Hoắc Kiến Phong hit sâu một hơi rồi lắc đầu: "Không, tạm thời không cần. Cho dù lúc trước ôm nhằm hay là vi nguyên nhân gì khác. Dù sao mấy năm qua là nhà họ Hoắc cũng đã nuôi nấng và dạy dỗ anh. Có câu anh cả nói rất đúng, không có nhà họ Hoắc thì có lẽ sẽ không có anh bây giờ. Tạm thời đâm lao thì cứ theo lao đi!"
Tiêu Nhi ra sức cầm tay anh, cô nở nụ cười vui vè: "Được, bất kể anh quyết định gì thì em cũng sẽ theo anh, ủng hộ anh." "Được. Về chuyện bức thư, anh sẽ dốc hết sức truy xét. Chúng ta che chở và dựa dẫm lẫn nhau." Hoắc Kiến Phong cúi đầu hôn nhẹ lên cái trån tron bóng của cô: "Không còn sớm nữa, ngủ đi!" "Ứm." Tiêu Nhi vô thức nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong lòng anh, cô bình tĩnh lại, dần dần cảm thấy buồn ngủ,
Cho đến khi hơi thở của cô hoàn toàn vững vàng rối ngủ say, Hoắc Kiến Phong mới mờ mắt.
Ánh sáng mờ từ đèn ngủ chiếu lên đối mắt thâm thủy lạnh băng và u ám của anh,
Hoắc Kiến Phong nhe nhàng kéo bàn tay vòng ở ngang hông Tiêu Nhi ra, anh từ từ đứng dậy xuống giường, khoác thêm áo khoác rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng giống như một hồn ma trong bóng đêm.
Trong phòng xếp ngoài phòng ngủ, Hoắc Kiến Phong ngôi ngay ngắn trước bàn mở máy tính ra.
Anh không mở đèn, mười ngón tay thon dài thao tác thật nhanh trên bàn phim, màn ảnh không ngừng sáng tắt chiếu rọi ngũ quan tuấn tú và góc căm căng thẳng của anh.
Một lúc lâu, anh tắt những dữ liệu đã hack kia mở mail ra gõ năm chữ vào chỗ viết mail: Hành động theo kế hoạch.
Sau đó nhấn nút gửi đi không chút do dự.
Sáng sớm hôm sau.
Phòng ăn dưới lẩu.
Trên bàn ăn, bữa ăn sáng phong phú bày đầy cả bản,
Ông bà ngoại và cả gia đình ba người nhà Tiêu Nhi ăn sáng trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng phá cửa loáng xoảng bên ngoài. "Tiêu Nhi, mở cửa, tôi biết cô có ở nhà!"
Giọng nữ the thẻ mang theo tức giận làm tất cả mọi người giật mình.
Ông bà cụ liếc nhìn nhau, cau mày nói: "Ai vậy? Bất lịch sự thế?"
Mắt Tiêu Nhi khẽ động, cô đang muốn mở miệng gọi người giúp việc trong phòng khách thì chị Chu đã chạy ra mở cửa trước.
Tay chị Chu vịn cửa, vốn tính nghiêm túc hỏi.
Nhưng người phụ nữ ngoài cửa lại đây cô ta ra vọt thẳng vào phòng khách.
Người phụ nữ đảo mắt quanh sành, sau đó lập tức đi thằng đến phòng ăn. "Tiêu Nhi, sao cô không để cho tôi vào thăm và chăm sóc chồng tôi! Rốt cuộc cô tính làm gi?"
Vũ Tuyết Như mặc váy dài quần thắt lưng màu xanh lá, khoác áo choàng cổ tròn cùng màu bên ngoài, bà ta hung hăng đứng ở trước bàn ăn nhìn chằm chằm Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi khuấy chén cháo trước mặt, cô không hề ngước lên mà còn tiện tay gắp cái sủi cảo cho Vân Thiên ngồi bên cạnh.
Vũ Tuyết Như giận không kiểm được, bà ta vổ bàn: "Tiêu Nhi, tôi đang nói chuyện với cô đó!"
Hoắc Kiến Phong nhíu mày rồi nháy mắt ra hiệu vệ sĩ bên cạnh: "Mời bà ấy ra ngoài, khi nào bình tĩnh rối hãy vào." "Vâng."
Hai vệ sĩ đáp rồi tiến lên, lập tức một trái một phải giữ cánh tay Vũ Tuyết Như.
Vũ Tuyết Như giăng giăng hất tay bọn họ ra. Bà ta không dám tin trừng Hoắc Kiến Phong, đôi mắt đò lên rồi khóc hu hu: "Quả nhiên là cưới vợ quên mẹ! Kiến Phong, con thật là ác độc! Kể từ ngày con và người phụ nữ họ Tiêu này ở cùng nhau thì trong mắt con đã không còn người mẹ này nữa có phải không? Nhiều năm qua mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn lên mà con lại đối xử với mẹ như vậy sao? Chỉ vì mấy câu nói của người phụ nữ này mà con lại đi ghét người mẹ này sao?"
