Hoắc Kiến Phong giật mình trong giây lát rối lập tức nắm lấy tay cô, anh mìm cười nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế đá cạnh cây đèn trong khuôn viên bệnh viện, tay nắm nhẹ hai bà vai cô rồi nói: "Thực ra em không hỏi thì anh cũng định nói với em. Hiện giờ Tổng Phi Phi đã nhận mẹ anh làm mẹ nuôi, anh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy."
Ban đầu Vũ Tuyết Như và Tống Phi Phi căm ghét nhau ra mặt, toàn bộ người nhà họ Hoắc, thậm chí người ngoài đều biết.
Tiêu Nhi gật đầu: "Em biết rồi, ban nãy nằm trong phòng cấp cứu em có nghe thấy cô ấy gọi bác trai là bố nuôi."
Hoắc Kiến Phong thở dài rồi nói chấm chậm: “Anh không quan tâm rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là như thể nào. Càng không lãng phí thời gian và sức lực can thiệp vào nội tinh trong đó, đây là một việc hết sức nhàm chán. Nhưng anh có chút lo lắng, anh lo hành dộng của bọn họ sẽ làm tổn thương hoặc ành hưởng đến những người khác trong nhà."
Tiêu Nhi nghĩ lại cảnh Tống Phi Phi và Vũ Tuyết Như dìu nhau lúc nãy, tức thi mày hơi nhíu lại: "Ban nãy em thấy thái độ giữa bác gái và cô Phi Nhi rất thân thiết mà. Nếu như không phải diễn xuất làm người khác xúc động thi rất có thể tình cảm giữa họ không phải một sớm một chiều."
Rồi như nghĩ ra gì đó, cô bật cười nói: "Có khi nào là cô Phi Nhi vẫn chưa muốn từ bỏ anh, mà bác gái lại cảm thấy cô ấy thích hợp làm con dâu hơn nên... trước tiên để cho cô Phi Nhi làm em gái nuôi của anh không?"
Hoắc Kiến Phong nhin cô bằng ánh mắt thâm thủy, anh hơi nhấn mạnh nói: "Anh không quan tâm họ muốn làm gì, dù sao anh cũng nhất quyết không để Tổng Phi Phi tiến thêm một bước nào, càng không để cô ta bước vào nhà họ Hoắc."
Tiêu Nhi cảm thấy khi nói những lời này, dường như hơi ấm trên người anh biến mất, cả người anh toát lên sự lạnh lẽo.
Cô đau lòng nắm chặt tay anh: "Nếu như anh đã không muốn lãng phí thời gian và sức lực với họ thì cử mặc kệ họ đi, chúng ta tùy cơ ủng biến là được."
Hoắc Kiến Phong nghiêm túc nói: “Vẫn phải để phòng bọn họ làm hại đến em và con chúng ta."
Anh đã đánh mất cô và con một lần rối, không thế lại tiếp tục đánh mất lần nữa.
Tiêu Nhi vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vai anh rồi nói: "Em và con sẽ không yếu đuối vậy đâu. Anh đó, đừng quá lo lắng nữa. Bây giờ chúng ta phân công nhé! Anh sẽ điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng đăng sau vụ tai nạn xe của bác trai, còn em sẽ ở viện chăm sóc bác trai, đợi bác trai sớm ngày tỉnh lại."
Cô vừa dứt lời thì Ngô Đức Cường đi tới gọi: “Cậu chủ, cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Hoắc Kiến Phong chăm chủ nhìn cô nói: "Hai người đã bản bạc ổn thòa rổi sao?"
Ngô Đức Cường ngượng ngùng đứng đực ra đó không nhúc nhích, Tiêu Nhi cười khúc khích nói: "Thôi thôi, là em bảo Ngô Đức Cường đến. Anh về nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đi gặp cành sát phối hợp điểu tra, ở đây đã có em rồi anh yên tâm. Aiza! Anh đừng để người khác thế chỗ em được không, em không yên tâm"
Cô quả thông minh và hiểu chuyện, trực tiếp nói ra hết những gì anh định nói. Hoắc Kiến Phong tha thiết nhìn cô, về mặt buồn bã: "Nhưng nếu em không cùng anh tro về thì anh sợ con sẽ giận anh đấy." Tiêu Nhi bỗng muốn trêu chọc anh, cô cười nói: "Bây giờ ở nhà còn có bà nội mà. Anh nên nhân cơ hội này mà gần gũi, bồi dưỡng tình cảm bố con đi chứ! Nếu như em trở về thi nó chi muốn gần gũi em không đoái hoài đến anh, anh muốn vậy sao?"
