"Loại hộp nào? Thời điểm chúng tôi kiểm tra phòng sách, không phát hiện được cái hộp nào trong kéo mà?" Cục trưởng Liêu nói.
Hoắc Tuấn Nghĩa gật đầu: "Chuyện này tôi có thể làm chứng. Bé cưng, cháu nghĩ kỹ lại lần nữa đi, cái hộp đó có đặc điểm gì không? Hay là mắt cháu bị viễn thị rồi chăng?" "Hộp?" Hoắc Kiến Phong trầm ngâm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.
Anh lấy điện thoại ra, mở album ảnh, chọn một tấm ảnh trong đó rồi đưa cho Vân Thiên: "Con trai, con xem xem có phải là cái hộp này không?"
Màu gỗ đen sẫm, hoa văn mang phong cách cổ kính, Vân Thiên nhìn thoáng qua đã nhận ra nó: "Đúng, chính là cái hộp này, đen thui thùi lùi."
Cục trưởng Liêu vội vàng cầm lấy điện thoại, cần thận quan sát: "Nhưng mà, lúc chúng tôi tra chưa từng nhìn thấy cái hộp này thì phải." "Cái hộp này không trong phòng sách ở nhà chính, mà là ở Nam Hoắc Kiến Phong trầm giọng nói, vẻ mặt không tốt chút nào: "Trước khi bố tôi gặp tại nạn thì cái hộp này được đặt ở chỗ của bà. Sau khi bố tôi xảy ra tai nạn, bà nội mới nó đưa cho tôi. Tôi và bà nội đều đã từng tiếp xúc với cái hộp này, nhưng chúng tôi đều không gặp chuyện gì cả. Hơn nữa, tôi cũng đã lấy những thứ khác ra từ chiếc hộp này nhưng không cảm thấy có gì khác thường."
Cục trưởng Liêu cau mày, vẻ mặt ngưng trọng: lẽ là thời gian cậu tiếp với nó ngắn hơn, còn thời gian cậu Vân Thiên tiếp xúc với nó thì lâu hơn chăng? Mặc kệ ra làm sao, hẩn là chúng ta nên lấy chiếc hộp này đi xét nghiệm đã rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng, đúng không?" "Đương nhiên rồi" Hoắc Kiến Phong gật đầu, nhận lại điện thoại từ tay cục trưởng Liêu, nhanh chóng gọi điện thoại cho Ngô Đức Cường: "Vào đây ngay!"
Ngô Đức Cường đang kiểm tra bệnh án trong văn phòng bác sĩ, cúp điện thoại xong lập tức chạy nhanh về: "Cậu ba, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói anh ta to lớn ôm ôm khiến ai cũng phải hoảng hốt.
Hoắc Kiến Phong không thèm truy cứu đến sự vô lễ của anh ta mà chỉ vẫy tay gọi anh ta: "Lại đây, đến phòng sách tìm cái hộp này, giao cho mấy người cục trưởng Liêu xét nghiệm."
Anh mở album ảnh ra và chỉ cho anh ta xem bức ảnh: "Nó ở tầng dưới cùng của cái tủ đó."
Ba chữ "cái tủ đó", anh nhân mạnh vô cùng.
Ngô Đức Cường ngầm hiểu ra: "Hiểu rồi, tôi đi ngay đây."
Anh ta đang chuẩn bị rời đi thì Hoắc Kiến Phong giữ anh ta lại, ghé vào tai anh ta nói nhỏ vài câu.
Ngô Đức Cường thoáng giật mình, giây lát sau trịnh trọng nói: "Cậu ba yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ổn thỏa."
Hoắc Kiến Phong quay đầu lại nói với đám người cục trưởng Liêu: "Mọi người đi theo anh ta đi, anh ta sẽ giao cái hộp cho mọi người."
Cục trưởng Liêu gật đầu: "Được, cậu ba, cậu Vân Thiên, hai người nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Nếu có kết quả xét nghiệm thì tôi sẽ thông báo cho hai người đầu tiên."
Mãi cho đến khi Ngô Đức Cường đưa cảnh sát rời đi, cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Hoắc Tuấn Nghĩa mới khoanh tay nhìn Hoắc Kiến Phong cham chẩm, chua ngoa nói: "Kiến Phong, cậu đang cất giấu bí mật gì sau lưng tôi vậy? Cậu với Ngô Đức Cường cứ lén la lén lút. Sao nào? Trong lòng cậu, tôi còn không bằng một người ngoài à? Bố cũng thật bất công, trước khi gặp tai nạn cũng chỉ biết giao cái hộp cho cậu. Nói mau, ở đó cất giấu thứ gi?"
