Bà cụ cho anh một ánh mắt ngồi yên không cần sốt ruột: “Năm đó, người ở trong triều đã mưu hại cả nhà Vũ Yến, thậm chí không tiếc việc làm liên lụy đến vô số những người dân vô tội cũng phải diệt trừ tận gốc cả nhà Vũ Yến, chính là Tần Thái Phó. Ông ta và Vũ Yến đều là ngự y của Hoàng thượng, nhưng vì khả năng chữa trị của ông ta kém xa Vũ Yên, nên con người khốn nạn ra vẻ đạo mạo ấy đã giấu đi cả hai quyền “Dược Kinh” và “Độc Kinh" của Vũ Yến, sau đó bắt đầu tính kế hãm hại ông ấy, âm mưu trở thành người có tài năng chữa trị cao siêu nhất Hoàng cung. và thậm chí là độc nhất trên đời. Mà ông ta, chính là thầy giáo của ông ngoại của Tiêu Nhi, ông ta chính là một con sói đội lốt người.
Thái độ của bà cụ vô cùng nghiêm túc, lời nói mạnh mẽ: “Ông ta là kẻ địch của Hoàng Thái Phong, cũng chính là kẻ địch của toàn bộ nước Cộng hòa phán Trại này. Nếu như cháu muốn trở thành quốc vương tương lai của đất nước chúng ta thì tuyệt đối không thể ở bên cạnh người phụ nữ kia nữa. Trước kia hai đứa quen nhau, mặc dù sai, nhưng dâm lao thì dành theo lao, mọi người cũng không truy cứu nữa. Tuy nhiên từ nay về sau, hai đứa nhất định phải tránh xa nhau ra, không được qua lại với nhau nữa"
Hoặc Kiến Phong sững người hai giây, sau đó phát lên cười. "Buồn cười. Bà bia một câu chuyện cũ để lừa cháu thì thôi đi. Mà cho dù những gì bà kể là thật, thì tại sao những ân oán từ mấy trăm năm trước lại rơi xuống đầu những người chẳng biết gì, thậm chí có khi còn chẳng cùng huyết thống với nhau như bọn cháu? Bà không thấy điều đó rất buồn cười à?"
Không đợi bà cụ mở miệng, anh đã nói tiếp: "Cái trò này cháu không tham gia đầu. Cháu và Thục Nhĩ đã kết hôn sinh con, chúng cháu phải trải qua trăm cay ngàn đồng mới có thể có được như ngày hôm nay. Chúng cháu chắc chắn sẽ không rời khỏi nhau."
Bà cụ kích động đứng bật dậy: "Không, cả hai nhất định phải tách ra! Bởi vì cả dòng họ của chúng ta chính là hậu duệ của ngài Hoằng Thái Phong không phải cháu từng hỏi tại sao dòng họ nhà chúng ta toàn có nét phương Đông sao? Bởi vì từ trước tới nay chúng ta đều là người phương Đông, Hoàng Thái Phong sau này đã đổi tên thành Phi Thiên Hùng, chính là kì của cháu Hoắc Kiến Phong trổ mắt nhìn bà ấy. Một lát sau, anh chạm rãi đứng lên: “Cho dù có thật sự là như thế đi chăng nữa, thì có sao? Huyết thống truyền lại từ máy trăm năm trước đến bây giờ thì còn lại bao nhiều chứ? Và lại nhà Tiêu Nhi là họ Tiêu, đâu phải là họ Tần. Nhà bọn họ chưa từng đổi tên họ, cũng chưa từng đổi quốc tịch. Bà định dùng cách nào để chứng minh rằng bọn họ chính là hậu duệ của Tần Thái phó?" "Đúng là bọn họ không phải là hậu duệ của Tần Thái phó, nhưng bọn họ đã học y theo những gì mà Tần Thái phó truyền lại. Bà cụ chỉ vào quyển sách được đặt trên bàn trà: “Quyển sách này, chính là bằng chứng quan trọng nhất chứng minh cho mối quan hệ của bọn họ. Năm đó bọn họ vì quyền sách này mà giết toàn bộ dòng họ của chúng ta. Thủ này, không đội trời chung!"
Hoắc Kiến Phong nhìn theo tầm mắt của bà ấy, liếc qua quyển sách một cái, sau đó anh quay đi, kiêu căng nói: “Phiền bà cho người đưa cháu về đi."
