Chỉ chốc lát sau, cô ta đã đưa bọn họ đến phòng thí nghiệm của căn cứ.
Căn phòng được xây dựng bằng một loại đá khổng lồ, bên ngoài chắc chắn và đơn giản, nhưng nội thất bên trong lại được sắp xếp dựa trên tiêu chuẩn bố trí của các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại. Ánh sáng rực rỡ, đầy đủ tiện nghi, tất cả các loại đồ dùng nuôi cấy, ống nghiệm chứa hàng loạt các thuốc thử đầy màu sắc hoặc nguyên liệu thô
Hồng Nhung hào hứng chỉ vào bàn điều hành ở một bên, nói: "Ô, đây là vị trí của tôi. Anh có thấy cái này không?" Cô chỉ vào một cái tủ ở phía trước của bản điều hành, bên trong bảy đầy cốc trong suốt với nhiều màu sắc khác nhau: "Đây là những thành quả tôi dày công nghiên cứu về độc tính, không màu không vị, giết người thầm lặng!" Nhìn cô đặc ý như thế, hai đầu mày của Hoắc Kiến Phong nhíu lại, anh mở miệng, giọng điệu nghiêm túc: "Lúc trước cô dùng cái gì cho người nhà của tôi? "
Hồng Nhung hoàn toàn không cảm thấy sự tức giận đang được kìm nén trong giọng điệu của anh, hào phóng lấy ra hai lọ thuốc, một màu đỏ, một màu xanh lá cây từ trong tủ ra: "Chính là hai cái này. Màu xanh lá cây được bỏ vào trong túi của mẹ nuôi của anh, màu đỏ thì được bồi trên thẻ kẹp sách, đặt trong hộp cổ của bố nuôi anh.
Thấy Hoắc Kiến Phong đưa tay muốn cầm, cô ta cần thận nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đừng bao giờ để rơi ra ngoài. Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhếch môi, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn
Anh cầm lên chai thuốc màu đỏ và đưa nó trực tiếp đến trước mặt Hồng Nhung: "Uống nó. "A?" Hồng Nhung sững sở, nghĩ rằng mình nghe sai: "Anh nói gì?"
Vẻ mặt của Bạch Bách Hợp trở nên kinh ngạc, cúi đầu nhạc nhở: "Anh Kiến Phong, đây là thuốc độc đấy.
Hoắc Kiến Phong liếc mắt nhìn cô, ánh mắt u ám: nhiên tôi biết đây là thuốc độc. “ "Đương Đôi mất anh như một con dao, tháng tặp rơi trên khuôn mặt non nót của Hồng Nhung: "Cô không nghe lời tôi à?"
Nếu như không nghe thì rõ ràng có nghĩa là các cô căn bản không coi trọng thiếu chủ là anh đây, gì mà ở lại đây làm người thừa kế chỉ là một câu nói sáo rỗng.
Nếu nghe, thì uống thuốc độc cũng chính là ném đi mạng sống của chính mình.
Bạch Bách Hợp căng thẳng nuốt nước bọt, thân thể theo bản năng bước đến chân trước người Hồng Nhung.
Sắc mặt Hồng Nhung thoáng chốc trắng bệch, cô ta nhìn chăm chăm chất lỏng màu đỏ trong bình thủy tinh, do dự một lát rồi vẫn vươn tay cầm nó lên trong ánh mắt vô cùng uy hiếp của Hoắc Kiến Phong. "Chị, thay em chăm sóc cho bà chủ"
Nói xong, cô ta cần răng, xem cái chết như không mà mở nút chai ra...
Ngay khi Hồng Nhung bưng thuốc lên chuẩn bị đổ vào trong miệng, Hoắc Kiến Phong bằng nhiên đưa tay đoạt lại bình thuốc, nhanh chóng đóng nút chai lại. "Các người lại khác trung thành." Anh nhìn các cô, lạnh lùng nhếch môi, giọng điệu trào phúng. Hồng Nhung đã chuẩn bị tâm lý phải chết, sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất.
Bạch Bách Hợp nhanh tay nhanh mắt, dùng một tay đỡ lấy có, giải thích: "Anh Kiến Phong, chúng tôi thật sự không hề có ác ý với anh. Không để cho anh được tự do là ý muốn của bà chủ. Nhưng anh là thiếu chủ của chúng tôi, chỉ cần mệnh lệnh của anh không mâu thuẫn với bà chủ thì chúng tôi sẽ luôn tồn kính anh, tuyệt đối sẽ không chống lại mệnh lệnh của anh.
