Tiêu Nhi không nói gì, nhanh chóng cầm kim bạc
ra.
Hai ông cháu bọn họ một người đứng ở đầu giường châm kim vào đầu của Vũ Tuyết Như, một người đứng ở cạnh giường dùng kim bạc kích thích huyệt vị ở gần cổ họng của Vũ Tuyết Như co rút lại.
Hồng Nhung nhanh chóng đút thuốc vào lần nữa, sau đó lại cẩn thận cho Vũ Tuyết Như uống một ngụm nước. Lần này, cô ấy giữ chặt cằm của Vũ Tuyết Như không buông, đề phòng bà ta lại nhà thuốc và nước ra.
Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn bọn họ. Ngay cả Tổng Phi Phi cũng quên cả khóc lóc.
Một lúc lâu sau, đúng vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng thì cổ họng của Vũ Tuyết Như đột nhiên theo sinh lý mà co rút lại, nước và thuốc đều bị bà ta nuốt ực vào. ngôn tình tổng tài
“Thành công rồi
Hồng Nhung vui vẻ buông tay, gật đầu với TiểuNhi và ông cụ Tiêu.
Bạch Bách Hợp thở ra một hơi dài, xoay người lại giơ tay xua đuổi mọi người: " Những người không có nhiệm vụ đều ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng không khi trong phòng bệnh, ảnh hưởng đến hô hấp của bệnh nhân.
Tổng Phi Phi nhìn đường màu xanh trên máy giảm sát, nghe thấy một tiếng tách kéo dài, hoảng loạn nói: “Tôi không đi. Mẹ tôi còn chưa tình, nhịp tim của bà ấy vẫn chưa hồi phục, tôi...khụ khụ khụ...
Lục Thiên Bảo cau mày, nhẫn nhịn cơn đau trên chân, vòng lấy cổ của cô ta, trực tiếp kéo cô ta ra khỏi phòng bệnh.
“Cô biết giải độc hay là biết cấp cứu? Im mồm đi Vừa ra khỏi phòng bệnh, Lục Thiên Bảo bực mình vứt cô ta lên trên ghế dài: "Nếu không phải vì cô là con gái, tôi đã đánh ngất cô rồi. Ôn ào chết đi được."
Vừa nói xong, anh ấy lại nghe thấy trên hành lang có một loạt tiếng bước chân.
Dưới ánh đèn sáng chói, một người đàn ông từ từ bước đến phòng bệnh. u phục được cắt may khéo léo bao phủ lên bóng người cao ráo. Bước chân không nhanh không chậm lô ra khí chất quý tộc điềm tĩnh. Sắc mặt tái nhợt thể hiện sự mệt mỏi và nóng ruột củaanh.
Lục Thiên Bảo bỗng nhiên mở to mắt, vui vẻ gọi:
“A Phong!"
Ánh mắt của Tổng Phi Phi dừng lại trên người
Hoặc Kiến Phong, nghĩ đến lời nói trước đây của Tiểu Nhi, cộng thêm Ngô Đức Cường và hai người phụ nữ vừa nãy, trong mắt cô ta nhanh chóng lộ ra giọt nước mắt vui mừng.
“A Phong, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tìm được thuốc giải đề cứu mẹ em." Cô ta kích động đứng lên, kéo lấy tay của Hoắc Kiến Phong: “Em biết mà, anh sẽ không bỏ mặc em, sẽ không bỏ mặc chúng ta."
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng lùi ra sau một bước, tránh né tay của cô ta: "Tôi cứu bà ta vì dù sao bà ta cũng là mẹ nuôi của tôi, không liên quan gì đến cô.
Đúng lúc Ngô Đức Cường đưa Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp từ trong phòng bệnh đi ra. Hoắc Kiến Phong lập tức dặn dò: "Đưa người không liên quan rồi khỏi đây. Ở lại chỉ làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của bác sĩ, ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.
“Vâng thưa cậu ba" Ngô Đức Cường đáp: Cô Tống, xin mời
Tổng Phi Phi lập tức để phòng lui về phía sau: “Không, tôi không đi. Mẹ tôi còn chưa tình, tôi phải ởđây đợi bà ấy, tôi phải ở bên cạnh bà ấy”
Hoắc Kiến Phong không nói gì, đối đóng từ đen nhánh trở nên lạnh lẻo, một bầu không khí rất lạnh trong nháy mắt bao phủ khắp xung quanh.
