Hoắc Vân Hạo trợn mắt, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ: "Bà cổ à, chú ba nói đúng, mặc dù chú ấy không có máu mủ gì với nhà họ Hoắc chúng ta, nhưng cũng là nhờ nhà họ Hoắc chúng ta nuôi dưỡng lớn lên. Vi vậy việc chú ấy hiểu thảo với bà, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Hoắc chúng ta cũng là điều đương nhiên. Chỉ là sau này, chuyện nhà và chuyện công ty của nhà họ Hoắc không cần phải làm phiền chủ ấy nữa." "Ăn nói bừa bãi."
Bà cụ Hoắc tức giận hét lên: "Nó làm chú ba của cháu một ngày thì cả đời này nó vẫn sẽ là chủ ba của cháu."
Bà cụ vô cùng thông minh, cho nên chỉ trong nhảy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta: "Hôm nay cháu chạy nhanh như vậy chính là vì việc này đúng không? Nếu cháu còn muốn quay về cái nhà này thì lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội với chủ ba của cháu đi"
Tin tức vừa mới phát ra thì trong đầu những người này đã xuất hiện ý đồ xấu, bà nhất dịnh phải nhân lúc mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, dập tắt hết những suy nghĩ không nên có trong đầu đám người này,
Hoắc Vân Hạo không ngờ bà cụ lại tức giận đến như vậy, cho nên kinh ngạc mất một lúc rồi mới ra vẻ ủy khuất lẩm bẩm nói: "Bà cố à, bà đang nói cái gì vậy? Cháu mới là chắt ruột của bà, là chất ruột duy nhất của bà đó."
Lông mày hoa râm của bà cụ Hoắc cau lại: "Quỳ xuống."
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng âm thanh lại vô cùng lớn.
Đầu gối của Hoắc Vân Hạo lập tức mềm nhũn ra, vô thức khuyu xuống đất, nhưng trong lòng anh ta không cam tâm, vì vậy anh ta chỉ cúi đầu một chút.
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, nhẹ giọng nói: "Bà nội à, cháu không phải máu mủ của nhà họ Hoắc, cũng không phải trường bối của cậu ấy, cho nên không cần phải làm như vậy." "Không, bà đã nói là cháu đúng thi cháu đúng."
Bà cụ Hoắc nằm lấy tay Hoắc Kiến Phong, giọng nói kiên định: "Cho dù cháu không có máu mù gì với chúng ta hay Bán Quý thì có làm sao? Đó cũng không thể là lý do cho việc cháu không phải là người nhà họ Hoắc chủng ta. Từ khi sinh ra cháu đã sống ở nhà họ Hoắc chủng ta, lớn lên ở nhà họ Hoắc chúng ta, dn sinh không bằng on nuôi dưỡng, kiếp này cháu đã ăn cơm của nhà họ Hoắc, vậy thì kiếp này cháu chính là người của nhà họ Hoắc chủng ta. Cho dù năm đó là vì bệnh viện báo sai hay vì lý do gì khác thì từ nay trở đi chúng ta đã đâm lao thì phải theo lao, cháu chính là cháu trai của bà
Bà quay đầu nhìn về phía đám người, cao giọng nói: “Từ nay về sau không ai được phép nhắc lại chuyện này, càng không được điều tra tìm ra chân tướng.”
Lúc này Hoắc Tuấn Nghĩa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ cú sốc, giờ cao hai tay lên nói: "Cháu đồng ý, cho bà nội thêm 120 lượt like. Kiến Phong chính là em trai ruột của cháu, Vân Thiên cũng là cháu trai ruột của cháu. Nhà họ Hoắc chúng ta mất nhiều năm như vậy mới có thể bổi dưong ra được một cặp thiên tài ưu tú như thể này, lỡ đâu là do trả sai chỉ số thông minh thì sao?"
