"Con trai? Con trai." Hồng Liệt giang hai tay ra, ôm chặt Vân Thiên vào trong lòng.
Đôi mắt anh ta ngấn lệ, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện, không trống trong trái tim anh ta nhanh chóng tràn ngập sự ấm áp.
Nhưng chỉ trong vài giây, anh ta lại nhanh chóng buông Vân Thiên ra, kéo Vân Thiên nhìn trái nhìn phải, nhin lên nhìn xuống đánh giá: “Con có sống tốt không? Người nhà họ Hoắc có đối xử tốt với con không? Tất cả đều tốt hết chử?"
Trên gương mặt hơi trẻ con của cậu nờ một nụ cười nhạt, ngoan ngoãn gật đầu: "Con rất tốt, bà cụ và những người khác trong nhà họ Hoắc đều đối xử rất tốt với con. Bố xem, con đã cao thế này rồi."
Hồng Liệt nhìn cậu, nhẹ nhõm gật đầu: "Đúng đúng, Thiên của bố đã sắp thành nam từ hán rối."
Anh ta sở mái tóc mềm mại, gương mặt trắng trẻo của cậu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Con trai, lần nàycon đến đây là tìm mẹ con đúng không?"
Vân Thiên lắc đấu: "Không phải, Con biết bọn họ dang ở đâu, con dặc biệt đến đây để tìm bổ."
"Tim bo?"
Hồng Liệt ngạc nhiên, anh ta còn cho rằng, Vân Thiên sẽ không người bố là anh ta nữa.
Dù sao, anh ta cũng từng phạm phải một lỗi lầm rất hoang đường.
Vân Thiên gặt đầu.
Trái tìm Hồng Liệt lập tức mềm nhũn thành vũng nước, lông mày cũng hiện lên sự vui vẻ: "Con từ nơi xa như vậy đến tìm bổ, có phải là có chuyện gì rồi không?"
Vừa dứt lời, thì anh ta nghe thấy bụng Vân Thiên kêu ục uc.
Vân Thiên bĩu môi, gương mặt luôn lạnh lùng hiểm khi lộ ra xấu hổ: “Bố, con muốn nhanh gặp bo một chút, ôm bụng đói cả một đường. Con có nhở những món ngon trong hoàng cung, chúng ta vừa ăn vừa nói có được không?"
"Được được, tất nhiên là được rồi."
Hồng Liệt vội vàng gật đầu: “Bố lập tức gọi người sắp xếp."Anh ta nói xong, muốn đứng dậy gọi người sắp xếp, Vân Thiên nhẹ nhàng kéo lấy tay anh ta: "Bố di, con còn dẫn theo hai người bạn nữa, bọn họ còn đang đợi bên ngoài, còn chưa lên vào trong"
Hồng Liệt khê ngắn ra, sau đó yêu chiều bật cười: Anh ta nhẹ nhàng bóp sống mũi thẳng tắp của
"Nghịch ngợm." cậu: "Bé lập tức cử người đến mới bọn họ vào, chúng ta trực tiếp gặp mặt ở nhà ăn được không?"
Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, để mặc Hồng Liệt nắm tay cậu.
"Hai vị khách quý, mời đi bên này."
Sa Mỹ Lệ cung kính dẫn đường, dẫn Hoắc Tuấn Nghĩa và Lộ Tây đi xuyên qua dãy hàng lang dài và điện môn.
Hoắc Tuần Nghĩa nhìn quanh cung điện nguy nga lộng lẫy và tráng lệ, cà lơ phất phơ nói: "Trước khi tôi đến đây đã tra trên mạng rồi, nước Thanh Bạch là một nước nhỏ đến chim cũng không thèm đậu, không ngờ cung điện lại được xây dựng khí thế như này, xem ra cũng không giống như trong lời đồn."
