Tiêu Nhi không có tâm trang nghe đối phương lải nhải thêm những việc ngoài lề nữa, cô sốt ruột vươn tay lấy bảng kết quả xét nghiệm, tỉ mỉ xem toàn bộ nội dung từ trên xuống dưới. Lục Thiên Bảo hai tay trống trơn, bấy giờ cám thấy hơi xấu hổ nhưng miệng vẫn như cũ nói liến thoảng. "Thành phần của chất độc đã được phân tích và giải thích, thành phần bên trong được trộn lẫn từ mười lăm thứ khác nhau. Nhưng em đã ở trong lĩnh vực này nghiên cứu nhiều năm, tổ hợp chất độc kì lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Chị có biết nguồn gốc loại độc này bắt nguồn từ đâu không?"
Biết Tiêu Nhi sẽ không thể nào trả lời loại câu hỏi này, Lục Thiên Bảo tiếp tục lẩm bẩm. "Mười lăm thành phần này, toàn bộ đều là chất độc. Tuy nhiên trong số đó lại có năm loại được dùng hàng ngày trong việc điều chết thuốc giải độc. Nói cách khác, mặc dù năm thành phần kia đều là chất độc nhưng lại là loại độc tốt. Hòa lẫn cùng mười chất độc khác nhau, chẳng phải chuyện này rất kì quái sao?"
Tiêu Nhiên cẩn thận xác nhận lại mười lăm thành phần độc tố, nhàn nhạt trả lời. “Loại thuốc độc này, vừa lợi vừa hại, dễ dàng khiến bác sĩ có chuẩn đoán sai lệch, gây ra hiểu nhầm trong quá trình điều trị. Trên thế giới, các loại thuốc đều mang tác dụng bổ trợ lẫn nhau, chỉ cần liều lượng không tương đồng đã có thể khiến bệnh nhân sốc thuốc mà chết. Dù sao thì, mười lăm loại độc này trộn lẫn với nhau, không có tỉ lệ rõ ràng, khả năng chữa trị lần này chính là thiên biến vạn hóa, không sao lường trước được." Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Lục Thiên Báo cau mày, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. "Nếu không có chất độc cụ thể làm nền, chúng em rất khó phân tích thành phần cụ thể của từng loại độc tố từ máu bệnh nhân. Thành thật xin lỗi chị, Tiêu Nhi!"
Cô khép lại bảng báo cáo kết quả xét nghiệm, khẽ lắc đầu. "Chị biết, trong chuyện này em đã làm hết sức mình rồi, không có gì đáng trách cả. Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp điều trị duy nhất là dựa vào việc truyền dịch để tăng cường quá trình trao đổi chất, hi vọng có thể loại bỏ hoàn toàn độc tổ ra khỏi cơ thể bệnh nhân càng sớm càng tốt!"
Thời điểm nói chuyện, ánh mắt Tiêu Nhi vẫn nhìn châm chăm về phía phòng hồi sức. "Chỉ có điều, trong lòng chị luôn cảm thấy thấp thỏm. Loại độc này phát tác rất nhanh, quá trình khiến nó thái ra cũng nhanh giống vậy. Chị sợ rằng, nó sẽ đem tới vài dụng phụ không mong muốn." “Em cũng nghĩ vậy. Vừa rồi khi đến phòng cấp cứu để tìm chị, bác sĩ Hồ đã nói với chị về tình trạng hiện tại của đứa nhỏ. Ngay lập tức, em liền cảm thấy kì lạ, vì sao chuyện giải phóng chất độc lại dễ dàng như vậy. Cho nên đối với trường hợp này, chỉ có thể sát sao theo dõi tình hình từng chút một. Em đã sắp xếp thêm một trợ lý cùng các thiết bị với khả năng đo lường chính xác hơn, hi vọng có thể kiểm tra được thành phần cụ thể của chất độc, ít nhất là phải tìm ra cách điều chế thuốc giải."
Lục Thiên Bảo gật đầu đồng tình với sự lo lắng của Tiêu Nhi. Câu nhìn về phía phòng bệnh, biểu cám trên gương mặt đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng. "Nếu chị không ngại, em nghĩ nên đi tìm ông nội và Cổ Thần xem hiện tại hai người hốc thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích hay không?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88.net
Dù sao thì tuổi tác ông cũng đã lớn, Lục Thiên Báo không dám đảm bảo rằng Tiêu Nhi có muốn bọn họ biết chuyện hay không. Tuy nhiên cô chẳng chút do dự, lập tức đồng ý. "Đi, đương nhiên là đi chứ. Chị muốn nhờ hai người bọn họ giúp đỡ, với nguồn kiến thức dồi dào cùng kinh nghiệm lâu năm, chị nghĩ họ sẽ giúp được Vân Thiên vượt qua cửa ái lần này. Cảm ơn, Thiên Bảo."
Lục Thiên Bảo bị lời cảm ơn này làm cho choáng váng, gò má đỏ bừng, cật lực xua tay. "Này, đừng nói vậy chứ. Anh Phong là anh trai em, chị là chị dâu, Vân Thiên là cháu ruột của em, chúng ta cho dù thể nào đi nữa thì vẫn là người một nhà. Hơn nữa, hiện tại thân thể thắng bé còn chưa tiêu trừ hết độc tố nữa mà!"
Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lục Thiên Báo cười nhạt. “Hừ, bọn khốn khiếp dám khiêu khích em bằng loại độc này. Lần này ra tay lại cố tình nhầm vào đứa nhỏ, đúng là tội ác tày trời. Chi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau bảo vệ thật tốt cho Vân Thiên!"