Nội dung của quyển sách này khác hoàn toàn so với nội dung trong quyển sách của ông Đức. Không cần biết phiên bản kia thật hay giả, tới tận bây giờ rồi thì cũng không có cách nào để kiểm chứng được. Anh không muốn nghe cũng không muốn tin. Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chính là về nhà gặp Tiêu Nhi và con của bọn họ.
Bà cụ ngắng đầu nhìn anh, hai mắt sáng như đuốc: "Trừ phi châu đáp ứng yêu cầu của bà. Nếu không thì không bà sẽ không để cháu đi
Hoắc Kiến Phong thản nhiên liếc bà ấy một cái: “Bà không tiền thì để cháu tự đi."
Nói xong anh bèn cất bước đi ra ngoài.
Bà cụ nhìn theo bóng dáng bướng bình của anh, đột nhiên tỉnh táo lại: "Cháu cho rằng cháu đi được sao?"
Hoắc Kiến Phong dừng bước, hỏi: “ỷ bà là gi?"
Bà cụ không nói gì, chỉ ngồi xuống rót cho mình một chén trà, thấm giọng một cái rồi mới buồn bã nói: “Cháu đừng quên, đây là một nơi thâm sơn cùng các của Hoa Lĩnh. Người của dòng họ chúng ta đã cắm rễ ở đây hơn trăm năm, chưa từng bị người ngoài phát hiện. Cháu cho rằng vì nơi này quá hèo lánh nên không ai tìm ra được sao? Không phải, mà vì bên ngoài địa phận của nơi này, chỗ nào cũng có bẫy rập, màn sương độc, nếu như không có bản đồ hay người trong dòng họ dẫn đường, thì không có người ngoài nào có thể sống được mà đi vào, lại càng không thể sống mà dira được.
Hoắc Kiến Phong nhớ lại, lúc chiều khi anh đi tham quan nơi này với Bạch Bách Hợp và Hồng Nhung, anh thấy nơi này không hề có người bảo vệ
Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống bà cụ, khỏe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, thái độ cứng rắn: "Bà cho rằng chỉ bằng như thế này là có thể giữ chân cháu được sao? Nếu như bà thật sự tìm hiểu kĩ về quá khứ của cháu, thì bà nên biết rằng, bẫy rập, màn sương độc căn bản là không thể ngăn cản được cháu.
Lúc ở núi Thanh Bạch, anh chỉ cần dùng trực giác của mình thôi mà đã thoát được khỏi rừng hoa đào của Cổ Thần. Còn màn sương độc, bây giờ cơ thể của anh đã miễn nhiễm với đại đa số các loại thuốc độc rồi.
Huống hồ, những người ở đây còn phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy mới có thể bắt anh về được thì sao bọn họ lại có thể trơ mắt nhìn anh đi chịu chết được chứ?
Thái độ của bà cụ vô cùng nghiêm túc, lời nói mạnh mẽ: “Ông ta là kẻ địch của Hoàng Thái Phong, cũng chính là kẻ địch của toàn bộ nước Cộng hòa phán Trại này. Nếu như cháu muốn trở thành quốc vương tương lai của đất nước chúng ta thì tuyệt đối không thể ở bên cạnh người phụ nữ kia nữa. Trước kia hai đứa quen nhau, mặc dù sai, nhưng dâm lao thì dành theo lao, mọi người cũng không truy cứu nữa. Tuy nhiên từ nay về sau, hai đứa nhất định phải tránh xa nhau ra, không được qua lại với nhau nữa"
Hoặc Kiến Phong sững người hai giây, sau đó phát lên cười. "Buồn cười. Bà bia một câu chuyện cũ để lừa cháu thì thôi đi. Mà cho dù những gì bà kể là thật, thì tại sao những ân oán từ mấy trăm năm trước lại rơi xuống đầu những người chẳng biết gì, thậm chí có khi còn chẳng cùng huyết thống với nhau như bọn cháu? Bà không thấy điều đó rất buồn cười à?"
Không đợi bà cụ mở miệng, anh đã nói tiếp: "Cái trò này cháu không tham gia đầu. Cháu và Thục Nhĩ đã kết hôn sinh con, chúng cháu phải trải qua trăm cay ngàn đồng mới có thể có được như ngày hôm nay. Chúng cháu chắc chắn sẽ không rời khỏi nhau."