Cho dù cô nói vậy thì Hoắc Kiến Phong vẫn cứ kiên định: "Anh mong em trở về hoặc là em cùng anh trờ về hơn là để em một mình ở đây, anh không yên tâm"
Cả hai người đều biết rõ rằng hiện giờ cho dù đứng ở vị trí nào cũng đều mệt mỏi, nhưng một mình ở bệnh viện thì sẽ phải đối diện với vô vàn áp lực và cả những tình huống phát sinh bất ngờ. "Sao có thể nói là em ở đây một mình chứ? Toàn bộ bệnh viện đều là người của anh, vệ sĩ của anh ở đây nhiều như vậy còn có y tá, bác sĩ luôn sẵn sàng. Chi cần anh nói một tiếng, anh cảm thấy em có thể xảy ra chuyện gì sao?"
Không đợi anh trả lời cô nói tiếp: "Tim ra kẻ gây tai nạn cũng rất quan trọng. Lỡ như, lỡ như kẻ đó nhằm vào toàn bộ nhà họ Hoắc chứ không phải bác trai thì sa0?"
Hoắc Kiến Phong cũng đã nghĩ tới khả năng này. Anh ôm Tiêu Nhi, trong lòng không no roi xa có chút nào, thủ thi bên tai cô: "Anh thật sự không no để em ở đây một mình." “Vậy anh mau về giải quyết mọi việc xong thì lại đến thăm em." Tiêu Nhi siết chặt anh trong giây lát rồi buông anh ra. "Anh về cần thận nhé!"
Hoắc Kiến Phong thờ hắt ra rồi nói: "Vậy em nghi ngơi sớm nhé! Có y tá ở đây em có gì cứ gọi họ, đừng ôm hết việc vào người." "Em biết rồi!" Tiêu Nhi đầy anh ra rồi càu nhàu: "Anh đi đi, anh sắp nói nhiều như mấy ông cụ rồi!"
Ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng cô rất đỗi hạnh phúc an tâm.
Chỉ có toàn tâm toàn ý để mắt đến một người thì mới lo lắng từng cái nhỏ nhặt như vậy!
Ban đầu Vũ Tuyết Như và Tống Phi Phi căm ghét nhau ra mặt, toàn bộ người nhà họ Hoắc, thậm chí người ngoài đều biết.
Tiêu Nhi gật đầu: "Em biết rồi, ban nãy nằm trong phòng cấp cứu em có nghe thấy cô ấy gọi bác trai là bố nuôi."
Hoắc Kiến Phong thở dài rồi nói chấm chậm: “Anh không quan tâm rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là như thể nào. Càng không lãng phí thời gian và sức lực can thiệp vào nội tinh trong đó, đây là một việc hết sức nhàm chán. Nhưng anh có chút lo lắng, anh lo hành dộng của bọn họ sẽ làm tổn thương hoặc ành hưởng đến những người khác trong nhà."
Tiêu Nhi nghĩ lại cảnh Tống Phi Phi và Vũ Tuyết Như dìu nhau lúc nãy, tức thi mày hơi nhíu lại: "Ban nãy em thấy thái độ giữa bác gái và cô Phi Nhi rất thân thiết mà. Nếu như không phải diễn xuất làm người khác xúc động thi rất có thể tình cảm giữa họ không phải một sớm một chiều."
Rồi như nghĩ ra gì đó, cô bật cười nói: "Có khi nào là cô Phi Nhi vẫn chưa muốn từ bỏ anh, mà bác gái lại cảm thấy cô ấy thích hợp làm con dâu hơn nên... trước tiên để cho cô Phi Nhi làm em gái nuôi của anh không?"
Hoắc Kiến Phong nhin cô bằng ánh mắt thâm thủy, anh hơi nhấn mạnh nói: "Anh không quan tâm họ muốn làm gì, dù sao anh cũng nhất quyết không để Tổng Phi Phi tiến thêm một bước nào, càng không để cô ta bước vào nhà họ Hoắc."
Tiêu Nhi cảm thấy khi nói những lời này, dường như hơi ấm trên người anh biến mất, cả người anh toát lên sự lạnh lẽo.
