Anh không đợi Tiêu Nhi trả lời, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lục Hạo Nhiên.
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói trêu ghẹo của Lục Hạo Nhiên: “Anh Phong, anh có nhớ em không?"
Sắc mặt Hoắc Kiến Phong trầm xuống, những người khác nghe được không nhịn được liền cười ra tiếng. “Đừng có nói luyên thuyên nữa. Cậu dẫn người của cậu tới đây, người của cậu và ông ngoại cùng nhau nghiên cứu vắc- xin phòng bệnh TN, xem xem có biện pháp giải độc hay không." "Không phải chị dâu đang giúp anh à?" Lục Hạo Nhiên hơi chần chừ bỗng nhiên hiểu ra: “Có phải anh với chị dâu đến Thục Lĩnh đón Vân Thiên không? Không được, không được em cũng muốn đi." "Sau này sẽ có cơ hội, bây giờ là phải giải quyết chuyện này trước." Trong lời nói của Hoắc Kiến Phong có thâm ý. "Em mặc kệ, em nhất định phải đi." Lục Hạo Nhiên nói.
Hoắc Kiến Phong cười cười: "Được thôi, vậy tôi thấy là cậu không cần tiền hỗ trợ nghiên cứu nữa rồi nhỉ." "Em cần, em cần!" Lục Hạo Nhiên sợ hãi nói: "Em lập tức gọi người tới cho anh."
Tắt điện thoại xong Hoắc Kiến Phong nhìn về phía Tiêu Nhi nói: "Lần này em đã có thể yên tâm đi cùng anh đón con chưa?"
Tiêu Nhi nói: "Chuyện lớn chuyện bé mọi người đều đã thu xếp ổn thỏa đến như thế, em còn có thể không yên tâm à? Anh để em nhìn tài liệu thêm một chút, mai chúng ta đi, có được không?" "Được." Ông cụ Tiêu và Hoắc Kiến Phong hai mắt nhìn nhau, hai người hiểu ý đối phương liền cười.
Ba người cùng nhau thương lượng thêm một chút chi tiết, Hoắc Kiến Phong bày tỏ muốn chị Châu gọi Hồng Nhung cùng Bạch Bách Hợp đi vào.
Hồng Nhung vừa vào cửa, đôi mắt không nhịn được mà nhìn xung quanh. Lần trước lúc đi vào, vì sợ hãi nên cô ta không biết có bị mắng hay không nên đã quên việc nhìn xem bộ dáng của thiếu chủ và cô chủ như thế nào.
May mà Bạch Bách Hợp kéo cô ta một cái, Bạch Bách Hợp cung kính cúi người trước Hoắc Kiến Phong: "Thiếu chủ, ngài có gì muốn sai bảo a?"
Hoắc Kiến Phong ngồi dựa người vào ghế sa lon, ánh mắt nghiêm nghị của anh nhìn hai người họ: "Tuy hai người các cô không thừa nhận vắc-xin phòng ngừa có liên quan tới Phấn Trại, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này cùng tranh chấp ở trong nước có lẽ có liên quan. Cho nên chúng tôi đã quyết định ngày mai cùng trở về lâu đài xem thế nào."
Anh không nói thẳng về việc anh trở về để đón Vân Thiên mà anh lựa chọn giải thích mang theo tính đả kích mạnh hơn.
Bạch Bách Hợp vội vàng giải thích: "Thiếu chủ, chuyện này chúng tôi thực sự không làm, tôi và Hồng Nhung có thể thể với trời." "Có thể không phải các cô làm, nhưng các cô có thể đảm bảo họ không làm không?" Mi Hoắc Kiến Phong nhíu lại, anh cắt ngang lời nói của Bạch Bách Hợp.
Sắc mặt Bạch Bách Hợp cứng đờ. Cô ta hiểu rõ lời nói của anh, Hoắc Kiến Phong nói với các cô là Phấn Trại đã trúng chiêu của những thế lực khác, có khi chính là những thế lực đang ngầm tranh giành cùng với bà Hoắc.
Sắc mặt Hồng Nhung trở nên nghiêm trọng: "Thiếu chủ, hôm nay tôi cùng với cô Tiêu đã xem qua tài liệu, tôi có hứng thú với loại vắc-xin này. Ngài yên tâm, tôi và cô Tiêu sẽ nghiên cứu được thuốc giải loại vắc-xin này được không a?" Chuyện của cũ còn chưa có xong, quan hệ giữa bà chủ và thiếu chủ vẫn chưa thân thiết, cô ta tuyệt đối sẽ không để bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ của hai người họ.
Cô ta thấy Hoắc Kiến Phong không lên tiếng, lại làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Tiêu
Nhi: "Cô Tiêu, có được không ạ?"