Bà ta nghẹn ngào khóc lóc than thở lên án: "Trong khoảng thoi gian bố con bị tai nạn nằm viện, mẹ cả ngày lo lắng để phòng. Lúc ở ICU các con không cho mẹ gặp, mẹ nhịn, Bây gio ra ngoài các con cũng không cho mẹ thăm là sao? Đúng, mẹ thừa nhận ngày hôm đó tâm trạng của mẹ hơi kích động nên không đủ dịu dàng với ông ấy. Nhưng mẹ khố cực, thể xác và tinh thần mệt mỏi như vậy mà không thể xả giận trước mặt chồng mình sao? Bố mẹ là vợ chồng mấy chục năm, chẳng lẽ ngay cả chút quyền lợi và tự do đó mà mẹ cũng không có sao?"
Bà ta nghiêng đầu trừng Tiêu Nhi, khóe mắt như muốn nứt ra: "Tiêu Nhi, cô già bộ làm Thánh Mẫu gì chứ? Tôi lớn hơn cô, chuyện giữa vợ chồng chúng tôi không đến lượt cô nhúng tay!"
Ông bà cụ Đức đã gặp qua vô số người nên chi với mấy câu nói ngắn ngủn của bà ta là bọn họ đã hiểu ra tám chín phần mười.
Bà cụ đứng dậy vẫy vệ sĩ lui rồi nhẹ nhàng trấn an: "Thông gia, bà đừng có nóng, cứ bình tĩnh lại rồi chúng ta có gì cử từ từ nói."
Ông cụ vỗ "bộp" đôi đũa xuống bàn rồi hừ lạnh: "Tiêu Nhi nhà chúng tôi là bác sĩ, con bé đưa ra bất cứ quyết định nào đều là xuất phát từ tình huống thực tế của bệnh nhân. Nếu có lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân thì có là tên ăn mày cũng được. Còn nếu bất lợi cho sự hối phục của bệnh nhân thì cho dù là ông trời tới cũng không được. Tất cả quyết định của nó đều không xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư nào." "Ha ha, mấy người nói dúng là thì đúng sao?" Vũ Tuyết Như lau nước mắt, bà ta không quan tâm lớp trang điểm bị làm nhòe: "Bây giờ rot cuộc tôi đã biết tại sao con nhãi này lớn lối như vậy, đúng là học từ các người, thượng bất chính hạ tất loạn!" "Nói bậy!"
Hai chữ lanh như bằng, lời lẽ vô cùng khí phách.
Tiêu Nhi ra sức cầm tay anh, cô nở nụ cười vui vè: "Được, bất kể anh quyết định gì thì em cũng sẽ theo anh, ủng hộ anh." "Được. Về chuyện bức thư, anh sẽ dốc hết sức truy xét. Chúng ta che chở và dựa dẫm lẫn nhau." Hoắc Kiến Phong cúi đầu hôn nhẹ lên cái trån tron bóng của cô: "Không còn sớm nữa, ngủ đi!" "Ứm." Tiêu Nhi vô thức nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong lòng anh, cô bình tĩnh lại, dần dần cảm thấy buồn ngủ,
Cho đến khi hơi thở của cô hoàn toàn vững vàng rối ngủ say, Hoắc Kiến Phong mới mờ mắt.
Ánh sáng mờ từ đèn ngủ chiếu lên đối mắt thâm thủy lạnh băng và u ám của anh,
Hoắc Kiến Phong nhe nhàng kéo bàn tay vòng ở ngang hông Tiêu Nhi ra, anh từ từ đứng dậy xuống giường, khoác thêm áo khoác rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng giống như một hồn ma trong bóng đêm.
Trong phòng xếp ngoài phòng ngủ, Hoắc Kiến Phong ngôi ngay ngắn trước bàn mở máy tính ra.
Anh không mở đèn, mười ngón tay thon dài thao tác thật nhanh trên bàn phim, màn ảnh không ngừng sáng tắt chiếu rọi ngũ quan tuấn tú và góc căm căng thẳng của anh.
Một lúc lâu, anh tắt những dữ liệu đã hack kia mở mail ra gõ năm chữ vào chỗ viết mail: Hành động theo kế hoạch.
Sau đó nhấn nút gửi đi không chút do dự.
Sáng sớm hôm sau.
Phòng ăn dưới lẩu.
Trên bàn ăn, bữa ăn sáng phong phú bày đầy cả bản,
Ông bà ngoại và cả gia đình ba người nhà Tiêu Nhi ăn sáng trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng phá cửa loáng xoảng bên ngoài. "Tiêu Nhi, mở cửa, tôi biết cô có ở nhà!"
