Tiêu Nhi che trån mà không nói gì, thật sự cũng bị con nhóc này làm cho bật cười,
Thấy con bé lại muốn khóc lên, mọi người cũng dở khóc dở cười.
Tròng mắt của Lục Thiên Bào chuyển một vòng, cũng không đoái hoài tới lễ nghi, trực tiếp kéo một cái chân gà nướng béo bờ mà nhét vào miệng Tiểu Thất: "Chị Nhi của em làm đó, em nếm thử đi, có ăn ngon hay không?"
Cái chân gà ngoài cháy trong mềm, vừa vào miệng đã mang theo một mùi thơm say lòng người, trong vị hơi cay lại mang theo chút vị ngọt của mật, con loáng thoáng ẩn hiện chút hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái.
Tiểu Thất bỗng dung tron to đôi mắt, giọt lệ treo trên mí mắt lại lăn dài xuống.
Cô ấy khẽ run vài giây, hưởng thụ mà nheo mắt lại:
"Là mật của núi Thanh Bạch chúng ta, có hưởng vị củaquê nhà!"
Tiêu Nhi thẩm thở phào, thuận thế đè Tiểu Thất ngồi xuống bàn ăn: "Cái này cũng có thể nếm ra được, Tiểu Thất, em cũng thật lợi hại."
Tiểu Thất cần chân gà, kiêu ngạo mà hất cầm lên: "Đó là đương nhiên. Chị Tiêu, đây là món gà nướng ngon nhất mà em từng nếm qua."
"Ừ, thích ăn thì ăn nhiều hơn chút, không đủ chị sẽ làm thêm cho em."
"Dạ." Tiểu Thất gật đầu, thân thiện tiếp đón mọi người: "Mọi người cũng ngồi đi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, mọi người cùng nhau ăn nha!"
Cô ấy hoàn toàn đã quên, vừa rồi mình đã khóc thương tâm muốn chết như thế nào,
Lục Thiên Bảo đắc ý nhướng nhưởng mày với đám người Tiêu Nhi, không tiếng động mà nói: Nhin xem, vẫn là tôi lợi hại thấy không!
Mọi người ngồi xuống, có lệ mà giờ ngón tay cái lên hướng về phía anh ấy.
Lục Thiên Bảo đắc chí mà kéo một cái đùi gà Đối với một tên ham ăn mà nói, không có gì là một khác. bữa ăn ngon không giải quyết được cả.Nếu có, thì chi có thể nói là món ăn không ngon mà thôi!
Mọi người ngồi xuống, tất cả mọi người ẩn đi về lo lặng, vô cùng náo nhiệt mà bắt đấu ăn.
Đã lâu không được ăn hương vị quê nhà, Ngô Đức Cường cảm động đến nước mắt rưng rưng: "Mợ ba, tôi mới mợ một ly, cảm ơn mẹ đã làm chuyện cho chúng tôi!"
Tiêu Nhi cười hi hi trêu choc: "Trợ lý Ngô, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đa sầu đa cảm như vậy đó! Như thế nào, nhỏ nhà?"
Ngô Đức Cường mím chặt môi, ngượng ngùng vò đầu: "Có, có một chút."
Hoắc Kiến Phong nghĩ đến cái gi, để đũa xuống nhìn về phía Hồng Nhữ: "Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào?"
Hồng Nhữ nuốt thức ăn trong miệng xuống, buông khăn che mặt, dịu dàng nói: "Phi cơ đã chuẩn bị tốt, có thể khởi hành bắt cứ lúc nào."
Lục Thiên Bảo đang gặm chân cua, tò mò nhìn Hoắc Kiến Phong: "O, không phải cậu mới vừa nói không trờ về nước Z trong khoảng thời gian ngắn hay sao? Cầu lửa Đại vương tử kia à?"
Hoắc Kiến Phong bình tĩnh nói: "Chúng ta tạm thờisẽ không trở về, nhưng phi cd sẽ dua moi người quay về nước Z."
"Cái gì?" Lục Thiên Bảo kinh ngạc trợn to hai mắt, cái chân cua trong tay lập tức không còn thơm ngon nữa.
Ngô Đức Cường tội nghiệp mà nhìn Hoắc Kiến Phong: "Cậu ba, không đi được không? Tôi không nhờ nhà, thật sự không nhớ một chút nào cà."
