu được?” Tránh cho không khí trầm lắng xuống, Tống Anh Hoa tranh thủ thời cơ hỏi cô: “Đợi sau khi chúng ta tổ chức xong buổi tiệc ra mắt được không?” “Bữa tiệc ra mắt sao?” Tiêu Nhi đứng ngẩn người. “Đúng. Tống Anh Hoa mừng rỡ gật đầu một cái: "Chính là buổi tiệc ra mắt. Ở một nhà hàng lớn nhất ở nước Vân của chúng ta, mời các nhà báo trên khắp thế giới, đồng thời phỏng vấn và phát truyền hình trực tiếp buổi lễ. Ta muốn nói với tất cả mọi người, con là con gái của ta, là một viên ngọc quý giá nâng trên tay của Tổng Anh Hoa này. Bất kỳ người nào ức hiếp con, cũng chính là đối đầu với Tống Anh Hoa ta và toàn bộ tập đoàn Ngôi Sao!"
Cách nói chuyện này không giống như một người làm ăn buôn bán đứng đắn, mà giống như một người cầm đầu bá đạo của một băng nhóm xã hội đen nào đó thì đúng hơn.
Tiêu Nhi lắc lắc đầu: “Không cần thiết phải làm như vậy. “Cần thiết, đương nhiên là cần thiết. Tống Anh Hoa bắt đầu kích động, ông ta ho nhẹ mấy cái: “Bố nuôi của con biết được thân phận thực sự của con, hai người trước đó cũng đã phủi sạch mối quan hệ với nhau rồi. Con lại là con gái của ta và Nghĩa Lan, ta nhất định phải cho con một danh phận, để cho con có thể đường đường chính chính nhận lại tổ tông của mình. Nhi à, mẹ của con đã không còn trên thế gian này nữa, ta tin bà ấy cũng muốn nhìn thấy con có thể giống như những đứa trẻ khác, có được sự bảo vệ che chở của một người bố” “Tôi đã nói rồi, tôi đã là một người trưởng thành, không cần ai phải bảo vệ mình” Tiêu Nhi dửng dưng, thái độ của cô kiên quyết: “Hơn nữa, ông nghĩ rằng những gì mà ông đã là với mẹ của tôi năm đó vẻ vang đáng quý lắm sao? Ông chỉ nghĩ đến việc làm sao để bù đắp được tội lỗi của mình với độ tuổi này của tôi và với đoạn thời gian hôn nhân với mẹ tôi sao sao?”
Giống như một thùng nước lạnh tạt vào người, cả người của Tống Anh Hoa cứng đờ như đá. Hai tay ông ta chống lên đầu gối, co quắp vuốt ve rồi nói: “Ta, ta muốn công khai trên báo đài, cũng chỉ là muốn để cho tất cả mọi người biết rằng, sự kiên trì cố gắng của ta những năm nay đều là vì tình yêu đối với mẹ của con. Bà ấy là một người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này, bà ấy là vì cứu ta “Đủ rồi.” Tiêu Nhi hét dài một câu, vừa tức giận vừa bất lực: "Bất kể là tôi, hay là mẹ tôi, chúng tôi đều không quan tâm đến những thứ này, một chút cũng không quan tâm tới. Người sống là vì mình, không phải là sống cho người khác nhìn thấy. Ông tung hoành ngang dọc trên thương trường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết miệng đời gian ác không chừa một ai sao? Không có ai quan tâm tới mục đích của bà ấy, tất cả những người nhìn thấy chỉ toàn là tò mò nhiều chuyện."
Tống Anh Hoa uể oải cúi đầu xuống: "Nhưng đây là chuyện của một mình ta, là chuyện riêng của nhà chúng ta, chẳng lẽ không phải là chúng ta muốn thế nào thì được thể đó sao?" “Vậy nên, ông có cần thiết phải để cho người trên toàn thế giới này nhìn thấy, có nhất thiết phải nói cho tất cả mọi người trên thế giới này biết không?” Tiêu Nhi hỏi ngược lại.
