Toàn bộ hòn đảo rung chuyển, từng đợt sóng dâng lên ầm ầm, thân thể mọi người cũng lung lay theo. Tiếp theo đó, trên hòn đảo vang lên mấy tiếng nổ mạnh, mới đầu chỉ là những tiếng vụn vặt, sau đó tiếng nổ càng lúc càng nhiều hơn. Những đám mây hình nấm mọc lên giữa hòn đảo, khói mù và tia lửa bắn khắp nơi.
Tiếng nổ như sấm rền vang lên, chiếc tàu biển hơi nghiêng ngả, mọi người đều vô thức đỡ lấy một thứ hoặc người nào đó bên cạnh.
Hoắc Kiến Phong nắm tay Tiêu Nhi, vươn tay về phía Vân Thiên.
Vân Thiên không hề chần chừ đặt bàn tay trắng nőn nhỏ bé của mình vào trong bàn tay già nua của anh.
Ba người, bốn bàn tay đan xen vào nhau. Bọn họ dựa vào lan can nhìn đảo Thần Bí ở phía ха ха.
Những người khác trên thuyền cũng nhìn theo bọn họ, ngắm nhìn hòn đảo nhỏ nổ tung rồi từ từ chìm xuống.
Tại bến tàu, những người máy thi nhau nhảy xuống biển, chúng muốn tìm một đường sống khi đất trên đảo bắt đầu sạt lở. Có điều khi thân thể bọn chúng vừa rơi xuống nước thì chốc lát sau có hơi nước bốc lên, chúng bắt đầu chìm xuống.
Leng keng.
Tiếng ly rượu chạm vào nhau khiến mọi người quay đầu lại.
Đinh Thanh Thanh đã sai đàn em lên thùng rượu ngon lên đây từ lúc nào chẳng biết.
Trên những chiếc bàn được trái khăn trải bàn màu trắng là những chai rượu nguyên chất với đủ loại màu sắc và kiểu dáng, có cả cocktail đang phát ra ánh sáng hấp dẫn dưới những ngọn đèn. Đinh Thanh Thanh cười ha ha, nâng ly rượu: "Các bạn, cuối cùng tất cả cũng kết thúc rồi. Chúng ta nâng ly lên để chúc mừng thắng lợi không hề dễ dàng này của chúng ta nào!" Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều cười rộ lên như trút được gánh nặng.
Cuối cùng họ đã hủy diệt được đảo Thần Bí, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành một cách mĩ mãn rồi. "Được, chúc mừng nhé." "Đúng thế, nên ăn mừng chứ."
Mọi người, họ đều thả lỏng bản thân, nâng ly rượu lên.
Đinh Thanh Thanh tự mình bưng mấy ly rượu đem đến trước mặt Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong, cô ta còn chu đáo chuẩn bị một ly nước trái cây cho Vân Thiên. "Cô Tiêu, ngài Hoắc, ly này tôi mời hai người." Mắt Đinh Thanh Thanh ngấn lệ, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng: "Cảm ơn hai người đã cho tôi một cơ hội được sống lại."
Tiêu Nhi liếc nhìn Hoắc Kiến Phong, nâng ly lên chạm ly với Đinh Thanh Thanh.
Cô nở nụ cười dịu dàng, đang định đưa ly rượu đỏ lên môi thì đột nhiên ngẩn ra. "Đợi một chút, mọi người khoan đã."
Tiêu Nhi hô lên một tiếng, đồng thời cô lập tức đè bàn tay đang nâng ly rượu của Hoắc Kiến Phong lại.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi chưa kịp mở miệng giải thích thì mọi người đã nghe tiếng "bịch" vang lên.
Những người nâng ly rượu lên uống trước đã ngã xuống đất. "Đinh Thanh Thanh!" Hồng Mẫn gắn từng chữ, trên mặt anh ta chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Không chờ anh ta sai khiến, các dũng sĩ của hoàng cung nước Thanh Bạch lập tức buông ly rượu, ra tay nhanh như chớp khống chế Đinh Thanh Thanh và đám đàn em của cô ta.
Tiêu Nhi nhìn cô ta từ trên cao, cô đổ chất lỏng màu đỏ trong ly xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng: "Cô Đinh, tình hình này là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng đúng không?"
Ban nãy Tiêu Nhi mới ngửi mùi thì đã cảm thấy một mùi vị kì lạ trong mùi rượu. Tuy rằng mùi đó rất nhạt, nhưng đối với người phải nghiên cứu thuốc quanh năm như cô thì không khó để phân biệt.