Cô đau lòng nắm chặt tay anh: "Nếu như anh đã không muốn lãng phí thời gian và sức lực với họ thì cử mặc kệ họ đi, chúng ta tùy cơ ủng biến là được."
Hoắc Kiến Phong nghiêm túc nói: “Vẫn phải để phòng bọn họ làm hại đến em và con chúng ta."
Anh đã đánh mất cô và con một lần rối, không thế lại tiếp tục đánh mất lần nữa.
Tiêu Nhi vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vai anh rồi nói: "Em và con sẽ không yếu đuối vậy đâu. Anh đó, đừng quá lo lắng nữa. Bây giờ chúng ta phân công nhé! Anh sẽ điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng đăng sau vụ tai nạn xe của bác trai, còn em sẽ ở viện chăm sóc bác trai, đợi bác trai sớm ngày tỉnh lại."
Cô vừa dứt lời thì Ngô Đức Cường đi tới gọi: “Cậu chủ, cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Hoắc Kiến Phong chăm chủ nhìn cô nói: "Hai người đã bản bạc ổn thòa rổi sao?"
Ngô Đức Cường ngượng ngùng đứng đực ra đó không nhúc nhích, Tiêu Nhi cười khúc khích nói: "Thôi thôi, là em bảo Ngô Đức Cường đến. Anh về nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đi gặp cành sát phối hợp điểu tra, ở đây đã có em rồi anh yên tâm. Aiza! Anh đừng để người khác thế chỗ em được không, em không yên tâm"
Cô quả thông minh và hiểu chuyện, trực tiếp nói ra hết những gì anh định nói. Hoắc Kiến Phong tha thiết nhìn cô, về mặt buồn bã: "Nhưng nếu em không cùng anh tro về thì anh sợ con sẽ giận anh đấy." Tiêu Nhi bỗng muốn trêu chọc anh, cô cười nói: "Bây giờ ở nhà còn có bà nội mà. Anh nên nhân cơ hội này mà gần gũi, bồi dưỡng tình cảm bố con đi chứ! Nếu như em trở về thi nó chi muốn gần gũi em không đoái hoài đến anh, anh muốn vậy sao?"
Cho dù cô nói vậy thì Hoắc Kiến Phong vẫn cứ kiên định: "Anh mong em trở về hoặc là em cùng anh trờ về hơn là để em một mình ở đây, anh không yên tâm"
Cả hai người đều biết rõ rằng hiện giờ cho dù đứng ở vị trí nào cũng đều mệt mỏi, nhưng một mình ở bệnh viện thì sẽ phải đối diện với vô vàn áp lực và cả những tình huống phát sinh bất ngờ. "Sao có thể nói là em ở đây một mình chứ? Toàn bộ bệnh viện đều là người của anh, vệ sĩ của anh ở đây nhiều như vậy còn có y tá, bác sĩ luôn sẵn sàng. Chi cần anh nói một tiếng, anh cảm thấy em có thể xảy ra chuyện gì sao?"
Không đợi anh trả lời cô nói tiếp: "Tim ra kẻ gây tai nạn cũng rất quan trọng. Lỡ như, lỡ như kẻ đó nhằm vào toàn bộ nhà họ Hoắc chứ không phải bác trai thì sa0?"
Hoắc Kiến Phong cũng đã nghĩ tới khả năng này. Anh ôm Tiêu Nhi, trong lòng không no roi xa có chút nào, thủ thi bên tai cô: "Anh thật sự không no để em ở đây một mình." “Vậy anh mau về giải quyết mọi việc xong thì lại đến thăm em." Tiêu Nhi siết chặt anh trong giây lát rồi buông anh ra. "Anh về cần thận nhé!"
Hoắc Kiến Phong thờ hắt ra rồi nói: "Vậy em nghi ngơi sớm nhé! Có y tá ở đây em có gì cứ gọi họ, đừng ôm hết việc vào người." "Em biết rồi!" Tiêu Nhi đầy anh ra rồi càu nhàu: "Anh đi đi, anh sắp nói nhiều như mấy ông cụ rồi!"
Ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng cô rất đỗi hạnh phúc an tâm.
Chỉ có toàn tâm toàn ý để mắt đến một người thì mới lo lắng từng cái nhỏ nhặt như vậy!
/813
|