Lộ Tây khinh thường liếc nhìn anh ta: "Anh có chắc là anh dùng Internet chưa không phải là trang web lậu giả mạo nào chứ?"Hoắc Tuấn Nghĩa không phục trừng lại nó một cái: "Đương nhiên rối."
Lộ Tây nhường mày, mặt vô biểu cảm nói: “Theo cơ sở dữ liệu có thẩm quyền của tôi, mặc dù nước Thanh Bạch là một nước nhỏ có dân cư thưa thớt, diện tích cũng nhỏ, nhưng GDP của nước này rất cao. Hơn nữa phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, khí hậu phủ hợp, người dân có thể thông qua làm việc chăm chỉ mà có thể tự cung tự cấp, mặc dù không phải là quốc gia vượt trội về công nghệ tiên tiến, nhưng lại là một quốc gia có chỉ số hạnh phúc rất cao.
Hoắc Tuần Nghĩa ngạc nhiên liếc nhìn cung điện khí thế quyền lực này thêm vài lần, lập tức cảm thấy toàn là mùi tiển.
Có điều anh ta vẫn một mực nói: “Hừ, chỗ nhỏ xíu này, có tốt hơn nữa thì có thể tốt hơn nước của chúng ta sao? Hơn nữa, chúng ta từ nơi xa xôi đến đây, vậy mà bọn họ lại bắt chúng ta đợi ở bên ngoài lâu như vậy. Kiểu tiếp khách thế này, vừa nhìn đã biết không có lễ nghi gi rồi. Không tổ chất, không văn hóa."
Lộ Tây tiến lên trước hai bước, cố gắng phân ra khoảng cách giữa bọn họ và người dẫn đường, thấp giọng, nghiêm khắc nhắc nhở anh ta: “Nơi này là nước Thanh Bạch, không phải nước Z, càng không phải Cẩm thành. Thu cải kiểu kiêu ngạo chưa được mờ mang tấmmắt của anh lại đi, nói ít thôi, đừng có mang lại phiến phức cho em trai nhỏ nữa."
Hoắc Tuần Nghĩa ngắn ra, đi chậm lại hai bước, tức giận trừng mắt nhìn Lộ Tây: "Rốt cuộc là cô ở phía bên nào? Phong làm ra cô là để cô tuân theo mệnh lệnh, không phải để cô đến chọc tức tôi. Hơn nữa, Vân Thiên của chúng tôi đã lấy được huân chương của nước Thanh Bạch, sắp thừa kế ngai vàng, tôi sợ bọn họ sao?"
Giọng điệu của Lộ Tây nghiêm nghị: “Im miệng. Những lời này của anh chỉ gây thêm phiền phức thôi, nếu anh lại nói lung tung nữa, tôi không ngại tốn ít nguyên liệu để bit miệng anh lại đâu."
Hai tay cô ấy nằm chặt lại, trong mắt lóe lên một tia đỏ bừng.
Lộ Tây là một con robot mô phỏng có ngoại hình hoàn hảo, nhưng không có cách nào để bắt chước một trăm phần trăm các biểu hiện vi mô của con người, khi đồng tử của cô ấy thay đổi màu sắc, đó chính là trực tiếp biểu hiện cảm xúc của cô ấy thay đổi.
Hoắc Tuấn Nghĩa đã bị cô dạy dỗ mấy lần, thấy vậy thì nhanh chóng trở lên thành thật, không cam tâm tình nguyện lầm bắm nói: “Được được được, tôi không nói."Trong lòng anh ta oán thẩm: "Hừ, đợi Phong trở về sẽ phá nát cô ra, cho cô chết luôn."
Chiếc đèn chùm bằng pha lê siêu to treo bên trên rũ xuống, ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng tráng lệ.
Trên chiếc bên dài là những hoa tươi linh định và chân nến tinh xảo, còn có nhiều loại đặc sản của nước Thanh Bạch.