Đinh Thanh Thanh bị khống chế, cô ta nắm trên mặt đất, không hề giãy dụa, cô ta đờ đẫn nhìn Tiêu Nhi: "Cô không cần phải lo, đó cũng chẳng phải thuốc độc gì, chỉ là thuốc mê bình thường nhất mà có hiệu quả nhất thôi. Tôi không muốn hại các người, không muốn hại bất cứ ai, tôi chỉ muốn làm các người hôn mê rồi dẫn bố tôi đi thôi. Ông ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn các người dẫn ông ấy đi. Tất cả những thứ tôi làm bây giờ không phải là ý muốn của tôi, tôi có thể cảm giác được điều đó, tôi cũng biết các người dùng thuốc hoặc dùng phương pháp nào đó để khống chế tôi. Thỉnh thoảng lúc tôi tinh táo, tôi lại nhận ra một "tôi" khác cũng đang tồn tại, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của bản thân nhưng lại không biết lý do là gì. Tôi nghe theo sự sắp xếp của các người, không hận các người lợi dụng tôi làm những chuyện này. Nhưng nếu các người muốn tôi bỏ mặc bố, không quan tâm đến bổ tôi thì tôi không làm được!"
Đinh Thanh Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt trong suốt cháy xuống: "Dù lúc tôi tỉnh táo hay lúc tôi bị các người khống chế thì tôi đều không thể làm được! Trong lòng tôi luôn có một âm thanh vang lên, nó nói rằng đừng để ông ấy chết, không thể để chuyện đó xảy ra được!"
Đinh Thanh Thanh trừng mắt, trong mắt cô ta tràn ngập sự tàn nhẫn: "Cô Tiêu, ngài Hoắc, hai người thả tôi và bố tôi đi, tôi sẽ giết chết hết cả hai bọn tôi. Dù sao thì khi bố tôi tỉnh lại, ông ấy mà biết những gì tôi đã làm thì nhất định sẽ rất đau lòng, rất thất vọng về tôi, ông ấy sẽ tức giận, sẽ hận tôi, như thể thì tôi còn khó chịu hơn cả việc giết ông ấy chết."
Hoắc Kiến Phong ngẩng đầu, hờ hững nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Bố, bố tỉnh rồi à." "Hả?" Đinh Thanh Thanh sửng sốt, cô ta lập tức quay đầu về phía Hoắc Kiến Phong đang nhìn. Kenny Đinh đang láo đảo đứng ở cửa boong tàu, vin vào cửa đi ra ngoài.
Tiếng nổ như sấm rền vang lên, chiếc tàu biển hơi nghiêng ngả, mọi người đều vô thức đỡ lấy một thứ hoặc người nào đó bên cạnh.
Hoắc Kiến Phong nắm tay Tiêu Nhi, vươn tay về phía Vân Thiên.
Vân Thiên không hề chần chừ đặt bàn tay trắng nőn nhỏ bé của mình vào trong bàn tay già nua của anh.
Ba người, bốn bàn tay đan xen vào nhau. Bọn họ dựa vào lan can nhìn đảo Thần Bí ở phía ха ха.
Những người khác trên thuyền cũng nhìn theo bọn họ, ngắm nhìn hòn đảo nhỏ nổ tung rồi từ từ chìm xuống.
Tại bến tàu, những người máy thi nhau nhảy xuống biển, chúng muốn tìm một đường sống khi đất trên đảo bắt đầu sạt lở. Có điều khi thân thể bọn chúng vừa rơi xuống nước thì chốc lát sau có hơi nước bốc lên, chúng bắt đầu chìm xuống.
Leng keng.
Tiếng ly rượu chạm vào nhau khiến mọi người quay đầu lại.
Đinh Thanh Thanh đã sai đàn em lên thùng rượu ngon lên đây từ lúc nào chẳng biết.
Trên những chiếc bàn được trái khăn trải bàn màu trắng là những chai rượu nguyên chất với đủ loại màu sắc và kiểu dáng, có cả cocktail đang phát ra ánh sáng hấp dẫn dưới những ngọn đèn. Đinh Thanh Thanh cười ha ha, nâng ly rượu: "Các bạn, cuối cùng tất cả cũng kết thúc rồi. Chúng ta nâng ly lên để chúc mừng thắng lợi không hề dễ dàng này của chúng ta nào!" Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều cười rộ lên như trút được gánh nặng.
Cuối cùng họ đã hủy diệt được đảo Thần Bí, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành một cách mĩ mãn rồi. "Được, chúc mừng nhé." "Đúng thế, nên ăn mừng chứ."