Bà cụ Hoắc vừa định khen anh ta mấy câu nhưng khi nghe được những lời sau đó thì sắc mặt sa sầm: "Ăn nói bậy bạ. Vấn đề ở đây không phải là chuyện có ưu tú hay không. Nếu chuyện hôm nay xảy ra với bất kỳ ai trong số các cháu thì bà cũng sẽ đưa ra quyết định này. So với huyết thống thì thứ quan trọng hơn đó là tình cảm chân thành được bối đắp ra khi tất cả chủng ta sống cùng với nhau trong ngắn ấy năm."
Hoắc Tuần Nghĩa nước mắt lưng tròng, giơ tay tát mình một cái: "Bà nội nói đúng, là do cháu suy nghĩ nông cạn. Những năm qua, Kiến Phong đã nỗ lực vì cái nhà này, cho gia đình sự giúp đỡ, chăm sóc, lúc nguy nan cũng dũng cảm đối đầu, cho nên không ai có thể thay thế em ấy."
Bà cụ Hoắc hài lòng gật đầu: "Đúng vậy. Tuấn Nghĩa là, trong khoảng thời gian này cháu cũng có tiến bộ rồi. Thấy cháu hiểu chuyện như vậy, bà nội cũng yên tâm giao buổi họp báo lại cho cháu xử lí. Cháu lập tức thông báo cho các tòa báo lớn, nhất định phải long trọng hoành tráng, bà muốn đích thân nói cho mọi người biết thái độ của mình. Thái độ của bà cũng chính là thái độ của toàn bộ người nhà họ Hoắc chúng ta."
Nhiệt huyết trong lòng Hoắc Tuấn Nghĩa đang sục sôi hừng hực, nhưng anh ta còn chưa kịp nói đồng ý thi Hoắc Vân Hạo đã nói trước: "Bà cổ, chuyện này sao có thể quyết định như vậy được? Mặc dù chúng ta gọi là tập đoàn Hoắc Kiến, nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều có đông và giám đốc điều hành cấp cao đúng không? Cái bọn họ chấp nhận là máu mù của nhà họ Hoắc, là tấm biển nhà họ Hoắc. Một khi bà có động thái lớn như vậy, nhất định sẽ gây ra sóng gió và ảnh hường đến sự phát triển sau này của tập đoàn Hoắc Kiến. Những người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng nhà họ Hoắc của chúng ta không có người kế vị, cho nên mới đem gia nghiệp khổng lồ như vậy giao cho một người ngoài." "Châu câm miệng cho bà."
Bà cụ Hoắc quay đầu lại, đôi mắt xám hung hăng liếc anh ta một cái: “Cháu chỉ là một người ngoài đã bị nhà họ Hoắc đuổi đi, vì vậy cháu không có đủ tư cách để nói chuyện."
Hoắc Vân Hạo bật người khòi số pha, ánh mắt không dám tin nhìn bà cụ: “Bà cổ, bà, bà nói cái gì? Bà nói cháu là người ngoài? Cháu là người ngoài sao?"
Giọng nói của anh ta yêu dần, trong mắt dần dâng lên nước mắt oan ức.
Sắc mặt của bà cụ cũng trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn, nói: "Nếu cháu còn dám nói bậy nữa thì bà sẽ đuổi cháu ra ngoài ngay lập tức."
Hoắc Văn Hạo chớp mắt, nước mắt to như hạt đậu cứ thể trào ra, anh ta siết chặt nắm tay, củi đấu không nói lời nào.
Tống Phi Phi đã nói rồi, trước tiên nhất định phải giả bộ hiểu thuận, nhất định phải trở về nhà nhà họ Hoắc trước,
Được, tôi nhin,
Bà cụ Hoặc thấy anh ta không nói gì nữa thi mới quay đầu lại nói với Hoắc Tuấn Nghĩa: "Tuấn Nghĩa à, cháu nhanh chóng chuẩn bị đi. Nhất định phải long trọng, hoành tráng." "Vâng a."
Hoắc Tuấn Nghĩa xoay người định đi chuẩn bị thì đã thấy Hoắc Kiến Sơn dẫn theo hai người đi vào với tâm trạng hào hứng. "Bà chủ, cậu hai, cậu ba, mọi người xem ai đã trở lại này."