Hoắc Kiến Phong cảm thấy tức cười, kìm nén tính tình mà giải thich: "Công ty hiện tại do Vân Thiên và anh hai coi chừng, tôi và Tiêu Nhi cũng không yên tâm, có các cậu trở về trông coi thì càng thỏa đáng."
Ngô Đức Cường không dám phản bác, vội vàng liếc nhìn Lục Thiên Bảo một cải.
Lục Thiên Bào ném cải chân cua trong tay một cái, bày ra dáng vẻ vô lại: "Cậu lo lắng thì tự mà trở về đi, ép tụi này trở về là sao thế này? Chúng ta là người nối nghiệp của chủ nghĩa khoa học xã hội, cũng không phải người nối nghiệp của nhà họ Hoắc các cậu?"
Anh ấy quay đầu liếc nhìn Tiêu Nhi: "Hôm nay cô an bài một bữa cơm thịnh soạn như vậy là muốn chúng tôi ăn lợi lộc của có nên không thể nói gì hơn đúng không? Không phải cô muốn lặng lẽ bắt cóc Kiến Phong của chúng tôi đó chứ? Tôi cho cô biết, khôngcó cửa đâu!"
Ở trong hoàng cung, anh ấy mơ hồ nghe thấy Hoắc Kiến Phong và Đại vương tử nói có thể mạng không còn lâu, tuy rằng trên đường trở về, Hoắc Kiến Phong phủ nhận cách nói này, bảo chỉ là lừa dối Đại vương từ, nhưng anh ấy vẫn lờ mở có một dự cảm không lành.
Tiêu Nhi bị anh ấy làm cho tức cười cao ngạo mà hất hất cầm: "Giám đốc Lục, cậu cảm thấy đối với anh ấy, tôi còn cần bắt cóc hay sao?"
Tiêu Nhi ngó qua, nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Kiến Phong một cái, trong đôi mắt Hoắc Kiến Phong lập tức dâng lên sự dịu dàng lo lằng.
Trong nháy mắt, Lục Thiên Bảo cảm giác bị cà vạn tấn đập mạnh xuống người.
Anh ấy cố chấp cần răng, cây mạnh mà nói: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi không thể để Kiến Phong ở lại chỗ này một mình với cô."
Tầm mắt của Hoắc Kiến Phong chuyển về hướng Lục Thiên Bảo, lập tức khôi phục sự lạnh lùng trước sau như một: "Tôi ở chỗ này là chữa bệnh, cậu là hội Mổ Cổ vẫn là hội Trung Y? Hay là, cậu muốn cả đời tôi giống như bây giờ, hả?"
Một cảm giác đèn nén không thể nói rõ lan tỏatrong phòng.
Ngô Đức Cường cắn môi củi đầu, rõ ràng đã túng.
Lục Thiên Bảo thấy nói chêm chọc cười cũng vô dụng, chỉ đành nhắm mắt lại, nói: "Được rối, câu đừng có lửa dối mình, cậu thật sự nghĩ là mình khờ sau! Chuyện ông chủ của Hồng Nhữ cứu cậu còn chưa giải quyết đúng không? Còn vừa hỗ trợ tui này, lại an bài chỗ ở phi cơ. Cậu và Tiêu Nhi ở lại, có phải làm công nhân cho ông chủ cô ta hay không?"
Thì ra anh ấy đã sớm biết, nhưng lại cố ý càn quây ở trong này.
Hoắc Kiến Phong đơn giản thản nhiên mà nói: "Đúng vậy! Tuy cậu cũng có chút thủ đoạn, nhưng đáng tiếc người ta không coi trọng, chi cần tôi và Tiêu Nhi, cho nên cậu chi có thể trở về Hoắc Kiến làm công nhân."
Anh vẫn hùng hồn thàn nhiên như vậy hà?!
Lục Thiên Bảo trừng mắt nhìn Hoắc Kiến Phong, tức giận đến do khóc dở cười.
Hoắc Kiến Phong lãnh đạm liếc bọn họ một cái: "Nhìn cải gì vậy? Cậu nghĩ rằng tôi cho các cậu trở về xem chừng công ty, cũng chỉ là coi chừng? Tôi nói cho các cậu biết, nếu Hoắc Kiến có thua lỗ đồng nào cắc nào, cậu xem tôi trở về sẽ trừng trị các câu như thếnào."