Hoặc Kiến Phong lắc lắc chất lỏng đỏ tươi trong bình, màu đỏ như máu in hắn trong con người của anh, anh cười như không cười nói: "Không có ác ý? Các người luôn miệng nói bố mẹ nuôi của tôi đáng chết, nhưng bình thuốc lại hại con trai tôi, các người cho tôi là thằng ngu à?” "Đó chỉ là một tai nạn." Hồng Nhung ổn định lại tâm trạng của mình, cố gắng giải thích: "Chúng tôi đã gửi món quà đó đến cho bố nuôi của anh, nhưng không ngờ rằng ông ta lại tặng lại nó cho con trai của anh. Xin lỗi, chúng tôi thực sự không cổ i " y.
Bạch Bách Hợp nói thêm: "Anh Kiến Phong, bà chủ còn chưa biết chuyện con trai của anh trúng độc làm anh phải đối máu cho thằng bé. Nếu bà ấy biết rằng cháu trai và chất trai của bà ấy bị tổn thương, chúng tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt, mong anh sẽ giữ bí mật cho chúng tôi. “ "Các người cũng biết sợ bị phạt à?" Hoắc Kiến Phong cười lạnh: "Thuốc độc như vậy, thứ nó cướp đi là mạng người. Cho dù người trúng độc thật sự, cần đổi máu có là bố nuôi của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không chút do dự đổi cho ông ấy. "Vâng, vâng. Hồng Nhung cúi đầu, run rẩy đáp lại: "Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi đã biết mình sai, thật sự biết sai rồi!"
Bạch Bách Hợp thấp giọng giải thích: "Xin lỗi, anh Kiến hong, lúc ấy tôi cũng không tin anh thật sự là cháu ruột của bà chủ, chỉ muốn dùng cách thức hiệu quả nhất để lừa gạt anh... Ô, không, là muốn mời anh đến, vì vậy mới dùng đến một vài thủ đoạn. Dù sao ông cụ Tiêu và cô Tiêu đều là những bác sĩ giỏi nhất, nếu không thì với hai loại thuốc độc này, e là chúng tôi cũng không giải hết độc tính cho anh được!" “Đúng vậy! Hồng Nhung gật đầu như gà mổ thóc: "Có Tiểu và ông cụ Tiêu rất lợi hại, các anh đều là những người hết sức tài giỏi, chúng tôi đã phải sử dụng hết sức lực của mình.
Căn phòng được xây dựng bằng một loại đá khổng lồ, bên ngoài chắc chắn và đơn giản, nhưng nội thất bên trong lại được sắp xếp dựa trên tiêu chuẩn bố trí của các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại. Ánh sáng rực rỡ, đầy đủ tiện nghi, tất cả các loại đồ dùng nuôi cấy, ống nghiệm chứa hàng loạt các thuốc thử đầy màu sắc hoặc nguyên liệu thô
Hồng Nhung hào hứng chỉ vào bàn điều hành ở một bên, nói: "Ô, đây là vị trí của tôi. Anh có thấy cái này không?" Cô chỉ vào một cái tủ ở phía trước của bản điều hành, bên trong bảy đầy cốc trong suốt với nhiều màu sắc khác nhau: "Đây là những thành quả tôi dày công nghiên cứu về độc tính, không màu không vị, giết người thầm lặng!" Nhìn cô đặc ý như thế, hai đầu mày của Hoắc Kiến Phong nhíu lại, anh mở miệng, giọng điệu nghiêm túc: "Lúc trước cô dùng cái gì cho người nhà của tôi? "
Hồng Nhung hoàn toàn không cảm thấy sự tức giận đang được kìm nén trong giọng điệu của anh, hào phóng lấy ra hai lọ thuốc, một màu đỏ, một màu xanh lá cây từ trong tủ ra: "Chính là hai cái này. Màu xanh lá cây được bỏ vào trong túi của mẹ nuôi của anh, màu đỏ thì được bồi trên thẻ kẹp sách, đặt trong hộp cổ của bố nuôi anh.
Thấy Hoắc Kiến Phong đưa tay muốn cầm, cô ta cần thận nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đừng bao giờ để rơi ra ngoài. Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhếch môi, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn
Anh cầm lên chai thuốc màu đỏ và đưa nó trực tiếp đến trước mặt Hồng Nhung: "Uống nó. "A?" Hồng Nhung sững sở, nghĩ rằng mình nghe sai: "Anh nói gì?"
Vẻ mặt của Bạch Bách Hợp trở nên kinh ngạc, cúi đầu nhạc nhở: "Anh Kiến Phong, đây là thuốc độc đấy.
