Tiêu Nhi giật mình: "Anh đã nhin ra rồi sao?"
Hồng Mẫn không trả lời, ngược lại hỏi: “Nhưng chắc hần là cô vẫn chưa nghĩ được chu toàn, sau khi ra tay thì phải làm thế nào để đối phó với nghi vấn của Kenny Đình?"
Tiêu Nhi cười khẽ, bắt chước bộ dạng của anh ta cắm sủng laze hướng về một phía: "Tôi là người thế nào tại sao anh biết tôi chưa nghĩ tới? Tôi đã nghĩ tới rồi."
Trong mắt Kenny Đinh chỉ có hệ thống kia, chỉ cần anh ta vẫn cần công việc của Hoắc Kiến Phong, anh ta liền một ngày cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với cô.
Hồng Mẫn nghiêng đầu, thấy cô không giống đang nói đùa, liền đưa tay ra giật súng của cô, nói: "Nếu cô đã nghĩ được chu toàn như vậy, chuyện giết người kia cứ để tôi làm, giải quyết tốt hậu quả sẽ giao cho cô."Vừa nói xong, anh ta cẩm súng đến bên người, không đợi Tiêu Nhi phản ứng, anh ta đã nhanh tay bóp cò súng hướng về người ở phía dưới.
Pång.
Mi tâm của tên thuộc hạ đứng trước mặt Đinh Thanh Thanh giống như nở hoa, một phát liến bị bắn chết.
Anh ta ngã về phía sau, máu tươi bắn ra dính lên mặt Đình Thanh Thanh.
Đủng lúc Caron và một đội khác mới vào tới,
Thấy cảnh như vậy, Caron một bên ngăn cản những người có ý định chạy trốn, một bên lập tức hỗ to: "Che chắn, che chắn, bảo vệ cô chủ."
Bọn họ không hể biết chuyện này do chính người nhà gây ra, mà vẫn nghĩ do người ngoài hành động, trong lúc nhất thời tất cả đều hoàng sợ chạy về phía Đinh Thanh Thanh.
Định Thanh Thanh nhìn thấy máu liền nổi điện, một chút cũng không để ý đến cái chết của người kia, kích động gào thét nói: "Đừng động vào tôi, tìm đi, mau tìm ra bọn họ."
Cô ta liếm vết máu trên môi, tay tùm lấy áo một tên cấp dưới kéo anh ta chắn ngang trước mặt mìnhlàm thành một bức tường chẩn bằng thit.
Sủng của cô ta đang được đặt trên vai bức tường thit, trong mắt hiện lên và hưng phấn,
Nhìn thấy có người không ngừng chạy về phía
minh, Đinh Thanh Thanh tức giận, giơ tay bắn một phát: "Cút"
Viên đạn "Pắng" một cái bắn trúng mắt của một người đàn ông, người đó đau đớn kêu rên một tiếng, bịt lấy mắt sau đó đau đớn ngã xuống trên mặt đất rên ri.
Những người khác thầy thế, đều không dám làm trái lời, chia nhau ra tán loạn tìm kiếm khắp khu rừng.
Nhưng bọn họ tìm kiếm xung quanh mấy lần, vẫn không thể tìm được người đã nổ súng, mà đồng đội tán loạn chạy trối chết bốn phía, suýt chút nữa đã bị bọn họ giết chết.
Lá cây rậm rạp chính là nơi tốt nhất để ngụy trang, nhưng cũng chính là trở ngại khi ngắm bắn.
Hồng Mẫn nghe phía dưới liên tiếp có tiếng súng củng tiếng kêu thảm thiết, anh ta dùng sức ổn định cảm xúc, kiên nhẫn cầm súng, đồng thời chờ đợi để đàm bảo Đinh Thanh Thanh sẽ Ở vị trí tốt nhất,
Hiện tại phía dưới có rất nhiều người, nếu lần này thất thủ, như vậy vị trí của bọn họ rất có khả năng sẽbị bại lộ, phải bảo đảm không để mất thứ gi.
Đội lấy Đinh Thanh Thanh làm trung tâm, sau nhiều lần tìm không có kết quả sau, họ chậm rãi lui trở về hang động.