Thấy Hoắc Tuấn Nghĩa, Hồng Liệt lại ngại ngùng, nhưng rất nhanh anh ta đã nhiệt tình chào hỏi, bảo bọn họ ngồi xuống: "Xin lỗi, để hai người đợi lâu ở bên ngoài rồi, Mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói."
Phục vụ lập tức kéo ghế ra, vô cùng cung kính mời Hoắc Tuấn Nghĩa ngồi vào chỗ, rối lại rót rượu và bày món ăn.
Tất cả các món ăn và nghi thức đều được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đãi khách quý của nước Thanh Bạch.
Sự không vui trước đó của Hoắc Tuấn Nghĩa cuối cùng cũng nguôi ngoai, phất tay cho người phục vụ lui xuống: “Được rồi được rối, xã hội phong kiến đã trôi qua nhiều năm rối, chúng tôi đã quen tự mình làm, ăn no mặc đủ rồi."
Nể mặt Vân Thiên, Hồng Liêt lich sự khen ngợi:"Gia phong nghiêm can, phát huy tốt đẹp của nhà họ Hoắc, đều được thể hiện trên người cậu hai rồi."
"Cũng tạm được."
Hoắc Tuấn Nghĩa nâng cảm lên, cảm thấy tự mãn: "Anh Liệt, anh cũng rất được nha, sau khi trở về rất có khí thể của vương tử đây."
Hoắc Tuấn Nghĩa đánh giá bộ trang phục truyền thống sang trong của đất nước Thanh Bạch trên người Hồng Liệt, ý trên mặt chữ.
Hồng Liệt cười khiêm tốn: "Nếu như cậu hai thích, tôi sẽ bào người làm cho anh một bộ, mang về làm kỷ niệm." "Được đầy." Ảnh mặt Hoắc Tuấn Nghĩa đột nhiên sáng lên.
Đến lúc đó có thể mặc nó đi dự tiệc và khoe khoang với đám bạn kia rồi.
Vân Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn Hoắc Tuấn Nghĩa: "Bác còn chưa đói sao?"
Cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của cậu, Hoắc Tuấn Nghĩa gần như phản xạ theo điều kiện: "Đói, đói rồi, đã đói từ lâu rồi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, bác nhất định phải nềm thử hết mới đưỢc. Nào, mọi người cùng nhau ăn thôi."Anh ta cười tươi, cẩm đũa lên, bắt đầu củi đầu ăn cơm.
Nhìn cách bọn họ sống với nhau, Hồng Liệt vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn cười,
Nhưng anh ta không hề hỏi gì cả, người nhà họ Hoắc tự có cách chung sống riêng của nhà họ Hoắc, chỉ cần người bị bắt nạt không phải là Vân Thiên là được rồi.
Anh ta đang suy nghĩ thì Vân Thiên đứng dây, bỏ một con tôm hùm tỏi vào bát Hoắc Tuấn Nghĩa: “Ăn nhiều một chút, nếu không khí lên đảo, có lẽ không thể ăn được đổ ngon như này đâu.”
Công thức nấu những món này, là do năm đó Tiêu Nhi truyền thụ cho các đấu bếp của nước Thanh Bạch.
“Ừ ừ!" Hoắc Tuấn Nghĩa vùi đấu ăn, không dám nói nhiều.
Hồng Liệt tò mò nhìn Vân Thiên: “Lên đào gi? Các con muốn đến địa điểm nào gần đây để chơi sao, hay là có kế hoạch gi?"
Vân Thiên cười nhẹ, cũng đặt một con tôm hùm vào bát Hồng Liệt: “Bố, bố cũng ăn đi."
Ánh mắt của cậu không có dấu vết gì liếc nhìn xung quanh, Hồng Liệt lập tức hiểu được ý nghĩ củacau
Anh ta ngẩng đầu, phất tay với phục vụ và hầu nữ đứng bên cạnh, uy nghiêm nói: "Lui xuống hết đi, Không có phân phó của tôi, ai cũng không được vào đây."
"Vâng."
