Tổng Phi Phi vội vã lùi về phía sau mấy bước để tránh khỏi tay của Tiêu Nhi rồi xoay người bỏ chạy: "Tôi không biết, tôi không biết gì hết."
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô ta, ông Đức lắc đầu mía mai: "Chỉ biết mang thêm phiền phức đến cho người nhà. Giả bộ hiếu thảo cái gì chứ? Nếu thật sự hiếu thảo thì hãy để cho bác sĩ làm việc đi. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Xem xem, bây giờ chạy trốn thì nhanh thật”
Đồng tử của Tiêu Nhi co rút lại.
Khóe miệng cô giật giật, đè nén nghi ngờ trong lòng mình xuống rồi mỉm cười nằm lấy cánh tay ông cụ: "Cảm ơn ông ngoại, cháu biết là ông yêu thương cháu nhất. Có điều mọi chuyện đều là quá khứ rồi, cháu đã cảm thấy không sao cả từ lâu rồi."
Ông Đức năm chặt bàn tay cô trong tay mình, nhìn cô với ảnh mặt cưng chiều: "Quá khứ là quá khứ, nhưng ông ngoại vẫn sợ cháu phải chịu thiệt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cuộc sống của cháu với Kiến Phong vẫn chưa ổn định được. Ông ngoại chỉ muốn sớm được nhìn hai đứa sống hạnh phúc, bình an, vui vẻ bên nhau."
Tiêu Nhi xúc động, tựa đầu vào vai ông Đức, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ cháu cũng rất hạnh phúc rồi. Sau này sẽ càng hạnh phúc hơn nữa!"
Ông Đức năm chặt tay cháu gái, nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, sau này nhất định cháu sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!"
Hoàng hôn buông xuống, những cơn gió đêm thổi qua mát rượi.
Trong phòng VIP của Viện điều dưỡng Thiên Hà, Hoặc
Tuần Tú đang ngồi trước chiếc cửa sổ kính sát mặt đất, anh ta nhìn ra bên ngoài, nơi đèn đường đang tỏa ra ánh sáng lung linh. “Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên, anh ta cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thản nhiên nói: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói rụt rẻ của người phụ nữ: "Anh Tuần Tú
Hoắc Tuấn Tủ quay đầu lại thì nhìn thấy Tổng Phi Phi đang đứng ở tru phân sợ hãi. cửa, trong đôi mắt đỏ hoe của cô ta lộ ra vài
Hoặc Tuấn Tú cong môi mỉm cười, dịu dàng mở miệng, nhưng giọng điệu lại có chút giễu cợt: "Cô đổi tính rồi sao? Kiểu muốn nói nhưng lại thôi đó vốn không phải là phong cách của
Tổng Phi Phi cần môi, quỳ hai gối xuống đất. "Anh Tuấn Tú, tôi biết mẹ tôi không phải là người tốt, nhưng dù sao bà ấy cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho bà ấy, được không?"
Hoặc Tuần Tủ giật mình, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại: "Cô có biết cô đang nói gì không? Tôi tiết lộ thân phận của bà ta chỉ vì muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về nhà họ Hoặc từ tay A Phong. Tôi giết bà ta để làm gì?" “Ngài không cho người bỏ thuốc độc cho bà ấy sao?” Tổng Phi Phi ngẩng đầu, không dám tin vào những lời mình vừa nghe.
Hoặc Tuấn Tú cười lạnh: "Ô, từ sau khi vào tù, tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với bên ngoài rồi. Nếu không có cô, ngay cả việc đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Cô nghĩ tôi có khả năng để bỏ thuốc cho bà ta sao? Đừng nói là tất cả các bác sĩ trong bệnh viện và cả gia đình Tiêu Nhi đều đã bỏ tay trước loại độc đó rồi nhé?"
Vẻ mặt của anh ta rất lạnh lùng nhưng ánh mặt lại trong veo, không giống như đang nói dối.