Tống Anh Hoa chau mày lại: “Nhưng mà, những thứ mà ta đã nợ con và mẹ con thật sự là quá nhiều, ta nghĩ chỉ có một nghi thức đủ long trọng và hoành tráng mới có thể thể hiện được sự trân trọng của ta đối với chuyện này. Con cho ta một cơ hội, có được không?”. Truyện Light Novel
Khuôn mặt của Tiêu Nhi lạnh lùng, không trả lời lại ông ta.
Trên bàn bên cạnh tách trà là một hộp văn kiện xếp cao gần bằng nửa con người.
Tống Anh Hoa lấy ra từ trong đó hai quyển rồi mở ra, ông ta đặt nó trước mặt Tiêu Nhi: “Tiêu Nhi, bên trong này là toàn bộ tài sản bất động sản của ta trên toàn thế giới, có phòng ốc lâu đài, trang viên, cũng có nơi cảnh biển lớn đại dương yên bình, ta cũng không biết là con thích cái nào, vậy nên tất cả đều cho con hết. Con thích cái nào thì đi chuyển đến đó sống, thay phiên ở mỗi nơi một thời gian cũng được.”
Tiêu Nhi không nói câu gì, khuôn mặt thanh tú của cô bắt đầu cau mày lại.
Tống Anh Hoa lại vội vàng lấy ra vài tập văn kiện gì đó rồi mở ra: “Đây là chìa khóa xe, trên toàn thế giới này chỗ nào cũng có xe của ta, đây là chìa khóa két bảo hiểm của ngân hàng Thụy sĩ, còn những thứ này là cổ phiếu của ngân hàng Thụy Phong, còn đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các công ty... đều là của con, tất cả đều cho con hết.”
Ông ta nhìn cô, ánh mắt của ông ta vừa ra vẻ lấy lòng cô vừa có chút gì đó hèn mọn tầm thường, Hoàn toàn không giống với bộ dạng nho nhã chững chạc khí khái khi cô lần đầu tiên gặp ông ta.
Lông mày của Tiêu Nhi cau lại càng chặt hơn: "Cám ơn, tôi không cần. Tôi có tay có chân, thứ mà tôi cần tôi sẽ tự mình đi kiếm lấy. Hai ba mươi mấy năm qua, ông chắc hẳn phải hiểu rất rõ rằng, những thứ vật chất lạnh như băng này hoàn toàn không thể bù đắp được cái gì cả. Nếu như ông thật sự muốn bù đắp cho tôi, vậy thì hãy nghe tôi khuyên một câu, đừng ăn những thứ đồ bổ kia nữa, cũng đừng nghiên cứu những thứ thuốc trường sinh bất lão đó nữa." “Tại sao?” Tống Anh Hoa vẻ uất ức nhìn cô: “Nhi, cho dù là con không muốn ta sống lâu thêm một chút, nhưng chẳng lẽ ngay cả việc tạo phúc cho nhân loại, con cũng không muốn sao?"
Tiêu Nhi vẻ bất lực thở dài một câu: “Dòng máu đang chảy trong người ông là dòng máu của nước Z, ông tinh thông văn hóa y dược của nước Z, chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua câu thuốc có ba phần độc sao? Người có bệnh mới cần phải uống thuốc, người không bị bệnh thì chỉ cần giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ mạnh khỏe, tăng cường luyện tập thể dục thể thao là được. Nhưng loại thuốc được mệnh danh là thuốc bổ hỗ trợ sức khỏe đó chẳng qua chỉ là những mánh khóe lừa đảo bịp bợm, không tuân theo quy luật tự nhiên, kích thích sớm những nguồn năng lượng tiềm tàng trong cơ thể bộc phát ra bên ngoài mà đáng lẽ ra những thứ đó phải dần dần được cơ thể sử dụng theo thời gian.