Thấy Lục Thiên Bảo lại sắp mở miệng nói luyên thuyên, Tiêu Nhi vội vàng nhét bảng báo cáo lại vào tay cậu. "Được rồi, chuyện tìm ông và Cổ Thần phải phiên tới em rồi. Mau đi nhanh đi." "Không thành vấn đề, chị cứ giao cho em."
Lục Thiên Bảo cầm bảng báo cáo, ra dấu OK với cô, sau đó mới rời đi.
Biết Tiêu Nhi sẽ không thể nào trả lời loại câu hỏi này, Lục Thiên Bảo tiếp tục lẩm bẩm. "Mười lăm thành phần này, toàn bộ đều là chất độc. Tuy nhiên trong số đó lại có năm loại được dùng hàng ngày trong việc điều chết thuốc giải độc. Nói cách khác, mặc dù năm thành phần kia đều là chất độc nhưng lại là loại độc tốt. Hòa lẫn cùng mười chất độc khác nhau, chẳng phải chuyện này rất kì quái sao?"
Tiêu Nhiên cẩn thận xác nhận lại mười lăm thành phần độc tố, nhàn nhạt trả lời. “Loại thuốc độc này, vừa lợi vừa hại, dễ dàng khiến bác sĩ có chuẩn đoán sai lệch, gây ra hiểu nhầm trong quá trình điều trị. Trên thế giới, các loại thuốc đều mang tác dụng bổ trợ lẫn nhau, chỉ cần liều lượng không tương đồng đã có thể khiến bệnh nhân sốc thuốc mà chết. Dù sao thì, mười lăm loại độc này trộn lẫn với nhau, không có tỉ lệ rõ ràng, khả năng chữa trị lần này chính là thiên biến vạn hóa, không sao lường trước được." Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Lục Thiên Báo cau mày, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. "Nếu không có chất độc cụ thể làm nền, chúng em rất khó phân tích thành phần cụ thể của từng loại độc tố từ máu bệnh nhân. Thành thật xin lỗi chị, Tiêu Nhi!"
Cô khép lại bảng báo cáo kết quả xét nghiệm, khẽ lắc đầu. "Chị biết, trong chuyện này em đã làm hết sức mình rồi, không có gì đáng trách cả. Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp điều trị duy nhất là dựa vào việc truyền dịch để tăng cường quá trình trao đổi chất, hi vọng có thể loại bỏ hoàn toàn độc tổ ra khỏi cơ thể bệnh nhân càng sớm càng tốt!"
Thời điểm nói chuyện, ánh mắt Tiêu Nhi vẫn nhìn châm chăm về phía phòng hồi sức. "Chỉ có điều, trong lòng chị luôn cảm thấy thấp thỏm. Loại độc này phát tác rất nhanh, quá trình khiến nó thái ra cũng nhanh giống vậy. Chị sợ rằng, nó sẽ đem tới vài dụng phụ không mong muốn." “Em cũng nghĩ vậy. Vừa rồi khi đến phòng cấp cứu để tìm chị, bác sĩ Hồ đã nói với chị về tình trạng hiện tại của đứa nhỏ. Ngay lập tức, em liền cảm thấy kì lạ, vì sao chuyện giải phóng chất độc lại dễ dàng như vậy. Cho nên đối với trường hợp này, chỉ có thể sát sao theo dõi tình hình từng chút một. Em đã sắp xếp thêm một trợ lý cùng các thiết bị với khả năng đo lường chính xác hơn, hi vọng có thể kiểm tra được thành phần cụ thể của chất độc, ít nhất là phải tìm ra cách điều chế thuốc giải."
Lục Thiên Bảo gật đầu đồng tình với sự lo lắng của Tiêu Nhi. Câu nhìn về phía phòng bệnh, biểu cám trên gương mặt đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng. "Nếu chị không ngại, em nghĩ nên đi tìm ông nội và Cổ Thần xem hiện tại hai người hốc thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích hay không?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88.net
Dù sao thì tuổi tác ông cũng đã lớn, Lục Thiên Báo không dám đảm bảo rằng Tiêu Nhi có muốn bọn họ biết chuyện hay không. Tuy nhiên cô chẳng chút do dự, lập tức đồng ý. "Đi, đương nhiên là đi chứ. Chị muốn nhờ hai người bọn họ giúp đỡ, với nguồn kiến thức dồi dào cùng kinh nghiệm lâu năm, chị nghĩ họ sẽ giúp được Vân Thiên vượt qua cửa ái lần này. Cảm ơn, Thiên Bảo."
Lục Thiên Bảo bị lời cảm ơn này làm cho choáng váng, gò má đỏ bừng, cật lực xua tay. "Này, đừng nói vậy chứ. Anh Phong là anh trai em, chị là chị dâu, Vân Thiên là cháu ruột của em, chúng ta cho dù thể nào đi nữa thì vẫn là người một nhà. Hơn nữa, hiện tại thân thể thắng bé còn chưa tiêu trừ hết độc tố nữa mà!"
Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lục Thiên Báo cười nhạt. “Hừ, bọn khốn khiếp dám khiêu khích em bằng loại độc này. Lần này ra tay lại cố tình nhầm vào đứa nhỏ, đúng là tội ác tày trời. Chi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau bảo vệ thật tốt cho Vân Thiên!"
Thấy Lục Thiên Bảo lại sắp mở miệng nói luyên thuyên, Tiêu Nhi vội vàng nhét bảng báo cáo lại vào tay cậu. "Được rồi, chuyện tìm ông và Cổ Thần phải phiên tới em rồi. Mau đi nhanh đi." "Không thành vấn đề, chị cứ giao cho em."
Lục Thiên Bảo cầm bảng báo cáo, ra dấu OK với cô, sau đó mới rời đi.
/813
|