Đêm dài, trong phòng ngủ.
Tiêu Nhi thấy Hoắc Kiến Phong trở về, lập tức bỏ tạp chí đang cẩm trong tay, đứng dậy lấy nước cho anh: "Anh thấy trong người thế nào? Có thấy mệt không?"
Cô vừa trò chuyện, vừa nghiêng người che lại camera, ngón tay thuần thục đảo qua, lặng yên, không chút tiếng động mà thả thuốc vào trong nước.
"Hơi mệt. Nhưng vẫn còn ổn lắm."
Hoắc Kiến Phong nằm tựa vào đấu giường, giữa đầu lông mày lão luyện hằn nhiên lộ ra một vẻ mỏi mệt: "Em thì thể nào? Vẫn thích ngắm cảnh đêm à?"
"Vâng, siêu thích ấy chứ!" Tiêu Nhi đưa nước cho anh, nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Bọn em ở bên ngoài đi dạo lâu thật lâu. Phong cành đẹp cực kỳ, nhiệt độ cũng dễ chịu. Thật sự là có cảm giác khoan khoảihơn cả khi nghỉ dưỡng ở khách sạn nữa."
Bắt được ẩn ý của cô, Hoắc Kiến Phong ngay lập tức cảm thấy hơi "khát nước", cứ thế cầm ly tu một hơi cạn sạch: “Dù sao thì đi đường cũng mệt nhoc, tối nay tôi có thể sẽ hơi khó chịu. Chúng ta tạm thời tách ra ngủ riêng nhé, được không?"
"Không được!"
Tiêu Nhi trừng mắt, phản đối, mặt hầm hầm mà dẫn anh ly nước mới nhận lại từ tay anh sang một bên: "Em ghét bị lạnh, em sẽ ngủ chung với anh."
Hoắc Kiến Phong phóng tầm mắt nhìn ra cành sắc ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói: "Hơn hai mươi độ, nhiệt độ nơi này là thoải mái nhất rồi, làm sao mà lại lạnh được?"
"Lòng lạnh, thân thể cũng lạnh, không được à?"
Tiêu Nhi nhéch đuôi mày.
Cô thoắt cái đã vòng qua phía bên kia giường, không thèm nể nang gì xốc chăn lên, nằm xuống, vươn tay ra thô lỗ kéo Hoắc Kiến Phong nằm xuống cùng.
Hoắc Kiến Phong thờ hắt ra: "Nào, em chậm một chút đi." Câu từ mập mờ của tên lang sói không ngừng truyền đến, tiếng quán áo sột soạt bị xẻ rách đấy hồnđộn, tiếng hô hấp của đôi nam nữ...
Kenny Đinh nhiu mày, tắt thiết bị nghe lén đi, bön cot nói: "Ha ha ha, không thể tường tượng được tên Hoắc Kiến Phong đó đã già đầu như vậy rồi, thế mà phương diện hứng thủ "sinh hoạt" của hai vợ chống họ cũng còn cao góm."
"Em thấy anh ta xuống sắc nhanh vậy, kiểu gì cũng không thể không có công lao của cô vợ rồi. Hai người đó lúc ở trên máy bay có bao giờ buông tay nhau ra đâu. Nếu không phải có ý định che giấu với cả cũng không có giường, em còn nghĩ chắc họ sẽ không nhịn được mà "luyện tập thực chiến" luôn ấy chứ"
Peter Hoàng nghe xong vẫn còn hiểu kỳ lầm, cười khục khắc: "Đại ca, tụi mình có cắn nghe tiếp khúc sau nữa không?"
Kenny Đình tắt nguồn máy tính, tựa vào ghế dựa, lắc đầu:
"Thôi đi, chắc bon họ cũng chẳng làm thêm ba cái trò gì phức tạp đâu, cho họ chút không gian riêng tư đi Ngày mai cậu tìm chút thời gian, kêu đám người theo dõi phòng của bọn họ toàn bộ rút về hết đi."
“Dạ hiểu."
Peter Hoàng cung kính hói đáp, trong lòng không nhin được vẫn còn chút tiếc nuối, anh ta còn chưa baogiờ nghe qua ba cái kích thích của mấy cặp chồng già vợ trẻ" đâu mà!
Trong phòng, Hoắc Kiến Phong kéo chăn lên, phủ lấy kin kẽ chính mình và Tiêu Nhi ở bên trong.
Anh thờ hồn hền, thân thể không khỏe lầm phập
phong đôi chút. Trong bóng đêm, Tiêu Nhi đem tinh hình bên ngoài mình nhìn được từng chút từng chút viết lên người anh: nãy em ở bên ngoài, hình như thật sự thấy Đại vương tử Hồng Mẫn."