Đình Thanh Thanh cau mày, mặt âm trầm đấy bức tường thịt đi đến hưởng của Hồng Mẫn và Tiêu Nhi đang trốn.
Tất cả nguy hiểm đã được giải quyết, cô ta muốn tận mắt xác nhận con tiên nhân kia đã chết hay chưa.
Phía sau mỏm đá, chỉ có hai mành vỡ của chiếc mũ đã bị xé toạc, căn bản không hề có vết máu.
Mắt Đinh Thanh Thanh giật giật, một tay đây bức tường thịt ra, xác nhận dấu vết trên mặt đất, mắng to: "Con khốn này. Chúng ta lại bị cô ta tính kế."
Cô ta tức giận nhìn bốn phía xung quanh, vừa hay đã để lộ toàn bộ thân thể trong tầm mắt của Hồng Mẫn và Tiêu Nhi.
Hồng Mẫn nằm lấy cơ hội, điều chỉnh tư thể, nhắm vào gáy Đinh Thanh Thanh.
Ngay trước thời điểm anh ta chuẩn bị bóp cò chỉ bằng một cải chớp mắt, bỗng nhiên Tiêu Nhi giữ súng của anh ta lại nói: "Đợi đã, Trước tiên chúng ta không cần phải giết cô ta."Không chờ Hồng Mẫn kịp mở miệng hỏi, cô liền thấp giọng rất nhanh giải thích: "Loại người giết người không khác gì nữ ma đầu này, để cô ta chết như vậy là quá dễ dàng rối. Hiện tại trước tiên chúng ta đừng giết cô ta, mà giữ cho cô ta nửa cái mạng."
Hồng Mẫn ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhi, ảnh mắt anh ta như muốn xác nhận lại, cô chắc chắn?
Tiêu Nhi gật đầu, cười nói: "Nhất định phải nổ sủng, hơn nữa phải bắn vào đấu cô ta, nhưng đừng để cô ta chết."
Cô tự lấy bản thân làm vi du, tay chỉ chỉ ở trên đầu: "Viên đạn từ chỗ này đi vào, bắn xuyên qua trán vào sau não, anh có thể làm được như vậy không?"
Hồng Mẫn nhìn người đang nổi trận lôi đình ở dưới, Đinh Thanh Thanh vẫn như cũ để lộ cả người trong tấm ngắm, anh ta cần thận nói: "Có thể thử xem, nhưng không thể chắc chắn nhất định sẽ thành công."
"Không, anh nhất định có thể làm được." Tiêu Nhi nheo mắt lại, ngữ khí kiên định.
Cô vừa nói, vừa thu tay đang đặt trên khẩu súng về, dùng tiếng quan thoại Thanh Bạch nói: "Đại vương từ điện hạ, xin hãy bắt đầu màn biểu diễn của ngài."
Hồng Mẫn ngẩn ra, vẻ mặt đột nhiên có chút nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Đinh Thanh Thanhdưới tàng cây, ánh mắt lạnh như băng.
Anh ta nâng súng lên, nhắm vào vị trí Tiêu Nhi nói, không chút do bóp cò súng.
"Pang
Viên đạn bắn vào đấu Đinh Thanh Thanh, xuyên qua gáy cô ta.
Tiêu Nhị nhìn hết sức chăm chú, nhìn dầu vết ước lượng đường đạn và lực căng, khóe miệng cong lên ý cười.
Thành công
Máu không ngừng chảy ra trên đầu Đinh Thanh Thanh, trong nháy mắt tầm mắt của cô ta dẫn trở nên mo ho.
Cà người cô ta ngã xuống.
Mọi người thấy thể, sợ tới mức hốt hoàng la lên ẩm T: "Cô chủ trúng đạn rối. Cô chủ trúng đạn rồi."
Caron vội vàng tiến lên, đỡ lấy Đinh Thanh Thanh, hô to: "Trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc. Mau, thông báo cho bác sĩ."
Súng vác vai, đạn đã lên nòng vô cùng uy lực, so với bất kỳ kẻ nào, bọn họ rõ hơn ai hết, hiện trường trong nháy mắt vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Nhi và Hồng Mẫn liếc mắt nhìn nhau, nhân cơhội từ trên cây trèo xuống.