Tiêu Nhi cười cười, cô lễ phép nói: "Cảm ơn cô. Tôi tin tưởng thành ý của các cô, tôi cũng tin tưởng chuyện này nếu có sự giúp đỡ của các cô sẽ nhẹ nhàng hơn một nửa. Nếu là chuyện đến lâu đài, tôi đã quyết định cùng anh Phòn rồi."
Cô nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng đã có chủ ý.
Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nhìn nhau, hai người chỉ có thể nuốt vào mấy câu khuyên can.
Ban đêm, mọi thứ rất yên tĩnh.
Hoắc Kiến Phong bưng khay trà nóng, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng đọc sách. “Cốc, cốc.
Bên trong phòng đọc sách, ông cụ Tiêu đang nhìn tài liệu, ông cũng không ngẩng đầu lên: "Vào đi."
Hoắc Kiến Phong mở cửa đi vào, khói từ trà nóng theo gió mà lay nhẹ: "Ông ngoại, cháu có mấy lời muốn nói với ông."
Ông cụ nghe được lời anh lúc này mới thả tài liệu trong tay xuống, ông đứng dậy cũng lấy mắt kính xuống, ôn hòa nói: "Có phải cháu lo lắng ngày mai đi Phấn Trại không biết nên đối mặt với họ không?"
Hoắc Kiến Phong lắc đầu một cái, anh đặt ly trà xuống bàn cạnh ghế sa lon, anh mời ông cụ Tiêu ngồi xuống sau đó mới chầm chậm nói: "Lúc cháu ở Phấn Trại có nghe được chút chuyện liên quan đến quyển sách kia cùng với chuyện của cụ tổ của ông, nên cháu muốn nói chuyện với ông một lát."
Chân mày ông cụ Tiêu hơi nhíu: "Cháu nghiêm túc như vậy, chắc hẳn muốn giải thích với ông rằng chuyện này liên lụy rất lớn?” "Ông ngoại thật cao tay, không có chuyện gì gạt được ông cả."
Hoắc Kiến Phong cười nhạt, anh rót cho ông cụ Tiêu một ly trà, sau đó anh cùng ông nói qua về mối quan hệ giữa hai nhà họ Phí và nhà họ Tần thái phó, bao gồm hai quyển sách thuốc, cùng chuyện trúng độc.
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói trêu ghẹo của Lục Hạo Nhiên: “Anh Phong, anh có nhớ em không?"
Sắc mặt Hoắc Kiến Phong trầm xuống, những người khác nghe được không nhịn được liền cười ra tiếng. “Đừng có nói luyên thuyên nữa. Cậu dẫn người của cậu tới đây, người của cậu và ông ngoại cùng nhau nghiên cứu vắc- xin phòng bệnh TN, xem xem có biện pháp giải độc hay không." "Không phải chị dâu đang giúp anh à?" Lục Hạo Nhiên hơi chần chừ bỗng nhiên hiểu ra: “Có phải anh với chị dâu đến Thục Lĩnh đón Vân Thiên không? Không được, không được em cũng muốn đi." "Sau này sẽ có cơ hội, bây giờ là phải giải quyết chuyện này trước." Trong lời nói của Hoắc Kiến Phong có thâm ý. "Em mặc kệ, em nhất định phải đi." Lục Hạo Nhiên nói.
Hoắc Kiến Phong cười cười: "Được thôi, vậy tôi thấy là cậu không cần tiền hỗ trợ nghiên cứu nữa rồi nhỉ." "Em cần, em cần!" Lục Hạo Nhiên sợ hãi nói: "Em lập tức gọi người tới cho anh."
Tắt điện thoại xong Hoắc Kiến Phong nhìn về phía Tiêu Nhi nói: "Lần này em đã có thể yên tâm đi cùng anh đón con chưa?"
Tiêu Nhi nói: "Chuyện lớn chuyện bé mọi người đều đã thu xếp ổn thỏa đến như thế, em còn có thể không yên tâm à? Anh để em nhìn tài liệu thêm một chút, mai chúng ta đi, có được không?" "Được." Ông cụ Tiêu và Hoắc Kiến Phong hai mắt nhìn nhau, hai người hiểu ý đối phương liền cười.
Ba người cùng nhau thương lượng thêm một chút chi tiết, Hoắc Kiến Phong bày tỏ muốn chị Châu gọi Hồng Nhung cùng Bạch Bách Hợp đi vào.
Hồng Nhung vừa vào cửa, đôi mắt không nhịn được mà nhìn xung quanh. Lần trước lúc đi vào, vì sợ hãi nên cô ta không biết có bị mắng hay không nên đã quên việc nhìn xem bộ dáng của thiếu chủ và cô chủ như thế nào.