Hoắc Kiến Phong xoay lưng cô về phía mình, từng chữ từng chữ đáp lại:
"Cũng không kỳ lạ gì. Trên đảo này có rất nhiều bí mật, mọi người, mọi việc cũng không phải hài hòa, an bình đơn giản như khi nhìn qua bể ngoài đâu. Dù ở chỗ này hay là ra ngoài, đều phải chú ý đảm bảo an toàn đấy."
Tiêu Nhi thờ dốc, cười khẽ hai tiếng, viết lên cánh tay anh bảo rằng "Yên tâm đi, tự bào vệ cho tốt bàn thân minh, chút việc đó em vẫn làm được."
Hoắc Kiến Phong cười, liếc nhìn cô một cái: "Hắn là em có năng lực tự bảo vệ minh rối, chi sợ là sợ em nhất thời muốn hành hiệp trượng nghĩa, roi lại được ăn cả ngã về không. Nhớ kỹ này, mặc kệ là phát hiện racái gì, hay có chăng đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều phải chờ cho đến khi chúng ta hiểu rõ cặn kẽ mọi thứ của nơi này rồi mới tính tiếp."
Nhở lại bàn thân mình hôm nay, suýt chút nữa đã nhỡ miệng gọi Hồng Mẫn, Tiêu Nhi trong thoáng chốc cảm thấy hơi chột dạ, mạnh miệng quay đầu, hơi doi nói: "Quả nhiên, đầu có tóc bạc một cái là càng ngày càng dông dài."
Ảnh mắt Hoắc Kiến Phong hơi trấm xuống, bàn tay đang định viết chữ dời đi, một đường di chuyển đến phần thịt mềm bên hông cô.
"A!"
Tiêu Nhi không kip để phòng, giật này mình thở hắt một tiếng.
Cô nghiêng mình, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Kiến Phong
Đáy mắt Hoắc Kiến Phong toát lên vẻ giễu cợt, khuôn mặt bày rất một vẻ nghiêm túc rồi chỉ chỉ lỗ tại minh, ám chỉ cho cô biết có người đang nghe lén.
Lúc này Tiêu Nhi mới ném cho anh ảnh nhìn tỏ về tạm thời bỏ qua, tiếp tục viết lên cánh tay anh: "Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu cần anh làm là gì vậy?"
Hoặc Kiến Phong viết lời hối đáp lên tấm lưng mành khánh của cô: “Key Đinh muốn thực hiện khakhá thí nghiệm sinh hóa ở chỗ này, từ zombie đến quái thú, chỗ này cái gì cần có đều có cả, Có điều mấy cái đó không có liên quan gì với anh đầu. Câu ta muốn trở thành chúa tể của thể giới này, theo dõi cũng như tác động tuyệt đối đến hành vi của những người khác. Có thể là muốn anh hỗ trợ hoàn thiện phần hệ thống kia"
Nơi này đã là một thế giới nhỏ cái gì cần có đểu đã có hết cả rồi, anh ta lại còn muốn toàn bộ thế giới này, tiếp nữa, có phải định tham luôn toàn bộ cái vũ trụ này không?
Tiêu Nhi khinh thường, cười nhạo một tiếng: "Sao mà anh ta lại ngây thơ như vậy chứ?"
Đến ngay cả bọn họ cũng hiểu được, rằng con người ta sống một đời, điều mong mỏi cùng lầm chi là ba bữa cơm, một căn nhà, người nhà bên cạnh, hạnh phúc bình an.
Hoắc Kiến Phong khẽ cười, lại viết: "Một tên điên sở dĩ mang cái mác “bị điên" này, không phải là vì không thể dùng tư duy và logic của người bình thường để lý giải sao. Huống chi, em chưa từng nghe qua câu nói này à: "Trong tâm hồn của mỗi người đàn ông, luôn tồn tại một đứa trẻ
Tay anh lại lướt lên xuống tấm lung, ngưa ngưa, Tiêu Nhi run rấy, cười khanh khách không ngừng.hắn lớn, ngầm. Cho mà còn những thứ
nghĩ cũng mức độ
Hoắc Kiến mà viết: nằm
chưa nghĩ ra nhiệm anh Chờ đến khi toán lại lần tay ôm lấy trái tim nhờ cũngCầm Hoắc Kiến Phong gác lên đinh đấu tóc mềm mượt của cô, ngửi lấy mùi thơm thoang thoàng, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm min của Vân Thiên, hiện lên cảnh anh, bà nội và cà Hoắc Tuan Nghĩa cùng nhau dùng cơm.
Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại, tay ôm lấy bả vai Tiêu Nhi, thoáng chút siết lại.
