Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 775 - Bệnh tình

/813


"Đúng, đúng, là chúng tôi không xứng." Trần Xuân Trúc mang theo phích nấu nước nóng trở về, nghe vậy liền xông tháng vào cửa quỳ rạp xuống dưới chân Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong "Có được hay không Tiêu Nhi, con là bác sĩ mà! Con cũng thường nói trị bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà, bố cầu xin con, cầu xin con mau cứu Như Phương! Con có thể hận bố, hận ông nội Ôn, dù là con muốn mạng bố thì bố đều chấp nhận, nhưng mà Như Phương nó cũng không có tội, nó còn trẻ như vậy, còn có tương lai tươi sáng ở phía trước. Xin con mau cứu nó!"

Ôn Thanh Tuấn thấy thế, cũng quỳ theo, vùi đầu thật sâu rồi nói: "Ngàn sai vạn sai cũng là hai chúng tôi lão già này sai, con liền xem nó như bên nhận lạ lẫm khác đi, xem như một ngày làm một việc thiện, cho nó một chút hy vọng sống! Hơn nữa bây giờ chỉ là thử xét nghiệm mà thôi, chưa hẳn thành công. Cầu con thử xem có được không?" "Cầu xin con Tiêu Nhi xin con đó

Hai vợ chồng Ôn Thanh Tuấn quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu.

Trên giường bệnh, Ôn Như Phương nhìn xem hình dạng già nua hèn mọn của bố mẹ, cô ta giật giật môi muốn nói cái gì, nhưng lại vô lực nhấm mắt lại, nước mắt rơi xuống trên gương mặt tái nhợt của cô ta.

Tiêu Nhi khẽ cau mày lại, lạnh lùng nói: "Các người trước tiên đứng dậy đi, tôi đồng ý xem bệnh cho cô ta dùm các người."

UL

Ôn Thanh Tuấn và Trần Xuân Trúc mừng rỡ, vội vàng lau lau nước mắt rồi đứng lên. "Tiêu Nhi, cảm ơn con! Cảm ơn!" Ôn Thanh Tuấn cảm kích khom người thật sâu một cái: "Con là thần y, có con ra tay thì Như Phương của bố nhất định sẽ tốt hơn." "Đúng vậy, đúng vậy!" Trần Xuân Trúc hít mũi nói tiếp: "Nếu có thể sử dụng thuốc Đông y điều lý cái kia, không ghép tủy thì tốt hơn. Như thể có thể tiết kiệm được một số tiền lớn"

Tiêu Nhi liền giật mình, lúc này mới chú ý tới đây chỉ là ở phòng bệnh thông thường, cũng không phải là phòng bệnh VIP cao cấp dựa theo nhà họ Hoắc hoặc nhà họ Ôn. Ôn Thanh Tuấn vội vàng lôi kéo Trần Xuân Trúc, ra hiệu bà ta đừng nói. Quay đầu nhìn Tiêu Nhi, ông lại rưng rưng cười nói: "Tiêu Nhi, khổ cực con nhìn một chút xem Như Phương nó thể nào. Cảm ơn!" Thái độ của ông vừa khiêm tốn lại cung kính, khắp nơi đều lộ vẻ cần thận từng li từng tí.

Tiêu Nhi ngầm thở dài, xoay người lại đến bên giường bệnh. Cô vung lên chăn mền, liếc mắt liền thấy cánh tay đầy vết thương tím xanh của Ôn Như Phương.

Tại sao có thể như vậy được chứ?



Cô kinh ngạc nhìn về phía Ôn Như Phương, Ôn Như Phương cuống quýt chuyển khuôn mặt qua một bên, từ từ nhằm hai mắt làm bộ mê man, nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống.

Tiêu Nhi đồng cảm, cô không nói gì, chỉ nhẹ bắt cổ tay cô ta để xem mạch, tập trung cảm thụ.

Sau một lát, cô buông ra tay Ôn Như Phương, nhìn số liệu mà bệnh viện ghi chép rồi so sánh.

Thấy Tiêu Nhi chậm chạp không nói gì, Trần Xuân Trúc tìm nhảy đến cổ họng, lặng lẽ chọc chọc Ôn Thanh Tuấn.

Ôn Thanh Tuấn khẩn trương xoa xoa tay, thận trọng nói: "Tiêu Nhi, như thế nào rồi?"

Tiêu Nhi thả xuống báo cáo, thở phào ra một hơi nói: "Ăn ngay nói thật thì thật không tốt. Căn cứ vào phán đoán của tôi, máu đông đã xuất hiện gây cản trở, hơn nữa còn không được chăm sóc thỏa đáng cho nên trên thân mới có nhiều vết tím xanh như vậy. "Không hổ là thân y!" Tiêu Nhi vừa dứt lời, bác sĩ mang theo mấy cái trợ lý đi đến phòng Ôn Như Phương, nói thẳng vào vấn đe: "Cô Tiêu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tôi là bác sĩ trong coi Ôn Như Phương, tôi họ Phương. Đây là bản báo cáo kiểm tra kỹ càng mà chúng tôi vừa lấy được, cô Ôn mắc bệnh chính là bệnh bạch huyết cấp tính.

Trong khi nói chuyện, bác sĩ Phương đã đứng ở trước mặt Tiêu Nhi, trực tiếp đem bản báo cáo xét nghiệm đưa cho Tiêu Nhi.

Tiêu Nhi khẽ gật đầu, tiếp nhận báo cáo liền cẩn thận lật xem.

Trần Xuân Trúc sắc mặt trắng bệch, khẩn trương bắt lấy cánh tay bác sĩ Phương: "Bác sĩ, vậy làm sao bây giờ? Vậy Như Phương của chúng tôi làm sao bây giờ đây?" bác sĩ Phương bình tĩnh tránh ra tay của bà ta, nói trấn an "Chúng tôi có thể hoàn toàn lý giải tâm tình của các người, không cần phải gấp. Các bệnh này mặc dù nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng mà chỉ cần tìm được tủy thích hợp, tiến hành giải phẫu cấy ghép kịp thời, xác suất khôi phục của bệnh nhân cũng rất cao, hơn nữa sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng tới cuộc sống trong tương lai" "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Xuân Trúc lầm bầm, ảnh mất yếu ớt liếc về phía Tiêu Nhi: "Thế nhưng mà tôi và bố nó không có tương ứng, chỉ sợ muốn tìm tủy thích hợp cũng không có dễ dàng như vậy?" "Đúng vậy, tủy thích hợp thì chắc chắn là rất khó tìm. Nhưng mà các người yên tâm, bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu giúp bệnh nhân. Chúng tôi đã đem số liệu bệnh nhân gửi đến bên chỗ tiến hành tìm tủy, chỉ cần có tủy thích hợp, bọn họ sẽ liên hệ người quyền tặng, đồng thời thông báo cho chúng ta. Bác sĩ Phương dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên, các người cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý, dù sao quan hệ bố mẹ như các người cũng không tương thích... Câu nói kế tiếp, bác sĩ Phương không tiếp tục nói.

/813

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status