Về mặt của Ngô Đức Cường hiện lên tia lo láng: "Nhưng mà, tôi.."
Anh ta còn chưa nói ra được thì đã thấy Hoắc Kiến Phong băng qua một ánh mắt đao lạnh như băng tới, lập tức nhát gan mà sửa lời: "Thuộc hạ, thuộc hạ sẽ chiếu cố thật tốt cho tiểu thiếu gia, chiếu cố thật tốt cho công ty."
Lục Thiên Bào hung hăng trừng Ngô Đức Cường một cái: "Phàn đổ!"
Ngô Đức Cường ngượng ngùng cười làm lành, rúc cổ vùi đầu mà ăn cơm, cũng không nói gì nữa.
Tiêu Nhi quay đầu nhìn Tiểu Thất: "Em muốn theo bọn họ cùng đến nước Z không?"
Cô ấy là người tự do của núi Thanh Bạch, Tiêu Nhi bọn họ có quyền không mang cô ayy61 theo hành động, nhưng không có quyền quyết định có ấy đi hay 8.
Tiểu Thất nhìn thấy thức ăn trên bàn, nghĩ nghĩ: "Chị Tiêu, em nghĩ đi nước Z. Em biết chỉ và anh Hoắc khẳng định có chuyện rất quan trọng, em sẽ không làm phiến hai người. Nhưng trước khi đi, em có thể đi nhìn Tam vương tử điện hạ trước hay không, em... em muốn siêu độ cho anh ấy một chút..."Tiểu Thất nói xong thi đôi mắt lại hiện lên màu đỏ tươi, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu mếu máo,
Tiêu Nhi thương tiếc sở sở đấu của cô ấy: "Con bé ngốc, anh ấy là Tam vương tử của nước Thanh Bạch, việc này tự nhiên có người sẽ làm, em chỉ cần đi đến nơi mà em muốn là được rồi."
"Vây hai anh chị đều không cần em hỗ trợ sao?" Tiểu Thất nhìn chòng chọc vào Tiêu Nhi.
Rốt cuộc vẫn là lo lắng, không nở.
Tiêu Nhi không tự chủ được mà cười rộ lên, cô giương mắt nhìn về hướng Hồng Nhữ ở bên cạnh: "Em nhìn chị Hồng Nhữ bên cạnh em xem nào, bọn họ nhất định sẽ mang tui chi trở về?"
Chống lại ánh mắt của Tiểu Thất, Hồng Nhữ hiển lành mà cong cong nét mặt.
Gánh nặng trong lòng Tiểu Thất rơi xuống: "Vây chị Tiêu, em sẽ cùng anh Luc và anh Ngô đi đến nước Z"
Lục Thiên Bảo tức giận bĩu môi: "Ai ai, khi nào thì tôi nói tôi muốn đi nước Z? Tôi còn chưa chịu đầu đấy!"
Hoắc Kiến Phong lanh lùng liếc nhìn anh ấy một cái: "Cậu có chịu hay không không quan trọng, dù saoan bài vị trí cho cầu rối."
Lanh lùng! Vô tình!
Lục Thiên Bảo tức giận đến måt trợn trắng, lập tức mờ ra hình thức chống đối: "Cậu ngang ngược cái gì vậy chứ? Mình còn chưa nói cậu nữa, Đại vương tử kia vừa nhìn thấy là biết không phải người tốt lành gì, tại sao cậu phải giúp người đó?"
Hoắc Kiến Phong nhưởng mày làm anh ấy: "Cậu là người tốt à?"
Lục Thiên Bảo thiếu chút nữa phun một ngum máu ra ngoài: "Sao mình không phải là người tốt chứ? Hơn nữa, cho dù minh không phải người tốt, nhưng mình cũng không phải loại người xấu dối trá ác độc như hắn ta đúng không? Rõ ràng giam lòng chúng ta, còn nói là bảo vệ thu nhận giúp đỡ, không biết xấu hổ Cậu đừng nói cho mình biết, cậu không nhìn ra đấy!"
Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế, miễn cưỡng liếc nhìn anh ấy: "Cho nên anh ta là Đại vương tử địa vị cao thượng, mà cậu chỉ là tù nhân."