Nhóm người đống thanh, cung kính nghiêng mình, lui ra ngoài,
Đôi mắt anh ta ngấn lệ, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện, không trống trong trái tim anh ta nhanh chóng tràn ngập sự ấm áp.
Nhưng chỉ trong vài giây, anh ta lại nhanh chóng buông Vân Thiên ra, kéo Vân Thiên nhìn trái nhìn phải, nhin lên nhìn xuống đánh giá: “Con có sống tốt không? Người nhà họ Hoắc có đối xử tốt với con không? Tất cả đều tốt hết chử?"
Trên gương mặt hơi trẻ con của cậu nờ một nụ cười nhạt, ngoan ngoãn gật đầu: "Con rất tốt, bà cụ và những người khác trong nhà họ Hoắc đều đối xử rất tốt với con. Bố xem, con đã cao thế này rồi."
Hồng Liệt nhìn cậu, nhẹ nhõm gật đầu: "Đúng đúng, Thiên của bố đã sắp thành nam từ hán rối."
Anh ta sở mái tóc mềm mại, gương mặt trắng trẻo của cậu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Con trai, lần nàycon đến đây là tìm mẹ con đúng không?"
Vân Thiên lắc đấu: "Không phải, Con biết bọn họ dang ở đâu, con dặc biệt đến đây để tìm bổ."
"Tim bo?"
Hồng Liệt ngạc nhiên, anh ta còn cho rằng, Vân Thiên sẽ không người bố là anh ta nữa.
Dù sao, anh ta cũng từng phạm phải một lỗi lầm rất hoang đường.
Vân Thiên gặt đầu.
Trái tìm Hồng Liệt lập tức mềm nhũn thành vũng nước, lông mày cũng hiện lên sự vui vẻ: "Con từ nơi xa như vậy đến tìm bổ, có phải là có chuyện gì rồi không?"
Vừa dứt lời, thì anh ta nghe thấy bụng Vân Thiên kêu ục uc.
Vân Thiên bĩu môi, gương mặt luôn lạnh lùng hiểm khi lộ ra xấu hổ: “Bố, con muốn nhanh gặp bo một chút, ôm bụng đói cả một đường. Con có nhở những món ngon trong hoàng cung, chúng ta vừa ăn vừa nói có được không?"
"Được được, tất nhiên là được rồi."
Hồng Liệt vội vàng gật đầu: “Bố lập tức gọi người sắp xếp."Anh ta nói xong, muốn đứng dậy gọi người sắp xếp, Vân Thiên nhẹ nhàng kéo lấy tay anh ta: "Bố di, con còn dẫn theo hai người bạn nữa, bọn họ còn đang đợi bên ngoài, còn chưa lên vào trong"
Hồng Liệt khê ngắn ra, sau đó yêu chiều bật cười: Anh ta nhẹ nhàng bóp sống mũi thẳng tắp của
"Nghịch ngợm." cậu: "Bé lập tức cử người đến mới bọn họ vào, chúng ta trực tiếp gặp mặt ở nhà ăn được không?"
Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, để mặc Hồng Liệt nắm tay cậu.
"Hai vị khách quý, mời đi bên này."
Sa Mỹ Lệ cung kính dẫn đường, dẫn Hoắc Tuấn Nghĩa và Lộ Tây đi xuyên qua dãy hàng lang dài và điện môn.
Hoắc Tuần Nghĩa nhìn quanh cung điện nguy nga lộng lẫy và tráng lệ, cà lơ phất phơ nói: "Trước khi tôi đến đây đã tra trên mạng rồi, nước Thanh Bạch là một nước nhỏ đến chim cũng không thèm đậu, không ngờ cung điện lại được xây dựng khí thế như này, xem ra cũng không giống như trong lời đồn."
Lộ Tây khinh thường liếc nhìn anh ta: "Anh có chắc là anh dùng Internet chưa không phải là trang web lậu giả mạo nào chứ?"Hoắc Tuấn Nghĩa không phục trừng lại nó một cái: "Đương nhiên rối."
