Gương mặt Lucy tối xuống, lập tức hờn dỗi méo miệng: “Anh trai, em xin lỗi. Lần này em kiêu ngạo tự cao, nhưng mà xin anh đừng so sánh em với bác hại có được không? Anh nhanh chóng nâng cấp cho hệ thống của em mới là thượng sách" "Được, về nhà rồi anh sẽ nâng cấp cho em.
Lucy vô cùng hài lòng, nở một nụ cười ngọt ngào rồi tiếp tục dùng rada dò đường.
Vân Thiên đi phía sau lưng cô ấy, thản nhiên thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Nhưng mà vòng qua mấy bụi cây lớn xây thành hình tròn, cùng với mấy bức tường xanh biếc, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra mình đã lạc đường.
Mặt trời đã lên cao, nhưng sương mù trong hoa viên lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu tan đi. Mà vừa nãy cánh công lớn bọn họ mới bước qua đã biến mất hoàn toàn không còn chút vết tích nào. Hai người lạc trong không gian màu xanh lục, thứ duy nhất còn nhìn 1/6 thấy được chỉ là tòa tháp có đỉnh nhọn trong thành. “Anh trai, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lucy luống cuống nhìn xung quanh.
Cô ấy thử dùng máy tính siêu cấp của mình để phân tích từng con đường, nhưng kết quả thi không khả quan cho lắm. Bởi vì nơi này không thể nhìn thấy đầu đuôi, cho nên ngay cả hình dạng và phạm vi đại khai cô ấy cũng không thể vẽ ra được, càng đừng nói đến số liệu chính xác.
Vân Thiên bình tĩnh nói: “Đừng nóng vội, cứ đi thêm một lát nữa xem sao." "Vâng.
Lucy kiên nhẫn chọn một con đường khác. Nhưng chi một lát sau bọn họ lại quay về chỗ cũ.
Cứ lặp đi lặp lại như thể mấy lần, gương mặt trắng nòn của Vân Thiên đã bắt đầu đỏ ửng lên, chóp mũi cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Lucy lấy từ bên khoang trái ra một chai nước, đưa cho cậu: “Anh trai, nếu cứ tiếp tục như thế thì anh sẽ không thể duy trì thể lực của mình được nữa đâu. không bằng em cũng anh lên nhé?" Văn Thiên nhận lấy chai nước, uống một người, tỉnh táo nhìn bốn phía: "Em có chắc những thứ này chỉ là sương mủ và thực vật phổ thông không? Trong dây 2/6 không chứa độc tố gây hại cho cơ thể người hay tao ảo giác gì sao? "Đó là điều đương nhiên." Lucy đáp một cách chắc chắn.
Cô ấy lập tức mở cánh tay phải ra, điều chỉnh màn hình, mở kết quả phân tích thành phần không khí lên rồi đưa cho Vân Thiên xem: “Chẳng những an toàn không có độc, mà lại còn có cả thành phần ion âm. Ở lại nơi này một thời gian dài còn có thể kéo dài tuổi tho."
Vịt miễn cưỡng nhìn thoáng qua ra rồi thu hồi tầm mắt lại, nói: "Tốt lắm, vậy chỉ cần chúng ta còn tỉnh táo thì cái bẫy bình thường này cũng đừng hòng làm khó được anh."
Cậu bé hít thở sâu một hơi, nghiêm túc nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói: “Lucy, bây giờ em đánh dấu ở đây, tận dụng hết khả năng quét rada để thu thập tình hình xung quanh, sau đó vẽ một địa đồ, đưa cho anh xem"
Lucy trịnh trọng đáp lời, rồi nhanh chóng khởi dạng chức năng quét địa hình để vẽ bản đồ.
Chỉ một lúc sau, một tấm địa đổ xuất hiện trên màn hình vi tính trên tay phải của Lucy, có một chăm 3/6 tròn tượng trưng cho nơi bọn họ đang đứng, xung quanh là cung đường trong bán kính 200 mét. Những bụi cây hoặc là xây thành hình tròn, hoặc nối dài với nhau được sắp xếp chẳng khác gì những quân cờ phân tán lộn xộn bốn phía xung quanh bọn họ.
Lucy thử dùng chức năng tìm đường đi trong mê cung này, nhưng cứ mỗi con đường đều sẽ là ngõ cụt không dẫn đi đâu cả, hoặc sẽ là điểm mù của rada, cứ kéo dài vô tận không chấm dứt.