Mỗi một câu đều là đòn chỉ tử!
Thấy con bé lại muốn khóc lên, mọi người cũng dở khóc dở cười.
Tròng mắt của Lục Thiên Bào chuyển một vòng, cũng không đoái hoài tới lễ nghi, trực tiếp kéo một cái chân gà nướng béo bờ mà nhét vào miệng Tiểu Thất: "Chị Nhi của em làm đó, em nếm thử đi, có ăn ngon hay không?"
Cái chân gà ngoài cháy trong mềm, vừa vào miệng đã mang theo một mùi thơm say lòng người, trong vị hơi cay lại mang theo chút vị ngọt của mật, con loáng thoáng ẩn hiện chút hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái.
Tiểu Thất bỗng dung tron to đôi mắt, giọt lệ treo trên mí mắt lại lăn dài xuống.
Cô ấy khẽ run vài giây, hưởng thụ mà nheo mắt lại:
"Là mật của núi Thanh Bạch chúng ta, có hưởng vị củaquê nhà!"
Tiêu Nhi thẩm thở phào, thuận thế đè Tiểu Thất ngồi xuống bàn ăn: "Cái này cũng có thể nếm ra được, Tiểu Thất, em cũng thật lợi hại."
Tiểu Thất cần chân gà, kiêu ngạo mà hất cầm lên: "Đó là đương nhiên. Chị Tiêu, đây là món gà nướng ngon nhất mà em từng nếm qua."
"Ừ, thích ăn thì ăn nhiều hơn chút, không đủ chị sẽ làm thêm cho em."
"Dạ." Tiểu Thất gật đầu, thân thiện tiếp đón mọi người: "Mọi người cũng ngồi đi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, mọi người cùng nhau ăn nha!"
Cô ấy hoàn toàn đã quên, vừa rồi mình đã khóc thương tâm muốn chết như thế nào,
Lục Thiên Bảo đắc ý nhướng nhưởng mày với đám người Tiêu Nhi, không tiếng động mà nói: Nhin xem, vẫn là tôi lợi hại thấy không!
Mọi người ngồi xuống, có lệ mà giờ ngón tay cái lên hướng về phía anh ấy.
Lục Thiên Bảo đắc chí mà kéo một cái đùi gà Đối với một tên ham ăn mà nói, không có gì là một khác. bữa ăn ngon không giải quyết được cả.Nếu có, thì chi có thể nói là món ăn không ngon mà thôi!
Mọi người ngồi xuống, tất cả mọi người ẩn đi về lo lặng, vô cùng náo nhiệt mà bắt đấu ăn.
Đã lâu không được ăn hương vị quê nhà, Ngô Đức Cường cảm động đến nước mắt rưng rưng: "Mợ ba, tôi mới mợ một ly, cảm ơn mẹ đã làm chuyện cho chúng tôi!"
Tiêu Nhi cười hi hi trêu choc: "Trợ lý Ngô, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đa sầu đa cảm như vậy đó! Như thế nào, nhỏ nhà?"
Ngô Đức Cường mím chặt môi, ngượng ngùng vò đầu: "Có, có một chút."
Hoắc Kiến Phong nghĩ đến cái gi, để đũa xuống nhìn về phía Hồng Nhữ: "Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào?"
Hồng Nhữ nuốt thức ăn trong miệng xuống, buông khăn che mặt, dịu dàng nói: "Phi cơ đã chuẩn bị tốt, có thể khởi hành bắt cứ lúc nào."
Lục Thiên Bảo đang gặm chân cua, tò mò nhìn Hoắc Kiến Phong: "O, không phải cậu mới vừa nói không trờ về nước Z trong khoảng thời gian ngắn hay sao? Cầu lửa Đại vương tử kia à?"
Hoắc Kiến Phong bình tĩnh nói: "Chúng ta tạm thờisẽ không trở về, nhưng phi cd sẽ dua moi người quay về nước Z."
"Cái gì?" Lục Thiên Bảo kinh ngạc trợn to hai mắt, cái chân cua trong tay lập tức không còn thơm ngon nữa.
Ngô Đức Cường tội nghiệp mà nhìn Hoắc Kiến Phong: "Cậu ba, không đi được không? Tôi không nhờ nhà, thật sự không nhớ một chút nào cà."
