Đôi má Tiêu Nhi hơi ứng đỏ, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười đúng mức, không hề lộ ra vẻ rụt rè.
Hoắc Kiến Phong quay đầu nhìn Tiêu Nhi, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vè tán thường cùng cưng chiều không thể giấu diểm.
Cơ trường đang tụt lại phía sau, nhin theo Kenny Đinh nói nói cười cười, bộ dạng lắm lời, lấy hết can đàm đi lên nói: "Anh... anh Đinh, tôi có thể hỏi là cô chủ nhà chúng tôi có phải đã ở đây không? Chúng tôi đã tuân thủ thỏa thuận mang Ngài Hoắc đến, các người có thể trà lại cô chủ cho chúng tôi không?"
Kenny Đinh khẽ liếc anh ta một cái rồi thẳng thắn nói: "Đúng vây, tiểu thư của anh đúng là đã ở chỗ tôi, nhưng tôi chỉ mởi cô ấy đến làm khách chứ không ép cô ấy ở lại, chúng tôi không phải là không muốn đưa cô ấy về, nhưng bàn thân cô ấy bây giờ cũng không muốn về."
"Hả?" Cơ trưởng há miệng kinh ngạc, cảm giácnhư đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm.
Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong nhìn nhau, về mặt cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Kenny Đình cười hiển và giải thích: "Đừng lo, các người có thể hỏi cô ấy khi gặp cô ấy ở bữa tiệc tối. Lúc này, cô ấy đã ra biển chơi với con gái tôi."
Hoắc Kiến Phong ánh mắt trở nên thật sâu, lập tức cười nhẹ nhõm: "Khách theo ý chủ, anh Đinh nói sao thì cứ như vậy đi."
Cơ trưởng ghi nhớ lời dặn của Ngài Dịch, nếu sau khi ra ngoài gặp phải vấn đề gì thì phải nghe lời Ngài Hoắc, vẻ mặt anh ta cũng trầm tĩnh lại.
Kenny Đình thấy họ không còn nghi ngờ gì nữa, liền ra vẻ vui lòng mời đi về phía cổng lớn của lâu đài: "Khách quý, mời vào trong."
Tiêu Nhi đi theo bên cạnh Hoắc Kiến Phong, không chút dầu vết đánh giá Kenny Đinh.
Người này có vẻ hiển lành hơn cả Ngài Dịch, anh ta dường như không phải là một kẻ đại gian ác, hơn nữa cả cách bố tri và kỹ thuật công nghệ được sử dụng ở đây đều rất tiên tiến.
Anh ta khó khăn trắc trở để mang anh Phong đến đây, rốt cuộc là muốn làm gi?Bước chân vào cổng lâu dài cổ, một không khí đậm chất nước Z lập tức ập vào mặt.
Đèn lồng ngọc lưu ly hình bát giác tinh xảo, rường cột chạm trổ màu sắc nhẹ nhàng và nội thất hoàn chinh bằng gỗ cầm lai màu vàng. Ở giữa sảnh chinh là một giường La Hán nhỏ cổ kinh.
Trên giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ xông hương thanh nhã, ngay cả đĩa hoa quà cũng là một loại sử Thanh Hoa có giá trị,
Nếu không phải có người máy quét dọn trong phòng, họ đã dừng lại và quay trở ra, rèm cửa cảm ứng trọng lực liên tiếp mở ra, người máy phục vụ giao đổ uống chính xác theo số lượng người...
Tiêu Nhi suýt chút nữa tưởng bọn họ đã xuyên không đến nơi khác.
"ð đây cũng quả thần kì đúng không?"
Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và cổ điển nhưng lại không có cảm giác mâu thuẫn.
Cô vừa cảm thán, vừa nhin trái phải như thể đa bẻ tò mò: “Có quá nhiều thứ đặc trưng của nước z ở đây! Cảm thấy như mình đang về nhà."
Kenny Đinh nhìn về ngây thơ của cô và mỉm cười giải thích: "Tôi thích nước Z lắm. Văn hỏa nước Z bác đại tinh thâm có lịch sử lâu đời. Tôi đã đi khắp nơi trênthế giới và tôi vẫn cảm thấy chi có trang phục nước Z là mặc thoải mái nhất Cách trang tri của nước Z mang lại cảm giác thoải mái nhất. Nếu không phải lâu đài này là một di tích lịch sử, tôi thậm chí có thể đã xây tòa nhà này theo phong cách thôn quê hoặc kiến trúc cổ điển của nước Z".
Tiêu Nhi lập tức giơ ngón tay cái lên: "Có tám nhìn! Anh Đinh, nếu anh đi ra ngoài, anh đơn giản là đại sử truyền bá văn hóa của nước Z"
Kenny Đình cong miệng vui vė: "Vinh hạnh của
Tâng bốc! tôi."