May mà Bạch Bách Hợp kéo cô ta một cái, Bạch Bách Hợp cung kính cúi người trước Hoắc Kiến Phong: "Thiếu chủ, ngài có gì muốn sai bảo a?"
Hoắc Kiến Phong ngồi dựa người vào ghế sa lon, ánh mắt nghiêm nghị của anh nhìn hai người họ: "Tuy hai người các cô không thừa nhận vắc-xin phòng ngừa có liên quan tới Phấn Trại, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này cùng tranh chấp ở trong nước có lẽ có liên quan. Cho nên chúng tôi đã quyết định ngày mai cùng trở về lâu đài xem thế nào."
Anh không nói thẳng về việc anh trở về để đón Vân Thiên mà anh lựa chọn giải thích mang theo tính đả kích mạnh hơn.
Bạch Bách Hợp vội vàng giải thích: "Thiếu chủ, chuyện này chúng tôi thực sự không làm, tôi và Hồng Nhung có thể thể với trời." "Có thể không phải các cô làm, nhưng các cô có thể đảm bảo họ không làm không?" Mi Hoắc Kiến Phong nhíu lại, anh cắt ngang lời nói của Bạch Bách Hợp.
Sắc mặt Bạch Bách Hợp cứng đờ. Cô ta hiểu rõ lời nói của anh, Hoắc Kiến Phong nói với các cô là Phấn Trại đã trúng chiêu của những thế lực khác, có khi chính là những thế lực đang ngầm tranh giành cùng với bà Hoắc.
Sắc mặt Hồng Nhung trở nên nghiêm trọng: "Thiếu chủ, hôm nay tôi cùng với cô Tiêu đã xem qua tài liệu, tôi có hứng thú với loại vắc-xin này. Ngài yên tâm, tôi và cô Tiêu sẽ nghiên cứu được thuốc giải loại vắc-xin này được không a?" Chuyện của cũ còn chưa có xong, quan hệ giữa bà chủ và thiếu chủ vẫn chưa thân thiết, cô ta tuyệt đối sẽ không để bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ của hai người họ.
Cô ta thấy Hoắc Kiến Phong không lên tiếng, lại làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Tiêu
Nhi: "Cô Tiêu, có được không ạ?"
Tiêu Nhi cười cười, cô lễ phép nói: "Cảm ơn cô. Tôi tin tưởng thành ý của các cô, tôi cũng tin tưởng chuyện này nếu có sự giúp đỡ của các cô sẽ nhẹ nhàng hơn một nửa. Nếu là chuyện đến lâu đài, tôi đã quyết định cùng anh Phòn rồi."
Cô nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng đã có chủ ý.
Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nhìn nhau, hai người chỉ có thể nuốt vào mấy câu khuyên can.
Ban đêm, mọi thứ rất yên tĩnh.
Hoắc Kiến Phong bưng khay trà nóng, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng đọc sách. “Cốc, cốc.
Bên trong phòng đọc sách, ông cụ Tiêu đang nhìn tài liệu, ông cũng không ngẩng đầu lên: "Vào đi."
Hoắc Kiến Phong mở cửa đi vào, khói từ trà nóng theo gió mà lay nhẹ: "Ông ngoại, cháu có mấy lời muốn nói với ông."
Ông cụ nghe được lời anh lúc này mới thả tài liệu trong tay xuống, ông đứng dậy cũng lấy mắt kính xuống, ôn hòa nói: "Có phải cháu lo lắng ngày mai đi Phấn Trại không biết nên đối mặt với họ không?"
Hoắc Kiến Phong lắc đầu một cái, anh đặt ly trà xuống bàn cạnh ghế sa lon, anh mời ông cụ Tiêu ngồi xuống sau đó mới chầm chậm nói: "Lúc cháu ở Phấn Trại có nghe được chút chuyện liên quan đến quyển sách kia cùng với chuyện của cụ tổ của ông, nên cháu muốn nói chuyện với ông một lát."
Chân mày ông cụ Tiêu hơi nhíu: "Cháu nghiêm túc như vậy, chắc hẳn muốn giải thích với ông rằng chuyện này liên lụy rất lớn?” "Ông ngoại thật cao tay, không có chuyện gì gạt được ông cả."
Hoắc Kiến Phong cười nhạt, anh rót cho ông cụ Tiêu một ly trà, sau đó anh cùng ông nói qua về mối quan hệ giữa hai nhà họ Phí và nhà họ Tần thái phó, bao gồm hai quyển sách thuốc, cùng chuyện trúng độc.
/813
|