Hoắc Kiến Phong cảm thấy tức cười, kìm nén tính tình mà giải thich: "Công ty hiện tại do Vân Thiên và anh hai coi chừng, tôi và Tiêu Nhi cũng không yên tâm, có các cậu trở về trông coi thì càng thỏa đáng."
Ngô Đức Cường không dám phản bác, vội vàng liếc nhìn Lục Thiên Bảo một cải.
Lục Thiên Bào ném cải chân cua trong tay một cái, bày ra dáng vẻ vô lại: "Cậu lo lắng thì tự mà trở về đi, ép tụi này trở về là sao thế này? Chúng ta là người nối nghiệp của chủ nghĩa khoa học xã hội, cũng không phải người nối nghiệp của nhà họ Hoắc các cậu?"
Anh ấy quay đầu liếc nhìn Tiêu Nhi: "Hôm nay cô an bài một bữa cơm thịnh soạn như vậy là muốn chúng tôi ăn lợi lộc của có nên không thể nói gì hơn đúng không? Không phải cô muốn lặng lẽ bắt cóc Kiến Phong của chúng tôi đó chứ? Tôi cho cô biết, khôngcó cửa đâu!"
Ở trong hoàng cung, anh ấy mơ hồ nghe thấy Hoắc Kiến Phong và Đại vương tử nói có thể mạng không còn lâu, tuy rằng trên đường trở về, Hoắc Kiến Phong phủ nhận cách nói này, bảo chỉ là lừa dối Đại vương từ, nhưng anh ấy vẫn lờ mở có một dự cảm không lành.
Tiêu Nhi bị anh ấy làm cho tức cười cao ngạo mà hất hất cầm: "Giám đốc Lục, cậu cảm thấy đối với anh ấy, tôi còn cần bắt cóc hay sao?"
Tiêu Nhi ngó qua, nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Kiến Phong một cái, trong đôi mắt Hoắc Kiến Phong lập tức dâng lên sự dịu dàng lo lằng.
Trong nháy mắt, Lục Thiên Bảo cảm giác bị cà vạn tấn đập mạnh xuống người.
Anh ấy cố chấp cần răng, cây mạnh mà nói: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi không thể để Kiến Phong ở lại chỗ này một mình với cô."
Tầm mắt của Hoắc Kiến Phong chuyển về hướng Lục Thiên Bảo, lập tức khôi phục sự lạnh lùng trước sau như một: "Tôi ở chỗ này là chữa bệnh, cậu là hội Mổ Cổ vẫn là hội Trung Y? Hay là, cậu muốn cả đời tôi giống như bây giờ, hả?"
Một cảm giác đèn nén không thể nói rõ lan tỏatrong phòng.
Ngô Đức Cường cắn môi củi đầu, rõ ràng đã túng.
Lục Thiên Bảo thấy nói chêm chọc cười cũng vô dụng, chỉ đành nhắm mắt lại, nói: "Được rối, câu đừng có lửa dối mình, cậu thật sự nghĩ là mình khờ sau! Chuyện ông chủ của Hồng Nhữ cứu cậu còn chưa giải quyết đúng không? Còn vừa hỗ trợ tui này, lại an bài chỗ ở phi cơ. Cậu và Tiêu Nhi ở lại, có phải làm công nhân cho ông chủ cô ta hay không?"
Thì ra anh ấy đã sớm biết, nhưng lại cố ý càn quây ở trong này.
Hoắc Kiến Phong đơn giản thản nhiên mà nói: "Đúng vậy! Tuy cậu cũng có chút thủ đoạn, nhưng đáng tiếc người ta không coi trọng, chi cần tôi và Tiêu Nhi, cho nên cậu chi có thể trở về Hoắc Kiến làm công nhân."
Anh vẫn hùng hồn thàn nhiên như vậy hà?!
Lục Thiên Bảo trừng mắt nhìn Hoắc Kiến Phong, tức giận đến do khóc dở cười.
Hoắc Kiến Phong lãnh đạm liếc bọn họ một cái: "Nhìn cải gì vậy? Cậu nghĩ rằng tôi cho các cậu trở về xem chừng công ty, cũng chỉ là coi chừng? Tôi nói cho các cậu biết, nếu Hoắc Kiến có thua lỗ đồng nào cắc nào, cậu xem tôi trở về sẽ trừng trị các câu như thếnào."