Hồng Mẫn cần thận giấu súng lục sau áo sơ mi, lại mang súng laser trà lại cho Tiêu Nhi,
Sau khi hai người đã xác nhận cho nhau không có sd hờ gì, mới giả vờ hốt hoàng chạy đến chỗ Định
Thanh Thanh mới ngã xuống.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Nhi đẩy đảm người ra, cô giả vờ hốt hoảng vội vàng nói.
Caron lấy tay bịt vết thương trên đầu Đinh Thanh Thanh, bộ dạng vô cùng gấp rút, nhìn thấy Tiêu Nhi như nhìn thấy cứu tinh: "Cô chủ trúng dan rồi. Cô chủ trúng đạn rồi. Cô Tiêu Nhi, cô là bác sĩ, cô mau chóng cứu cô ấy."
"Trủng đạn? Sao lại trúng đạn được?" Tiêu Nhi làm bộ kinh ngạc nói.
Ảnh mắt Caron rõ ràng nheo lại, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cô Tiêu Nhi, cứu người quan trọng hơn, cô xem qua có chủ đi."
"Ó, được." Tiêu Nhi làm bộ khiếp sợ tập trung lấy lại tinh thần.
Cô ngồi xổm cẩn thận đỡ lấy đầu Đinh Thanh Thanh kiểm tra: "Máu chày không nhanh, cũng không có chất nhầy trong đấy, vết thương không làm ảnh hưởng đến não. Nhưng viên đạn đang ở trong đầu côấy, phải phải lập tức đưa cô ấy trở về để kiểm tra lại, lấy viên đạn ra, sau đấy bằng bó miệng vết thương lại mới được."
Caron vội vàng gật đầu: "Được dược, chúng ta lập tức đưa cô chủ về."
Anh ta lập tức chào tạm biệt những người khác, sau đó anh ta nhanh chóng cời quần áo ra làm thành một cái cáng đơn giản, mọi người ba chân bốn cẳng khiêng Định Thanh Thanh trở về.
Hồng Mẫn không trả lời, ngược lại hỏi: “Nhưng chắc hần là cô vẫn chưa nghĩ được chu toàn, sau khi ra tay thì phải làm thế nào để đối phó với nghi vấn của Kenny Đình?"
Tiêu Nhi cười khẽ, bắt chước bộ dạng của anh ta cắm sủng laze hướng về một phía: "Tôi là người thế nào tại sao anh biết tôi chưa nghĩ tới? Tôi đã nghĩ tới rồi."
Trong mắt Kenny Đinh chỉ có hệ thống kia, chỉ cần anh ta vẫn cần công việc của Hoắc Kiến Phong, anh ta liền một ngày cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với cô.
Hồng Mẫn nghiêng đầu, thấy cô không giống đang nói đùa, liền đưa tay ra giật súng của cô, nói: "Nếu cô đã nghĩ được chu toàn như vậy, chuyện giết người kia cứ để tôi làm, giải quyết tốt hậu quả sẽ giao cho cô."Vừa nói xong, anh ta cẩm súng đến bên người, không đợi Tiêu Nhi phản ứng, anh ta đã nhanh tay bóp cò súng hướng về người ở phía dưới.
Pång.
Mi tâm của tên thuộc hạ đứng trước mặt Đinh Thanh Thanh giống như nở hoa, một phát liến bị bắn chết.
Anh ta ngã về phía sau, máu tươi bắn ra dính lên mặt Đình Thanh Thanh.
Đủng lúc Caron và một đội khác mới vào tới,
Thấy cảnh như vậy, Caron một bên ngăn cản những người có ý định chạy trốn, một bên lập tức hỗ to: "Che chắn, che chắn, bảo vệ cô chủ."
Bọn họ không hể biết chuyện này do chính người nhà gây ra, mà vẫn nghĩ do người ngoài hành động, trong lúc nhất thời tất cả đều hoàng sợ chạy về phía Đinh Thanh Thanh.