Ngô Đức Cường rụt cổ lại, cầu cứu nhìn về phía Lục Thiên Bảo.
Hai người ngầm hiểu trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức một trái một phải túm lấy cánh tay của Tống Phi Phi, trực tiếp kéo cô ta sang một bên.
Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nói: không hồ là cậu chủ của chúng ta, quả nhiên là uy vũ ngang ngược Hoắc Kiến Phong chầm chậm đi đến bên giường,
ảnh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn vào góc
nghiêng tuyệt đẹp của Tiêu Nhi.
Cô đang cúi đầu kiểm tra cho Vũ Tuyết Như, một lon tóc rủ xuống bên tại làm tăng thêm một chút dịu dàng. Trong mắt cô còn sót lại một màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc. Dường như trước mắt cô không phải là một người mà là cả thế giới.
Tất cả mọi người đều đang bận rộn, các loại máy giám sát một lần nữa lại được sử dụng liên tiếp.
Bác sĩ Trường và các y tá thay nhau hồi phục tìm
phải cho vũ Tuyết Như, một lần nữa tranh thủ cơ hộisống cho bà ta.
"Máy khử rung tìm sạc điện 200 jun
“Đã sạc xong 200 jun.
Y tá đáp lời, đưa máy giám sát cho bác sĩ Trương.
"Clear!"
Cùng với lời nói của bác sĩ Trương vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều lui ra sau.
Máy giám sát một lần nữa rơi xuống rồi lại nâng lên. Mọi người căng thẳng nhìn về phía đường hiển thị nhịp tim trên máy giám sát.
Một giây, hai giây...
Đường huỳnh quang màu xanh bỗng nhiên biến thành một điểm sáng nhảy lên. Hiển thị chập chạp trên màn hình nhưng lại mang một biên độ sóng tuyến.
Sau đó, Vũ Tuyết Như giống như là bị nghẹn lại, miệng run rẩy khàn khàn hít vào một ngụm không khí.
Trên các máy giám sát biểu hiện tim đập, huyết áp
dap.
Mặc dù tất cả các con số đều thấp hơn tiêu chuẩn bình thường rất nhiều, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều không hẹn mà lộ ra vẻ mừng rỡ.
ra.
Hai ông cháu bọn họ một người đứng ở đầu giường châm kim vào đầu của Vũ Tuyết Như, một người đứng ở cạnh giường dùng kim bạc kích thích huyệt vị ở gần cổ họng của Vũ Tuyết Như co rút lại.
Hồng Nhung nhanh chóng đút thuốc vào lần nữa, sau đó lại cẩn thận cho Vũ Tuyết Như uống một ngụm nước. Lần này, cô ấy giữ chặt cằm của Vũ Tuyết Như không buông, đề phòng bà ta lại nhà thuốc và nước ra.
Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn bọn họ. Ngay cả Tổng Phi Phi cũng quên cả khóc lóc.
Một lúc lâu sau, đúng vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng thì cổ họng của Vũ Tuyết Như đột nhiên theo sinh lý mà co rút lại, nước và thuốc đều bị bà ta nuốt ực vào. ngôn tình tổng tài
“Thành công rồi
Hồng Nhung vui vẻ buông tay, gật đầu với TiểuNhi và ông cụ Tiêu.
Bạch Bách Hợp thở ra một hơi dài, xoay người lại giơ tay xua đuổi mọi người: " Những người không có nhiệm vụ đều ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng không khi trong phòng bệnh, ảnh hưởng đến hô hấp của bệnh nhân.
Tổng Phi Phi nhìn đường màu xanh trên máy giảm sát, nghe thấy một tiếng tách kéo dài, hoảng loạn nói: “Tôi không đi. Mẹ tôi còn chưa tình, nhịp tim của bà ấy vẫn chưa hồi phục, tôi...khụ khụ khụ...
Lục Thiên Bảo cau mày, nhẫn nhịn cơn đau trên chân, vòng lấy cổ của cô ta, trực tiếp kéo cô ta ra khỏi phòng bệnh.
“Cô biết giải độc hay là biết cấp cứu? Im mồm đi Vừa ra khỏi phòng bệnh, Lục Thiên Bảo bực mình vứt cô ta lên trên ghế dài: "Nếu không phải vì cô là con gái, tôi đã đánh ngất cô rồi. Ôn ào chết đi được."
