Mạch đập ổn định, chậm rãi mạnh mẽ, thật sự là có chuyển biển tốt đẹp. Tiêu Nhi yên lòng, đặt tay anh trở lại trong chăn: "Được, em đây ngủ cùng anh một lát."
Cô ngáp dài dựa vào trên giường nằm úp sấp, Hoắc Kiến Phong chống đỡ thân thể dịch người sang một chút, giơ tay vỗ vỗ chỗ trống: "Lên đây đi."
Tiêu Nhi mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng bệnh: "Như vậy không tốt lắm nhỉ? Nhỡ đâu bác sĩ qua đây kiểm tra..." "Có em ở bên anh mới ngủ ngon được. Em không muốn anh nhanh khỏe lại à?"
Bộ dạng anh nhìn cô có chút đáng thương. Tiêu Nhi thấy vậy, trái tim giống như nhũn ra.
Giường trong phòng bệnh VIP rất rộng, dù cô có ngủ trên đó cũng không ảnh hưởng đến anh. Chờ cho anh ngủ say, cô có thể lén ngồi dậy.
Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng đứng dậy năm lên giường: một lần thôi đó, lần sau không được dùng lý do này nữa đâu nhé!" "Được." Hoắc Kiến Phong vén chăn, khoát kéo cô ôm sát vào lòng.
Mới đầu cô còn muốn chờ Hoắc Kiến Phong ngủ say rồi cô sẽ dậy, vẫn giữ một chút tỉnh táo. Nhưng dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến, cô còn ngủ trước cả Hoắc Kiến Phong. Cô vừa làm bác sĩ vừa làm y tá, liên tục vài ngày, đã sớm mệt mỏi vô cùng.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ngủ say an tĩnh, trong mắt Hoắc Kiến Phong hiện lên vẻ gian xảo khi thực hiện được mưu kế của mình, cũng nhanh chóng mãn nguyện nhằm måt lại.
Một giấc này của Tiêu Nhi ngủ thắng đến sáng sớm hôm sau.
Y tá nhẹ nhàng lay cô tinh dậy, hạ giọng nói: "Cô Tiêu Nhi, cậu Vân Thiên đã tỉnh lại rồi, bác sĩ Hồ bảo tôi đến thông báo cho cô."
Ánh mắt Tiêu Nhi còn đang mơ màng, nghe vậy lập tức chớp mắt tỉnh táo lại: “Thật vậy à?"
Y tá nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Nhi vội vàng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy có gì våt ngang qua eo mạnh mẽ giam cầm cô. Cô hơi dùng sức giãy giua mới phát hiện đó là cánh tay của Hoắc Kiến Phong, bèn vội vàng thả lỏng chân tay.
Nhưng Hoắc Kiến Phong đã bị động tác của cô đánh thức. Hoắc Kiến Phong vươn tay che mắt khỏi ánh sáng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?" Tiêu Nhi không đánh thức anh, thấp giọng trấn an: "Không có gì, anh ngủ tiếp đi. Có lẽ Vân Thiên tính lại rồi, em qua đó xem một chút." "Anh đi cùng em." Hoắc Kiến Phong không do dự ngồi dậy, Tiêu Nhi vội vàng giữ anh lại: "Không được. Hiện tại cơ thể anh vẫn còn đang yếu ớt, chỉ có thể năm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu không chẳng những không giúp được Vân Thiên, còn có thể kéo dài quá trình điều trị, khiến mọi người đều lo lắng "Nhưng mà.." "Không có nhưng nhị gì hết, đây là lời dặn của bác sĩ."
Không đợi Hoắc Kiến Phong nói hết, Tiêu Nhi trực tiếp ẩn anh nằm xuống giường: "Anh cũng không muốn khiến con trai phải lo lắng ngược lại cho anh chứ?"
Hoắc Kiến Phong giật mình, có hơi ngượng năm lại trên giường: "Anh nghe lời em. Có điều dù tình huống của con thể nào, em cũng phải lập tức báo cho anh biết."
Tiêu Nhi voi gật đầu, nhanh nhẹn xoay người xuống giường, bóng dáng cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh của Vân Thiên.
Bác sĩ Hồ, bác sĩ Châu, còn có bác sĩ Hoàng chuyên khoa huyết học và bác sĩ trưởng khoa não đều đã đến. Bọn họ tập trung quanh giường, so sánh số liệu theo dõi của Vân Thiên với tình trạng thực tế của cơ thể.
Ông cụ Đức ngồi bên cạnh giường, nghiêng đầu bắt mạch cho Vân Thiên. Sắc mặt ông có chút âm trầm, hơi nhíu mày, đội mắt ngập tràn tơ máu đỏ rõ ràng là một đêm không ngủ.
Tiêu Nhi đau lòng nhíu mày, bước nhanh qua đó: “Ông ngoại."
Ông cụ Đức gio tay ý bảo cô đừng nói gì.