Cô ấy chán nản thở dài: “Anh trai, em thật sự hết cách rồi." "Không sao, anh có cách "
Ngón tay Vân Thiên chạm lên màn hình mấy cái, địa đổ thay đổi một chút, sau đó hiện ra theo một hình dáng hoàn toàn khác. “Thật ư?" Trên mặt Lucy tràn đầy hưng phần, lập tức lại một lần nữa quy hoạch lại đường đi, nhưng kết quả nhận được lại là những con đường đó đều không được thông. Cô ấy ngượng ngùng nhìn Vận Thiên nói: “Anh trai, em thật sự không làm nổi."
Vân Thiên nhếch môi cười nhạt: “Có đôi khi chúng ta dò đường, không nhất định cử phải dựa vào những gì mắt thấy "A?" Lucy há to miệng ngạc nhiên: “Vậy thì dựa 4/0 vào cái gì?"
Đôi mắt sâu hút của Vân Thiên chớp chớp máy cái "Em nhắm mắt lại, anh bảo em đi như thế nào thì em di như thế"
Lucy ngẩn ra, cái quái gì thế?
Nhưng một giây sau, cô ấy ngoan ngoãn nhắm mặt lại: "Anh trai, em tin anh. Núi đạo biển lửa, anh bảo em làm gì thì em làm cái đó." “Được rồi, bây giờ không phải lúc thể hiện lòng trung thành. Vân Thiên cắt ngang lời cô ấy rồi nói: "Quay người, dựa theo thiết lập bước chân của em, đi thắng về phía trước mười mét. “Vâng." Lucy vâng lời, dựa vào cảm giác bên ngoài máy móc của mình để tiến về phía trước mười mét. Cô ấy vừa mới đứng vững thì lại nghe thấy giọng nói của Vân Thiên: “Bây giờ em đi thêm hai mươi bước nữa theo hướng mười giờ
Lucy nhắm mắt lại, chậm rãi xuất phát. Sau hai mươi bước, cô ấy lại nghe thấy tiếng của Vân Thiên: “Đi năm mươi bước về phía ba giờ của em." "hướng hai giờ của em..." thưởng bảy giờ của em..." 5/6 Ban đầu Lụcy còn có thể dựa vào ưu thế của một máy tính siêu cấp để phác họa ra được đại khái một địa đồ đường đi, nhưng theo những con số lần lượt bị biến hóa, thì trước mắt cô ấy chỉ còn lại một màu tối den.
Ngay vào lúc cô ấy cảm thấy đống máy móc trong người mình sắp đình công thì cảm thấy Vận Thiên đã nằm lấy cổ áo của cô ấy, ý bảo dừng lại: "Xong, em có thể mở mắt rồi.”
Lucy vô cùng hài lòng, nở một nụ cười ngọt ngào rồi tiếp tục dùng rada dò đường.
Vân Thiên đi phía sau lưng cô ấy, thản nhiên thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Nhưng mà vòng qua mấy bụi cây lớn xây thành hình tròn, cùng với mấy bức tường xanh biếc, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra mình đã lạc đường.
Mặt trời đã lên cao, nhưng sương mù trong hoa viên lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu tan đi. Mà vừa nãy cánh công lớn bọn họ mới bước qua đã biến mất hoàn toàn không còn chút vết tích nào. Hai người lạc trong không gian màu xanh lục, thứ duy nhất còn nhìn 1/6 thấy được chỉ là tòa tháp có đỉnh nhọn trong thành. “Anh trai, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lucy luống cuống nhìn xung quanh.
Cô ấy thử dùng máy tính siêu cấp của mình để phân tích từng con đường, nhưng kết quả thi không khả quan cho lắm. Bởi vì nơi này không thể nhìn thấy đầu đuôi, cho nên ngay cả hình dạng và phạm vi đại khai cô ấy cũng không thể vẽ ra được, càng đừng nói đến số liệu chính xác.
Vân Thiên bình tĩnh nói: “Đừng nóng vội, cứ đi thêm một lát nữa xem sao." "Vâng.
Lucy kiên nhẫn chọn một con đường khác. Nhưng chi một lát sau bọn họ lại quay về chỗ cũ.
Cứ lặp đi lặp lại như thể mấy lần, gương mặt trắng nòn của Vân Thiên đã bắt đầu đỏ ửng lên, chóp mũi cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Lucy lấy từ bên khoang trái ra một chai nước, đưa cho cậu: “Anh trai, nếu cứ tiếp tục như thế thì anh sẽ không thể duy trì thể lực của mình được nữa đâu. không bằng em cũng anh lên nhé?" Văn Thiên nhận lấy chai nước, uống một người, tỉnh táo nhìn bốn phía: "Em có chắc những thứ này chỉ là sương mủ và thực vật phổ thông không? Trong dây 2/6 không chứa độc tố gây hại cho cơ thể người hay tao ảo giác gì sao? "Đó là điều đương nhiên." Lucy đáp một cách chắc chắn.