Định Thanh Thanh nhìn thấy máu liền nổi điện, một chút cũng không để ý đến cái chết của người kia, kích động gào thét nói: "Đừng động vào tôi, tìm đi, mau tìm ra bọn họ."
Cô ta liếm vết máu trên môi, tay tùm lấy áo một tên cấp dưới kéo anh ta chắn ngang trước mặt mìnhlàm thành một bức tường chẩn bằng thit.
Sủng của cô ta đang được đặt trên vai bức tường thit, trong mắt hiện lên và hưng phấn,
Nhìn thấy có người không ngừng chạy về phía
minh, Đinh Thanh Thanh tức giận, giơ tay bắn một phát: "Cút"
Viên đạn "Pắng" một cái bắn trúng mắt của một người đàn ông, người đó đau đớn kêu rên một tiếng, bịt lấy mắt sau đó đau đớn ngã xuống trên mặt đất rên ri.
Những người khác thầy thế, đều không dám làm trái lời, chia nhau ra tán loạn tìm kiếm khắp khu rừng.
Nhưng bọn họ tìm kiếm xung quanh mấy lần, vẫn không thể tìm được người đã nổ súng, mà đồng đội tán loạn chạy trối chết bốn phía, suýt chút nữa đã bị bọn họ giết chết.
Lá cây rậm rạp chính là nơi tốt nhất để ngụy trang, nhưng cũng chính là trở ngại khi ngắm bắn.
Hồng Mẫn nghe phía dưới liên tiếp có tiếng súng củng tiếng kêu thảm thiết, anh ta dùng sức ổn định cảm xúc, kiên nhẫn cầm súng, đồng thời chờ đợi để đàm bảo Đinh Thanh Thanh sẽ Ở vị trí tốt nhất,
Hiện tại phía dưới có rất nhiều người, nếu lần này thất thủ, như vậy vị trí của bọn họ rất có khả năng sẽbị bại lộ, phải bảo đảm không để mất thứ gi.
Đội lấy Đinh Thanh Thanh làm trung tâm, sau nhiều lần tìm không có kết quả sau, họ chậm rãi lui trở về hang động.
Đình Thanh Thanh cau mày, mặt âm trầm đấy bức tường thịt đi đến hưởng của Hồng Mẫn và Tiêu Nhi đang trốn.
Tất cả nguy hiểm đã được giải quyết, cô ta muốn tận mắt xác nhận con tiên nhân kia đã chết hay chưa.
Phía sau mỏm đá, chỉ có hai mành vỡ của chiếc mũ đã bị xé toạc, căn bản không hề có vết máu.
Mắt Đinh Thanh Thanh giật giật, một tay đây bức tường thịt ra, xác nhận dấu vết trên mặt đất, mắng to: "Con khốn này. Chúng ta lại bị cô ta tính kế."
Cô ta tức giận nhìn bốn phía xung quanh, vừa hay đã để lộ toàn bộ thân thể trong tầm mắt của Hồng Mẫn và Tiêu Nhi.
Hồng Mẫn nằm lấy cơ hội, điều chỉnh tư thể, nhắm vào gáy Đinh Thanh Thanh.
Ngay trước thời điểm anh ta chuẩn bị bóp cò chỉ bằng một cải chớp mắt, bỗng nhiên Tiêu Nhi giữ súng của anh ta lại nói: "Đợi đã, Trước tiên chúng ta không cần phải giết cô ta."Không chờ Hồng Mẫn kịp mở miệng hỏi, cô liền thấp giọng rất nhanh giải thích: "Loại người giết người không khác gì nữ ma đầu này, để cô ta chết như vậy là quá dễ dàng rối. Hiện tại trước tiên chúng ta đừng giết cô ta, mà giữ cho cô ta nửa cái mạng."
Hồng Mẫn ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhi, ảnh mắt anh ta như muốn xác nhận lại, cô chắc chắn?
Tiêu Nhi gật đầu, cười nói: "Nhất định phải nổ sủng, hơn nữa phải bắn vào đấu cô ta, nhưng đừng để cô ta chết."
Cô tự lấy bản thân làm vi du, tay chỉ chỉ ở trên đầu: "Viên đạn từ chỗ này đi vào, bắn xuyên qua trán vào sau não, anh có thể làm được như vậy không?"