Peter Hoàng đắc thắng và khinh thường liếc nhìn Tiêu Nhi, thấy cô tò mò sở người máy giao đồ uống, trong lòng lập tức bất bình: "Ôi chao, cô làm sao vậy? Thu hồi cái bộ dang quê mùa của người chưa thấy qua cảnh đời đi! Bọn dể nhũi cái gì cũng không hiểu, không biết Đại Ca mời các người đến làm gì?"
“Lão Nhị, không được vô lễ!”
Kenny Đinh nhẹ giọng mắng: “Ngài Hoắc và cô Tiêu là những vị khách mà tôi đã mời, họ là những vị khách quý của hòn đảo này, nếu các người coi thường họ, thì cũng như các người coi thường tôi. Từ hôm nay, kể từ phút này, các người phải tôn trọng họ như thểtôn trọng tôi vay, nghe thấy chưa?"
Peter Hoàng sửng sốt, trong chốc lát, cui đấu cung kính nói: "Biết roi, Đại Ca"
Kenny Đinh dịu di về mặt, cười xin lỗi nhìn Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong: "Hai vị thích gì thì cứ xem đi." Hoắc Kiến Phong cười gật đầu, không có lên tiếng.
Tiêu Nhi cau mày khó coi.
Sự việc khác thường thi chắc có mờ ám!
Kenny Đinh đang giữ bọn họ lại, cái giá phải trả chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Tiêu Nhi nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vẫn không kim lòng được: "Anh Đinh, anh mời chúng tôi đến, anh muốn chúng tôi làm gì cho anh?"
Cô nhìn anh, cười toe toét, giọng điệu không hề hung hăng.
Về mặt của Kenny Đinh có chút giất mình, không trả lời, chỉ cười lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi trên ngực xem xét: "Còn chút thời gian nữa là đến bữa tiệc tối. Trước tiên tôi sẽ dẫn các người đi một vòng quanh đào rồi giới thiệu một chút."
Đây là cố tình làng tránh chủ để sao?
Tiêu Nhi trong lòng thẩm nghi ngờ, nhưng trẻnmặt lộ ra vẻ hưng phan: "Được, được rồi! Ndi này đã quả kinh ngạc rồi! Tôi nóng lòng muốn biết trên đảo này còn có bào vật gì nữa"
Kenny Đinh cười nhẹ nhõm và hất cầm về phía Peter Hoàng.
Peter Hoàng liền dẫn người đi an bài.
Khi Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong theo Kenny Đinh ra khỏi cổng lâu đài, xe tham quan đã đợi sẵn bên ngoài.
Peter Hoàng chọn hàng ghế cuối như thường lệ, Kenny Đinh ngồi hàng đầu, Tiêu Nhi và Hoặc Kiến Phong tay trong tay ngôi sau anh ta.
Khi xe bắt đầu khởi hành, Kenny Đinh quay đầu lại và nhiệt tình giới thiệu mỗi nơi họ đi qua: "Đây là nông trường hữu cơ của chúng tôi. Đây là vườn cây ăn quà nhiệt đới của chúng tôi. Ở chỗ kia gieo trồng chính là cây ăn quà ôn đới. Và chỗ đó là cơ sở lương thực chính của chúng tôi."
Kenny Đinh dừng lại, với giọng điệu đầy tự hào: "Đây là giống lúa lai tốt nhất ở nước Z. Tất nhiên, chúng tôi đã có một số cải tiến. Mặc dù năng suất một vụ không được cải thiện, nhưng đó là vì nơi này duy nhất may mắn có khí hậu thuận lợi, chúng tôi có thể thu hoạch bốn mùa.Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong nhin nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngường mộ.
Khi nhìn xung quanh, họ trông nghiêm túc hơn, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nào đó,
Về mặt kiên định của Kenny Đinh toát ra vài phần tự hào hiểm hoi.
Xuyên qua nông trường, trước mắt mọi người là một bãi cỏ xanh mướt.
Có những đàn gia súc và dễ cửu nằm rải rác khắp bãi cỏ, cũng như những con ngựa cường tráng với nhiều màu lông khác nhau. Rõ ràng đây là đồng cỏ.
Mà bên ngoài đồng cỏ trải dài mấy dặm, nhiều cối xay gió cao chót vót ở xa xa. Chúng quay nhịp nhàng theo gió biển, cung cấp dòng điện ổn định cho toàn bộ hòn đảo.
Chẳng trách nơi đây được ví như thế ngoại đào viên nơi hạ giới, bởi nó thực sự là thiên đường tự cung tự cấp.