Bà cụ kích động đứng bật dậy: "Không, cả hai nhất định phải tách ra! Bởi vì cả dòng họ của chúng ta chính là hậu duệ của ngài Hoằng Thái Phong không phải cháu từng hỏi tại sao dòng họ nhà chúng ta toàn có nét phương Đông sao? Bởi vì từ trước tới nay chúng ta đều là người phương Đông, Hoàng Thái Phong sau này đã đổi tên thành Phi Thiên Hùng, chính là kì của cháu Hoắc Kiến Phong trổ mắt nhìn bà ấy. Một lát sau, anh chạm rãi đứng lên: “Cho dù có thật sự là như thế đi chăng nữa, thì có sao? Huyết thống truyền lại từ máy trăm năm trước đến bây giờ thì còn lại bao nhiều chứ? Và lại nhà Tiêu Nhi là họ Tiêu, đâu phải là họ Tần. Nhà bọn họ chưa từng đổi tên họ, cũng chưa từng đổi quốc tịch. Bà định dùng cách nào để chứng minh rằng bọn họ chính là hậu duệ của Tần Thái phó?" "Đúng là bọn họ không phải là hậu duệ của Tần Thái phó, nhưng bọn họ đã học y theo những gì mà Tần Thái phó truyền lại. Bà cụ chỉ vào quyển sách được đặt trên bàn trà: “Quyển sách này, chính là bằng chứng quan trọng nhất chứng minh cho mối quan hệ của bọn họ. Năm đó bọn họ vì quyền sách này mà giết toàn bộ dòng họ của chúng ta. Thủ này, không đội trời chung!"
Hoắc Kiến Phong nhìn theo tầm mắt của bà ấy, liếc qua quyển sách một cái, sau đó anh quay đi, kiêu căng nói: “Phiền bà cho người đưa cháu về đi."
Nội dung của quyển sách này khác hoàn toàn so với nội dung trong quyển sách của ông Đức. Không cần biết phiên bản kia thật hay giả, tới tận bây giờ rồi thì cũng không có cách nào để kiểm chứng được. Anh không muốn nghe cũng không muốn tin. Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chính là về nhà gặp Tiêu Nhi và con của bọn họ.
Bà cụ ngắng đầu nhìn anh, hai mắt sáng như đuốc: "Trừ phi châu đáp ứng yêu cầu của bà. Nếu không thì không bà sẽ không để cháu đi
Hoắc Kiến Phong thản nhiên liếc bà ấy một cái: “Bà không tiền thì để cháu tự đi."
Nói xong anh bèn cất bước đi ra ngoài.
Bà cụ nhìn theo bóng dáng bướng bình của anh, đột nhiên tỉnh táo lại: "Cháu cho rằng cháu đi được sao?"
Hoắc Kiến Phong dừng bước, hỏi: “ỷ bà là gi?"
Bà cụ không nói gì, chỉ ngồi xuống rót cho mình một chén trà, thấm giọng một cái rồi mới buồn bã nói: “Cháu đừng quên, đây là một nơi thâm sơn cùng các của Hoa Lĩnh. Người của dòng họ chúng ta đã cắm rễ ở đây hơn trăm năm, chưa từng bị người ngoài phát hiện. Cháu cho rằng vì nơi này quá hèo lánh nên không ai tìm ra được sao? Không phải, mà vì bên ngoài địa phận của nơi này, chỗ nào cũng có bẫy rập, màn sương độc, nếu như không có bản đồ hay người trong dòng họ dẫn đường, thì không có người ngoài nào có thể sống được mà đi vào, lại càng không thể sống mà dira được.
Hoắc Kiến Phong nhớ lại, lúc chiều khi anh đi tham quan nơi này với Bạch Bách Hợp và Hồng Nhung, anh thấy nơi này không hề có người bảo vệ
Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống bà cụ, khỏe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, thái độ cứng rắn: "Bà cho rằng chỉ bằng như thế này là có thể giữ chân cháu được sao? Nếu như bà thật sự tìm hiểu kĩ về quá khứ của cháu, thì bà nên biết rằng, bẫy rập, màn sương độc căn bản là không thể ngăn cản được cháu.
Lúc ở núi Thanh Bạch, anh chỉ cần dùng trực giác của mình thôi mà đã thoát được khỏi rừng hoa đào của Cổ Thần. Còn màn sương độc, bây giờ cơ thể của anh đã miễn nhiễm với đại đa số các loại thuốc độc rồi.
Huống hồ, những người ở đây còn phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy mới có thể bắt anh về được thì sao bọn họ lại có thể trơ mắt nhìn anh đi chịu chết được chứ?
/813
|