Sau lưng Hoắc Kiến Sơn, Hoắc Tuấn Tủ đẩy xe lăn, chậm rãi đi vào. "Bà nội." Hoắc Tuấn Tú mìm cười, giọng nói như bị nghẹn lại. "Tuấn Tú!"
Bà cụ Hoắc đứng lên, vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn: “Cháu thật sự ra ngoài rồi sao?"
Bà cụ Hoắc tức giận hét lên: "Nó làm chú ba của cháu một ngày thì cả đời này nó vẫn sẽ là chủ ba của cháu."
Bà cụ vô cùng thông minh, cho nên chỉ trong nhảy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta: "Hôm nay cháu chạy nhanh như vậy chính là vì việc này đúng không? Nếu cháu còn muốn quay về cái nhà này thì lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội với chủ ba của cháu đi"
Tin tức vừa mới phát ra thì trong đầu những người này đã xuất hiện ý đồ xấu, bà nhất dịnh phải nhân lúc mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, dập tắt hết những suy nghĩ không nên có trong đầu đám người này,
Hoắc Vân Hạo không ngờ bà cụ lại tức giận đến như vậy, cho nên kinh ngạc mất một lúc rồi mới ra vẻ ủy khuất lẩm bẩm nói: "Bà cố à, bà đang nói cái gì vậy? Cháu mới là chắt ruột của bà, là chất ruột duy nhất của bà đó."
Lông mày hoa râm của bà cụ Hoắc cau lại: "Quỳ xuống."
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng âm thanh lại vô cùng lớn.
Đầu gối của Hoắc Vân Hạo lập tức mềm nhũn ra, vô thức khuyu xuống đất, nhưng trong lòng anh ta không cam tâm, vì vậy anh ta chỉ cúi đầu một chút.
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, nhẹ giọng nói: "Bà nội à, cháu không phải máu mủ của nhà họ Hoắc, cũng không phải trường bối của cậu ấy, cho nên không cần phải làm như vậy." "Không, bà đã nói là cháu đúng thi cháu đúng."
Bà cụ Hoắc nằm lấy tay Hoắc Kiến Phong, giọng nói kiên định: "Cho dù cháu không có máu mù gì với chúng ta hay Bán Quý thì có làm sao? Đó cũng không thể là lý do cho việc cháu không phải là người nhà họ Hoắc chủng ta. Từ khi sinh ra cháu đã sống ở nhà họ Hoắc chủng ta, lớn lên ở nhà họ Hoắc chúng ta, dn sinh không bằng on nuôi dưỡng, kiếp này cháu đã ăn cơm của nhà họ Hoắc, vậy thì kiếp này cháu chính là người của nhà họ Hoắc chủng ta. Cho dù năm đó là vì bệnh viện báo sai hay vì lý do gì khác thì từ nay trở đi chúng ta đã đâm lao thì phải theo lao, cháu chính là cháu trai của bà
Bà quay đầu nhìn về phía đám người, cao giọng nói: “Từ nay về sau không ai được phép nhắc lại chuyện này, càng không được điều tra tìm ra chân tướng.”
Lúc này Hoắc Tuấn Nghĩa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ cú sốc, giờ cao hai tay lên nói: "Cháu đồng ý, cho bà nội thêm 120 lượt like. Kiến Phong chính là em trai ruột của cháu, Vân Thiên cũng là cháu trai ruột của cháu. Nhà họ Hoắc chúng ta mất nhiều năm như vậy mới có thể bổi dưong ra được một cặp thiên tài ưu tú như thể này, lỡ đâu là do trả sai chỉ số thông minh thì sao?"
Bà cụ Hoắc vừa định khen anh ta mấy câu nhưng khi nghe được những lời sau đó thì sắc mặt sa sầm: "Ăn nói bậy bạ. Vấn đề ở đây không phải là chuyện có ưu tú hay không. Nếu chuyện hôm nay xảy ra với bất kỳ ai trong số các cháu thì bà cũng sẽ đưa ra quyết định này. So với huyết thống thì thứ quan trọng hơn đó là tình cảm chân thành được bối đắp ra khi tất cả chủng ta sống cùng với nhau trong ngắn ấy năm."