Tiêu Nhi chỉ có thể nhin xuống những lo lắng quan tâm đang đầy ắp trong lòng, quay đầu nhìn Vân Thiên đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì bắt mạch nên lòng bàn tay của cậu bé ngửa lên nằm hờ đặt trên giường, đầu ngón tay hơi co lại, theo nhịp thở mà rung động.
Trong lòng Tiêu Nhi vui vẻ ngước mắt nhin đôi mất của Vân Thiên. Dưới mí mắt đang nhằm nghiên của cậu bé, đôi mắt cũng đang rung động như đang chống lại thứ gì đó, muốn cố gắng tỉnh táo lại.
Nhìn thấy Tiêu Nhi, bác sĩ Hồ gấp lại bệnh án trong tay: "Đừng lo lắng, tình huống của cậu ấy tốt lắm. Bác sĩ Hoàng đã tự mình kiểm tra cho cậu ấy rồi, độc tổ trong máu đã được bài trừ hết rồi. Sau khi thay máu của cậu Kiến Phong, độ dung hợp cũng rất tốt, cơ thể của cậu ấy không có bất kỳ sự bài xích nào." "Thật tốt quá rồi, mọi người vất vả rồi" Tiêu Nhi cảm kích cúi đầu với mọi người, ánh mắt ấm áp vui vẻ dừng trên khuôn mặt non nớt của Vân Thiên. Cô cúi người hôn lên trán cậu bé, trong lòng thầm động viên cậu: “Con trai mẹ cố lên, mau tinh lại nhé!"
Giống như mẫu tử liền tâm, ngay khi đôi môi Tiêu Nhi rời khỏi trán của Vân Thiên, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của cậu bé chậm rãi mở ra tựa như một kỳ tích.
Đôi mắt đen láy tựa như ngọc trai đen, phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn, sáng như ảnh sao.
Cậu bé nhìn thấy Tiêu Nhi, đôi môi nhỏ hơi hé ra: “Mami."
Thanh âm non nớt mang theo một chút khàn khàn vì bị bệnh, lại giống như chiếc dùi trống gõ mạnh lên tai của mọi người trong phòng.
Trái tim của Tiêu Nhi tưa như đã bị tan chảy, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt vui sướng: "Con ơi!" Cô cúi người, ôm chặt cậu vào ngực: "Mẹ đây con, mẹ đây!" "Tỉnh rồi, tỉnh rồi"
Mọi người chắc chắn không phải nghe nhầm, sung sướng vỗ tay, trăm miệng một lời, trao cho nhau những ánh mắt vui mừng.
Cô ngáp dài dựa vào trên giường nằm úp sấp, Hoắc Kiến Phong chống đỡ thân thể dịch người sang một chút, giơ tay vỗ vỗ chỗ trống: "Lên đây đi."
Tiêu Nhi mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng bệnh: "Như vậy không tốt lắm nhỉ? Nhỡ đâu bác sĩ qua đây kiểm tra..." "Có em ở bên anh mới ngủ ngon được. Em không muốn anh nhanh khỏe lại à?"
Bộ dạng anh nhìn cô có chút đáng thương. Tiêu Nhi thấy vậy, trái tim giống như nhũn ra.
Giường trong phòng bệnh VIP rất rộng, dù cô có ngủ trên đó cũng không ảnh hưởng đến anh. Chờ cho anh ngủ say, cô có thể lén ngồi dậy.
Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng đứng dậy năm lên giường: một lần thôi đó, lần sau không được dùng lý do này nữa đâu nhé!" "Được." Hoắc Kiến Phong vén chăn, khoát kéo cô ôm sát vào lòng.
Mới đầu cô còn muốn chờ Hoắc Kiến Phong ngủ say rồi cô sẽ dậy, vẫn giữ một chút tỉnh táo. Nhưng dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến, cô còn ngủ trước cả Hoắc Kiến Phong. Cô vừa làm bác sĩ vừa làm y tá, liên tục vài ngày, đã sớm mệt mỏi vô cùng.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ngủ say an tĩnh, trong mắt Hoắc Kiến Phong hiện lên vẻ gian xảo khi thực hiện được mưu kế của mình, cũng nhanh chóng mãn nguyện nhằm måt lại.
Một giấc này của Tiêu Nhi ngủ thắng đến sáng sớm hôm sau.
Y tá nhẹ nhàng lay cô tinh dậy, hạ giọng nói: "Cô Tiêu Nhi, cậu Vân Thiên đã tỉnh lại rồi, bác sĩ Hồ bảo tôi đến thông báo cho cô."
Ánh mắt Tiêu Nhi còn đang mơ màng, nghe vậy lập tức chớp mắt tỉnh táo lại: “Thật vậy à?"
Y tá nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Nhi vội vàng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy có gì våt ngang qua eo mạnh mẽ giam cầm cô. Cô hơi dùng sức giãy giua mới phát hiện đó là cánh tay của Hoắc Kiến Phong, bèn vội vàng thả lỏng chân tay.