Tiêu Nhi thấy Hoắc Kiến Phong trở về, lập tức bỏ tạp chí đang cẩm trong tay, đứng dậy lấy nước cho anh: "Anh thấy trong người thế nào? Có thấy mệt không?"
Cô vừa trò chuyện, vừa nghiêng người che lại camera, ngón tay thuần thục đảo qua, lặng yên, không chút tiếng động mà thả thuốc vào trong nước.
"Hơi mệt. Nhưng vẫn còn ổn lắm."
Hoắc Kiến Phong nằm tựa vào đấu giường, giữa đầu lông mày lão luyện hằn nhiên lộ ra một vẻ mỏi mệt: "Em thì thể nào? Vẫn thích ngắm cảnh đêm à?"
"Vâng, siêu thích ấy chứ!" Tiêu Nhi đưa nước cho anh, nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Bọn em ở bên ngoài đi dạo lâu thật lâu. Phong cành đẹp cực kỳ, nhiệt độ cũng dễ chịu. Thật sự là có cảm giác khoan khoảihơn cả khi nghỉ dưỡng ở khách sạn nữa."
Bắt được ẩn ý của cô, Hoắc Kiến Phong ngay lập tức cảm thấy hơi "khát nước", cứ thế cầm ly tu một hơi cạn sạch: “Dù sao thì đi đường cũng mệt nhoc, tối nay tôi có thể sẽ hơi khó chịu. Chúng ta tạm thời tách ra ngủ riêng nhé, được không?"
"Không được!"
Tiêu Nhi trừng mắt, phản đối, mặt hầm hầm mà dẫn anh ly nước mới nhận lại từ tay anh sang một bên: "Em ghét bị lạnh, em sẽ ngủ chung với anh."
Hoắc Kiến Phong phóng tầm mắt nhìn ra cành sắc ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói: "Hơn hai mươi độ, nhiệt độ nơi này là thoải mái nhất rồi, làm sao mà lại lạnh được?"
"Lòng lạnh, thân thể cũng lạnh, không được à?"
Tiêu Nhi nhéch đuôi mày.
Cô thoắt cái đã vòng qua phía bên kia giường, không thèm nể nang gì xốc chăn lên, nằm xuống, vươn tay ra thô lỗ kéo Hoắc Kiến Phong nằm xuống cùng.
Hoắc Kiến Phong thờ hắt ra: "Nào, em chậm một chút đi." Câu từ mập mờ của tên lang sói không ngừng truyền đến, tiếng quán áo sột soạt bị xẻ rách đấy hồnđộn, tiếng hô hấp của đôi nam nữ...
Kenny Đinh nhiu mày, tắt thiết bị nghe lén đi, bön cot nói: "Ha ha ha, không thể tường tượng được tên Hoắc Kiến Phong đó đã già đầu như vậy rồi, thế mà phương diện hứng thủ "sinh hoạt" của hai vợ chống họ cũng còn cao góm."
"Em thấy anh ta xuống sắc nhanh vậy, kiểu gì cũng không thể không có công lao của cô vợ rồi. Hai người đó lúc ở trên máy bay có bao giờ buông tay nhau ra đâu. Nếu không phải có ý định che giấu với cả cũng không có giường, em còn nghĩ chắc họ sẽ không nhịn được mà "luyện tập thực chiến" luôn ấy chứ"
Peter Hoàng nghe xong vẫn còn hiểu kỳ lầm, cười khục khắc: "Đại ca, tụi mình có cắn nghe tiếp khúc sau nữa không?"
Kenny Đình tắt nguồn máy tính, tựa vào ghế dựa, lắc đầu:
"Thôi đi, chắc bon họ cũng chẳng làm thêm ba cái trò gì phức tạp đâu, cho họ chút không gian riêng tư đi Ngày mai cậu tìm chút thời gian, kêu đám người theo dõi phòng của bọn họ toàn bộ rút về hết đi."
“Dạ hiểu."
Peter Hoàng cung kính hói đáp, trong lòng không nhin được vẫn còn chút tiếc nuối, anh ta còn chưa baogiờ nghe qua ba cái kích thích của mấy cặp chồng già vợ trẻ" đâu mà!
Trong phòng, Hoắc Kiến Phong kéo chăn lên, phủ lấy kin kẽ chính mình và Tiêu Nhi ở bên trong.
Anh thờ hồn hền, thân thể không khỏe lầm phập
phong đôi chút. Trong bóng đêm, Tiêu Nhi đem tinh hình bên ngoài mình nhìn được từng chút từng chút viết lên người anh: nãy em ở bên ngoài, hình như thật sự thấy Đại vương tử Hồng Mẫn."