Hoắc Kiến Phong liếc mắt nhìn cô, ánh mắt u ám: nhiên tôi biết đây là thuốc độc. “ "Đương Đôi mất anh như một con dao, tháng tặp rơi trên khuôn mặt non nót của Hồng Nhung: "Cô không nghe lời tôi à?"
Nếu như không nghe thì rõ ràng có nghĩa là các cô căn bản không coi trọng thiếu chủ là anh đây, gì mà ở lại đây làm người thừa kế chỉ là một câu nói sáo rỗng.
Nếu nghe, thì uống thuốc độc cũng chính là ném đi mạng sống của chính mình.
Bạch Bách Hợp căng thẳng nuốt nước bọt, thân thể theo bản năng bước đến chân trước người Hồng Nhung.
Sắc mặt Hồng Nhung thoáng chốc trắng bệch, cô ta nhìn chăm chăm chất lỏng màu đỏ trong bình thủy tinh, do dự một lát rồi vẫn vươn tay cầm nó lên trong ánh mắt vô cùng uy hiếp của Hoắc Kiến Phong. "Chị, thay em chăm sóc cho bà chủ"
Nói xong, cô ta cần răng, xem cái chết như không mà mở nút chai ra...
Ngay khi Hồng Nhung bưng thuốc lên chuẩn bị đổ vào trong miệng, Hoắc Kiến Phong bằng nhiên đưa tay đoạt lại bình thuốc, nhanh chóng đóng nút chai lại. "Các người lại khác trung thành." Anh nhìn các cô, lạnh lùng nhếch môi, giọng điệu trào phúng. Hồng Nhung đã chuẩn bị tâm lý phải chết, sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất.
Bạch Bách Hợp nhanh tay nhanh mắt, dùng một tay đỡ lấy có, giải thích: "Anh Kiến Phong, chúng tôi thật sự không hề có ác ý với anh. Không để cho anh được tự do là ý muốn của bà chủ. Nhưng anh là thiếu chủ của chúng tôi, chỉ cần mệnh lệnh của anh không mâu thuẫn với bà chủ thì chúng tôi sẽ luôn tồn kính anh, tuyệt đối sẽ không chống lại mệnh lệnh của anh.
Hoặc Kiến Phong lắc lắc chất lỏng đỏ tươi trong bình, màu đỏ như máu in hắn trong con người của anh, anh cười như không cười nói: "Không có ác ý? Các người luôn miệng nói bố mẹ nuôi của tôi đáng chết, nhưng bình thuốc lại hại con trai tôi, các người cho tôi là thằng ngu à?” "Đó chỉ là một tai nạn." Hồng Nhung ổn định lại tâm trạng của mình, cố gắng giải thích: "Chúng tôi đã gửi món quà đó đến cho bố nuôi của anh, nhưng không ngờ rằng ông ta lại tặng lại nó cho con trai của anh. Xin lỗi, chúng tôi thực sự không cổ i " y.
Bạch Bách Hợp nói thêm: "Anh Kiến Phong, bà chủ còn chưa biết chuyện con trai của anh trúng độc làm anh phải đối máu cho thằng bé. Nếu bà ấy biết rằng cháu trai và chất trai của bà ấy bị tổn thương, chúng tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt, mong anh sẽ giữ bí mật cho chúng tôi. “ "Các người cũng biết sợ bị phạt à?" Hoắc Kiến Phong cười lạnh: "Thuốc độc như vậy, thứ nó cướp đi là mạng người. Cho dù người trúng độc thật sự, cần đổi máu có là bố nuôi của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không chút do dự đổi cho ông ấy. "Vâng, vâng. Hồng Nhung cúi đầu, run rẩy đáp lại: "Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi đã biết mình sai, thật sự biết sai rồi!"
Bạch Bách Hợp thấp giọng giải thích: "Xin lỗi, anh Kiến hong, lúc ấy tôi cũng không tin anh thật sự là cháu ruột của bà chủ, chỉ muốn dùng cách thức hiệu quả nhất để lừa gạt anh... Ô, không, là muốn mời anh đến, vì vậy mới dùng đến một vài thủ đoạn. Dù sao ông cụ Tiêu và cô Tiêu đều là những bác sĩ giỏi nhất, nếu không thì với hai loại thuốc độc này, e là chúng tôi cũng không giải hết độc tính cho anh được!" “Đúng vậy! Hồng Nhung gật đầu như gà mổ thóc: "Có Tiểu và ông cụ Tiêu rất lợi hại, các anh đều là những người hết sức tài giỏi, chúng tôi đã phải sử dụng hết sức lực của mình.
/813
|