Về mặt của Ngô Đức Cường hiện lên tia lo láng: "Nhưng mà, tôi.."
Anh ta còn chưa nói ra được thì đã thấy Hoắc Kiến Phong băng qua một ánh mắt đao lạnh như băng tới, lập tức nhát gan mà sửa lời: "Thuộc hạ, thuộc hạ sẽ chiếu cố thật tốt cho tiểu thiếu gia, chiếu cố thật tốt cho công ty."
Lục Thiên Bào hung hăng trừng Ngô Đức Cường một cái: "Phàn đổ!"
Ngô Đức Cường ngượng ngùng cười làm lành, rúc cổ vùi đầu mà ăn cơm, cũng không nói gì nữa.
Tiêu Nhi quay đầu nhìn Tiểu Thất: "Em muốn theo bọn họ cùng đến nước Z không?"
Cô ấy là người tự do của núi Thanh Bạch, Tiêu Nhi bọn họ có quyền không mang cô ayy61 theo hành động, nhưng không có quyền quyết định có ấy đi hay 8.
Tiểu Thất nhìn thấy thức ăn trên bàn, nghĩ nghĩ: "Chị Tiêu, em nghĩ đi nước Z. Em biết chỉ và anh Hoắc khẳng định có chuyện rất quan trọng, em sẽ không làm phiến hai người. Nhưng trước khi đi, em có thể đi nhìn Tam vương tử điện hạ trước hay không, em... em muốn siêu độ cho anh ấy một chút..."Tiểu Thất nói xong thi đôi mắt lại hiện lên màu đỏ tươi, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu mếu máo,
Tiêu Nhi thương tiếc sở sở đấu của cô ấy: "Con bé ngốc, anh ấy là Tam vương tử của nước Thanh Bạch, việc này tự nhiên có người sẽ làm, em chỉ cần đi đến nơi mà em muốn là được rồi."
"Vây hai anh chị đều không cần em hỗ trợ sao?" Tiểu Thất nhìn chòng chọc vào Tiêu Nhi.
Rốt cuộc vẫn là lo lắng, không nở.
Tiêu Nhi không tự chủ được mà cười rộ lên, cô giương mắt nhìn về hướng Hồng Nhữ ở bên cạnh: "Em nhìn chị Hồng Nhữ bên cạnh em xem nào, bọn họ nhất định sẽ mang tui chi trở về?"
Chống lại ánh mắt của Tiểu Thất, Hồng Nhữ hiển lành mà cong cong nét mặt.
Gánh nặng trong lòng Tiểu Thất rơi xuống: "Vây chị Tiêu, em sẽ cùng anh Luc và anh Ngô đi đến nước Z"
Lục Thiên Bảo tức giận bĩu môi: "Ai ai, khi nào thì tôi nói tôi muốn đi nước Z? Tôi còn chưa chịu đầu đấy!"
Hoắc Kiến Phong lanh lùng liếc nhìn anh ấy một cái: "Cậu có chịu hay không không quan trọng, dù saoan bài vị trí cho cầu rối."
Lanh lùng! Vô tình!
Lục Thiên Bảo tức giận đến måt trợn trắng, lập tức mờ ra hình thức chống đối: "Cậu ngang ngược cái gì vậy chứ? Mình còn chưa nói cậu nữa, Đại vương tử kia vừa nhìn thấy là biết không phải người tốt lành gì, tại sao cậu phải giúp người đó?"
Hoắc Kiến Phong nhưởng mày làm anh ấy: "Cậu là người tốt à?"
Lục Thiên Bảo thiếu chút nữa phun một ngum máu ra ngoài: "Sao mình không phải là người tốt chứ? Hơn nữa, cho dù minh không phải người tốt, nhưng mình cũng không phải loại người xấu dối trá ác độc như hắn ta đúng không? Rõ ràng giam lòng chúng ta, còn nói là bảo vệ thu nhận giúp đỡ, không biết xấu hổ Cậu đừng nói cho mình biết, cậu không nhìn ra đấy!"
Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế, miễn cưỡng liếc nhìn anh ấy: "Cho nên anh ta là Đại vương tử địa vị cao thượng, mà cậu chỉ là tù nhân."
Mỗi một câu đều là đòn chỉ tử!
/813
|