Cô nhìn lên nhìn xuống quan sát ông ta một lượt: “Con người sống trên thế giới này, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy đến, bình an sống một đời, vậy thì tuổi thọ của người đó đã được quy định sẵn ở trong gene. Thứ gọi là trường sinh, đều là những thứ đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Ông có trong tay những bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới này nhiều như vậy, có những đội nghiên cứu phòng thí nghiệm hiện đại tốt nhất trên thế giới, ông ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng và thực phẩm chức năng nhiều như vậy, nhưng sức khỏe bây giờ của ông thì sao? Đạo lý này, chẳng lẽ ông vẫn không hiểu được sao?"
Tống Anh Hoa đứng ngây người.
Những năm này, quyền thế của ông ta ngút trời, đừng nói là bất ngờ bị thương, ngay cả một chút xước xát va chạm nhỏ cũng không có, thế nhưng sức khỏe của ông ta lại ngày càng sa sút. Bởi vì những chuyện mà ông bận tâm lo lắng quả thực quá nhiều quá nhiều. Ông ta dốc lòng gây dựng sự nghiệp, không ngừng mở rộng và phát triển công ty; ông ta muốn đứng ở đỉnh kim tự tháp để được nhìn thấy Nghĩa Lan, hoặc là để cho
Nghĩa Lan nhìn thấy...
Chỉ là một trận cảm lạnh nhẹ, nhưng sau đó ông ta đã bị mắc chứng bệnh hay ho khan, tất cả các bác sĩ đều đã kiểm tra qua, các chức năng trong cơ thể ông ta không có vấn đề gì, nhưng không có cách nào để trị khỏi hoàn toàn.
Sau đó, ông ta chỉ có thể uống nhiều thuốc bổ và thực phẩm chức năng hơn, không ngừng nghiên cứu ra nhiều loại thực phẩm chức năng mới...
Thái độ của Tiêu Nhi không tốt, cô nói chuyện có thể xem như có chút khó chịu như một con dao nhọn đâm vào tim, nhưng Tống Anh Hoa nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, ông ta bỗng nhếch miệng lên cười rồi nói: “Được, tất cả ta đều nghe theo con. Vậy sau này, ta sẽ đem cơ thể mình giao cho con, con nói cái gì thì ta sẽ làm cái đó, được không?"
Giọng điệu của ông ta trầm ấm, hoàn toàn giống như một người cha đang giỗ dành trẻ con ăn kẹo.
Con người đen nhánh nhìn sâu không thấy đáy của cô bắt đầu thu lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác gì đó kì lạ không thể nói ra thành lời: “Tôi là bác sĩ, bây giờ lại đang làm việc cho tập đoàn Ngôi Sao, đương nhiên là không có vấn đề gì.
Mi mắt của Tổng Anh Hoa rũ xuống, nhưng chợt ông ta lại cười lên: "Vậy, vậy thì cứ quyết định như vậy đi."
Chỉ cần cô đồng ý ở lại bên cạnh ông ta, chỉ cần về lâu về dài, ông ta tin rằng với thành ý của mình thì nhất định có thể lay động được cô. “Vậy thì quá trình điều trị của tôi khi nào có thể bắt đầu được?” Tránh cho không khí trầm lắng xuống, Tống Anh Hoa tranh thủ thời cơ hỏi cô: “Đợi sau khi chúng ta tổ chức xong buổi tiệc ra mắt được không?” “Bữa tiệc ra mắt sao?” Tiêu Nhi đứng ngẩn người. “Đúng. Tống Anh Hoa mừng rỡ gật đầu một cái: "Chính là buổi tiệc ra mắt. Ở một nhà hàng lớn nhất ở nước Vân của chúng ta, mời các nhà báo trên khắp thế giới, đồng thời phỏng vấn và phát truyền hình trực tiếp buổi lễ. Ta muốn nói với tất cả mọi người, con là con gái của ta, là một viên ngọc quý giá nâng trên tay của Tổng Anh Hoa này. Bất kỳ người nào ức hiếp con, cũng chính là đối đầu với Tống Anh Hoa ta và toàn bộ tập đoàn Ngôi Sao!"