Giọng nữ the thẻ mang theo tức giận làm tất cả mọi người giật mình.
Ông bà cụ liếc nhìn nhau, cau mày nói: "Ai vậy? Bất lịch sự thế?"
Mắt Tiêu Nhi khẽ động, cô đang muốn mở miệng gọi người giúp việc trong phòng khách thì chị Chu đã chạy ra mở cửa trước.
Tay chị Chu vịn cửa, vốn tính nghiêm túc hỏi.
Nhưng người phụ nữ ngoài cửa lại đây cô ta ra vọt thẳng vào phòng khách.
Người phụ nữ đảo mắt quanh sành, sau đó lập tức đi thằng đến phòng ăn. "Tiêu Nhi, sao cô không để cho tôi vào thăm và chăm sóc chồng tôi! Rốt cuộc cô tính làm gi?"
Vũ Tuyết Như mặc váy dài quần thắt lưng màu xanh lá, khoác áo choàng cổ tròn cùng màu bên ngoài, bà ta hung hăng đứng ở trước bàn ăn nhìn chằm chằm Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi khuấy chén cháo trước mặt, cô không hề ngước lên mà còn tiện tay gắp cái sủi cảo cho Vân Thiên ngồi bên cạnh.
Vũ Tuyết Như giận không kiểm được, bà ta vổ bàn: "Tiêu Nhi, tôi đang nói chuyện với cô đó!"
Hoắc Kiến Phong nhíu mày rồi nháy mắt ra hiệu vệ sĩ bên cạnh: "Mời bà ấy ra ngoài, khi nào bình tĩnh rối hãy vào." "Vâng."
Hai vệ sĩ đáp rồi tiến lên, lập tức một trái một phải giữ cánh tay Vũ Tuyết Như.
Vũ Tuyết Như giăng giăng hất tay bọn họ ra. Bà ta không dám tin trừng Hoắc Kiến Phong, đôi mắt đò lên rồi khóc hu hu: "Quả nhiên là cưới vợ quên mẹ! Kiến Phong, con thật là ác độc! Kể từ ngày con và người phụ nữ họ Tiêu này ở cùng nhau thì trong mắt con đã không còn người mẹ này nữa có phải không? Nhiều năm qua mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn lên mà con lại đối xử với mẹ như vậy sao? Chỉ vì mấy câu nói của người phụ nữ này mà con lại đi ghét người mẹ này sao?"
Bà ta nghẹn ngào khóc lóc than thở lên án: "Trong khoảng thoi gian bố con bị tai nạn nằm viện, mẹ cả ngày lo lắng để phòng. Lúc ở ICU các con không cho mẹ gặp, mẹ nhịn, Bây gio ra ngoài các con cũng không cho mẹ thăm là sao? Đúng, mẹ thừa nhận ngày hôm đó tâm trạng của mẹ hơi kích động nên không đủ dịu dàng với ông ấy. Nhưng mẹ khố cực, thể xác và tinh thần mệt mỏi như vậy mà không thể xả giận trước mặt chồng mình sao? Bố mẹ là vợ chồng mấy chục năm, chẳng lẽ ngay cả chút quyền lợi và tự do đó mà mẹ cũng không có sao?"
Bà ta nghiêng đầu trừng Tiêu Nhi, khóe mắt như muốn nứt ra: "Tiêu Nhi, cô già bộ làm Thánh Mẫu gì chứ? Tôi lớn hơn cô, chuyện giữa vợ chồng chúng tôi không đến lượt cô nhúng tay!"
Ông bà cụ Đức đã gặp qua vô số người nên chi với mấy câu nói ngắn ngủn của bà ta là bọn họ đã hiểu ra tám chín phần mười.
Bà cụ đứng dậy vẫy vệ sĩ lui rồi nhẹ nhàng trấn an: "Thông gia, bà đừng có nóng, cứ bình tĩnh lại rồi chúng ta có gì cử từ từ nói."
Ông cụ vỗ "bộp" đôi đũa xuống bàn rồi hừ lạnh: "Tiêu Nhi nhà chúng tôi là bác sĩ, con bé đưa ra bất cứ quyết định nào đều là xuất phát từ tình huống thực tế của bệnh nhân. Nếu có lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân thì có là tên ăn mày cũng được. Còn nếu bất lợi cho sự hối phục của bệnh nhân thì cho dù là ông trời tới cũng không được. Tất cả quyết định của nó đều không xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư nào." "Ha ha, mấy người nói dúng là thì đúng sao?" Vũ Tuyết Như lau nước mắt, bà ta không quan tâm lớp trang điểm bị làm nhòe: "Bây giờ rot cuộc tôi đã biết tại sao con nhãi này lớn lối như vậy, đúng là học từ các người, thượng bất chính hạ tất loạn!" "Nói bậy!"
Hai chữ lanh như bằng, lời lẽ vô cùng khí phách.
/813
|