Hoắc Kiến Phong đặt điện thoại sang một bên, miễn cưỡng nhìn anh ta một cái: "Để anh biết thì chi bằng không biết còn hơn. Ngoại trừ thêm phiên não thì anh thấy có thể giúp đỡ được gì đáng kể trong chuyện này?"
Thô nhưng thật!
Hoắc Nghĩa ngại ngùng gãi đầu: "Nói thì nói như vậy thôi, nhưng bây giờ tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi. Tôi cũng muốn góp sức cho gia đình minh." "Đúng là bây giờ bác đã có tiến bộ, nhưng vẫn cần cố gắng thêm. Bác cứ làm tốt chuyện trước mắt đã, đừng nghĩ nhiều." Vân Thiên nói chen vào. "Thật à? Bé cưng, cháu cảm thấy bác có tiến bộ ư?" Hoắc Nghĩa lập tức sung huyết lên như con gà đá, hưng phấn nói: "Bé cưng nói cái gì thì chính là cái đó."
Anh ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Kiến Phong: "Nếu bố đã âm thầm giao cho cậu thì chắc chắn là chuyện rất khó giải quyết, tôi sẽ không xen vào nữa."
Hoắc Kiến Phong liếc nhìn Vân Thiên, Vân Thiên không đổi sắc mặt mà trừng mắt nhìn lại. Khóe miệng Hoắc Kiến Phong lập tức gợi lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói với Tuấn Nghĩa: "Anh hai, nếu thật sự xét nghiệm ra chất độc trong chiếc hộp đó, vậy thì mấu chốt của cả vụ án sẽ rơi vào trên người bố. Nhưng bây giờ bố vẫn chưa tinh lại, rất có thể việc điều tra sẽ đi vào cục diện bế tắc. Anh phải cố gắng hết sức để hỗ trợ cảnh sát, nhớ phải điều tra hết tất cả các manh mối hiện có."
Hoắc Tuấn Nghĩa nghiêm túc gật đầu: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng nếu thật sự rơi vào người bố chúng ta thì chỉ có thể tạm dừng lại trước thôi." "Ừ." Hoắc Kiến Phong lên tiếng đáp lại: "Giám sát chặt chẽ đường dây của kẻ đã gây tai nạn." "Biết rồi."
Hoắc Tuấn Nghĩa gật đầu: "Chuyện này tôi có thể làm chứng. Bé cưng, cháu nghĩ kỹ lại lần nữa đi, cái hộp đó có đặc điểm gì không? Hay là mắt cháu bị viễn thị rồi chăng?" "Hộp?" Hoắc Kiến Phong trầm ngâm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.
Anh lấy điện thoại ra, mở album ảnh, chọn một tấm ảnh trong đó rồi đưa cho Vân Thiên: "Con trai, con xem xem có phải là cái hộp này không?"
Màu gỗ đen sẫm, hoa văn mang phong cách cổ kính, Vân Thiên nhìn thoáng qua đã nhận ra nó: "Đúng, chính là cái hộp này, đen thui thùi lùi."
Cục trưởng Liêu vội vàng cầm lấy điện thoại, cần thận quan sát: "Nhưng mà, lúc chúng tôi tra chưa từng nhìn thấy cái hộp này thì phải." "Cái hộp này không trong phòng sách ở nhà chính, mà là ở Nam Hoắc Kiến Phong trầm giọng nói, vẻ mặt không tốt chút nào: "Trước khi bố tôi gặp tại nạn thì cái hộp này được đặt ở chỗ của bà. Sau khi bố tôi xảy ra tai nạn, bà nội mới nó đưa cho tôi. Tôi và bà nội đều đã từng tiếp xúc với cái hộp này, nhưng chúng tôi đều không gặp chuyện gì cả. Hơn nữa, tôi cũng đã lấy những thứ khác ra từ chiếc hộp này nhưng không cảm thấy có gì khác thường."
Cục trưởng Liêu cau mày, vẻ mặt ngưng trọng: lẽ là thời gian cậu tiếp với nó ngắn hơn, còn thời gian cậu Vân Thiên tiếp xúc với nó thì lâu hơn chăng? Mặc kệ ra làm sao, hẩn là chúng ta nên lấy chiếc hộp này đi xét nghiệm đã rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng, đúng không?" "Đương nhiên rồi" Hoắc Kiến Phong gật đầu, nhận lại điện thoại từ tay cục trưởng Liêu, nhanh chóng gọi điện thoại cho Ngô Đức Cường: "Vào đây ngay!"