Lộ Tây nhường mày, mặt vô biểu cảm nói: “Theo cơ sở dữ liệu có thẩm quyền của tôi, mặc dù nước Thanh Bạch là một nước nhỏ có dân cư thưa thớt, diện tích cũng nhỏ, nhưng GDP của nước này rất cao. Hơn nữa phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, khí hậu phủ hợp, người dân có thể thông qua làm việc chăm chỉ mà có thể tự cung tự cấp, mặc dù không phải là quốc gia vượt trội về công nghệ tiên tiến, nhưng lại là một quốc gia có chỉ số hạnh phúc rất cao.
Hoắc Tuần Nghĩa ngạc nhiên liếc nhìn cung điện khí thế quyền lực này thêm vài lần, lập tức cảm thấy toàn là mùi tiển.
Có điều anh ta vẫn một mực nói: “Hừ, chỗ nhỏ xíu này, có tốt hơn nữa thì có thể tốt hơn nước của chúng ta sao? Hơn nữa, chúng ta từ nơi xa xôi đến đây, vậy mà bọn họ lại bắt chúng ta đợi ở bên ngoài lâu như vậy. Kiểu tiếp khách thế này, vừa nhìn đã biết không có lễ nghi gi rồi. Không tổ chất, không văn hóa."
Lộ Tây tiến lên trước hai bước, cố gắng phân ra khoảng cách giữa bọn họ và người dẫn đường, thấp giọng, nghiêm khắc nhắc nhở anh ta: “Nơi này là nước Thanh Bạch, không phải nước Z, càng không phải Cẩm thành. Thu cải kiểu kiêu ngạo chưa được mờ mang tấmmắt của anh lại đi, nói ít thôi, đừng có mang lại phiến phức cho em trai nhỏ nữa."
Hoắc Tuần Nghĩa ngắn ra, đi chậm lại hai bước, tức giận trừng mắt nhìn Lộ Tây: "Rốt cuộc là cô ở phía bên nào? Phong làm ra cô là để cô tuân theo mệnh lệnh, không phải để cô đến chọc tức tôi. Hơn nữa, Vân Thiên của chúng tôi đã lấy được huân chương của nước Thanh Bạch, sắp thừa kế ngai vàng, tôi sợ bọn họ sao?"
Giọng điệu của Lộ Tây nghiêm nghị: “Im miệng. Những lời này của anh chỉ gây thêm phiền phức thôi, nếu anh lại nói lung tung nữa, tôi không ngại tốn ít nguyên liệu để bit miệng anh lại đâu."
Hai tay cô ấy nằm chặt lại, trong mắt lóe lên một tia đỏ bừng.
Lộ Tây là một con robot mô phỏng có ngoại hình hoàn hảo, nhưng không có cách nào để bắt chước một trăm phần trăm các biểu hiện vi mô của con người, khi đồng tử của cô ấy thay đổi màu sắc, đó chính là trực tiếp biểu hiện cảm xúc của cô ấy thay đổi.
Hoắc Tuấn Nghĩa đã bị cô dạy dỗ mấy lần, thấy vậy thì nhanh chóng trở lên thành thật, không cam tâm tình nguyện lầm bắm nói: “Được được được, tôi không nói."Trong lòng anh ta oán thẩm: "Hừ, đợi Phong trở về sẽ phá nát cô ra, cho cô chết luôn."
Chiếc đèn chùm bằng pha lê siêu to treo bên trên rũ xuống, ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng tráng lệ.
Trên chiếc bên dài là những hoa tươi linh định và chân nến tinh xảo, còn có nhiều loại đặc sản của nước Thanh Bạch.
Thấy Hoắc Tuấn Nghĩa, Hồng Liệt lại ngại ngùng, nhưng rất nhanh anh ta đã nhiệt tình chào hỏi, bảo bọn họ ngồi xuống: "Xin lỗi, để hai người đợi lâu ở bên ngoài rồi, Mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói."