Hoắc Kiến Phong quay đầu nhìn Tiêu Nhi, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vè tán thường cùng cưng chiều không thể giấu diểm.
Cơ trường đang tụt lại phía sau, nhin theo Kenny Đinh nói nói cười cười, bộ dạng lắm lời, lấy hết can đàm đi lên nói: "Anh... anh Đinh, tôi có thể hỏi là cô chủ nhà chúng tôi có phải đã ở đây không? Chúng tôi đã tuân thủ thỏa thuận mang Ngài Hoắc đến, các người có thể trà lại cô chủ cho chúng tôi không?"
Kenny Đinh khẽ liếc anh ta một cái rồi thẳng thắn nói: "Đúng vây, tiểu thư của anh đúng là đã ở chỗ tôi, nhưng tôi chỉ mởi cô ấy đến làm khách chứ không ép cô ấy ở lại, chúng tôi không phải là không muốn đưa cô ấy về, nhưng bàn thân cô ấy bây giờ cũng không muốn về."
"Hả?" Cơ trưởng há miệng kinh ngạc, cảm giácnhư đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm.
Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong nhìn nhau, về mặt cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Kenny Đình cười hiển và giải thích: "Đừng lo, các người có thể hỏi cô ấy khi gặp cô ấy ở bữa tiệc tối. Lúc này, cô ấy đã ra biển chơi với con gái tôi."
Hoắc Kiến Phong ánh mắt trở nên thật sâu, lập tức cười nhẹ nhõm: "Khách theo ý chủ, anh Đinh nói sao thì cứ như vậy đi."
Cơ trưởng ghi nhớ lời dặn của Ngài Dịch, nếu sau khi ra ngoài gặp phải vấn đề gì thì phải nghe lời Ngài Hoắc, vẻ mặt anh ta cũng trầm tĩnh lại.
Kenny Đình thấy họ không còn nghi ngờ gì nữa, liền ra vẻ vui lòng mời đi về phía cổng lớn của lâu đài: "Khách quý, mời vào trong."
Tiêu Nhi đi theo bên cạnh Hoắc Kiến Phong, không chút dầu vết đánh giá Kenny Đinh.
Người này có vẻ hiển lành hơn cả Ngài Dịch, anh ta dường như không phải là một kẻ đại gian ác, hơn nữa cả cách bố tri và kỹ thuật công nghệ được sử dụng ở đây đều rất tiên tiến.
Anh ta khó khăn trắc trở để mang anh Phong đến đây, rốt cuộc là muốn làm gi?Bước chân vào cổng lâu dài cổ, một không khí đậm chất nước Z lập tức ập vào mặt.
Đèn lồng ngọc lưu ly hình bát giác tinh xảo, rường cột chạm trổ màu sắc nhẹ nhàng và nội thất hoàn chinh bằng gỗ cầm lai màu vàng. Ở giữa sảnh chinh là một giường La Hán nhỏ cổ kinh.
Trên giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ xông hương thanh nhã, ngay cả đĩa hoa quà cũng là một loại sử Thanh Hoa có giá trị,
Nếu không phải có người máy quét dọn trong phòng, họ đã dừng lại và quay trở ra, rèm cửa cảm ứng trọng lực liên tiếp mở ra, người máy phục vụ giao đổ uống chính xác theo số lượng người...
Tiêu Nhi suýt chút nữa tưởng bọn họ đã xuyên không đến nơi khác.
"ð đây cũng quả thần kì đúng không?"
Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và cổ điển nhưng lại không có cảm giác mâu thuẫn.
Cô vừa cảm thán, vừa nhin trái phải như thể đa bẻ tò mò: “Có quá nhiều thứ đặc trưng của nước z ở đây! Cảm thấy như mình đang về nhà."
Kenny Đinh nhìn về ngây thơ của cô và mỉm cười giải thích: "Tôi thích nước Z lắm. Văn hỏa nước Z bác đại tinh thâm có lịch sử lâu đời. Tôi đã đi khắp nơi trênthế giới và tôi vẫn cảm thấy chi có trang phục nước Z là mặc thoải mái nhất Cách trang tri của nước Z mang lại cảm giác thoải mái nhất. Nếu không phải lâu đài này là một di tích lịch sử, tôi thậm chí có thể đã xây tòa nhà này theo phong cách thôn quê hoặc kiến trúc cổ điển của nước Z".
Tiêu Nhi lập tức giơ ngón tay cái lên: "Có tám nhìn! Anh Đinh, nếu anh đi ra ngoài, anh đơn giản là đại sử truyền bá văn hóa của nước Z"
Kenny Đình cong miệng vui vė: "Vinh hạnh của
Tâng bốc! tôi."