Tổng Phi Phi kinh ngạc rồi ngồi bệt xuống đất, cô ta bất lực thì thào: "Nếu không phải ngài thì là ai? Chính là lúc ngài đi vào nhận hết tội lỗi, tôi thoát được ra ngoài thì đã có người liên lạc với tôi. Bọn họ hỏi tôi về tình hình giữa ngài và nhà họ Hoắc bao gồm cả mối ân oán giữa ngài và Hoắc Kiến Phong, sau đó chỉ cho tôi làm mọi thứ từng bước một cho đến bây giờ. Tôi luôn nghĩ bọn họ là bạn của ngài, không phải sao?" "Cô đã hỏi bọn họ chưa? Bọn họ chính miệng nói ra như thể sao? Cô cũng đã hỏi qua tôi chưa? Tôi có nói như thể không?" Hoặc Tuấn Tủ nhưởng mày nhìn cô ta, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc. "Nhưng nếu không phải, vậy tại sao bọn họ lại giúp ngài, tại sao lại giúp chúng ta?" Tổng Phi Phi lau nước mắt, cô ta đột ngột đứng phắt dậy: "Ngài nói dối tôi, nhất định là ngài đang nói dối tôi! Ngài căm ghét mẹ tôi nên ngài muốn giết bà ấy, có đúng hay không?"
Hoắc Tuấn Tú lắng lặng liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như ánh như dao: "Cô điên rồi sao?" Bốn chữ ngắn ngủi này như một gáo nước lạnh dội thắng vào đầu Tống Phi Phi, trong nháy mắt cơ thể cô ta cứng đờ lại. Một lúc sau, Hoặc Tuấn Tú mới thản nhiên cất giọng hòa hoãn: "Bây giờ chúng ta đang đứng cùng một thuyền, tôi sẽ không hại cổ. Về phần mẹ cô, cho dù là bố tôi hay bà cụ Hoặc cũng sẽ không tha cho bà ta. Tôi căn bản là không phải động tay. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì phạm pháp nữa.
Tổng Phi Phi vặn vẹo hai tay, đôi mắt ngập nước: "Vậy rất cuộc là ai chứ? Là ai đã bỏ thuốc cho bà ấy?"
Đôi mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tủ hơi nheo lại: "Cô còn liên lạc với những người trước kia đã tìm đến cô không?"
Tống Phi Phi gật đầu: "Có, sau khi tôi cảm thấy bọn họ có thể là người đã hạ độc mẹ tôi, tôi đã lập tức liên lạc với bọn họ.
Thế nhưng... Thế nhưng tôi không thể tìm được bọn họ nữa... Một cảm giác bất lực ập đến, Tổng Phi Phi không nhịn được mà khóc lên nức nở: "Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ. “Câm miệng!” Hoặc Tuấn Tú bực bội, cau mày lại. “Có lẽ cô đã bị lợi dụng rồi."
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô ta, ông Đức lắc đầu mía mai: "Chỉ biết mang thêm phiền phức đến cho người nhà. Giả bộ hiếu thảo cái gì chứ? Nếu thật sự hiếu thảo thì hãy để cho bác sĩ làm việc đi. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Xem xem, bây giờ chạy trốn thì nhanh thật”
Đồng tử của Tiêu Nhi co rút lại.
Khóe miệng cô giật giật, đè nén nghi ngờ trong lòng mình xuống rồi mỉm cười nằm lấy cánh tay ông cụ: "Cảm ơn ông ngoại, cháu biết là ông yêu thương cháu nhất. Có điều mọi chuyện đều là quá khứ rồi, cháu đã cảm thấy không sao cả từ lâu rồi."
Ông Đức năm chặt bàn tay cô trong tay mình, nhìn cô với ảnh mặt cưng chiều: "Quá khứ là quá khứ, nhưng ông ngoại vẫn sợ cháu phải chịu thiệt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cuộc sống của cháu với Kiến Phong vẫn chưa ổn định được. Ông ngoại chỉ muốn sớm được nhìn hai đứa sống hạnh phúc, bình an, vui vẻ bên nhau."
Tiêu Nhi xúc động, tựa đầu vào vai ông Đức, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ cháu cũng rất hạnh phúc rồi. Sau này sẽ càng hạnh phúc hơn nữa!"
Ông Đức năm chặt tay cháu gái, nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, sau này nhất định cháu sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!"
Hoàng hôn buông xuống, những cơn gió đêm thổi qua mát rượi.