Phục vụ lập tức kéo ghế ra, vô cùng cung kính mời Hoắc Tuấn Nghĩa ngồi vào chỗ, rối lại rót rượu và bày món ăn.
Tất cả các món ăn và nghi thức đều được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đãi khách quý của nước Thanh Bạch.
Sự không vui trước đó của Hoắc Tuấn Nghĩa cuối cùng cũng nguôi ngoai, phất tay cho người phục vụ lui xuống: “Được rồi được rối, xã hội phong kiến đã trôi qua nhiều năm rối, chúng tôi đã quen tự mình làm, ăn no mặc đủ rồi."
Nể mặt Vân Thiên, Hồng Liêt lich sự khen ngợi:"Gia phong nghiêm can, phát huy tốt đẹp của nhà họ Hoắc, đều được thể hiện trên người cậu hai rồi."
"Cũng tạm được."
Hoắc Tuấn Nghĩa nâng cảm lên, cảm thấy tự mãn: "Anh Liệt, anh cũng rất được nha, sau khi trở về rất có khí thể của vương tử đây."
Hoắc Tuấn Nghĩa đánh giá bộ trang phục truyền thống sang trong của đất nước Thanh Bạch trên người Hồng Liệt, ý trên mặt chữ.
Hồng Liệt cười khiêm tốn: "Nếu như cậu hai thích, tôi sẽ bào người làm cho anh một bộ, mang về làm kỷ niệm." "Được đầy." Ảnh mặt Hoắc Tuấn Nghĩa đột nhiên sáng lên.
Đến lúc đó có thể mặc nó đi dự tiệc và khoe khoang với đám bạn kia rồi.
Vân Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn Hoắc Tuấn Nghĩa: "Bác còn chưa đói sao?"
Cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của cậu, Hoắc Tuấn Nghĩa gần như phản xạ theo điều kiện: "Đói, đói rồi, đã đói từ lâu rồi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, bác nhất định phải nềm thử hết mới đưỢc. Nào, mọi người cùng nhau ăn thôi."Anh ta cười tươi, cẩm đũa lên, bắt đầu củi đầu ăn cơm.
Nhìn cách bọn họ sống với nhau, Hồng Liệt vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn cười,
Nhưng anh ta không hề hỏi gì cả, người nhà họ Hoắc tự có cách chung sống riêng của nhà họ Hoắc, chỉ cần người bị bắt nạt không phải là Vân Thiên là được rồi.
Anh ta đang suy nghĩ thì Vân Thiên đứng dây, bỏ một con tôm hùm tỏi vào bát Hoắc Tuấn Nghĩa: “Ăn nhiều một chút, nếu không khí lên đảo, có lẽ không thể ăn được đổ ngon như này đâu.”
Công thức nấu những món này, là do năm đó Tiêu Nhi truyền thụ cho các đấu bếp của nước Thanh Bạch.
“Ừ ừ!" Hoắc Tuấn Nghĩa vùi đấu ăn, không dám nói nhiều.
Hồng Liệt tò mò nhìn Vân Thiên: “Lên đào gi? Các con muốn đến địa điểm nào gần đây để chơi sao, hay là có kế hoạch gi?"
Vân Thiên cười nhẹ, cũng đặt một con tôm hùm vào bát Hồng Liệt: “Bố, bố cũng ăn đi."
Ánh mắt của cậu không có dấu vết gì liếc nhìn xung quanh, Hồng Liệt lập tức hiểu được ý nghĩ củacau
Anh ta ngẩng đầu, phất tay với phục vụ và hầu nữ đứng bên cạnh, uy nghiêm nói: "Lui xuống hết đi, Không có phân phó của tôi, ai cũng không được vào đây."
"Vâng."
Nhóm người đống thanh, cung kính nghiêng mình, lui ra ngoài,
/813
|