Hoắc Tuần Nghĩa nước mắt lưng tròng, giơ tay tát mình một cái: "Bà nội nói đúng, là do cháu suy nghĩ nông cạn. Những năm qua, Kiến Phong đã nỗ lực vì cái nhà này, cho gia đình sự giúp đỡ, chăm sóc, lúc nguy nan cũng dũng cảm đối đầu, cho nên không ai có thể thay thế em ấy."
Bà cụ Hoắc hài lòng gật đầu: "Đúng vậy. Tuấn Nghĩa là, trong khoảng thời gian này cháu cũng có tiến bộ rồi. Thấy cháu hiểu chuyện như vậy, bà nội cũng yên tâm giao buổi họp báo lại cho cháu xử lí. Cháu lập tức thông báo cho các tòa báo lớn, nhất định phải long trọng hoành tráng, bà muốn đích thân nói cho mọi người biết thái độ của mình. Thái độ của bà cũng chính là thái độ của toàn bộ người nhà họ Hoắc chúng ta."
Nhiệt huyết trong lòng Hoắc Tuấn Nghĩa đang sục sôi hừng hực, nhưng anh ta còn chưa kịp nói đồng ý thi Hoắc Vân Hạo đã nói trước: "Bà cổ, chuyện này sao có thể quyết định như vậy được? Mặc dù chúng ta gọi là tập đoàn Hoắc Kiến, nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều có đông và giám đốc điều hành cấp cao đúng không? Cái bọn họ chấp nhận là máu mù của nhà họ Hoắc, là tấm biển nhà họ Hoắc. Một khi bà có động thái lớn như vậy, nhất định sẽ gây ra sóng gió và ảnh hường đến sự phát triển sau này của tập đoàn Hoắc Kiến. Những người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng nhà họ Hoắc của chúng ta không có người kế vị, cho nên mới đem gia nghiệp khổng lồ như vậy giao cho một người ngoài." "Châu câm miệng cho bà."
Bà cụ Hoắc quay đầu lại, đôi mắt xám hung hăng liếc anh ta một cái: “Cháu chỉ là một người ngoài đã bị nhà họ Hoắc đuổi đi, vì vậy cháu không có đủ tư cách để nói chuyện."
Hoắc Vân Hạo bật người khòi số pha, ánh mắt không dám tin nhìn bà cụ: “Bà cổ, bà, bà nói cái gì? Bà nói cháu là người ngoài? Cháu là người ngoài sao?"
Giọng nói của anh ta yêu dần, trong mắt dần dâng lên nước mắt oan ức.
Sắc mặt của bà cụ cũng trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn, nói: "Nếu cháu còn dám nói bậy nữa thì bà sẽ đuổi cháu ra ngoài ngay lập tức."
Hoắc Văn Hạo chớp mắt, nước mắt to như hạt đậu cứ thể trào ra, anh ta siết chặt nắm tay, củi đấu không nói lời nào.
Tống Phi Phi đã nói rồi, trước tiên nhất định phải giả bộ hiểu thuận, nhất định phải trở về nhà nhà họ Hoắc trước,
Được, tôi nhin,
Bà cụ Hoặc thấy anh ta không nói gì nữa thi mới quay đầu lại nói với Hoắc Tuấn Nghĩa: "Tuấn Nghĩa à, cháu nhanh chóng chuẩn bị đi. Nhất định phải long trọng, hoành tráng." "Vâng a."
Hoắc Tuấn Nghĩa xoay người định đi chuẩn bị thì đã thấy Hoắc Kiến Sơn dẫn theo hai người đi vào với tâm trạng hào hứng. "Bà chủ, cậu hai, cậu ba, mọi người xem ai đã trở lại này."
Sau lưng Hoắc Kiến Sơn, Hoắc Tuấn Tủ đẩy xe lăn, chậm rãi đi vào. "Bà nội." Hoắc Tuấn Tú mìm cười, giọng nói như bị nghẹn lại. "Tuấn Tú!"
Bà cụ Hoắc đứng lên, vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn: “Cháu thật sự ra ngoài rồi sao?"
/813
|