Ngô Đức Cường đang kiểm tra bệnh án trong văn phòng bác sĩ, cúp điện thoại xong lập tức chạy nhanh về: "Cậu ba, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói anh ta to lớn ôm ôm khiến ai cũng phải hoảng hốt.
Hoắc Kiến Phong không thèm truy cứu đến sự vô lễ của anh ta mà chỉ vẫy tay gọi anh ta: "Lại đây, đến phòng sách tìm cái hộp này, giao cho mấy người cục trưởng Liêu xét nghiệm."
Anh mở album ảnh ra và chỉ cho anh ta xem bức ảnh: "Nó ở tầng dưới cùng của cái tủ đó."
Ba chữ "cái tủ đó", anh nhân mạnh vô cùng.
Ngô Đức Cường ngầm hiểu ra: "Hiểu rồi, tôi đi ngay đây."
Anh ta đang chuẩn bị rời đi thì Hoắc Kiến Phong giữ anh ta lại, ghé vào tai anh ta nói nhỏ vài câu.
Ngô Đức Cường thoáng giật mình, giây lát sau trịnh trọng nói: "Cậu ba yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ổn thỏa."
Hoắc Kiến Phong quay đầu lại nói với đám người cục trưởng Liêu: "Mọi người đi theo anh ta đi, anh ta sẽ giao cái hộp cho mọi người."
Cục trưởng Liêu gật đầu: "Được, cậu ba, cậu Vân Thiên, hai người nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Nếu có kết quả xét nghiệm thì tôi sẽ thông báo cho hai người đầu tiên."
Mãi cho đến khi Ngô Đức Cường đưa cảnh sát rời đi, cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Hoắc Tuấn Nghĩa mới khoanh tay nhìn Hoắc Kiến Phong cham chẩm, chua ngoa nói: "Kiến Phong, cậu đang cất giấu bí mật gì sau lưng tôi vậy? Cậu với Ngô Đức Cường cứ lén la lén lút. Sao nào? Trong lòng cậu, tôi còn không bằng một người ngoài à? Bố cũng thật bất công, trước khi gặp tai nạn cũng chỉ biết giao cái hộp cho cậu. Nói mau, ở đó cất giấu thứ gi?"
Hoắc Kiến Phong đặt điện thoại sang một bên, miễn cưỡng nhìn anh ta một cái: "Để anh biết thì chi bằng không biết còn hơn. Ngoại trừ thêm phiên não thì anh thấy có thể giúp đỡ được gì đáng kể trong chuyện này?"
Thô nhưng thật!
Hoắc Nghĩa ngại ngùng gãi đầu: "Nói thì nói như vậy thôi, nhưng bây giờ tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi. Tôi cũng muốn góp sức cho gia đình minh." "Đúng là bây giờ bác đã có tiến bộ, nhưng vẫn cần cố gắng thêm. Bác cứ làm tốt chuyện trước mắt đã, đừng nghĩ nhiều." Vân Thiên nói chen vào. "Thật à? Bé cưng, cháu cảm thấy bác có tiến bộ ư?" Hoắc Nghĩa lập tức sung huyết lên như con gà đá, hưng phấn nói: "Bé cưng nói cái gì thì chính là cái đó."
Anh ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Kiến Phong: "Nếu bố đã âm thầm giao cho cậu thì chắc chắn là chuyện rất khó giải quyết, tôi sẽ không xen vào nữa."
Hoắc Kiến Phong liếc nhìn Vân Thiên, Vân Thiên không đổi sắc mặt mà trừng mắt nhìn lại. Khóe miệng Hoắc Kiến Phong lập tức gợi lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói với Tuấn Nghĩa: "Anh hai, nếu thật sự xét nghiệm ra chất độc trong chiếc hộp đó, vậy thì mấu chốt của cả vụ án sẽ rơi vào trên người bố. Nhưng bây giờ bố vẫn chưa tinh lại, rất có thể việc điều tra sẽ đi vào cục diện bế tắc. Anh phải cố gắng hết sức để hỗ trợ cảnh sát, nhớ phải điều tra hết tất cả các manh mối hiện có."
Hoắc Tuấn Nghĩa nghiêm túc gật đầu: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng nếu thật sự rơi vào người bố chúng ta thì chỉ có thể tạm dừng lại trước thôi." "Ừ." Hoắc Kiến Phong lên tiếng đáp lại: "Giám sát chặt chẽ đường dây của kẻ đã gây tai nạn." "Biết rồi."
/813
|