Cách nói chuyện này không giống như một người làm ăn buôn bán đứng đắn, mà giống như một người cầm đầu bá đạo của một băng nhóm xã hội đen nào đó thì đúng hơn.
Tiêu Nhi lắc lắc đầu: “Không cần thiết phải làm như vậy. “Cần thiết, đương nhiên là cần thiết. Tống Anh Hoa bắt đầu kích động, ông ta ho nhẹ mấy cái: “Bố nuôi của con biết được thân phận thực sự của con, hai người trước đó cũng đã phủi sạch mối quan hệ với nhau rồi. Con lại là con gái của ta và Nghĩa Lan, ta nhất định phải cho con một danh phận, để cho con có thể đường đường chính chính nhận lại tổ tông của mình. Nhi à, mẹ của con đã không còn trên thế gian này nữa, ta tin bà ấy cũng muốn nhìn thấy con có thể giống như những đứa trẻ khác, có được sự bảo vệ che chở của một người bố” “Tôi đã nói rồi, tôi đã là một người trưởng thành, không cần ai phải bảo vệ mình” Tiêu Nhi dửng dưng, thái độ của cô kiên quyết: “Hơn nữa, ông nghĩ rằng những gì mà ông đã là với mẹ của tôi năm đó vẻ vang đáng quý lắm sao? Ông chỉ nghĩ đến việc làm sao để bù đắp được tội lỗi của mình với độ tuổi này của tôi và với đoạn thời gian hôn nhân với mẹ tôi sao sao?”
Giống như một thùng nước lạnh tạt vào người, cả người của Tống Anh Hoa cứng đờ như đá. Hai tay ông ta chống lên đầu gối, co quắp vuốt ve rồi nói: “Ta, ta muốn công khai trên báo đài, cũng chỉ là muốn để cho tất cả mọi người biết rằng, sự kiên trì cố gắng của ta những năm nay đều là vì tình yêu đối với mẹ của con. Bà ấy là một người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này, bà ấy là vì cứu ta “Đủ rồi.” Tiêu Nhi hét dài một câu, vừa tức giận vừa bất lực: "Bất kể là tôi, hay là mẹ tôi, chúng tôi đều không quan tâm đến những thứ này, một chút cũng không quan tâm tới. Người sống là vì mình, không phải là sống cho người khác nhìn thấy. Ông tung hoành ngang dọc trên thương trường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết miệng đời gian ác không chừa một ai sao? Không có ai quan tâm tới mục đích của bà ấy, tất cả những người nhìn thấy chỉ toàn là tò mò nhiều chuyện."
Tống Anh Hoa uể oải cúi đầu xuống: "Nhưng đây là chuyện của một mình ta, là chuyện riêng của nhà chúng ta, chẳng lẽ không phải là chúng ta muốn thế nào thì được thể đó sao?" “Vậy nên, ông có cần thiết phải để cho người trên toàn thế giới này nhìn thấy, có nhất thiết phải nói cho tất cả mọi người trên thế giới này biết không?” Tiêu Nhi hỏi ngược lại.
Tống Anh Hoa chau mày lại: “Nhưng mà, những thứ mà ta đã nợ con và mẹ con thật sự là quá nhiều, ta nghĩ chỉ có một nghi thức đủ long trọng và hoành tráng mới có thể thể hiện được sự trân trọng của ta đối với chuyện này. Con cho ta một cơ hội, có được không?”. Truyện Light Novel
Khuôn mặt của Tiêu Nhi lạnh lùng, không trả lời lại ông ta.
/813
|