Nhưng Hoắc Kiến Phong đã bị động tác của cô đánh thức. Hoắc Kiến Phong vươn tay che mắt khỏi ánh sáng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?" Tiêu Nhi không đánh thức anh, thấp giọng trấn an: "Không có gì, anh ngủ tiếp đi. Có lẽ Vân Thiên tính lại rồi, em qua đó xem một chút." "Anh đi cùng em." Hoắc Kiến Phong không do dự ngồi dậy, Tiêu Nhi vội vàng giữ anh lại: "Không được. Hiện tại cơ thể anh vẫn còn đang yếu ớt, chỉ có thể năm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu không chẳng những không giúp được Vân Thiên, còn có thể kéo dài quá trình điều trị, khiến mọi người đều lo lắng "Nhưng mà.." "Không có nhưng nhị gì hết, đây là lời dặn của bác sĩ."
Không đợi Hoắc Kiến Phong nói hết, Tiêu Nhi trực tiếp ẩn anh nằm xuống giường: "Anh cũng không muốn khiến con trai phải lo lắng ngược lại cho anh chứ?"
Hoắc Kiến Phong giật mình, có hơi ngượng năm lại trên giường: "Anh nghe lời em. Có điều dù tình huống của con thể nào, em cũng phải lập tức báo cho anh biết."
Tiêu Nhi voi gật đầu, nhanh nhẹn xoay người xuống giường, bóng dáng cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh của Vân Thiên.
Bác sĩ Hồ, bác sĩ Châu, còn có bác sĩ Hoàng chuyên khoa huyết học và bác sĩ trưởng khoa não đều đã đến. Bọn họ tập trung quanh giường, so sánh số liệu theo dõi của Vân Thiên với tình trạng thực tế của cơ thể.
Ông cụ Đức ngồi bên cạnh giường, nghiêng đầu bắt mạch cho Vân Thiên. Sắc mặt ông có chút âm trầm, hơi nhíu mày, đội mắt ngập tràn tơ máu đỏ rõ ràng là một đêm không ngủ.
Tiêu Nhi đau lòng nhíu mày, bước nhanh qua đó: “Ông ngoại."
Ông cụ Đức gio tay ý bảo cô đừng nói gì.
Tiêu Nhi chỉ có thể nhin xuống những lo lắng quan tâm đang đầy ắp trong lòng, quay đầu nhìn Vân Thiên đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì bắt mạch nên lòng bàn tay của cậu bé ngửa lên nằm hờ đặt trên giường, đầu ngón tay hơi co lại, theo nhịp thở mà rung động.
Trong lòng Tiêu Nhi vui vẻ ngước mắt nhin đôi mất của Vân Thiên. Dưới mí mắt đang nhằm nghiên của cậu bé, đôi mắt cũng đang rung động như đang chống lại thứ gì đó, muốn cố gắng tỉnh táo lại.
Nhìn thấy Tiêu Nhi, bác sĩ Hồ gấp lại bệnh án trong tay: "Đừng lo lắng, tình huống của cậu ấy tốt lắm. Bác sĩ Hoàng đã tự mình kiểm tra cho cậu ấy rồi, độc tổ trong máu đã được bài trừ hết rồi. Sau khi thay máu của cậu Kiến Phong, độ dung hợp cũng rất tốt, cơ thể của cậu ấy không có bất kỳ sự bài xích nào." "Thật tốt quá rồi, mọi người vất vả rồi" Tiêu Nhi cảm kích cúi đầu với mọi người, ánh mắt ấm áp vui vẻ dừng trên khuôn mặt non nớt của Vân Thiên. Cô cúi người hôn lên trán cậu bé, trong lòng thầm động viên cậu: “Con trai mẹ cố lên, mau tinh lại nhé!"
Giống như mẫu tử liền tâm, ngay khi đôi môi Tiêu Nhi rời khỏi trán của Vân Thiên, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của cậu bé chậm rãi mở ra tựa như một kỳ tích.
Đôi mắt đen láy tựa như ngọc trai đen, phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn, sáng như ảnh sao.
Cậu bé nhìn thấy Tiêu Nhi, đôi môi nhỏ hơi hé ra: “Mami."
Thanh âm non nớt mang theo một chút khàn khàn vì bị bệnh, lại giống như chiếc dùi trống gõ mạnh lên tai của mọi người trong phòng.
Trái tim của Tiêu Nhi tưa như đã bị tan chảy, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt vui sướng: "Con ơi!" Cô cúi người, ôm chặt cậu vào ngực: "Mẹ đây con, mẹ đây!" "Tỉnh rồi, tỉnh rồi"
Mọi người chắc chắn không phải nghe nhầm, sung sướng vỗ tay, trăm miệng một lời, trao cho nhau những ánh mắt vui mừng.
/813
|