Trong phòng VIP của Viện điều dưỡng Thiên Hà, Hoặc
Tuần Tú đang ngồi trước chiếc cửa sổ kính sát mặt đất, anh ta nhìn ra bên ngoài, nơi đèn đường đang tỏa ra ánh sáng lung linh. “Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên, anh ta cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thản nhiên nói: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói rụt rẻ của người phụ nữ: "Anh Tuần Tú
Hoắc Tuấn Tủ quay đầu lại thì nhìn thấy Tổng Phi Phi đang đứng ở tru phân sợ hãi. cửa, trong đôi mắt đỏ hoe của cô ta lộ ra vài
Hoặc Tuấn Tú cong môi mỉm cười, dịu dàng mở miệng, nhưng giọng điệu lại có chút giễu cợt: "Cô đổi tính rồi sao? Kiểu muốn nói nhưng lại thôi đó vốn không phải là phong cách của
Tổng Phi Phi cần môi, quỳ hai gối xuống đất. "Anh Tuấn Tú, tôi biết mẹ tôi không phải là người tốt, nhưng dù sao bà ấy cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho bà ấy, được không?"
Hoặc Tuần Tủ giật mình, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại: "Cô có biết cô đang nói gì không? Tôi tiết lộ thân phận của bà ta chỉ vì muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về nhà họ Hoặc từ tay A Phong. Tôi giết bà ta để làm gì?" “Ngài không cho người bỏ thuốc độc cho bà ấy sao?” Tổng Phi Phi ngẩng đầu, không dám tin vào những lời mình vừa nghe.
Hoặc Tuấn Tú cười lạnh: "Ô, từ sau khi vào tù, tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với bên ngoài rồi. Nếu không có cô, ngay cả việc đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Cô nghĩ tôi có khả năng để bỏ thuốc cho bà ta sao? Đừng nói là tất cả các bác sĩ trong bệnh viện và cả gia đình Tiêu Nhi đều đã bỏ tay trước loại độc đó rồi nhé?"
Vẻ mặt của anh ta rất lạnh lùng nhưng ánh mặt lại trong veo, không giống như đang nói dối.
Tổng Phi Phi kinh ngạc rồi ngồi bệt xuống đất, cô ta bất lực thì thào: "Nếu không phải ngài thì là ai? Chính là lúc ngài đi vào nhận hết tội lỗi, tôi thoát được ra ngoài thì đã có người liên lạc với tôi. Bọn họ hỏi tôi về tình hình giữa ngài và nhà họ Hoắc bao gồm cả mối ân oán giữa ngài và Hoắc Kiến Phong, sau đó chỉ cho tôi làm mọi thứ từng bước một cho đến bây giờ. Tôi luôn nghĩ bọn họ là bạn của ngài, không phải sao?" "Cô đã hỏi bọn họ chưa? Bọn họ chính miệng nói ra như thể sao? Cô cũng đã hỏi qua tôi chưa? Tôi có nói như thể không?" Hoặc Tuấn Tủ nhưởng mày nhìn cô ta, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc. "Nhưng nếu không phải, vậy tại sao bọn họ lại giúp ngài, tại sao lại giúp chúng ta?" Tổng Phi Phi lau nước mắt, cô ta đột ngột đứng phắt dậy: "Ngài nói dối tôi, nhất định là ngài đang nói dối tôi! Ngài căm ghét mẹ tôi nên ngài muốn giết bà ấy, có đúng hay không?"
Hoắc Tuấn Tú lắng lặng liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như ánh như dao: "Cô điên rồi sao?" Bốn chữ ngắn ngủi này như một gáo nước lạnh dội thắng vào đầu Tống Phi Phi, trong nháy mắt cơ thể cô ta cứng đờ lại. Một lúc sau, Hoặc Tuấn Tú mới thản nhiên cất giọng hòa hoãn: "Bây giờ chúng ta đang đứng cùng một thuyền, tôi sẽ không hại cổ. Về phần mẹ cô, cho dù là bố tôi hay bà cụ Hoặc cũng sẽ không tha cho bà ta. Tôi căn bản là không phải động tay. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì phạm pháp nữa.
Tổng Phi Phi vặn vẹo hai tay, đôi mắt ngập nước: "Vậy rất cuộc là ai chứ? Là ai đã bỏ thuốc cho bà ấy?"
Đôi mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tủ hơi nheo lại: "Cô còn liên lạc với những người trước kia đã tìm đến cô không?"
Tống Phi Phi gật đầu: "Có, sau khi tôi cảm thấy bọn họ có thể là người đã hạ độc mẹ tôi, tôi đã lập tức liên lạc với bọn họ.
Thế nhưng... Thế nhưng tôi không thể tìm được bọn họ nữa... Một cảm giác bất lực ập đến, Tổng Phi Phi không nhịn được mà khóc lên nức nở: "Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ. “Câm miệng!” Hoặc Tuấn Tú bực bội, cau mày lại. “Có lẽ cô đã bị lợi dụng rồi."
/813
|