Hồng Mẫn nhìn người đang nổi trận lôi đình ở dưới, Đinh Thanh Thanh vẫn như cũ để lộ cả người trong tấm ngắm, anh ta cần thận nói: "Có thể thử xem, nhưng không thể chắc chắn nhất định sẽ thành công."
"Không, anh nhất định có thể làm được." Tiêu Nhi nheo mắt lại, ngữ khí kiên định.
Cô vừa nói, vừa thu tay đang đặt trên khẩu súng về, dùng tiếng quan thoại Thanh Bạch nói: "Đại vương từ điện hạ, xin hãy bắt đầu màn biểu diễn của ngài."
Hồng Mẫn ngẩn ra, vẻ mặt đột nhiên có chút nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Đinh Thanh Thanhdưới tàng cây, ánh mắt lạnh như băng.
Anh ta nâng súng lên, nhắm vào vị trí Tiêu Nhi nói, không chút do bóp cò súng.
"Pang
Viên đạn bắn vào đấu Đinh Thanh Thanh, xuyên qua gáy cô ta.
Tiêu Nhị nhìn hết sức chăm chú, nhìn dầu vết ước lượng đường đạn và lực căng, khóe miệng cong lên ý cười.
Thành công
Máu không ngừng chảy ra trên đầu Đinh Thanh Thanh, trong nháy mắt tầm mắt của cô ta dẫn trở nên mo ho.
Cà người cô ta ngã xuống.
Mọi người thấy thể, sợ tới mức hốt hoàng la lên ẩm T: "Cô chủ trúng đạn rối. Cô chủ trúng đạn rồi."
Caron vội vàng tiến lên, đỡ lấy Đinh Thanh Thanh, hô to: "Trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc. Mau, thông báo cho bác sĩ."
Súng vác vai, đạn đã lên nòng vô cùng uy lực, so với bất kỳ kẻ nào, bọn họ rõ hơn ai hết, hiện trường trong nháy mắt vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Nhi và Hồng Mẫn liếc mắt nhìn nhau, nhân cơhội từ trên cây trèo xuống.
Hồng Mẫn cần thận giấu súng lục sau áo sơ mi, lại mang súng laser trà lại cho Tiêu Nhi,
Sau khi hai người đã xác nhận cho nhau không có sd hờ gì, mới giả vờ hốt hoàng chạy đến chỗ Định
Thanh Thanh mới ngã xuống.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Nhi đẩy đảm người ra, cô giả vờ hốt hoảng vội vàng nói.
Caron lấy tay bịt vết thương trên đầu Đinh Thanh Thanh, bộ dạng vô cùng gấp rút, nhìn thấy Tiêu Nhi như nhìn thấy cứu tinh: "Cô chủ trúng dan rồi. Cô chủ trúng đạn rồi. Cô Tiêu Nhi, cô là bác sĩ, cô mau chóng cứu cô ấy."
"Trủng đạn? Sao lại trúng đạn được?" Tiêu Nhi làm bộ kinh ngạc nói.
Ảnh mắt Caron rõ ràng nheo lại, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cô Tiêu Nhi, cứu người quan trọng hơn, cô xem qua có chủ đi."
"Ó, được." Tiêu Nhi làm bộ khiếp sợ tập trung lấy lại tinh thần.
Cô ngồi xổm cẩn thận đỡ lấy đầu Đinh Thanh Thanh kiểm tra: "Máu chày không nhanh, cũng không có chất nhầy trong đấy, vết thương không làm ảnh hưởng đến não. Nhưng viên đạn đang ở trong đầu côấy, phải phải lập tức đưa cô ấy trở về để kiểm tra lại, lấy viên đạn ra, sau đấy bằng bó miệng vết thương lại mới được."
Caron vội vàng gật đầu: "Được dược, chúng ta lập tức đưa cô chủ về."
Anh ta lập tức chào tạm biệt những người khác, sau đó anh ta nhanh chóng cời quần áo ra làm thành một cái cáng đơn giản, mọi người ba chân bốn cẳng khiêng Định Thanh Thanh trở về.
/813
|