Vừa nói xong, anh ấy lại nghe thấy trên hành lang có một loạt tiếng bước chân.
Dưới ánh đèn sáng chói, một người đàn ông từ từ bước đến phòng bệnh. u phục được cắt may khéo léo bao phủ lên bóng người cao ráo. Bước chân không nhanh không chậm lô ra khí chất quý tộc điềm tĩnh. Sắc mặt tái nhợt thể hiện sự mệt mỏi và nóng ruột củaanh.
Lục Thiên Bảo bỗng nhiên mở to mắt, vui vẻ gọi:
“A Phong!"
Ánh mắt của Tổng Phi Phi dừng lại trên người
Hoặc Kiến Phong, nghĩ đến lời nói trước đây của Tiểu Nhi, cộng thêm Ngô Đức Cường và hai người phụ nữ vừa nãy, trong mắt cô ta nhanh chóng lộ ra giọt nước mắt vui mừng.
“A Phong, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tìm được thuốc giải đề cứu mẹ em." Cô ta kích động đứng lên, kéo lấy tay của Hoắc Kiến Phong: “Em biết mà, anh sẽ không bỏ mặc em, sẽ không bỏ mặc chúng ta."
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng lùi ra sau một bước, tránh né tay của cô ta: "Tôi cứu bà ta vì dù sao bà ta cũng là mẹ nuôi của tôi, không liên quan gì đến cô.
Đúng lúc Ngô Đức Cường đưa Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp từ trong phòng bệnh đi ra. Hoắc Kiến Phong lập tức dặn dò: "Đưa người không liên quan rồi khỏi đây. Ở lại chỉ làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của bác sĩ, ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.
“Vâng thưa cậu ba" Ngô Đức Cường đáp: Cô Tống, xin mời
Tổng Phi Phi lập tức để phòng lui về phía sau: “Không, tôi không đi. Mẹ tôi còn chưa tình, tôi phải ởđây đợi bà ấy, tôi phải ở bên cạnh bà ấy”
Hoắc Kiến Phong không nói gì, đối đóng từ đen nhánh trở nên lạnh lẻo, một bầu không khí rất lạnh trong nháy mắt bao phủ khắp xung quanh.
Ngô Đức Cường rụt cổ lại, cầu cứu nhìn về phía Lục Thiên Bảo.
Hai người ngầm hiểu trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức một trái một phải túm lấy cánh tay của Tống Phi Phi, trực tiếp kéo cô ta sang một bên.
Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nói: không hồ là cậu chủ của chúng ta, quả nhiên là uy vũ ngang ngược Hoắc Kiến Phong chầm chậm đi đến bên giường,
ảnh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn vào góc
nghiêng tuyệt đẹp của Tiêu Nhi.
Cô đang cúi đầu kiểm tra cho Vũ Tuyết Như, một lon tóc rủ xuống bên tại làm tăng thêm một chút dịu dàng. Trong mắt cô còn sót lại một màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc. Dường như trước mắt cô không phải là một người mà là cả thế giới.
Tất cả mọi người đều đang bận rộn, các loại máy giám sát một lần nữa lại được sử dụng liên tiếp.
Bác sĩ Trường và các y tá thay nhau hồi phục tìm
phải cho vũ Tuyết Như, một lần nữa tranh thủ cơ hộisống cho bà ta.
"Máy khử rung tìm sạc điện 200 jun
“Đã sạc xong 200 jun.
Y tá đáp lời, đưa máy giám sát cho bác sĩ Trương.
"Clear!"
Cùng với lời nói của bác sĩ Trương vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều lui ra sau.
Máy giám sát một lần nữa rơi xuống rồi lại nâng lên. Mọi người căng thẳng nhìn về phía đường hiển thị nhịp tim trên máy giám sát.
Một giây, hai giây...
Đường huỳnh quang màu xanh bỗng nhiên biến thành một điểm sáng nhảy lên. Hiển thị chập chạp trên màn hình nhưng lại mang một biên độ sóng tuyến.
Sau đó, Vũ Tuyết Như giống như là bị nghẹn lại, miệng run rẩy khàn khàn hít vào một ngụm không khí.
Trên các máy giám sát biểu hiện tim đập, huyết áp
dap.
Mặc dù tất cả các con số đều thấp hơn tiêu chuẩn bình thường rất nhiều, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều không hẹn mà lộ ra vẻ mừng rỡ.
/813
|