Mọi người, họ đều thả lỏng bản thân, nâng ly rượu lên.
Đinh Thanh Thanh tự mình bưng mấy ly rượu đem đến trước mặt Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong, cô ta còn chu đáo chuẩn bị một ly nước trái cây cho Vân Thiên. "Cô Tiêu, ngài Hoắc, ly này tôi mời hai người." Mắt Đinh Thanh Thanh ngấn lệ, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng: "Cảm ơn hai người đã cho tôi một cơ hội được sống lại."
Tiêu Nhi liếc nhìn Hoắc Kiến Phong, nâng ly lên chạm ly với Đinh Thanh Thanh.
Cô nở nụ cười dịu dàng, đang định đưa ly rượu đỏ lên môi thì đột nhiên ngẩn ra. "Đợi một chút, mọi người khoan đã."
Tiêu Nhi hô lên một tiếng, đồng thời cô lập tức đè bàn tay đang nâng ly rượu của Hoắc Kiến Phong lại.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi chưa kịp mở miệng giải thích thì mọi người đã nghe tiếng "bịch" vang lên.
Những người nâng ly rượu lên uống trước đã ngã xuống đất. "Đinh Thanh Thanh!" Hồng Mẫn gắn từng chữ, trên mặt anh ta chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Không chờ anh ta sai khiến, các dũng sĩ của hoàng cung nước Thanh Bạch lập tức buông ly rượu, ra tay nhanh như chớp khống chế Đinh Thanh Thanh và đám đàn em của cô ta.
Tiêu Nhi nhìn cô ta từ trên cao, cô đổ chất lỏng màu đỏ trong ly xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng: "Cô Đinh, tình hình này là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng đúng không?"
Ban nãy Tiêu Nhi mới ngửi mùi thì đã cảm thấy một mùi vị kì lạ trong mùi rượu. Tuy rằng mùi đó rất nhạt, nhưng đối với người phải nghiên cứu thuốc quanh năm như cô thì không khó để phân biệt.
Đinh Thanh Thanh bị khống chế, cô ta nắm trên mặt đất, không hề giãy dụa, cô ta đờ đẫn nhìn Tiêu Nhi: "Cô không cần phải lo, đó cũng chẳng phải thuốc độc gì, chỉ là thuốc mê bình thường nhất mà có hiệu quả nhất thôi. Tôi không muốn hại các người, không muốn hại bất cứ ai, tôi chỉ muốn làm các người hôn mê rồi dẫn bố tôi đi thôi. Ông ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn các người dẫn ông ấy đi. Tất cả những thứ tôi làm bây giờ không phải là ý muốn của tôi, tôi có thể cảm giác được điều đó, tôi cũng biết các người dùng thuốc hoặc dùng phương pháp nào đó để khống chế tôi. Thỉnh thoảng lúc tôi tinh táo, tôi lại nhận ra một "tôi" khác cũng đang tồn tại, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của bản thân nhưng lại không biết lý do là gì. Tôi nghe theo sự sắp xếp của các người, không hận các người lợi dụng tôi làm những chuyện này. Nhưng nếu các người muốn tôi bỏ mặc bố, không quan tâm đến bổ tôi thì tôi không làm được!"
Đinh Thanh Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt trong suốt cháy xuống: "Dù lúc tôi tỉnh táo hay lúc tôi bị các người khống chế thì tôi đều không thể làm được! Trong lòng tôi luôn có một âm thanh vang lên, nó nói rằng đừng để ông ấy chết, không thể để chuyện đó xảy ra được!"
Đinh Thanh Thanh trừng mắt, trong mắt cô ta tràn ngập sự tàn nhẫn: "Cô Tiêu, ngài Hoắc, hai người thả tôi và bố tôi đi, tôi sẽ giết chết hết cả hai bọn tôi. Dù sao thì khi bố tôi tỉnh lại, ông ấy mà biết những gì tôi đã làm thì nhất định sẽ rất đau lòng, rất thất vọng về tôi, ông ấy sẽ tức giận, sẽ hận tôi, như thể thì tôi còn khó chịu hơn cả việc giết ông ấy chết."
Hoắc Kiến Phong ngẩng đầu, hờ hững nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Bố, bố tỉnh rồi à." "Hả?" Đinh Thanh Thanh sửng sốt, cô ta lập tức quay đầu về phía Hoắc Kiến Phong đang nhìn. Kenny Đinh đang láo đảo đứng ở cửa boong tàu, vin vào cửa đi ra ngoài.
/813
|