Peter Hoàng đắc thắng và khinh thường liếc nhìn Tiêu Nhi, thấy cô tò mò sở người máy giao đồ uống, trong lòng lập tức bất bình: "Ôi chao, cô làm sao vậy? Thu hồi cái bộ dang quê mùa của người chưa thấy qua cảnh đời đi! Bọn dể nhũi cái gì cũng không hiểu, không biết Đại Ca mời các người đến làm gì?"
“Lão Nhị, không được vô lễ!”
Kenny Đinh nhẹ giọng mắng: “Ngài Hoắc và cô Tiêu là những vị khách mà tôi đã mời, họ là những vị khách quý của hòn đảo này, nếu các người coi thường họ, thì cũng như các người coi thường tôi. Từ hôm nay, kể từ phút này, các người phải tôn trọng họ như thểtôn trọng tôi vay, nghe thấy chưa?"
Peter Hoàng sửng sốt, trong chốc lát, cui đấu cung kính nói: "Biết roi, Đại Ca"
Kenny Đinh dịu di về mặt, cười xin lỗi nhìn Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong: "Hai vị thích gì thì cứ xem đi." Hoắc Kiến Phong cười gật đầu, không có lên tiếng.
Tiêu Nhi cau mày khó coi.
Sự việc khác thường thi chắc có mờ ám!
Kenny Đinh đang giữ bọn họ lại, cái giá phải trả chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Tiêu Nhi nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vẫn không kim lòng được: "Anh Đinh, anh mời chúng tôi đến, anh muốn chúng tôi làm gì cho anh?"
Cô nhìn anh, cười toe toét, giọng điệu không hề hung hăng.
Về mặt của Kenny Đinh có chút giất mình, không trả lời, chỉ cười lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi trên ngực xem xét: "Còn chút thời gian nữa là đến bữa tiệc tối. Trước tiên tôi sẽ dẫn các người đi một vòng quanh đào rồi giới thiệu một chút."
Đây là cố tình làng tránh chủ để sao?
Tiêu Nhi trong lòng thẩm nghi ngờ, nhưng trẻnmặt lộ ra vẻ hưng phan: "Được, được rồi! Ndi này đã quả kinh ngạc rồi! Tôi nóng lòng muốn biết trên đảo này còn có bào vật gì nữa"
Kenny Đinh cười nhẹ nhõm và hất cầm về phía Peter Hoàng.
Peter Hoàng liền dẫn người đi an bài.
Khi Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong theo Kenny Đinh ra khỏi cổng lâu đài, xe tham quan đã đợi sẵn bên ngoài.
Peter Hoàng chọn hàng ghế cuối như thường lệ, Kenny Đinh ngồi hàng đầu, Tiêu Nhi và Hoặc Kiến Phong tay trong tay ngôi sau anh ta.
Khi xe bắt đầu khởi hành, Kenny Đinh quay đầu lại và nhiệt tình giới thiệu mỗi nơi họ đi qua: "Đây là nông trường hữu cơ của chúng tôi. Đây là vườn cây ăn quà nhiệt đới của chúng tôi. Ở chỗ kia gieo trồng chính là cây ăn quà ôn đới. Và chỗ đó là cơ sở lương thực chính của chúng tôi."
Kenny Đinh dừng lại, với giọng điệu đầy tự hào: "Đây là giống lúa lai tốt nhất ở nước Z. Tất nhiên, chúng tôi đã có một số cải tiến. Mặc dù năng suất một vụ không được cải thiện, nhưng đó là vì nơi này duy nhất may mắn có khí hậu thuận lợi, chúng tôi có thể thu hoạch bốn mùa.Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong nhin nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngường mộ.
Khi nhìn xung quanh, họ trông nghiêm túc hơn, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nào đó,
Về mặt kiên định của Kenny Đinh toát ra vài phần tự hào hiểm hoi.
Xuyên qua nông trường, trước mắt mọi người là một bãi cỏ xanh mướt.
Có những đàn gia súc và dễ cửu nằm rải rác khắp bãi cỏ, cũng như những con ngựa cường tráng với nhiều màu lông khác nhau. Rõ ràng đây là đồng cỏ.
Mà bên ngoài đồng cỏ trải dài mấy dặm, nhiều cối xay gió cao chót vót ở xa xa. Chúng quay nhịp nhàng theo gió biển, cung cấp dòng điện ổn định cho toàn bộ hòn đảo.
Chẳng trách nơi đây được ví như thế ngoại đào viên nơi hạ giới, bởi nó thực sự là thiên đường tự cung tự cấp.
/813
|