Hoắc Kiến Phong xoay lưng cô về phía mình, từng chữ từng chữ đáp lại:
"Cũng không kỳ lạ gì. Trên đảo này có rất nhiều bí mật, mọi người, mọi việc cũng không phải hài hòa, an bình đơn giản như khi nhìn qua bể ngoài đâu. Dù ở chỗ này hay là ra ngoài, đều phải chú ý đảm bảo an toàn đấy."
Tiêu Nhi thờ dốc, cười khẽ hai tiếng, viết lên cánh tay anh bảo rằng "Yên tâm đi, tự bào vệ cho tốt bàn thân minh, chút việc đó em vẫn làm được."
Hoắc Kiến Phong cười, liếc nhìn cô một cái: "Hắn là em có năng lực tự bảo vệ minh rối, chi sợ là sợ em nhất thời muốn hành hiệp trượng nghĩa, roi lại được ăn cả ngã về không. Nhớ kỹ này, mặc kệ là phát hiện racái gì, hay có chăng đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều phải chờ cho đến khi chúng ta hiểu rõ cặn kẽ mọi thứ của nơi này rồi mới tính tiếp."
Nhở lại bàn thân mình hôm nay, suýt chút nữa đã nhỡ miệng gọi Hồng Mẫn, Tiêu Nhi trong thoáng chốc cảm thấy hơi chột dạ, mạnh miệng quay đầu, hơi doi nói: "Quả nhiên, đầu có tóc bạc một cái là càng ngày càng dông dài."
Ảnh mắt Hoắc Kiến Phong hơi trấm xuống, bàn tay đang định viết chữ dời đi, một đường di chuyển đến phần thịt mềm bên hông cô.
"A!"
Tiêu Nhi không kip để phòng, giật này mình thở hắt một tiếng.
Cô nghiêng mình, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Kiến Phong
Đáy mắt Hoắc Kiến Phong toát lên vẻ giễu cợt, khuôn mặt bày rất một vẻ nghiêm túc rồi chỉ chỉ lỗ tại minh, ám chỉ cho cô biết có người đang nghe lén.
Lúc này Tiêu Nhi mới ném cho anh ảnh nhìn tỏ về tạm thời bỏ qua, tiếp tục viết lên cánh tay anh: "Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu cần anh làm là gì vậy?"
Hoặc Kiến Phong viết lời hối đáp lên tấm lưng mành khánh của cô: “Key Đinh muốn thực hiện khakhá thí nghiệm sinh hóa ở chỗ này, từ zombie đến quái thú, chỗ này cái gì cần có đều có cả, Có điều mấy cái đó không có liên quan gì với anh đầu. Câu ta muốn trở thành chúa tể của thể giới này, theo dõi cũng như tác động tuyệt đối đến hành vi của những người khác. Có thể là muốn anh hỗ trợ hoàn thiện phần hệ thống kia"
Nơi này đã là một thế giới nhỏ cái gì cần có đểu đã có hết cả rồi, anh ta lại còn muốn toàn bộ thế giới này, tiếp nữa, có phải định tham luôn toàn bộ cái vũ trụ này không?
Tiêu Nhi khinh thường, cười nhạo một tiếng: "Sao mà anh ta lại ngây thơ như vậy chứ?"
Đến ngay cả bọn họ cũng hiểu được, rằng con người ta sống một đời, điều mong mỏi cùng lầm chi là ba bữa cơm, một căn nhà, người nhà bên cạnh, hạnh phúc bình an.
Hoắc Kiến Phong khẽ cười, lại viết: "Một tên điên sở dĩ mang cái mác “bị điên" này, không phải là vì không thể dùng tư duy và logic của người bình thường để lý giải sao. Huống chi, em chưa từng nghe qua câu nói này à: "Trong tâm hồn của mỗi người đàn ông, luôn tồn tại một đứa trẻ
Tay anh lại lướt lên xuống tấm lung, ngưa ngưa, Tiêu Nhi run rấy, cười khanh khách không ngừng.hắn lớn, ngầm. Cho mà còn những thứ
nghĩ cũng mức độ
Hoắc Kiến mà viết: nằm
chưa nghĩ ra nhiệm anh Chờ đến khi toán lại lần tay ôm lấy trái tim nhờ cũngCầm Hoắc Kiến Phong gác lên đinh đấu tóc mềm mượt của cô, ngửi lấy mùi thơm thoang thoàng, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm min của Vân Thiên, hiện lên cảnh anh, bà nội và cà Hoắc Tuan Nghĩa cùng nhau dùng cơm.
Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại, tay ôm lấy bả vai Tiêu Nhi, thoáng chút siết lại.
/813
|