Cô ấy lập tức mở cánh tay phải ra, điều chỉnh màn hình, mở kết quả phân tích thành phần không khí lên rồi đưa cho Vân Thiên xem: “Chẳng những an toàn không có độc, mà lại còn có cả thành phần ion âm. Ở lại nơi này một thời gian dài còn có thể kéo dài tuổi tho."
Vịt miễn cưỡng nhìn thoáng qua ra rồi thu hồi tầm mắt lại, nói: "Tốt lắm, vậy chỉ cần chúng ta còn tỉnh táo thì cái bẫy bình thường này cũng đừng hòng làm khó được anh."
Cậu bé hít thở sâu một hơi, nghiêm túc nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói: “Lucy, bây giờ em đánh dấu ở đây, tận dụng hết khả năng quét rada để thu thập tình hình xung quanh, sau đó vẽ một địa đồ, đưa cho anh xem"
Lucy trịnh trọng đáp lời, rồi nhanh chóng khởi dạng chức năng quét địa hình để vẽ bản đồ.
Chỉ một lúc sau, một tấm địa đổ xuất hiện trên màn hình vi tính trên tay phải của Lucy, có một chăm 3/6 tròn tượng trưng cho nơi bọn họ đang đứng, xung quanh là cung đường trong bán kính 200 mét. Những bụi cây hoặc là xây thành hình tròn, hoặc nối dài với nhau được sắp xếp chẳng khác gì những quân cờ phân tán lộn xộn bốn phía xung quanh bọn họ.
Lucy thử dùng chức năng tìm đường đi trong mê cung này, nhưng cứ mỗi con đường đều sẽ là ngõ cụt không dẫn đi đâu cả, hoặc sẽ là điểm mù của rada, cứ kéo dài vô tận không chấm dứt.
Cô ấy chán nản thở dài: “Anh trai, em thật sự hết cách rồi." "Không sao, anh có cách "
Ngón tay Vân Thiên chạm lên màn hình mấy cái, địa đổ thay đổi một chút, sau đó hiện ra theo một hình dáng hoàn toàn khác. “Thật ư?" Trên mặt Lucy tràn đầy hưng phần, lập tức lại một lần nữa quy hoạch lại đường đi, nhưng kết quả nhận được lại là những con đường đó đều không được thông. Cô ấy ngượng ngùng nhìn Vận Thiên nói: “Anh trai, em thật sự không làm nổi."
Vân Thiên nhếch môi cười nhạt: “Có đôi khi chúng ta dò đường, không nhất định cử phải dựa vào những gì mắt thấy "A?" Lucy há to miệng ngạc nhiên: “Vậy thì dựa 4/0 vào cái gì?"
Đôi mắt sâu hút của Vân Thiên chớp chớp máy cái "Em nhắm mắt lại, anh bảo em đi như thế nào thì em di như thế"
Lucy ngẩn ra, cái quái gì thế?
Nhưng một giây sau, cô ấy ngoan ngoãn nhắm mặt lại: "Anh trai, em tin anh. Núi đạo biển lửa, anh bảo em làm gì thì em làm cái đó." “Được rồi, bây giờ không phải lúc thể hiện lòng trung thành. Vân Thiên cắt ngang lời cô ấy rồi nói: "Quay người, dựa theo thiết lập bước chân của em, đi thắng về phía trước mười mét. “Vâng." Lucy vâng lời, dựa vào cảm giác bên ngoài máy móc của mình để tiến về phía trước mười mét. Cô ấy vừa mới đứng vững thì lại nghe thấy giọng nói của Vân Thiên: “Bây giờ em đi thêm hai mươi bước nữa theo hướng mười giờ
Lucy nhắm mắt lại, chậm rãi xuất phát. Sau hai mươi bước, cô ấy lại nghe thấy tiếng của Vân Thiên: “Đi năm mươi bước về phía ba giờ của em." "hướng hai giờ của em..." thưởng bảy giờ của em..." 5/6 Ban đầu Lụcy còn có thể dựa vào ưu thế của một máy tính siêu cấp để phác họa ra được đại khái một địa đồ đường đi, nhưng theo những con số lần lượt bị biến hóa, thì trước mắt cô ấy chỉ còn lại một màu tối den.
Ngay vào lúc cô ấy cảm thấy đống máy móc trong người mình sắp đình công thì cảm thấy Vận Thiên đã nằm lấy cổ áo của cô ấy, ý bảo dừng lại: "Xong, em có thể mở mắt rồi.”
/813
|